Chương 4
"anh ăn sáng chưa."
"chưa, hong muốn ăn."
"sao mà không ăn được, em chạy qua mua bún cho anh nhé?"
"ừm..."
Từ lúc cậu rời đi, Hoàng Hùng đã ngủ đi trong vô thức từ lúc nào không hay, thân thể mềm mại như được nuốt chửng bởi chiếc chăn bông âm ấm.
Hải Đăng trở về với tô bún riêu thơm lừng, cậu đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường.
Rồi vỗ nhẹ vào vai anh để đánh thức anh dậy.
"dậy ăn xíu đã nhé? ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được."
Mọi cử chỉ của Hải Đăng đều dịu dàng như nâng niu một đoá hoa đẹp đẽ, cậu đỡ anh ngồi dậy trên mép giường. Đôi tay thon thả của anh cầm bát bún lên, dù miệng nói không muốn ăn, nhưng chỉ trong chốc lát sợi bún cuối cùng đã hết sạch.
"tưởng bảo không muốn ăn cơ mà." Giọng điệu Hải Đăng có chút trêu chọc trong nó. Cậu vui vẻ nhìn bát bún riêu mình mua về giờ đã được ăn hết sạch bởi Hoàng Hùng.
"tại vì anh thích bún riêu thôi." Hoàng Hùng phồng má đáp trả, khuôn mặt của anh lúc này thật sự đã khiến Hải Đăng thoáng chút lo sợ vì quá đỗi đáng yêu, nên cậu phải cố gắng lắm mới không hôn lên nó.
anh nhớ mà, anh nhớ tất cả những điều mà em thích đấy.
"anh ngủ nhé, em cứ để bát đấy tí em rửa sau."
Vừa dứt câu, anh quay mình nằm xuống giường, hàng mi xinh đẹp một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Khi rửa xong xuôi bát đũa, cậu quay lại với chiếc khăn mặt còn vương hơi ấm trong tay. Hải Đăng khẽ kéo chăn xuống khỏi cổ anh, đặt khăn lên trán. Hơi ấm lan ra chậm rãi, như một bàn tay đang khẽ dỗ dành.
Chốc lát đã quá buổi trưa, cậu đang ngồi trên chiếc ghế nơi bàn học. đôi tay vô thức bấm điện thoại mà không nhận ra cục bông gần đó đã tỉnh giấc rồi.
"Đăng ơi." Giọng nói vốn đã mềm mại nay vì ốm yếu còn mềm mỏng hơn, "Ann muốn ăn dưa hấu. em cắt hộ anh nhé?"
Hải Đăng nghe thấy tiếng nói, cậu mỉm cười rồi nhanh chóng tiến về phía nhà bếp. từng miếng dưa hấu đỏ mọng được bày ra trên đĩa.
"Nhưng dưa còn lạnh đó, để em thổi cho rồi hẵng ăn nhé."
Tóc mái rũ nhẹ xuống chạm tới hàng mi của cậu. Hải Đăng nâng đĩa dưa lên rồi khẽ thổi vào nó.
Thấy những sợi tóc mềm có vẻ làm giảm đi tầm nhìn của cậu, Hoàng Hùng khẽ rướn người. Để những khớp tay trắng trẻo luồn qua tóc cậu, hất nó về đằng sau.
Vầng đỏ xuất hiện trên gò má lan dần đến tận vành tai anh ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm tới anh. Một ánh nhìn, mà cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều không dành cho ai khác ngoài chính họ.
——
"Anh từng... bị tai nạn à?"
Câu hỏi rơi ra sau một quãng lặng kéo dài. Giọng Hải Đăng không cao, nhưng đủ để xé toang lớp tĩnh mịch đang căng như sợi dây mảnh chỉ cần thêm một hơi thở cũng có thể khiến cả hai run lên.
Âm thanh ấy mang dư vị của một ký ức chưa kịp tan, thứ đã bị vùi đi trong năm tháng nhưng vẫn thoi thóp dưới lớp bụi thời gian.
"Ừ... hồi mười một tuổi anh trượt chân ngã xuống dốc. Sau đó phải lên thành phố điều trị, rồi ở lại đây luôn."
Câu trả lời nghe nhẹ tênh, tưởng như chẳng để lại dấu vết gì. Nhưng giữa những nhịp thở ngắt quãng, có điều gì đó âm ỉ, như một cánh cửa vừa hé mở dẫn về miền ký ức chưa kịp liền da.
Hải Đăng biết rõ, câu hỏi ấy không phải để tìm lời giải.
Cậu chỉ muốn thử một lần chạm lại để xem sợi dây vô hình giữa hai người còn vương lại chút hơi ấm nào không.
Cậu muốn hỏi vì sao anh không nhớ cậu là ai. Muốn biết, trong khoảnh khắc phải rời đi năm ấy, anh có từng đau giống cậu không.
Nhưng tất cả đều mắc kẹt giữa cổ họng.
Có những câu hỏi sinh ra không phải để được đáp, mà chỉ để chứng minh rằng trong tim ta vẫn còn một người dù họ đã thuộc về nơi khác.
Cậu ngồi đó, mắt dõi theo giọt nước đọng trên mép tách trà, thấy trong làn nước mỏng manh phản chiếu khuôn mặt người mình thương. Ánh sáng xiên qua ô cửa, nhạt và trong, như một lời hứa bị thời gian làm nhòe đi.
Giữa hai người, tình yêu chưa từng biến mất. Nó chỉ chọn cách lặng im nằm yên dưới tầng sâu ký ức, nơi không ai dám khơi lên.
Và trong khoảnh khắc ấy, Hải Đăng chợt hiểu: yêu một người đôi khi không phải là giữ họ lại, mà là để quá khứ được ngủ yên ngay cả khi nó vẫn đập trong lòng mình, từng nhịp, từng nhịp một.
"Trước đó anh sống ở đâu thế?"
"anh không nhớ nổi, đợt đó anh bị nặng lắm. bố mẹ thì bận, lớn lên anh càng ít nói chuyện với bố mẹ nên không nhớ được thêm gì cả."
Nghe tới đây, Hải Đăng mới trút một hơi thở, một hơi thở của sự nhẹ nhõm. ít nhất lý do là vì anh không thể nhớ, chứ không phải không muốn nhớ lại.
Cảm xúc không phải là một thứ công tắc có thể tắt bật tuỳ ý, có lẽ nó là vậy với tất cả mọi người. Còn riêng Hải Đăng, cậu biết rõ cảm xúc của cậu cho anh như một chiếc cầu dao bị quá tải điện luôn nhấp nháy đến điên dại.
Nên tới chính Hải Đăng cũng không thể chạm tới để sửa chữa nó. Sao cậu có thể yêu một ai khác, khi giữa căn phòng tối mịt, những giọt nước mặn chát ướt đẫm cả mảng gối, nơi sự cô đơn dần bóp nghẹt cậu vì người cậu yêu đã rời đi. Giấc mơ lại kéo hình bóng ấy ra, đặt trước mặt cậu bằng đôi tay lạnh ngắt của nó như thể muốn thử xem vết thương xưa còn rỉ máu không.
Tới tối, dù thân nhiệt đã giảm nhưng vì chưa khỏi hẳn nên Hoàng Hùng vẫn rất mệt và còn sốt. Giữa căn nhà rộng lớn, chỉ độc tiếng thở đều của anh cùng vài tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa kính.
Hải Đăng đặt chân thật khẽ khàng hết mức vào phòng anh, dồn mọi sự dịu dàng vào ánh mắt khi nhìn Hoàng Hùng ngủ. Cậu tiến tới chiếc ba lô nhỏ, viết vài dòng lên tờ giấy gần đó rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đang rót nước ra cốc cho anh dễ uống hơn vào tối muộn. Một bàn tay nóng rực nắm chặt lấy tay cậu từ bên cạnh.
"Ở lại với anh đi."
Thanh Âm như một sự níu kéo hai ranh giới gần lại với nhau hơn, sự nũng nịu luôn thường trực trong giọng nói dành cho người anh thương.
Đến sau này khi nghe anh kể lại, cậu mới biết lúc đó mặt cậu đã đỏ đến mức nào. Hải Đăng đã cứng đơ ở đó, có lẽ vì quá ngại ngùng và vui sướng.
lại một lần nữa, Hải Đăng muốn hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đó của anh.
"Đêm nay con ngủ lại nhà bạn" một tin nhắn được gửi đi từ số máy của Hải Đăng tới mẹ cậu.
Vài giây sau đó là hai chữ "đã xem" vẫn là cơ man lạnh căm như mọi lần khác, Hải Đăng nhìn vào nó, đầu óc cậu trống rỗng. cũng đã quá nhiều lần, việc cậu bị bỏ mặc chẳng còn là chuyện hiệm nữa.
Cậu nhấc chiếc thảm gần đó lên, toan muốn trải ra sàn nhà để nằm ngủ. Thì một giọng nói cất lên lại một lần nữa khiến cậu không thôi bối rối.
"Nằm đây đi. Đăng nằm cùng anh này" Hoàng Hùng khẽ lùi mình vào, ra hiệu cho cậu là nằm ở chỗ này đi.
Hải Đăng thấy vậy thì cũng chẳng chờ đợi gì nữa. dù sao đây cũng là thứ cậu mong muốn mà. Ánh mắt sâu thẳm của cậu không ngừng chiêm ngượng từng đường nét trên khuôn mặt của anh. có lẽ sau 10 năm, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn anh gần đến thế.
Màn đêm trôi qua một quãng, trời bỗng trở nên dịu lại. Qua khe cửa khép hờ, làn gió mỏng ùa vào, mang theo hơi thở của mùi cỏ ướt và hoa nhài thoảng qua như chữa lành vết thương hở miệng. Chiếc chăn bông mềm được bàn tay âm ấm kéo cao lên hõm cổ trắng ngần của người đối diện.
Trong vô thức, Hoàng Hùng luồn tay qua người cậu lúc cậu kéo chăn lên cho anh, khoảng cách vốn đã nhỏ giờ hầu như đã trở nên vô hình. Chóp mũi cao vút giờ đang ngoan ngoãn ngủ yên trong lồng ngực của cậu. Hải Đăng khẽ sững lại khi anh siết cậu vào lòng. Hơi thở anh phả xuống cổ, vừa ấm áp vừa rõ mồn một tiếng tim đập trong cậu. Vành tai đỏ dần khi những sợi tóc anh khẽ chạm qua cằm theo một cảm giác mềm nhẹ, càng khiến người ta chẳng biết trốn vào đâu.
Hai vòng tay đan chặt tựa như bám víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất còn tồn tại.
Họ cần nhau để có thể tồn tại.
Có lẽ, mãi đến khoảnh khắc này. nơi hơi thở của đứa nhỏ và đứa lớn quẩn quýt vào nhau, trong màn đêm cậu từng căm ghét. Vì màn đêm ấy, đã chẳng chút thương xót mà mang Hoàng Hùng đi.
Cũng chính trong màn đêm ấy, Hải Đăng mới dám nhận ra, người đàn ông cậu từng tin đã rời đi mãi. thật ra chỉ đang lạc lối trong hành trình tìm về bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com