Chương 7:
Mặt trời hôm nay hơi quá tay ban xuống trần gian những vệt nắng oi nồng hương hoa nhài. Mùi hoa gay gắt tràn ngập giữa hành lang nhộn nhịp, không dịu dàng tựa tiếng dương cầm âm ỉ. Mà nồng nặc khiến những cơn buồn ngủ lẫn đau đầu xâm chiếm lấy con người dưới nó.
Hoàng Hùng hôm nay rất xinh đẹp, bằng một cách nào đó, anh thậm chí còn đẹp hơn thường ngày. Thể như hương thơm ấy có ngột ngạt đến đâu anh vẫn sẽ chìm đắm trong nó vậy. Đôi mắt thướt tha dịu lại khi thấy dáng người của Hải Đăng trong đám đông.
"Hải Đăng" Anh cất giọng tiến tới.
Những câu quan tâm không còn bật ra nơi khoé miệng của cậu như thường lệ, dù trong đôi mắt vẫn chứa sự mềm mại hướng về anh, nhưng cách cư xử của cậu hệt họ chẳng hề quen biết.
Tiếng xoẹt nhẹ khẽ phát ra như hai trái tim rách toạc. Vai của cậu khẽ đập vào vai anh khi cậu quay người đi ngược lại với Hoàng Hùng. Cố gạt đi khao khát muốn gần gũi với người còn lại.
Hoàng Hùng hoàn hồn sau khi tiếng chuông chấm dứt, nhận ra rằng Hải Đăng vừa ngó lơ mình.
Anh quay mặt về phía Hải Đăng, bàn tay trong vô thức muốn níu lấy tay cậu lại.
Nhưng khi đầu ngón tay vừa khẽ chạm tới làn da màu mật ấy, anh khựng lại. Nó buông thõng xuống rồi lại rút về.
Hoàng Hùng như linh hồn trôi vào trời sao lấp lánh của mùa đông, rồi một ngọn nến sáng lên, sưởi ấm anh trong chốc lát. Thì người giữ đèn bỗng rời đi trước tiếng cửa khép hờ, để lại anh mục ruỗng giữa cơn lạnh thấm vào từng vết thương rướm màu đỏ lạnh.
Khi cảm nhận được bước chân của Hoàng Hùng đã về lớp, Hải Đăng mới quay lại nhìn.
Cậu thật sự muốn bật khóc, thứ cảm xúc hỗn độn giờ lẫn cả sự tội lỗi vì hành động của mình. Hải Đăng không thể đưa ra lí do nào cho việc này cả.
Vì cậu yêu anh nhiều quá chăng?
—
Lớp của Hải Đăng có tiết trống vào thứ năm, cả lớp đều đổ xuống sân trường.
Hải Đăng bỏ lại phía sau tiếng cười gọi í ới của đám bạn, bước chân thêm nặng dần theo từng nhịp bóng rổ dội vang. Cậu chẳng muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn giải thích. Cứ thế mà đi, không rõ vì sao lại vòng ra sau nhà thi đấu.
Và ở đó, như một trò trêu ngươi, hắn xuất hiện. Đinh Vũ Thanh. Gã học sinh trong buổi tổng duyệt lần trước.
Ánh đèn vàng loang lổ rọi lên khuôn mặt hắn, tạo ra thứ sắc lạnh đến khó chịu. Một vệt khói trắng mờ tan nhanh trong không khí, như cũng biết mình không thuộc về nơi này.
Cả người Hải Đăng căng lên. Đây lẽ ra là lúc để tung một cú đấm. Nhưng cậu không làm.
Thay vào đó, cậu thò tay vào túi, rút chiếc điện thoại ra một vết chạm nhẹ rồi ghi lại mọi hành động của "nam sinh gương mẫu" ấy.
...
Tiếng sấm chớp loé lên đánh thức một người đẹp ngủ. Hoàng Hùng chậm rãi mở mắt, đầu óc trống rỗng sau giấc ngủ sâu li bì.
Chưa kịp định hình lại mọi thứ, nhịp tim anh nhanh dần hơn, trí não đã nhận một sự choáng váng mạnh mẽ. Một hình ảnh rất chân thực ùa về rõ nét, tựa như dải lụa mềm thắt chặt đến đau nhói.
Ánh chạng vạng hiện lên ngoài cửa sổ lớp học vắng tanh. không một bóng người ngoài hai học sinh nam, một người với chiếc áo phông phẳng phiu đang gục đầu ngủ trên bàn, đứa bé còn lại mặc áo bóng rổ đang ngồi ngay cạnh.
Thằng bé nghiêng người, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn. Đôi môi nứt khô, vậy mà lại chạm vào dịu dàng đến lạ, như thể đang dỗ dành một vết thương. Rồi nó cười, nụ cười bung nở, rực rỡ hơn ánh hoàng hôn đang tàn dần ngoài khung cửa.
Hoàng Hùng ngây người, thằng bé đó rõ ràng là Hải Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com