Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mùa đông đã tới cận kề, thời tiết mùa thu đã thổi sự thanh lịch đi thay thế bởi sự lặng lẽ của những tháng ngày cuối năm.

Sự lặng lẽ ấy y hệt Hoàng Hùng và Hải Đăng gần đây, đã hơn một tuần họ không nói với nhau nửa lời.

Hải Đăng đã mềm lòng thật sự rồi, chẳng thể né tránh anh được thêm giây nào nữa, dù cậu không khỏi có chút thất vọng khi Hoàng Hùng cũng lùi đi, chẳng chút thắc mắc nào về sự thờ ơ cậu cố gồng gánh.

Vì Hoàng Hùng không muốn trở nên ngốc nghếch khi chơi trốn tìm với cậu mãi thế.

Hành lang tầng sáu chìm trong thứ tĩnh lặng quen thuộc, cảm giác khó gần nuốt trọn cả không gian. Cuối dãy, cánh cửa kính cao lớn đứng nghiêm, tấm bảng gỗ khắc dòng chữ PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ánh lên sắc vàng cũ. Hải Đăng dừng lại, hít một hơi dài, rồi khẽ nâng tay gõ, âm thang vang lên một tiếng bắt tai.

"Vào đi"

Bên trong là dáng người cao cao đầy phúc hậu, chiếc áo vest trắng ngọc trai toát lên vẻ khó tính trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt. Ánh mắt vừa dán vào tập hồ sơ di chuyển tới Đỗ Hải Đăng trước mắt.

Cậu cất giọng ngoan ngoãn nhất có thể. "Em có việc muốn báo cáo với thầy ạ."

Hải Đăng đặt lên bàn hai thước phim. cả hai đều là hình ảnh của Đinh Vũ Thanh, một cái là lúc hắn hút thuốc, cái còn lại là hành động với Hoàng Hùng tại nhà thi đấu.

Học sinh không được phép trích xuất camera và vẫn luôn như vậy.
-
Thứ tư ngày 10 tháng 9.

"Bảo Khang đấy à, có việc gì mà tới đây thế?"

Gia đình của cậu có mối quan hệ rất thân thiết với thầy hiệu trưởng, bố của cậu và ông là bạn thân từ hồi mới lọt lòng, mẹ cậu là một nhà báo vô cùng tài năng, không chỉ một lần giúp tên tuổi nhà trường thêm vững chắc.

Cũng vì thế, ông ấy quý Bảo Khang như con cháu trong nhà.

"Cháu chào bác, à cháu biết rõ việc..." Bảo Khang thổ lộ ra một bản mặt uy tín hiếm dịp được dùng, vậy mà chưa kịp mở bài xong.

Giọng nói thông thái của ông vô tình cắt ngang cậu. "Cháu ở đây trông giúp bác một lát nhé, bác hơi tức bụng mà không yên tâm để phòng giám sát mở cửa."

Kịch bản chỉn chu cậu soạn ra bỗng nhiên trở nên vô dụng, như đi câu cá chưa thả mồi chúng đã nhảy vào xô vậy.

"Dạ được ạ, cháu không táy máy gì đâu."

Phòng giám sát được giao lại cho Bảo Khang trông nom.

Mỗi tháng, thầy hiệu trưởng đều ghé qua phòng giám sát một lần thói quen không thay đổi, như một cách kiểm tra sự chuẩn mực nơi hành lang và lớp học. Bảo Khang nhớ rõ lịch trình ấy. Dựa vào mối quan hệ thân thiết sẵn có, cậu tin mình có thể xin trích xuất camera, chỉ cần nói đúng giọng, đúng lúc, và đủ thuyết phục.

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, chưa đầy một câu mà mọi thứ đã trơn tru không chê vào đâu được.

Ngay tức khắc, Bảo Khang bắt tay vào tìm kiếm đoạn camera Hải Đăng trông cậy vào cậu.
-

"Được việc phết đấy chứ, nghiêm túc cái có ích ghê." Hải Đăng thầm nghĩ khi đặt chiếc điện thoại của cậu lên bàn.

Chính cậu cũng chưa tìm được thứ lí do nào giải đáp được cho hành động của cậu. Cậu ghét Vũ Thanh là rõ, cậu muốn trà đạp hắn, muốn trả thù hắn. Song cậu lại giận dỗi vô cớ với Hoàng Hùng.

Hải Đăng luôn cảm thấy bình yên khi trông thấy bóng dáng của Hoàng Hùng, luôn dành cho anh sự dịu dàng từ những niềm hạnh phúc ít ỏi mình có. Nhưng trực chờ ở đó vẫn có thứ sợ hãi mong manh tựa pha lê trên mặt nước biển.

Hoàng Hùng lấp lánh như vệt sao băng trong veo vút qua, thứ hào quang Hải Đăng khao khát được nắm lấy, được đặt nó trên đầu giường. Tình yêu ấy lớn dần đến mức Hải Đăng muốn có nó là ngôi sao băng của riêng mình, sự diệu kì chỉ cậu được chiêm ngưỡng, sự mềm mại chỉ cậu được hôn lên.

Đã bao nhiêu lần cậu phải cố gắng không hôn anh? không luồn tay qua tóc anh mỗi khi ôm ấp dù chỉ là những chiếc ôm vội vã? Vì cậu không muốn làm anh sợ, nên lại ôm tiếng yêu ấy như tâm niệm, giữ lấy mọi mong muốn cho riêng mình.

"Chắc hẳn thầy đã biết học sinh trong video là ai rồi ạ? Đinh Vũ Thanh hút thuốc và quấy rối một học sinh khối dưới đấy ạ. Mà tệ hơn, học sinh đó là Huỳnh Hoàng Hùng đấy. Em nghĩ thầy biết rõ về cả hai người đó mà phải không?"

Sắc mặt ông khẽ thay đổi, ông càng xem kĩ thì đôi mắt ông càng lộ vẻ sợ hãi xen lẫn thất vọng.

[Huỳnh Hoàng Hùng bị quấy rối tại trường cấp ba cậu theo học. liệu môi trường này có đủ an toàn.]

Mới nghĩ đến thôi đã là một tiêu đề hoàn hảo đủ để đánh sập niềm tin, con trai của hai nghệ sĩ nổi tiếng. Dù anh không xuất hiện nhiều, nhưng danh tiếng không vết nhơ nào rất dễ dàng biến anh thành tâm điểm, gợi quá nhiều sự tò mò về nó.

Ông lướt qua mọi khả năng trong vài giây, phải đi nước cờ thật khôn ngoan, không để chuyện này lọt ra ngoài.

"Thầy đừng lo lắng quá, anh Hùng sẽ không hé nửa lời đâu. em chỉ muốn thầy biết chủ tịch hội học sinh thật sự như nào thôi."

Đương nhiên là còn muốn hắn phải trả giá nữa.

Hơi nghi hoặc về lí do Hải Đăng có camera trong máy, nhưng xét về tính quan trọng thì tốt nhất nên bỏ qua việc đó.

"Được rồi, cảm ơn em. thầy sẽ đưa ra hình phạt hợp lí nhất. Em về được rồi." Giọng ông trầm đi vì hoang mang, ánh mắt vẫn cúi gằm tới lúc cậu rời khỏi.
...

Tiếng thở dài nhẹ nhõm tan ra trong không khí se lạnh.

Gió len qua khung cửa kính khép hờ như kẻ du lạc giữa những miền mộng mị xưa cũ. Hơi ấm vàng vọt rơi xuống cầu thang, dát vàng cả khoảng trường. Tấm màn thời gian khẽ khép lại, khoá chặt ranh giới của hai linh hồn phân ly.

Bước tới bậc thang cuối cùng, Hải Đăng trông thấy dáng dấp quen thuộc đang thở dốc rồi dựa người vào tường.

"anh Hùng, anh sao thế? em đưa anh tới phòng y tế nhé?" Thanh âm đứt quãng thu hút sự chú ý của Hoàng Hùng, những chẳng được lâu. Ngay khi cậu đỡ lấy eo anh, Hoàng Hùng mất thăng bằng rồi ngất đi trong vòng tay cậu.

Hoàng Hùng yêu Hải Đăng bằng thứ tình cảm chẳng rõ hình hài, như giữ một que diêm trong đêm tháng Chạp, một hơi thở cũng khiến nó tan ra vào sự lạnh lẽo. Từ khi cậu bước vào, thế giới của anh thôi khép kín mà mềm mại, mong manh hơn. Lần đầu tiên, Hoàng Hùng thấy mình được ai đó kiên nhẫn chạm đến, mở dần những ổ khóa đã rỉ sét của ký ức.

Có điều gì ở Hải Đăng khiến anh linh cảm rằng họ từng lạc mất nhau ở kiếp nào đó, một tình yêu bị chôn vùi, nay khẽ cựa mình qua lớp đất dày để tìm đường lên ánh sáng. Nhưng để làm gì, khi họ vẫn chỉ có thể nhìn nhau qua một khoảng cách không thể bước qua?

Hoàng Hùng cứ mải cố gắng, nỗ lực trở thành người xứng đáng với tình cảm của cậu, mà chẳng hề biết, Hải Đăng đã đi tìm một nguồn sáng trong suốt mười năm trời.
Nguồn sáng duy nhất trong màn đêm mờ loà. Nguồn sáng ấy chính là anh.

Anh không hề né tránh cậu, có lẽ vì quá hoang mang sau những cơn đau đầu với hình ảnh mơ hồ tìm đến. Hoàng Hùng quá tập trung vào nó mà quên đi mất sự thờ ơ của Hải Đăng. Anh không nhận biết được đó là thật hay ảo giác, càng quan ngại để nhắc tới nó với Hải Đăng.

Để rồi hai đứa nhỏ lại trôi theo cơn sóng ngược dòng.

——

🐬: mình viết cảnh mùa đông trong truyện nay đọc lại mới thấy có chap viết bối cảnh Sài Gòn. mình bị lộn huhu 😭😭 mọi người thông cảm và coi như hai bé ở thành phố khác nhá. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn nì 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com