Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deadbeat escapement

Tác giả: cookedspoon

Diễn ra giữa White Knight và Curse of the White Knight. ( Đọc 2 bộ truyện này để hiểu thêm.)

Chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng làm việc của anh là một kiệt tác thủ công đã có trong gia đình ông gần ba trăm năm nếu những gì anh ghi lại là đáng tin cậy. Hầu như không có bất kỳ dấu vết trầy xước nào trên lớp vỏ được đánh bóng hoàn hảo, đó là một cỗ máy chấm công vượt thời gian vẫn chạy đều đặn.

Có bao nhiêu cuộc cách mạng của bàn tay kể từ khi Alfred qua đời? Còn bao nhiêu nữa kể từ khi Jason biến mất? Bao nhiêu cho đến khi anh ta mất Dick và Barbara?

Có bao nhiêu cho đến khi thời gian của anh sẽ đến?

Trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, anh từng tự hỏi liệu cuối cùng sẽ có ai để lại những món đồ gia truyền của mình, những món đồ được truyền từ cha mẹ sang con cái, những thứ đã trở thành một phần lịch sử gia đình anh. Anh ta sẽ không thể bỏ lại họ của mình, nhưng nếu anh ta có thể chọn một người kế vị, ít nhất anh ta sẽ duy trì một dòng dõi ngay cả khi đó không phải là huyết thống.

Theo cách tương tự, anh ấy từng tự hỏi đứa con nào của mình sẽ khoác lên mình tấm áo Người Dơi và tiếp tục cuộc chiến vì công lý, vì chắc chắn chúng cũng muốn sâu sắc như anh ấy vậy. Hồi đó, anh ấy tin rằng Người Dơi có thể vượt qua những cạm bẫy của cá nhân để trở thành nhiều hơn là bản ngã thay thế của một người đàn ông đơn độc.

Khi đó, anh vẫn chưa thấy tất cả những điều đó thật ngu ngốc. Trong nỗ lực hết mình để làm cho Gotham trở nên an toàn, anh đã đánh mất điều thực sự quan trọng: người dân Gotham. Gia đình của anh ấy.

Năm vừa qua đã khiến anh ấy nhận ra anh ấy nhiều hơn về bản thân – về Người Dơi – hơn là những gì anh ấy từng muốn đối đầu. Rằng nguyên nhân của anh ấy có thể không vị tha như anh ấy đã vạch ra; rằng anh ta đã tạo ra những con quái vật bị nhốt ở Arkham; rằng Gotham sẽ tốt hơn nếu không có anh ta.

Nó cũng đã tạo ra những vết thương mới bên cạnh những vết thương cũ không thể khép lại - những vết thương đó, những tiết lộ trong năm nay chỉ càng xé toạc sâu hơn. Anh ta không chỉ mất đi người bạn đáng tin cậy, người đàn ông đã coi anh ta như một người cha trong suốt thời gian qua, mà anh ta còn có một khám phá khiến nỗi đau của anh ta thêm trầm trọng. Như thể mất Alfred vẫn chưa đủ đau đớn, anh phải biết rằng Joker đã không giết Jason.

Jason vẫn còn sống.

Những tin tức như thế này - người thân yêu trước đây được cho là đã chết hóa ra vẫn còn sống - là lý do để ăn mừng vui vẻ, nhưng bất kỳ niềm vui nào mà anh ấy có thể và nên cảm thấy đều bị lu mờ bởi sự thật rằng Jason đã không về nhà. Rằng cậu ấy đã chọn không làm thế.

Có lẽ đó là một thủ đoạn độc ác khác của Joker. Có lẽ Jason đã thực sự chết và Joker chỉ nói rằng cậu không chết vì hắn ta biết điều đó sẽ làm tổn thương Bruce nhiều hơn thế nào. Có lẽ hắn đã thả Jason đi, nhưng Jason trốn thoát không được bao lâu thì đã chịu không nổi vết thương của mình rồi.

Đây là những câu trả lời mà Bruce có thể chấp nhận. Bất cứ điều gì cũng dễ dàng chấp nhận hơn khả năng con trai anh ghét anh đến mức thà chăm sóc cơ thể bị thương và chảy máu của mình trên đường phố Gotham còn hơn là trở về với Bruce và sự an toàn của Trang viên Wayne. Rằng cậu cố tình để Bruce tin vào cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình - rằng Jason đã chết - để cậu được tự do khỏi anh ta.

Bruce đã tìm kiếm Jason khắp nơi. Nhưng anh ta đã tìm thấy một xác chết, không phải một người sống. Có lẽ đó là sai lầm của anh ấy. Rằng anh ấy không tin vào Jason và khả năng phục hồi của cậu. Rằng anh ta đã quá mù quáng trước nỗi đau và nhu cầu biến Joker thành con quái vật mà Bruce biết rằng hắn ta có khả năng trở thành nên anh đã đi đến kết luận gần nhất có thể.

Anh ấy tự hỏi liệu Jason có bao giờ có thể tha thứ cho anh ấy vì đã không tìm kiếm kỹ hơn không. Hoặc nếu việc Bruce không làm như vậy sẽ tốt hơn chp cậu.

"Bruce?" Giọng nói của Barbara đến từ bên ngoài phòng làm việc của anh ấy. "Bruce, hãy nói chuyện với chúng tôi."

"Hãy để cho anh ấy một chút không gian," Dick đề nghị nhẹ nhàng.

"Em không nghĩ là anh ấy nên ở một mình lúc này. Anh ấy vừa mất Alfred. Anh ấy cần chúng ta."

"Điều anh ấy cần là chúng ta đừng bay lượn xung quanh nữa. Anh biết là em muốn giúp, nhưng chúng ta không thể làm gì bây giờ được đâu."

Bruce tiếp tục nhìn chằm chằm vào lá thư trước mặt anh trên chiếc bàn gỗ gụ trong sự im lặng kéo dài sau đó. Trên thảm không có tiếng bước chân lùi lại biểu thị đã rời đi, cho nên bọn họ vẫn đứng trước cửa phòng.

“Bruce,” cuối cùng Dick cũng nói qua khe cửa. "Anh biết chúng tôi ở đây vì anh khi anh đã sẵn sàng."

Sau đó, họ rời đi, thì thầm với nhau.

Sự hiện diện của họ không làm dịu nỗi đau của anh ấy, nhưng bằng cách nào đó, việc chịu đựng khi có họ xung quanh trở nên dễ dàng hơn. Mối quan hệ của anh ấy với họ rất tệ - đặc biệt là trong năm qua. Thật là một phép màu khi họ vẫn dành cho anh ấy thời gian trong ngày sau khi anh ấy đối xử với họ một cách khinh bỉ như vậy. Nhưng có lẽ họ không làm điều đó vì lợi ích của Bruce. Hoặc không chỉ. Alred là chất keo gắn kết tất cả họ lại với nhau. Có lẽ sát cánh bên Bruce bất kể điều gì là cách họ tôn vinh ký ức với Alfred.

Bruce xoa xoa thái dương. Bên dưới nỗi đau dày vò của anh ấy có một hạt giống hy vọng. Nếu như Jason còn sống, thì Bruce vẫn có cơ hội hàn gắn mối quan hệ với cậu. Anh ấy có cơ hội để lặp lại tất cả những điều mà anh ấy đã thì thầm tại khu mộ của Jason, ước gì cậu ấy vẫn còn sống để anh có thể nói trực tiếp với cậu ấy.

Anh ấy có cơ hội để xin lỗi. Cho tất cả.

Anh ấy không biết điều đó sẽ mang lại ích lợi gì sau ngần ấy năm, nếu việc tìm kiếm Jason không phải là để xoa dịu cảm giác tội lỗi của chính anh ấy hơn bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, anh vẫn phải tìm thấy cậu. Nếu chỉ để chắc chắn.

Tuy nhiên, Bruce không thể đối mặt với Jason. Chưa. Giống như một con lắc, tâm trí anh ta đang dao động giữa hai vấn đề. Trước khi anh ấy có thể đặt mọi thứ sang một bên để dành cho Jason sự chú ý hoàn toàn, không bị phân tâm, có một bí ẩn khác cần giải quyết trước tiên.

Khi đồng hồ điểm nửa tiếng, Bruce nhặt lá thư của Alfred. Anh ấy đã ghi nhớ những từ đó, nhưng việc mang chúng theo bên mình sẽ mang lại cho anh ấy một số sức mạnh nội tâm mà anh ấy có thể đã thiếu. Giống như một văn bản cho phép, chúng là những gì anh ta cần để cho phép mình vào khu nhà của Alfred để tìm ra những bí mật mà ông ấy đã giấu kín dưới sàn nhà.

Dù chúng có là gì đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ nhanh chóng khám phá ra chúng để không còn bất cứ thứ gì có thể cản trở anh ấy và việc tìm kiếm con trai của anh ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com