Only one thing left to destroy
Tác giả: cookedspoon
Cp: DickJay/ Talon Dick/ Jay ( có khiêu khích nhẹ, cẩn thận khi đọc. )
Trời tối đen như mực, yên lặng và Jason không thể di chuyển.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, không phải lần nữa. Làm ơn, không phải lần nữa, tâm trí cậu bắt đầu hoảng loạn trước khi cậu nhận ra mình đang ngồi thẳng với hai tay bị cùm trên đầu. Không phải là việc nhận ra có thể xoa dịu cậu được nhiều. Đó là một loại kinh dị bình minh khác. Tay cậu tê cóng, khớp xương đau nhức, suy nghĩ quay cuồng.
Mẹ kiếp, đó không phải là một giấc mơ, cậu vẫn ở đây, cậu không hề bịa ra nó, tên điên đó vẫn ở ngoài kia và hắn ta có Dick. Hắn có Dick. Hắn có Dick. Hắn có-
Jason buộc phải nhắm mắt lại cho đến khi ánh sáng lờ mờ lướt qua tầm nhìn. Cậu tập trung vào hơi thở của mình – hít vào, giữ lại, thở ra; vào, giữ, thở ra - đúng là việc vặt. Dường như trái tim cậu đang phi nước đại và bỏ cậu lại phía sau. Cậu không thể thở hổn hển để có đủ oxy để lấp đầy phổi. Không có bất kỳ không khí nào cả. Đó là loại không khí đã qua sử dụng mà cậu đã tái chế trong nhiều ngày. (Đã mấy ngày rồi sao? Nghĩ đến việc có thể mình đã mất hàng tuần bị nhốt trong đây lại khiến bản thân cảm thấy lo lắng hơn.)
Chỉ khi cậu cố gắng bình tĩnh lại, thì một làn gió mới mới làm dịu không khí bão hòa trong phòng giam của cậu. Trong sự nhẹ nhõm của mình, Jason hít một hơi thật sâu mỗi khi nó lần đầu tiên đập vào mũi cậu, ngay cả khi nó mang theo mùi của kẻ bắt giữ cậu, sắc như dao cạo, sẫm màu và có mùi đất, nhưng bằng cách nào đó cũng ngọt ngào một cách xảo quyệt, giống như mùi thối rữa.
Cậu có nhiều cơ hội để ngửi thấy hắn ở gần, bởi vì anh chàng này thật điên rồ, nhảy nhót hết chỗ này đến chỗ khác, trước khi cuối cùng vòng qua Jason và áp toàn bộ chiều dài cơ thể của hắn ta vào cậu. Hắn rúc vào cổ Jason, cào móng vuốt lên ngực Jason, dụi đầu gối vào giữa hai đùi Jason.
"Tôi sẽ khiến em muốn tôi," hắn thì thầm vào tai Jason.
Jason nổi da gà mỗi lần. Điều tồi tệ nhất là cơ thể cậu thế mà lại có phản ứng với hắn ta, ngay cả khi Jason cố gắng tắt nó đi. Nó dường như chỉ khuyến khích hắn ta nhiều hơn. Rất nhiều lần Jason tự nguyền rủa bản thân và nghĩ rằng cậu nên bỏ qua niềm tự hào quá đáng của mình và để cho kẻ đáng sợ có được thứ mà hắn ta muốn. Jason biết. Hắn chỉ quan tâm đến Jason chừng nào mà cậu còn từ chối hắn. Một khi hắn để Jason chơi cùng thay vì tiếp tục chống lại hắn, thì hắn sẽ nhanh chóng chán cậu ấy và sẽ vứt bỏ cậu như bất kỳ món đồ chơi cũ nào. Bởi vì đó chính là những gì Jason đối với hắn. Đồ chơi chết tiệt.
Nhưng vẫn. Dù Jason tự nhủ với bản thân rằng hãy vượt qua chuyện này, nhưng cậu không thể không cắn môi của kẻ đáng sợ bất cứ khi nào hắn cố gắng làm bất cứ điều gì. Không phải là nó ngăn cản được hắn ta. Trong thực tế, nó dường như có được hắn ta. Miệng hắn ta sẽ nở một nụ cười toe toét, độc ác khi hắn ta lau vết máu trên cằm.
"Em cũng nói với anh ta như vậy sao?" hắn sẽ hỏi. "Anh ta nhớ em, em biết đấy. Hỏi về em liên tục. Em thế nào rồi, tôi đang làm gì với em, nếu như em đang ăn rau và đi ngủ... Chúa ơi, anh ta thật nhàm chán. Tôi không. Tôi không biết là em nhìn thấy gì ở anh ta nữa. Tôi sẽ phù hợp hơn với em và em biết điều đó mà. Chỉ cần bỏ anh ta đi và tất cả chúng ta có thể vui vẻ trên con đường của riêng mình. Em không muốn anh ta hạnh phúc sao? Anh ta có thể được. Không có em. Tôi cũng có thể giết anh ta cho em, nếu như em sợ làm tổn thương cảm xúc của anh ta."
"Mày đừng động vào anh ấy," Jason sẽ gầm gừ, nhưng trong lòng anh đang bò lên những nghi ngờ. Tất nhiên Dick sẽ tốt hơn nếu không có Jason. Bất cứ ai cũng sẽ như vậy. Tại thời điểm này, cậu chỉ chiến đấu vì nguyên tắc, bởi vì bạn không thể để kẻ xấu chiến thắng được – nhưng cậu không thể không tự hỏi liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn trong hoàn cảnh này hay không.
"Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm hại anh ta đâu. Mặc dù tôi phải nói rằng, tôi bị cám dỗ. Em không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó nhăn nhó trong đau đớn sao? Chà, tôi có. Nhưng đừng lo lắng về cái đó. Tôi có kế hoạch khác cho anh ta. Bây giờ."
Cách đây bao lâu vậy? Jason không thể chắc chắn. Cậu hầu như đã mất hết cảm giác về thời gian khi bị bỏ lại một mình trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhân tạo nhức nhối làm nền mỗi khi kẻ bắt giữ cậu quyết định đến thăm cậu một lần nữa.
Jason đang dần mất trí rồi. Cậu có thể cảm thấy nó tuột khỏi tay mình, giống như một con lươn sống. Cậu hy vọng rằng tâm trí của mình sẽ vẫn còn nguyên vẹn khi cậu nhận lại nó.
Nếu cậu có thể lấy lại được.
Cậu sẽ.
Cậu phải.
Cậu phải cố gắng vì Dickie. Dick ở ngoài kia đang chịu đựng cùng một kiểu tra tấn tâm lý và từ những cuộc trò chuyện video ngắn ngủi mà họ được phép – hoặc bị ép buộc, tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận – phải có, cậu cũng không vi phạm.
Nhưng đó chỉ là vấn đề về thời gian. Đối với một trong hai. Nó không còn là nguồn sức mạnh để cậu có thể gặp Dick trong những cuộc trò chuyện này. Thay vào đó, cậu lo lắng về việc mình trông hốc hác như thế nào, mặc dù Dick đang bảo cậu đừng làm vậy. Nhưng cậu phải làm gì đây? Chỉ cần tin anh ấy khi anh ấy nói rằng anh ấy ổn? Giống như Dick tin điều tương tự phát ra từ miệng của Jason sao. Bởi vì cậu không ổn, nhưng chết tiệt, cậu sẽ thuyết phục bản thân rằng cậu ổn cho đến khi họ rời khỏi đây.
Sớm hay muộn, ai đó trở về nhà phải nhận thấy dấu vết của trình theo dõi của họ đang ngoại tuyến và bắt đầu điều tra trang web để tìm thêm manh mối. Bruce chắc chắn sẽ tìm thấy họ.
Ý nghĩ làm cậu bối rối. Mẹ kiếp. Nó giống như cậu không học được gì cả vậy. Không phải là một điều duy nhất. Liệu cậu có phải chết lần thứ hai trước khi bài học thấm nhuần không? Bởi vì xin chúc mừng, đó chắc chắn là nơi mà hy vọng ngu ngốc, vô căn cứ của cậu sẽ đưa cậu đến. Lần nữa.
Tuy nhiên, điều làm cho lần này trở nên khác biệt – điều duy trì tia hy vọng ngu ngốc này – là việc Dick ở cùng cậu. Không chỉ Jason mất tích. Nếu đúng như vậy, cậu có thể sẽ chống lại kẻ bắt giữ mình cho đến khi hắn ta hiểu rằng không có việc kéo Jason về phía của hắn ta. Thay vì chủ yếu cắn lưỡi vì lợi ích của Dick như cậu vẫn đang làm bây giờ. Sẽ chẳng ích gì khi chơi cùng, bởi vì không ai trải qua những rắc rối của việc du hành không gian để đi tìm cậu cả.
Ồ chắc chắn rồi, Dơi sẽ cố gắng lần theo mọi manh mối có thể xảy ra về sự biến mất của cậu chỉ để có thể nói rằng họ đã làm vậy, nhưng chỉ cho đến khi có điều gì đó quan trọng hơn xuất hiện - chẳng hạn như một vụ đột nhập Arkham khác, hoặc một con mèo bị mắc kẹt trên một cái cây - thì đó là một câu đố hay, Todd, thật là một bi kịch khi cậu phải chết khi còn quá trẻ.
Nhưng vì Dick bị mắc kẹt ở đây với cậu, nó trở thành một vấn đề khác. Dick là đứa con vàng của cộng đồng siêu anh hùng. Họ sẽ không để anh ta thối rữa ở bất cứ đâu. Jason nghi ngờ rằng mọi nhóm cảnh vệ đáng giá muối của họ đã sẵn sàng và tìm kiếm trên toàn cầu - chỉ có điều, cậu hy vọng họ sẽ sớm tìm ra, sai.
Vào bất kỳ lúc nào khác, cậu có thể cảm thấy bực bội về việc Dick đáng giá hơn cậu rất nhiều, rằng mọi người đủ quan tâm để muốn anh ấy quay trở lại cuộc sống của họ, nhưng cậu vẫn vậy. Cậu không quan tâm điều gì xảy ra với mình miễn là Dick được an toàn. Mà cậu không phải là. Và đó là thứ giết chết Jason nhiều nhất. Biết rằng Dick đang ở ngoài đó với kẻ bắt giữ họ và cậu không thể làm gì được.
Ít nhất là cho đến khi hắn ta quay lại để dỗ dành Jason.
Cậu hy vọng nó sẽ sớm thôi. Cậu không thể chịu đựng được cái mùi hôi thối của chính mình, hay tư thế chật chội của mình, hay thực sự là sự tuyệt vọng đang dần dần xâm chiếm cậu trong bóng tối như thế này nữa. Cậu dường như đang bơi trong biển đen, gần như không có mỏ neo, bởi vì cậu không còn phân biệt được nơi cơ thể mình kết thúc và bức tường bắt đầu từ đâu nữa.
Cậu ghét con quái vật đó bao nhiêu, thì Jason càng ghét bản thân mình bấy nhiêu khi cậu phải thừa nhận rằng cậu đang mong chờ chuyến thăm tiếp theo của mình. Ít nhất đó sẽ là một sự kích thích, ít nhất Jason có thể cảm thấy phấn khích trở lại, thay vì xem xét lại những lựa chọn của cuộc đời mình đã đưa cậu đến đây. Bất cứ điều gì để phá vỡ sự đơn điệu vô tận của màu đen và những suy nghĩ đáng lo ngại.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy nó. Những chiếc chìa khóa đang kêu leng keng bên ngoài cánh cửa thép gia cố ngăn cản lối thoát của cậu – nếu cậu có thể thoát ra khỏi xiềng xích ngay từ đầu. Nghe có vẻ khác so với bình thường. Lo lắng. Chìa khóa bị đánh rơi và run rẩy nhặt lại nhiều lần, trước khi chiếc chìa khóa bên phải cuối cùng được tra vào ổ khóa.
Trái tim của Jason đang chạy đua. Nó có thể là-?
Cánh cửa kêu cọt kẹt trên những bản lề rỉ sét và nó giống như những chiếc đinh đóng trên bảng phấn đối với Jason. Đôi tai của cậu không nghe được nữa, nhưng đôi mắt của cậu thì tệ hơn. Ngay cả một tia sáng nhỏ lọt qua khe cửa hẹp cũng giống như những nhát dao đâm vào họ. Cậu ngoẹo đầu sang một bên, cố vùi nó vào cánh tay nhưng vô ích. Ánh sáng làm bỏng mắt cậu thậm chí qua cả mí mắt. Nước mắt đang bắt đầu hình thành phía sau chúng.
"Jason," ai đó thì thầm từ bên ngoài, khi họ đang cố vặn mở cửa, "em có trong đó không?"
"Dick?" cậu hỏi, không tin nổi, giọng khô khốc và vỡ vụn.
Nó không thể được. Làm thế nào mà anh có thể trốn thoát được? Hơi thở của Jason ngưng lại trong giây lát, trở nên nông và gấp gáp. Cậu đang căng thẳng để nghe lại giọng nói của Dick. Hãy nói điều gì đó đi. Nó không thể là trí tưởng tượng của tôi được.
"Chúa ơi, Jason, em không sao chứ?" Dick hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ khi anh tình cờ vào phòng giam để vội vàng đến chỗ cậu.
Bóng của anh phủ lên mặt Jason, che đi ánh sáng trực tiếp làm hại mắt cậu, nhưng nó vẫn quá sáng để có được hình dạng của Dick. Cậu đang cố gắng, nhưng tầm nhìn của cậu toàn là trắng xóa và đau đớn, khiến nước mắt trong mắt cậu càng rỉ ra nhiều hơn.
"Tôi không sao," cậu càu nhàu khi Dick đang chạm vào mặt và thân mình để kiểm tra vết thương bên trong. "Làm sao mà anh ra ngoài được?"
"Tôi rất vui," Dick nói và mím môi họ lại với nhau.
Jason căng thẳng, đột nhiên nhận thức rõ về cấp bậc của mình, nhưng Dick dường như không bận tâm cho lắm. Anh ấy hôn Jason như một người mất tích đang tìm đường trở về nhà và Jason đáp lại một cách tử tế, khao khát bất kỳ sự đụng chạm nào mà Dick dành cho cậu. Các đầu dây thần kinh của cậu đang kêu gào, choáng ngợp bởi lượng nhiệt xuyên qua người cậu. Cậu đã không quen với cảm giác ấm áp nữa.
Dick chìm vào trong lòng cậu, hai tay di chuyển từ khuôn mặt đẫm nước mắt của Jason đến bộ ngực phập phồng của cậu, và anh rên rỉ khi anh nghiến chặt lấy Jason. Cả hai đều làm.
"Cái gì-?" Jason hỏi, mất phương hướng như chết tiệt. Cậu quá căng thẳng cho việc này. Họ cần phải ra khỏi đây.
"Xin lỗi xin lỗi." Dick lùi lại như thể bị bỏng và chạm vào môi anh.
"Tay," Jason khàn khàn, và gật đầu với xiềng xích của mình. Cậu trở nên yếu đến mức chỉ cần cử động nhiều như vậy cũng khiến cậu choáng váng và những đốm đen nhảy múa trong tầm nhìn của cậu.
"Ồ vâng." Dick bắt đầu, nhưng anh lại mò mẫm với chùm chìa khóa, cố gắng tìm đúng chiếc. Mặc dù vậy, hông của anh ấy vẫn không ngừng chuyển động. "Hắn đã cho tôi một cái gì đó," Dick giải thích. "Bây giờ tôi luôn thế này. Thiếu thốn. Thèm muốn. Hắn nói nó sẽ giúp tôi khi..."
Mặc dù thân nhiệt của Dick truyền vào người, Jason vẫn cảm thấy lạnh. "Hắn chạm vào anh?"
Dick lắc đầu. "Không phải hắn ta."
Khoảnh khắc tìm thấy chìa khóa phù hợp và ổ khóa kêu lách cách, tay của Jason rơi xuống sàn bê tông. Cậu rít lên. Cổ tay cậu nhói lên vì đau, những chiếc đinh ghim đang bắn xuống cánh tay cậu, và một cơn đau ghê tởm, ghen tuông đang quặn lên trong lồng ngực cậu như thể cậu đã biết trước những gì Dick sắp nói tiếp theo.
"Hắn khiến... người khác chạm vào tôi. Nói rằng nếu tôi không bị kích thích, tôi sẽ chết vì điều đó. Tôi đã nói với hắn rằng tôi sẽ nắm lấy cơ hội của mình, nhưng sau đó hắn nói rằng hắn sẽ làm tổn thương em nếu tôi không làm thế, không tuân thủ." Anh hôn Jason một lần nữa, tuyệt vọng, như thể cầu xin sự tha thứ của cậu. Jason thấy mình phản ứng lại sự chú ý của Dick, bất chấp mọi điều anh ấy vừa nói với cậu. "Tôi rất xin lỗi, Jason."
Cánh tay của Jason tê cứng và cậu không thể ôm lấy Dick, không thể xoa lưng anh để trấn an để khiến anh cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bởi vì Dick sẽ cần sự trấn an về thể chất đó.
Nhưng Dick chỉ áp vai vào tường và lại áp miệng họ vào nhau.
"Anh rất cần em ngay bây giờ," anh thở ra giữa những nụ hôn nóng bỏng.
"Chúng ta không nên rời khỏi đây trước sao?" Jason yêu cầu, nhưng cố gắng hết sức.
Đầu anh quay cuồng. Sự căng thẳng kéo cậu lại như một sợi dây đàn đang gào thét buộc cậu phải chạy trốn. Họ càng sớm rời khỏi đó thì càng tốt. Họ không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình. Đồng thời, việc lại được ôm Dick vào lòng, còn sống và gần như khỏe mạnh, khiến cậu vô cùng xúc động. Phần liều lĩnh trong não cậu tin chắc rằng cùng nhau, họ là bất khả chiến bại.
"Tránh xa cậu ấy ra," một bóng người ở ngưỡng cửa khàn khàn, và cảm giác bay bổng của Jason bắt đầu. Bụng cậu tụt xuống.
Bóng người loạng choạng bước vào trong, lê chân hết chân này đến chân kia, và đột nhiên trông anh ta không còn đáng sợ nữa. Jason nghĩ rằng cậu có thể lấy anh ta, ngay cả trong tình trạng hiện tại của mình.
Phía trên cậu, Dick gầm gừ. "Tại sao mày không thể chết đi chứ?"
Dick lao vào.
Không, đó không phải là Dick, Jason nhận ra với một nỗi kinh hoàng đột ngột, gặm nhấm. Đó là Talon từ lâu và cậu đã không nhận ra. Màn trình diễn của Talon thuyết phục đến mức Jason chỉ đơn giản là bị mê hoặc. Cậu bị cái quái gì vậy? Lẽ ra cậu phải có thể phân biệt được một kẻ tâm thần giết người với bạn trai của mình. Ngoại trừ, cậu đã không. Cậu đã để mình bị lừa.
Nhưng.. giọng nói của hắn... mùi hương của hắn. Lẽ ra cậu phải nhận ra...
Cậu nhận ra rằng Talon đã thì thầm mọi lúc, vì vậy Jason sẽ không nghe thấy giọng khàn khàn mà Dick không có. Và hắn đang mặc quần áo của Dick. Tiềm thức của Jason hẳn là đã bị ru ngủ trong một cảm giác an toàn giả tạo.
Sự kinh hoàng không kết thúc ở đó.
Bây giờ Dick và Talon đang vật lộn trên sàn, Jason có thể nhìn thấy con dao thò ra khỏi ngực của Dick. Con dao mà Talon rút ra và đâm vào giữa xương sườn của Dick một lần nữa. Dick nao núng và khoảnh khắc đó là đủ để Talon nắm lấy một nắm tóc của Dick, xoay người và đè anh xuống.
Trọng lượng của hắn ta tập trung vào lưng dưới của Dick và hắn ta giật mạnh tóc của Dick, hắn ta kéo anh thành hình cánh cung, cổ và ngực căng ra, những vết đâm lộ ra và chảy máu.
"Tao thực sự thất vọng," Talon nói, ấn lưỡi dao vào cổ họng của Dick. "Cuối cùng, mày thậm chí không phải là đối thủ của tao. Tao đã mong đợi nhiều hơn từ mày. Mày có lời trăn trối nào nữa không?"
Jason nhận ra đã quá muộn rằng đó là một câu hỏi tu từ. Góc độ không có lợi cho việc để Dick nói.
"Không hả? Thế thì tệ quá, tao thực sự muốn kéo chuyện này ra thêm nữa."
Jason cố gắng ngăn hắn ta lại, cố gắng nhảy về phía trước và bằng cách nào đó xử lý Talon. Nhưng cơ thể cậu uể oải vì không được sử dụng và suy dinh dưỡng. Tất cả những gì mà cậu có thể xoay sở được là tranh giành đủ gần để máu của Dick phun ra khi Talon cắt cổ anh.
"KHÔNG!"
Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị một cơn mưa máu đánh trúng, nhưng dù sao thì cậu cũng vẫn bị sốc khi cảm thấy nó ấm đến mức nào. Đó là cuộc sống của Dick, rút cạn khỏi anh. Chẳng mấy chốc anh sẽ lạnh như phòng giam này.
Talon buông tóc Dick ra và Dick gục xuống với một chút nảy. Jason đẩy Talon ra khỏi Dick và quỳ xuống bên cạnh anh, nắm chặt tay quanh vết thương như thể điều đó sẽ làm máu ngừng chảy và bịt kín vết thương một cách thần kỳ.
Bên dưới cậu, Dick đang há hốc mồm, miệng đầy máu mở ra đóng lại, dùng chút sức lực cuối cùng, anh nắm lấy khuỷu tay của Jason. 'Yêu em,' anh ấy nói, và Jason cảm thấy như mình sắp vỡ vụn.
Cho dù bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết như thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn luôn ập đến với bạn một cách bất ngờ. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho nó cả.
Cũng không có sự chuẩn bị nào cho Jason về sự tuyệt vọng và tàn phá mà cậu cảm thấy khi cuộc sống của Dick đang tuột khỏi tay cậu và cậu không thể làm gì được.
“Dù sao thì anh ta cũng chỉ cản đường mà thôi,” Talon nói với một nụ cười thích thú, ngồi sang một bên với hai chân bắt chéo trước mặt như thể hắn đang tận hưởng ánh nắng trong công viên và không chứng kiến doppelgänger của mình chết trước mặt mình vậy.
Dick giật mình và Jason ước gì mình có thể khiến chuyện này dễ dàng hơn với Dick. Talon sẽ không giúp họ. Vì vậy, Jason làm điều duy nhất còn lại với anh ấy. Cậu ôm Dick vào lòng và hôn anh lần cuối. Máu tuôn ra từ vết thương ở cổ thấm đẫm mặt trước của anh.
"Em cũng yêu anh," cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào với những giọt nước mắt chưa rơi.
Sau đó, cậu tóm cổ Dick.
Chừng nào Jason còn sống – và Jason nghi ngờ rằng nó sẽ rất lâu – cậu sẽ không bao giờ quên tiếng xương gãy răng rắc hay khoảnh khắc Dick khập khiễng dựa vào cậu, mềm dẻo như một con búp bê vải. Nó sẽ ám ảnh cậu trong những ngày còn lại.
"Tuyệt vời!" Talon ríu rít và xoa đầu Jason. Một cơn rùng mình xuyên qua Jason. "Bây giờ em sẽ không phải lo lắng về việc làm tổn thương cảm xúc của anh ta nữa. Đó không phải là một sự nhẹ nhõm sao?"
Jason không còn quan tâm liệu mình có được giải cứu hay không. Hoặc thậm chí nếu cậu được sống nữa.
Cậu ném mình vào Talon, định giật lấy con dao từ hắn ta và đâm nó vào trái tim lạnh giá, đã chết của Talon. Nếu hắn ta thậm chí có một trái tim thực sự. Trước đây, cậu không chắc liệu mình có thể giết được Talon hay không bởi vì hắn ta trông rất giống Dick, theo một kiểu vặn vẹo, ác mộng. Bây giờ Dick đã chết, Jason không còn đắn đo như vậy nữa.
Nhưng Talon có nhiều dự trữ hơn Jason. Hắn ta dễ dàng khuất phục cậu bằng một loạt cú đấm và một cú đá vào bụng. Jason cuộn người nằm nghiêng trên sàn bê tông cứng.
"Bây giờ tôi sẽ để hai người nói lời tạm biệt," Talon cười khẩy, nhặt chiếc móc chìa khóa mà hắn ta đã đánh rơi trước đó, và để Jason trong phòng giam cùng với cơ thể vô hồn của Dick.
Cánh cửa thép gia cố nặng nề đóng sập lại và thế giới của Jason lại chìm vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com