Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Welcome me home; nobody's gotta know

Tác giả: criptidpoet

*Note: Có cp DickJay, có cảnh s*x nhẹ, cân nhắc trước khi đọc.

Không có ai ở nhà. Dick không chắc họ đang ở đâu; nơi mọi người trốn thoát sau lễ kỷ niệm. Anh mừng vì Donna đã trở lại, vui mừng khi có Rachael về nhà.

Nhưng có gì đó không đúng, đang thiếu.

Anh không thể ngừng nghe nó. Không thể loại bỏ tiếng vọng của giọng nói của Jason. "Tôi chỉ muốn về nhà."

Nó vang lên trong đầu anh khi anh đi lang thang trong trang viên trống rỗng.

Sự thật là anh muốn để Jason về nhà. Anh muốn bỏ qua sự kỳ lạ trong vài tháng qua, muốn xóa bỏ nỗi đau và sự tan nát.

Anh muốn em trai mình trở lại.

Nhưng Dick biết rằng ngay cả khi Jason về nhà, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa. Không có gì có thể được.

Dick đút điện thoại vào túi, dùng ngón tay cái mở nó ra khi rút ra.

Anh do dự. Đủ lâu để tìm đường đến phòng Jason và nhìn chằm chằm vào tấm áp phích. Áp phích của anh ấy.

Bằng cách nào đó, anh chưa bao giờ nhận ra Jason có thứ này.

Không cần suy nghĩ, anh bấm nút gọi lại.

Chuông reo, và Dick ngã người xuống tấm khăn trải giường nhàu nát. Ai đó nên dọn dẹp ở đây, anh lơ đãng nghĩ.

Anh bị giằng xé giữa cảm giác rời khỏi căn phòng như thể đây là một ngôi đền, hay dọn dẹp nó và xóa bỏ ngay cả ký ức về Jason.

"Anh có ở đó không?" Jason giận dữ gắt vào tai anh.

Dick hắng giọng, "Vâng. Ừm, vâng. Đúng. Anh ở đây Jaybird."

Có sự im lặng trên điện thoại, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng vo vo của kết nối nhỏ.

"Có một lý do nào để anh gọi không?" Jason cuối cùng cũng nhắc nhở.

"Về nhà." Dick buột miệng. Anh cũng cảm thấy như có hàng triệu thứ họ nên nói trước. Nhưng. "Hiện giờ không có ai khác ở nhà cả."

Jason vẫn im lặng, và tiếng vo vo tĩnh trở nên kích động.

Dick đỏ mặt mặc dù không ai có thể nhìn thấy anh cả. "Ý anh là."

"Ý anh là?"

"Em có thể yên ổn trở lại đây," cuối cùng Dick cũng nói.

Jason im lặng đến mức Dick phải kéo điện thoại ra khỏi tai để xem họ có ngắt kết nối hay không.

"Ý anh là, tôi có thể ở lại?" Jason hỏi. Cậu nhỏ giọng. Nhỏ bé, mệt mỏi, và quá trẻ. Rất giống chú chó nhỏ mà Bruce lần đầu tiên mang về nhà.

Nó củng cố quyết tâm của Dick. "Phải, Jaybird. Vâng. Về nhà. Được giải quyết. Chúng ta sẽ sắp xếp mọi thứ sau."

"Sẽ không dễ đâu," Jason nói. Cậu nghe xa hơn từ điện thoại nhưng gần hơn.

"Không quan trọng," Dick gừ gừ. "Chúng ta là gia đình. Đây là nơi em thuộc về." Anh dừng lại một lần nữa, rồi nói thêm, "Anh xin lỗi vì anh đã quên mất điều đó."

Không có gì ngoài tiếng bấm điện thoại, nhưng không sao. Jason đang về nhà.

Dick nằm ngửa trên ga trải giường, và không có ai xung quanh để đánh giá anh cả, vì vậy anh kéo chăn, quấn chặt nó quanh người, hít lấy mùi của Jason và trôi đi.

-

Có gì đó đánh thức Dick. Trời tối, mưa vì đó là Gotham. Một tia sáng lóe lên, và anh giật mình đứng dậy.

"Xin lỗi," Jason xấc xược phía trên anh.

Dick hắng giọng, rồi tự hỏi từ khi nào điều đó trở thành việc mà anh làm với Jason. "Giường của em," anh thừa nhận. Tuy nhiên, anh không bò ra khỏi đó, quá thoải mái trong tấm trải giường, với mưa đập vào cửa sổ.

Anh nghĩ mình nghe thấy tiếng Jason rít lên điều gì đó giữa thích thú và khó chịu, nhưng rồi tấm đệm nảy lên bên dưới anh. Đột nhiên có một luồng không khí băng giá thổi tới, và hai chân ép sát vào đầu gối anh.

"Em lạnh," anh phàn nàn.

"Trời đang mưa," Jason nhắc anh.

Không thành vấn đề, Dick để Jason vòng tay qua thân mình. Anh chộp lấy nó, kéo cậu lại gần và dịch chuyển cho đến khi họ ép sát vào nhau hết mức có thể. Hơi thở của Jason ngắt quãng ấm áp phả vào cổ anh, và Dick có thể cảm nhận được sự căng thẳng.

"Đã bỏ lỡ điều này," anh nói với cậu.

Jason ổn định. Trong vài giây, hơi thở của cậu đều đều và cơ thể mềm nhũn. Dick nghĩ rằng có thể cậu chỉ sống được lâu hơn hai nhịp tim.

-

Khi Dick thức dậy sau đó, trời vẫn còn tối và mưa ngày càng nặng hạt hơn. Jason đang run rẩy dựa vào anh, những âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng cậu.

"Jay," Dick lầm bầm. Anh lăn qua và cảm thấy hai bàn tay của Jason co thắt trên vai anh. "Jay," anh nói mạnh mẽ hơn.

Jason thức dậy, đôi mắt hoang dại và cậu đang vùng vẫy. Dick phải nắm lấy cổ tay đang vung vẩy của cậu và ghim chúng lên trên đầu. Anh ngồi trên hông của Jason và ngồi trên eo của cậu. "Jason!" anh ấy cáu kỉnh.

Cơ thể Jason bất động và mắt cậu dõi theo đôi môi của Dick.

Jason trao cho anh ta một nụ cười lười biếng. "Vậy đó là lý do tại sao anh muốn tôi về nhà trước khi có bất kỳ ai khác xuất hiện sao."

Dick đảo mắt và thả tay Jason ra. Anh cố gắng hết sức để phớt lờ sự thật rằng Jason đặt chúng lên đùi anh, mặc dù run lên vì hơi ấm. "Ác mộng hả?" anh hỏi.

Mắt Jason trở nên lạnh lùng. "Bỏ đi, Dick."

Dick tranh luận về các lựa chọn của mình. Anh không chắc Jason đã làm tất cả những gì, nhưng anh biết đủ để biết điều đó là không tốt.

Nhưng anh cũng biết Bruce đã ép Jason nói về chấn thương của cậu nhiều như thế nào, trước khi cậu sẵn sàng.

"Được rồi," Dick nói với cậu. "Trong thời gian của riêng em."

Anh đứng dậy, rời khỏi Jason và ra khỏi giường.

"KHÔNG!" Jason vội vàng nói. "Không, đừng-" cậu quay mặt đi. "Đừng bỏ tôi, Dickie. Không phải tối nay?"

"Ồ," Dick nói. "Ừ, được rồi. Sẽ không."

Jason nhìn lại anh, và đôi mắt cậu ngấn nước nhưng miệng cậu lại cong lên thành một cái nhăn nhó khó khăn. "Chỉ khác thôi," Jason nói.

Dick nghĩ đó là lời giải thích nhiều nhất có thể.

-

Gar chào đón Jason trở lại một cách dễ dàng. Thật ngạc nhiên, Rachael cũng vậy.

Cô nhún vai, tu thẳng nước cam từ thùng ra. "Cảm thấy an toàn," cô giải thích, năng lượng bóng tối bập bùng xung quanh cô.

Điều đó dường như là đủ đối với Donna.

"Tôi không thích," Kory nói. "Tôi không- nghe này, tôi không nói đuổi cậu ấy ra ngoài đường," cô ấy bắt đầu.

"Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không mời cậu ấy vào trung tâm hoạt động của chúng ta?" Conner đề nghị.

"Ổn mà," Dick ngắt lời. "Tôi sẽ theo dõi cậu ấy thật kỹ."

Gar nhướng mày. "Cá là anh sẽ," cậu ấy nói, giọng hơi cáu kỉnh.

"Biến đi," Dick ngắt lời. Nhưng anh sẽ không từ chối bất kỳ sự hỗ trợ nào mà anh có thể nhận được.

-

"Sẽ tốt hơn nếu như em chịu rời khỏi căn phòng này," Dick nhẹ nhàng nói.

Jason lắc đầu trước một hộp mei singapore vui vẻ.

"Gar và Rachael rất muốn gặp em," Dick thử lại.

"Không, Dick," Jason ngắt lời.

Dick giơ tay, rồi ăn nốt món chả giò của mình.

Anh nằm ngửa trên tấm ga trải giường, tay ôm lấy bụng.

"Anh không cần phải ở lại với tôi," Jason lầm bầm. "Nếu anh muốn ở bên họ."

Dick lắc đầu. "Ừm. Anh ổn ở đây."

Jason ăn xong và sau đó, thật ngạc nhiên, dọn dẹp giường ngủ.

Không có gì đáng ngạc nhiên, cậu chỉ đổ rác lên bàn của mình.

"Thô," Dick thở dài.

Jason bò lên giường và vươn vai, buộc Dick phải dịch chuyển, cuộn tròn quanh anh để có không gian.

Những ngón tay của Jason cào vào phần bụng lộ ra của Dick. "Tôi không quan tâm."

"Anh thì có. Em nghĩ ai là người dọn sạch rác mỗi ngày?" Dick càu nhàu.

"Tôi không quan tâm," Jason tự mãn nói.

Bởi vì Dick đã di chuyển để anh có thể nhìn thấy Jason. Có thể theo dõi các đường cong của khuôn mặt của mình. Đôi má của cậu vẫn còn nhọn, và Dick tự hỏi bao nhiêu phần là thiếu ăn, và bao nhiêu phần là sự trưởng thành tự nhiên.

"Đoán là không," Dick lơ đãng nói.

Sự thật là, anh rất vui khi có Jason ở đây. Có cậu trở lại.

Ngoài một số nỗi kinh hoàng ban đêm, có vẻ như Jason thực sự đã trở lại. Jason của anh; tức giận hơn, lớn hơn, nhưng vẫn là của anh.

"Nhớ em," Dick bỏ qua.

Jason dễ dàng hôn anh, nếm vị dầu lạc và hạt tiêu. "Ngay đây, Dickie."

Dick ngả người vào nụ hôn, rồi kéo mạnh hông của Jason cho đến khi anh có Red Hood khét tiếng lơ lửng trên người mình.

"Anh nhớ em," Dick nói với cậu một lần nữa, chắc chắn. "Anh- anh xin lỗi, em biết mà."

Jason mở miệng vì cậu không muốn có cuộc trò chuyện này, nhưng Dick đặt lòng bàn tay lên hông Jason để khiến cậu im lặng.

"Anh- anh bị thương. Tức giận. Em đã rời bỏ anh. Và-" Dick nuốt khan, lần theo những hoa văn trừu tượng dưới áo sơ mi của Jason. "Anh đã không xử lý tốt. Anh xin lỗi. Anh nên- Anh không biết làm thế nào để anh có thể giúp được em. Nhưng đáng lẽ ra anh nên làm. Không bao giờ nên cấm cản em. Khỏi nơi đây. Ý anh là, đây luôn là nhà của em. Chúng tôi là gia đình của em."

Jason cúi xuống và hôn Dick lần nữa. Đó là một thứ tuyệt vọng, khốc liệt, cắn răng đòi môi và tay bấu chặt vào vai, cổ của Dick. "Không phải lỗi của anh, không hoàn toàn." Jason nói ngoài miệng. "Nhưng tôi sẽ không rời đi nữa. Tôi không. Tôi không thể- Dick."

Có gì đó nặng nề, nghiêm túc trong giọng nói của cậu đến nỗi Dick phải mở mắt mà anh không nhận ra là mình đã nhắm.

Khuôn mặt của Jason chỉ cách mặt anh vài cm và đôi mắt của cậu rất dữ dội và tuyệt vọng. "Anh là tất cả, Dickie. Khi tôi nói tôi muốn về nhà. Đó là bởi vì anh. Tôi muốn anh. Anh là nhà của tôi."

Không phải tình dục là ngôn ngữ duy nhất mà Dick biết, nhưng. Mọi thứ trong anh đều cảm thấy quá lớn, quá nhỏ và quá chật chội. Anh lột đồ của Jason, sau đó tự lột đồ mình. Làm cho Jason cởi mở trong khi anh quan sát vì anh biết rằng anh sẽ không có khả năng dịu dàng hay kiên nhẫn.

Jason hầu như không có nhiều quyền kiểm soát hơn anh, nhưng quá sớm để cậu có thể cầu xin Dick.

Dick trượt vào trong cậu, rùng mình trong cậu. "Vì thế-"

"Uh Huh," Jason ậm ừ.

Tốc độ quá nhanh, quá cẩu thả, quá tuyệt vọng.

Nhưng họ không có thời gian cho bất cứ điều gì khác. Họ cần điều này. Cần sự kết nối, cảm giác. Họ cần phải quấn lấy nhau đến mức không thể tìm thấy đâu là điểm kết thúc và đâu là điểm bắt đầu của điểm kia.

Jason ồn ào, ồn ào hơn kể từ khi cậu trở lại, nhưng vẫn kiềm chế hơn so với trước đây.

"Thôi nào, Jaybird," Dick chế nhạo. "Khóc cho anh nghe đi."

Jason tạo ra những âm thanh meo meo đẹp đẽ khi Dick lao vào cậu. "Dick," cậu nức nở. "Quá gần."

"Thế đấy," Dick gầm gừ. "Đó là Jaybird của tôi."

Jason đến, một thứ bùng nổ khiến cậu cong người lên và siết chặt lấy. Nó đủ để đưa Dick đến bờ vực, và sau đó anh gục xuống trước Jason.

"Ở lại," Jason buột miệng.

Dick chống khuỷu tay lên. "Đó là kế hoạch," anh nói một cách thích thú.

Jason lắc đầu, sụt sịt. "Không, Dickie. Không, ý tôi là mãi mãi. Đừng để tôi đi lần nữa."

Dick có thể cảm thấy mình tan chảy một chút, ngay cả khi anh rút ra khỏi Jason và tìm thấy một miếng giẻ sạch và một ít nước để lau họ. "Sẽ không," Dick thề. "Em cũng là nhà của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com