Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Truth or dare

Khi mọi người đã lục đục rửa tay rửa chân xong, Santa cầm bịch snack vừa bóc, vừa vung tay đề xuất:
– Ê tụi bây, chơi "Truth or Dare" không?
Aou đang nốc sữa, suýt sặc:
– Trò gì cơ?
Santa gật gù:
– "Truth or Dare" – Nói thật hay Thách đó! Mày không biết hả?
Pond hùa vào, tỉnh bơ giải thích
– Truth or Dare đó, mày không biết à? Trò "thử thách hay sự thật", trời ơi, dốt tiếng Anh quá đi!
Aou nhướn mày, cầm cái gối ném vào Pond:
– Ô ho, xúc phạm nha mày!
Pond né được
– Thì tại mày ngáo thôi chứ bộ. Mà nè, tao thấy chơi vậy chưa đã. Thêm tí hình phạt cho máu đi, chứ tụi bây kiểu gì cũng toàn chọn "thách", hông có moi được gì cả
Boom đang trong bếp, tay còn dính nước rửa chén, vẫn ló đầu ra hóng hớt:
– Ừ đó, thêm hình phạt vô, mới hấp dẫn. Mà phạt gì? Điều kiện ra sao?
Santa gật gù, vỗ tay một cái:
– Ok nghe tao nè. Luật mới: không được chọn "thách" hai vòng liên tiếp. Với lại, nếu thằng ngồi cạnh mày chọn "thách" lượt này, thì mày cũng không được chọn "thách" nữa. Khỏi chơi né, né kiểu đó tao ghét!
Phuwin nghe xong nhăn mặt:
– Gắt vậy? Căng thế sao sống...
Boom hí hửng:
– Không muốn chơi thì ra rửa chén phụ tao nè. Đang thiếu người lắm, welcome nha!
Joong lúc này đang ôm gối xem điện thoại, nghe tới đó liền bật dậy:
– Tao, tao đi rửa chén! Nhỡ tụi bây ép tao khai cái gì thầm kín rồi "đốt nhà tao" thì sao, tao không ....
Chưa kịp đi thì Dunk giật tay áo Joong kéo ngồi phịch xuống lại:
– Ngồi im! Không được trốn. Mày giấu tao gì đúng không? Bắt đầu đi bọn bây, tao chơi! Giờ mới vui nè.
Cả nhóm liền vỗ tay rôm rả, ai cũng cười ồ lên. Pond rút điện thoại mở app vòng xoay, Santa vừa đếm số ghế vừa chia lượt, không khí bắt đầu rôm rả hơn bao giờ hết...
Vòng xoay đầu tiên khựng lại chỉ tay vào Santa.
Joong lập tức hú hét như vừa trúng xổ số:
– Há! Người đầu têu trò này nha. Nào em ơi, chọn đi, "thử thách hay sự thật"? Mạnh mẽ lên nào!
Santa khoanh tay, ngồi thẳng lưng như thể sắp phát biểu tại hội nghị:
– Tao chọn "sự thật". Tao không có gì phải sợ hết á. Đúng ra là có rất nhiều thứ cần buôn mới đúng.
Cả bọn chưa kịp phản ứng thì Phuwin đã bật dậy, mắt sáng như đèn pha:
– Được rồi, để tao hỏi! Santa, nếu sau tối nay mày và Perth phải xa nhau một tháng – chỉ là một tháng thôi – thì tối nay mày muốn làm gì nhất?
Cả đám liền "ú òa" như coi đá banh vào phút 90.
Joong không nhịn được, giơ ngón cái về phía Phuwin:
– Ghê nha, hỏi đúng kiểu đâm thủng lòng nhau!
Perth thì khỏi nói, đang bưng ly nước mà suýt sặc. Mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, cố nhìn xuống cái ly không đá như tìm câu trả lời.
Santa thì... thôi rồi. Mặt đăm chiêu như sắp viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quay sang nhìn Perth, ánh mắt đầy ý tứ. rồi quay lại lắp bắp:
– Thì... ngủ thôi, chứ tụi bây chờ đợi cái gì?
Aou vỗ đùi cười:
– Ôi trời ơi... ngủ kìa mấy bà!!!
Phuwin nheo mắt lại, giọng cảnh cáo:
– Mày đừng có điêu. Có muốn tao cho cả hai đứa ra rửa bát không? Hay mai tao bắt cóc thằng Perth cho biết tối nay "ngủ" là ngủ kiểu gì nha?
Santa hốt hoảng quát lại:
– Ê ê ê, đe dọa nhân chứng là vi phạm pháp luật đó nghe mày!
Joong chen vào:
– Không sao, tao sẵn sàng làm luật sư bảo vệ cho mày... nếu mày khai thật.
Dunk phì cười, vỗ tay cái bẹp:
– Chuẩn rồi! Santa, trả lời đi. Có khi tối nay bọn tao "vô tình" để tụi mày hai đứa ở lại phòng khách nha?
Boom ngồi bên huýt sáo:
– Khai lẹ lẹ đi cưng, còn tới lượt tụi tao chứ đừng kéo dài, ngủ cũng được mà "ngủ ngủ" cũng được, nói lẹ!
Perth lúc này chị ho cái nhẹ:
– Tui không liên quan... tui là nạn nhân...
Santa nhún vai, mặt vẫn còn đỏ:
– Ừ thì ngủ đó... còn ngủ kiểu gì thì tụi bây tự hiểu đi được chưa? Chơi tiếp không nào?
Joong vỗ tay cái bốp:
– Chuẩn! Tiếp đi tiếp đi! Ai yếu tim thì ngồi nép vô gối sẵn nha.
Chiếc chai quay tiếp, lần này chậm rãi chỉ thẳng vào... Pond.
Perth bật cười như thể đã đợi khoảnh khắc này cả tối:
– Hahahaaa, người của mày nãy bắt nạt người của tao, giờ tới tao đòi lại công bằng nha. Chọn đi em yêu.
Pond nghiêng đầu đầy tự tin, nhướng mày:
– Thách. Không có gì làm khó được tao đâu nha. Bắn đi anh!
Joong gật gù:
– Lì ghê ha, okie. Thử thách của mày là... show tin nhắn cuối cùng trong chat riêng mày gửi cho ai. Không tính tin nhắn nhóm nha.
Cả nhóm cùng "ồ" lên một tiếng.
Pond lặng lẽ mở điện thoại. Một giây. Hai giây. Cả nhóm nhoài người nhìn...
Tin nhắn riêng gần nhất là gửi cho... Dunk.
Không khí hơi khựng lại một nhịp. Vài người "ờ..." cho có. Nhưng rõ ràng có hai ánh mắt đã đỏ lên – Joong và Phuwin.
Phuwin vừa định lên tiếng thì Joong đã nghiêng người, giọng không đùa giỡn nữa:
– Mày nhắn gì cho Dunk vậy hả Pond? Hai đứa mày... có gì?
Pond hơi khựng lại. Phuwin nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không còn giễu cợt mà là thật sự chờ một câu trả lời.
Boom thấy thế cũng thêm chút nhiệt:
– Bớ người ta, bắt đầu có yếu tố hình sự trong trò chơi này rồi kìa! Tui đề nghị mở camera an ninh làm bằng chứng!
Santa nhún vai, mặt vẫn còn đỏ:
– Ừ thì ngủ đó... còn ngủ kiểu gì thì tụi bây tự hiểu đi được chưa? Tiếp không?
Joong vỗ tay cái bốp:
– Tiếp! Ai yếu tim thì ngồi nép vô gối sẵn nha.
Chiếc chai quay tiếp, lần này chậm rãi chỉ thẳng vào... Pond.
Perth bật cười như thể đã đợi khoảnh khắc này cả tối:
– Hahahaaa, người của mày nãy bắt nạt người của tao, giờ tới tao đòi lại công bằng nha. Chọn đi
Pond nghiêng đầu đầy tự tin, nhướng mày:
– Thách. Không có gì làm khó được tao đâu nha. Mời!
Joong gật gù:
– OKIE. Thử thách của mày là... show tin nhắn cuối cùng trong chat riêng mày gửi cho ai. Không tính tin nhắn nhóm nha.
Cả nhóm cùng "ồ" lên một tiếng.
Pond lặng lẽ mở điện thoại. Một giây. Hai giây. Cả nhóm nhoài người nhìn...
Tin nhắn riêng gần nhất là gửi cho... Dunk.
Cả đám cũng không lấy gì làm ngạc nhiên ..... Nhưng rõ ràng có hai ánh mắt đã đỏ lên – Joong và Phuwin.
Phuwin đã lưỡng lự vài giây, định quay ra hỏi Pond điều gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị Joong cắt lời:
- Mày với Dunk nhắn cái gì thế hả?
Pond thấy thế cũng đáp lại bạn, vẻ rất bình thản:
- Bạn bè nhắn tin bình thường thôi, mày hỏi làm gì.... ghen à
Joong thấy vậy cũng không bình tĩnh, nhổm dậy:
- Tao á.... tao bình thường.... nhưng tại sao phải nhắn riêng, có gì mày hỏi tao cũng được mà. Wueeee
Pond chỉ nhún vai. Lúc này Joong đã quay lại rúc vào người Dunk, giọng chút nũng nịu mang chút hờn dỗi
- Mày... Mày với thằng Pond nhắn gì không cho người ta biết. mày hết thương tao thì mày nói.
Dunk lúc trước còn đang nhịn cười nhưng giờ đã bật cười thành tiếng, cậu phải xoa đầu người đang rúc vào cổ mình này:
- Sao bảo không ghen, sao bảo bình thường mà. Thật sự là không có gì cả đâu. Thôi đừng có dỗi nữa.... mày có muốn tao dỗi ngược lại không hả
Joong nghe đến vậy liền bật dậy, lắc lắc cái đầu
Aou ngồi cạnh hất hàm: "Trời đất, mày đúng là không có bản lĩnh thật đó Joong
Perth và Santa nghe vậy phá lên cười, nhưng lúc này vẫn còn một người không vui cho nổi. Pond thấy Phuwin mặt vẫn cúi gằm, liền nhích lại gần, chìa cái điện thoại ra trước mặt cậu:
– "Nè, nãy trong bếp thấy Phuphu vật lộn với con cá mãi, sợ mày bất cẩn bị thương nên mới nhắn nhờ Dunk vô giúp đó!"
Boom vừa nghe xong đã la toáng lên:
– "Ủa alo? Gọi 'Phuphu' ngọt lịm dzậy?"
Dunk nghe vậy liền giật nẩy lên
– "Nhờ đâu mà nhờ. Mày ép tao thì có. nhắn nhờ vả mà như thư đe dọa vậy đó"
Trò chơi lại tiếp tục. Vòng quay dừng lại ngay Aou.
Joong vỗ tay cái đốp:
"Rồi, tới đại ca Aou. Chọn đi: sự thật hay thử thách?"
Aou chống cằm, cười khinh:
"Thử thách. Đã chơi thì phải chơi cho tới."
Santa lập tức chen vô:
"Ok, thử thách của mày là... trong vòng 30 giây, phải khiến Boom đỏ mặt mà không được chạm vào người Boom."
Cả bàn: "Uầy!!!"
Boom bật cười:
"Không dễ đâu, em tưởng anh dễ đỏ mặt lắm à?"
Aou không nói nhiều, đứng bật dậy, chống tay lên ghế Boom, cúi sát vào, thì thầm đủ cho Boom nghe:
Hình như môi anh đang hơi nhợt nhạt. Anh có cần chút..."
Boom đứng hình 2 giây, tai đỏ rực.
Joong hét lên:
"Ơ kìa, Không chạm mà Boom đỏ như trái cà chua rồi!"
Boom giơ tay định phản bác:
"Tao... tao không đỏ, đèn vàng nó hắt thôi!"
Aou quay lại nhìn cả bàn, giọng tỉnh bơ:
"Xong thử thách chưa? Hay cần tao làm thêm?"
Perth ôm bụng cười:
"Thêm đi thêm đi! Cho Boom khỏi ngủ được tối nay luôn!"
Boom ném ngay cái khăn lau bàn vào mặt Perth:
"Câm mồm!"
Cả bàn lại ồ lên hú hét, còn Aou thì ung dung ngồi xuống, xong cũng quay ra hôn cái "chóc" vào môi Boom. Boom liền sững người, trợn mắt nhìn Aou:
"Em nói thật đó, môi anh hơi nhạt thật"
Đến lượt chơi cuối cùng, vòng quay đã quay trúng ... Dunk
Joong lập tức ôm khư khư cánh tay Dunk:
"Không chơi! Ai cũng được hỏi trừ tao!"

Aou cười khẩy:
"Mày tưởng có quyền veto hả? Ngồi xuống!"

Pond nảy ra ý tưởng ngay:
"Ok, câu hỏi là... Dunk, nếu ngày mai tỉnh dậy và được tráo người yêu với một trong ba couple còn lại, mày sẽ chọn ai? Lý do?"
Cả bàn "Oaaaaaa" kéo dài, Joong trợn mắt quay sang Pond:
"Mày muốn chết không???"
Dunk hơi khựng, liếc nhìn Joong — Joong đang gườm gườm như chuẩn bị nhảy bổ vào ai nói sai một chữ.
Santa khoanh tay:
"Nói đi, không trả lời là ra rửa bát!"
Boom chen vào:
"Tốt nhất mày trả lời khéo không là tối nay ngủ sofa nha."
Dunk chống cằm, cố tình ra vẻ suy nghĩ thật lâu:
"Nếu bắt buộc chọn thì... chắc là Perth."
Cả bàn bùng nổ:
"CÁI GÌ???"
Joong hét: Hu hu anh em ơi, vợ em hết thương em rồi, nó đi tơ tưởng đến chồng người ta rồi. Nói đi, anh ta có gì hơn tôi mà em nỡ lòng nào thay lòng đổi dạ, chọn anh anh ta rồi bỏ tôi như vậy
Dunk nhịn cười, cũng hùa theo mà nói tiếp:
"Perth hiền, dễ nói chuyện, chắc không hay bắt nạt tao như ai kia..." (liếc Joong)

Perth đang uống nước suýt sặc, Santa quay ngoắt sang:
" Muốn Perth hả? Tao không gả... ý lộn, tao không cho"
Pond ôm bụng cười:
"Lượt này ngon rồi, 2 cặp tan rã luôn!"

Joong nắm tay Dunk kéo sát lại:
"Tao cũng không cho"
Dunk cười khúc khích, cúi xuống thì thầm vào tai Joong:
"Trêu thôi, tao chọn ai khác ngoài mày được à."
Joong đỏ mặt ngay lập tức, nhưng vẫn quay sang cả bàn quát:
"Game kết thúc! Giải tán! Ai ở lại là đi rửa bát hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com