Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

biển tình.

"Anh có bao giờ, từng đọc qua thơ của Puskin chưa?"

Nếu là một ai đó khác, mà chẳng phải là Jaeyoon, chắc chắn khi ấy nghe thấy câu hỏi mơ hồ này của cậu sẽ chẳng tài nào hiểu được rốt cuộc là cậu có ý gì.

Ngày đó, Sim Jaeyoon vừa mới từ thành phố trở về quê ngoại của mình, đảo North Stradbroke, mà bây giờ chẳng mấy ai còn gọi cái tên giông dài đó cả.

"Straddie, về rồi đây!"

Đảo Straddie cách trung tâm Brisbane chừng chỉ ba mươi cây số. Mỗi khi cơn nắng mùa hạ bắt đầu dần gay gắt hơn, Jaeyoon luôn sắp xếp thời gian để tìm về nơi này, một chốn đi đi về về của những năm tháng tuổi thơ. Trong mắt cậu nhóc năm đó, biển thật yên ả và tĩnh lặng. Kể cả khi những cơn sóng xô dập dìu vào bờ cát vàng dưới kia, Jaeyoon vẫn luôn thấy biển thật đáng yêu.

Nhưng Jaeyoon của hiện tại, biết rõ rằng đại dương mênh mông, không phải lúc nào cũng dịu êm như thế.

Nhà ngoại của Jaeyoon từ xưa đã là một nơi nghỉ chân nổi tiếng cho khách du lịch. Dù chỉ bao gồm vài căn nhà nhỏ bình dị nhưng chính vì nét gần gũi đó đã giữ chân bao con người yêu mến nơi này, nơi mà những vách núi và biển cả yên ả tựa vào nhau.

Trong cuộc gọi trước khi Jaeyoon về đảo, bà ngoại của anh còn nhắn một câu rằng ở đây cũng đang có một vị khách người Hàn.

Jaeyoon cũng nhớ rõ bà đã dặn dò anh khi về thì hãy chuyện trò với người này một chút, vì bà trông thế nào cũng chỉ thấy cậu đang có chuyện buồn.

"Ngày nào cậu thanh niên đó cũng đi bộ ra Gorge Walk. Có vẻ thích ngắm biển lắm đấy."

Nhưng Jaeyoon chợt nghĩ, người đang có tâm sự vốn ra biển không đơn thuần chỉ để ngắm biển.

Ngay ngày đầu tiên về đến nhà ngoại, anh đã dáo dác trông thấy cậu con trai đó lững thững đi ra biển. Bà ngoại cũng thôi thúc anh đi theo.

Nhưng mà... Đã biết gì về người ta đâu chứ?

Anh đi theo người nọ ra những con đường được dát đá và tay vịn quanh những vách núi, trước mắt là biển xanh có lẽ vì sức nóng mùa hạ mà những đợt sóng tràn vào càng ngày càng mạnh mẽ. Gió thổi hương biển từ đằng xa kéo về làm mái tóc cậu khẽ lay, sau mới quay lưng lại một chút để tránh gió thì liền để ý thấy có người đã đi theo mình nãy giờ.

"À... Xin chào. Tôi là Jaeyoon, cháu của bà Joanna ở nhà nghỉ Bushwalking."

Jaeyoon bị người ta phát hiện ra mới khó khăn nói ra một câu chào kèm với lời giới thiệu máy móc và chi tiết quá mức.

Nhưng có lẽ cũng vì thế mà đã thành công khiến cậu con trai ấy bật cười, bàn tay nắm lại che đi nụ cười đáng yêu. Đôi mắt nâu buồn khi cười thì cong lên mỹ miều vô cùng.

"Anh không cần phải như thế đâu."

Lần đầu gặp cũng không tệ. Ấy là Jaeyoon nghĩ vậy thôi, còn người đó cảm thấy như thế nào, có lẽ anh không đoán biết được.

"Tôi là Sunghoon. Rất vui được gặp anh, Jake? Tôi nghe bà của anh cũng hay gọi anh như thế đó."

"À phải rồi. Cậu gọi tôi là Jake cũng được."

Bằng một cách tự nhiên nhất, anh dẫn cậu đi qua những nơi mà chỉ có dân bản địa mới biết. Những cung đường thoai thoải theo vách núi mà khi ở đó, từng đợt sóng khi xô vào trông cũng hùng vĩ hơn hẳn. Jaeyoon còn đưa Sunghoon lên cả mỏm núi cao khi xưa anh vẫn thường được bà dắt đi. Để rồi khi đứng ở một nơi cao như nơi này rồi, đánh mắt về đại dương bên dưới đậm màu xanh ngọc lục bảo cứ rì rào sóng vỗ, anh nghĩ cậu sẽ thoải mái mà quên đi tâm sự giấu kín bên trong.

Tuy lúc đi chung với nhau, mỗi khi nghe thấy anh kể về một điều gì đó thú vị về hòn đảo Straddie này, hay về những cung đường Gorge Walk, cậu đều bẽn lẽn cười khúc khích rất hứng thú, nhưng Jaeyoon vẫn thấy đâu đó trong đôi mắt ấy ánh lên nỗi buồn thăm thẳm như đại dương mênh mông.

Hít một hơi thật sâu hương biển xanh ngào ngạt trong từng cơn gió thổi đến, Sunghoon vô tình để lộ ra vẻ bồi hồi mơ hồ trong nụ cười đó khi quay lại nhìn anh.

"Jake, anh biết không? Lần này đến thăm Straddie, nơi đầu tiên tôi đặt chân khi đến Úc, cũng là lần đầu tôi được thấy biển đấy."

Jaeyoon không giấu đi vẻ bất ngờ trên ánh nhìn anh dành về phía Sunghoon.

"Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ!"

Sunghoon ngại ngùng cười. Một lúc lâu sau, không biết cậu đang nghĩ về chuyện gì, hay nghĩ về ai, không đầu không cuối bỗng hỏi Jaeyoon một câu.

"Anh có bao giờ, từng đọc qua thơ của Puskin chưa?"

Tối hôm đó, khi đã trở về phòng, Jaeyoon cứ trằn trọc mãi. Đôi mắt lấp lánh nước đó khi hỏi anh, cứ đượm buồn da diết, như thể anh vừa nhìn thấy được tầng sâu nhất của đại dương trong đáy mắt Sunghoon.

Jaeyoon đã tìm kiếm cả đêm trên mạng về thơ của Puskin. Anh chắc chắn biết về đại thi hào người Nga này, nhưng không biết rốt cuộc là Sunghoon đang ám chỉ đến bài thơ nào của ông.

Chỉ biết Sunghoon quả nhiên là đang đeo nặng chuyện tình cảm trong lòng. Một con người mong manh, yếu đuối, có lẽ nào vì vậy mà bao năm qua đã né tránh chẳng dám nhìn về phía biển lấy một lần.

Những ngày sau đó, Jaeyoon luôn dành thời gian dõi theo những bước chân của cậu hướng về mỏm đá trên biển. Sunghoon chẳng nhắc lại gì về câu hỏi hôm ấy, Jaeyoon cũng không hỏi cậu thêm. Có vẻ một khi con người ta đã muốn chôn giấu điều gì, thì họ sẽ quyết tâm chôn chặt nó đến cuối cùng, đến nơi sâu nhất trong thâm tâm, và chẳng ai có thể tìm đến hay lay động con tim yếu mềm nay đã hóa đá ngầm dưới đáy đại dương ấy được nữa.

"Sunghoon, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Những khi Jaeyoon hỏi cậu như thế, Sunghoon chỉ nheo mắt cười thật hiền đáp lại, để mặc gió khẽ lay mấy lọn tóc đen rũ xòa trước trán. Cậu rất tận hưởng khung cảnh trên cao này, biển xanh bên dưới như lại càng kiều diễm trong mắt cậu.

Như thể biển đang tha thiết, mong cậu hãy đắm chìm trong biển tình bao la.

Nhưng hôm nay, nụ cười ấy lại hóa méo mó. Nước mắt không biết tại sao lại rơi lã chã nơi đôi mắt xinh đẹp ấy, khiến Jaeyoon thảng thốt chạy đến chẳng đợi thêm được một giây nào mà ôm lấy cậu vào lòng.

"Jake... Jaeyoon... Anh có thể nào..."

"Tôi đây, có tôi ở đây!"

Nước mắt chẳng thể ngừng rơi, Sunghoon buông thõng cả hai tay giữa cái ôm chặt của người kia, đôi chân dường như cũng chẳng còn nhiều sức lực.

"... Anh có thể nào... giữ tôi chặt một chút...? Đừng để biển... đừng để biển kéo tôi đi... Tôi sợ lắm..."

"Được rồi. Ổn rồi, ổn rồi. Có tôi giữ cậu thật chặt rồi đây. Sunghoon, cậu không cần phải đi đâu hết. Có tôi đây rồi."

Sunghoon cứ thế khiến Jaeyoon mỗi ngày đều chỉ nghĩ về cậu. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cậu, tảng đá nặng nề ghì chặt trong tim cậu là do ai gây ra?

Jaeyoon không đêm nào là không suy nghĩ về những câu hỏi ấy. Cả câu chuyện ẩn chứa đằng sau một bài thơ nào đó của Puskin.

Làm sao có thể hiểu được tâm tư của một người, nếu không cố công chìm sâu vào trong đáy lòng của người ấy? Dẫu có bao nhiêu cách trở hay cố gắng che đậy, nỗi niềm đau đớn trong tim cũng có lúc phải được tháo gỡ ra.

Anh nhận ra bản thân đã không quan tâm người đó đủ nhiều, có lẽ đã anh mượn cớ rằng cả hai chỉ là hai con người xa lạ vô tình tìm thấy nhau mà không giúp em giải thoát khỏi nỗi buồn vô tận như biển sâu. Jaeyoon biết mình đã sai, sai đến nỗi muốn tìm đến em để sửa lại lỗi lầm vô tâm của mình cũng không được. Vì em đã đi mất.

Sáng sớm hôm sau, Sunghoon đã biến mất khỏi hòn đảo.

Chẳng ai có thể tìm thấy em ở đâu cả. Hành lí vốn ít ỏi cũng không để lại một dấu vết. Duy chỉ có một bức thư Sunghoon để lại nơi mép cửa phòng Jaeyoon. Nét chữ run run tô đậm màu nước mắt in hằn khi rơi xuống không ngưng, Jaeyoon cẩn thận đọc hết tất cả mà lòng gợn sóng, muốn tiếp tục tìm kiếm nhân ảnh ấy mà chẳng biết em ở đâu, có chăng là nơi sâu nhất của đại dương mênh mông mà anh chẳng thể đắm mình đến.

Em đã từng hỏi anh, anh có bao giờ đọc thơ của Puskin chưa, nhỉ?

Em thì có một bài thơ, có lẽ là bài mà em thích nhất của ông. Nó đặc biệt lắm, em nghĩ nó vận vào đời em thật hoàn hảo, nhưng cũng thật đau đớn biết bao. Nó cũng là lí do khiến em lấy can đảm đến với hòn đảo này, can đảm nhìn ngắm biển một lần, trước khi em đi. Anh thử đọc nhé.

Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu...(*)

Đúng vậy đó, khi còn trẻ dại, em cứ nghĩ tình yêu như ảo mộng, như biển lặng dịu êm. Nhưng khi đã trải qua nhiều điều trên đời rồi, em mới nhận ra, biển không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng với em như thế. Và tình yêu cũng vậy.

Gặp được anh, có lẽ là món quà cuối cùng mà Thượng đế đã ban tặng cho em, nhưng Jaeyoon, em không xứng với một người tốt như anh. Em cũng xin lỗi, vì mỗi khi nhắc đến tên anh, em lại mơ hồ nhớ đến một người khác.

Không thể để anh cứ mãi níu giữ lấy em, vì biển rồi cũng sẽ kéo em mà đi mất thôi. Cảm ơn anh khi ấy, đã giữ em lại thật chặt, Jaeyoon.

Nếu sau này, hay ở một kiếp người khác, anh có vô tình trông thấy ai giống em, hay bất kỳ ai cũng được mà họ nhắc nhớ anh về em, khi đó hãy thử hỏi người đó có đọc thơ của Puskin không, vì biết đâu hai ta có thể gặp lại nhau vào một lúc nào đó...

Anh từng thì thầm vào tai em, giữa những cơn gió biển lay động mỗi khi sóng vỗ trào dâng, rằng ánh mắt em có màu của đại dương xanh thẳm. Đó có lẽ là lời khen đẹp nhất mà em từng nhận.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh một lần nữa, Jaeyoon.

Park Sunghoon

___
Hết.

(*) Trích Biển (Puskin).

___
Topic 6 tuần 2, từ #yeochinteatimesproject #theweek2:

"Ánh mắt em có màu của đại dương." - C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com