Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồi một mùa bồ công anh lại đi


Bụi dưới Âm phủ lem luốc đầy mặt Javier, đất khô cằn vì không khí hầm hập nóng, dù là nước chưa kịp thấm cũng đã bay hơi. Nhìn đoàn tàu mà thiếu gia Lloyd đã từng đứng đầu chỉ đạo những con quỷ xây dựng cho Diêm vương trước đó chạy với tốc độ thật nhanh, tâm trí Javier lại nhớ về cuộc trò chuyện cách đây vài tháng với chủ nhân.

" Nhưng tại sao phải là hoa bồ công anh, mà không phải là những loài hoa khác? "

Lloyd chống cây xẻng bất li thân của mình xuống nền đất, gã chỉ thoáng im lặng rồi nhìn xa xăm nhưng không hề từ chối trả lời.

" Người cha ruột của ta khi còn ở thế giới cũ, đã từng mua hạt giống bồ công anh làm quà kỉ niệm ngày cưới cho mẹ ta, trong khi có hàng ngàn lựa chọn loài hạt giống hoa khác xứng đáng hơn trong một cửa tiệm bán hoa."



.



Ngập ngụa trong khối lượng công việc khổng lồ từ sau 6 tháng bắt đầu phát triển dự án phát triển du lịch đồng hoa Bồ công anh, Lloyd ốm đi hẳn trông thấy. Jaiver đã gần như quá quen thuộc với điều đó, và dù cho vợ chồng Bá tước Frontera còn cố gắng kéo Lloyd ra khỏi phòng làm việc mỗi đêm để ngăn gã làm việc thì gã vẫn ngoan cố trốn vào bàn rồi bắt đầu phác họa những sơ đồ công trình sắp tới.

Tất cả những gì mà Javier có thể làm là lắng nghe lời dặn dò và than trách vì lo lắng của vợ chồng Bá tước, sau đó lặng lẽ đem đồ ăn khuya và nước uống rồi canh chừng thiếu gia cho đến khi được nghe Lloyd hát ru.

" Cậu cứ nhìn chằm chằm thế làm tôi sợ đó. Ngồi xuống đi, đêm nay tôi sẽ làm muộn một chút, nên sẽ hát ru trước. Ầy~ Hiệp sĩ Javier đây lại không thể thiếu tôi là không ngủ được có đúng không? "

" Không. Im đi. Ngài hãy mau chóng hoàn thành công việc rồi đi ngủ sớm đi."

Lloyd bị trách ngược, gã chi tặc lưỡi rên rỉ "Thì tôi cũng có muốn hành bản thân thế đâu, nhưng tiền đang tới, là tiền đó..." và xoay người lại.

" Thế thì kệ cậu đấy. Lát nữa khó ngủ đừng có mà gọi tôi nhá!"

Javier Asrasahan nhìn chủ nhân, và ánh mắt anh càng dao động.

Ngài Lloyd- không, Kim Suho, Ngài lúc nào cũng như thế. Làm ra vẻ mặt xấu xí, nhưng luôn đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Nhưng tại sao Ngài không nghỉ ngơi ?

Tại sao Ngài không thể thả lỏng bản thân- dù chỉ một chút ?

Câu trả lời đã đến với Javier ngày hôm sau.



.



Đêm đó, Javier nghe thấy tiếng nức nở thút thít nhẹ vang vọng từ hành lang.

Và dù âm thanh đã cố tình được làm giảm âm lượng đi bằng cách áp vào thứ gì đó, nhưng giác quan Đại kiếm sư của Javier vẫn có thể nghe rõ mồn một.

" Rồi mọi người sẽ chết."

Trước mặt Javier đang đi đến, âm thanh the thé thì thầm phát ra nhẹ từ trong phòng của cậu chủ Lloyd.

" Diêm Vương, hắn, chính hắn đã khiến số mệnh quay ngược về quỹ đạo của nó liên tục như thế..."

" Có cách, mình sẽ... Chắc chắn phải có cách...."

" Đám Kỵ binh từ Địa ngục đó... Dù có phá hủy con đê, liệu có ngăn được bọn chúng không ?"

" Trong tiết lộ kết cục đó, mọi người vì mình mà.... Cả Javier. cũng..."

Javier thoáng có chút giật mình.

" Mình... Mình...."

Hai bước, và Javier dừng lại trước cửa phòng của Lloyd.

" Mình... không muốn chết."

Và tiếng khóc bắt đầu nối dài từ đó. 

Tiếng nấc não nề dường như cố bị chặn lại, tiếng sụt sùi đứt quãng và tắc nghẹn vì không kịp thoát ra trong khi Lloyd có vẻ như cố úp mặt vào gối hoặc quấn chăn để không ai có thể nghe thấy, Javier đứng ngoài cửa, anh chỉ khẽ nắm chặt nắm đấm, tay trái còn lại nắm chặt chuôi kiếm.

Từ trước đến giờ, từ vụ việc ở lãnh địa Bá tước Cremo, từ vụ bữa tiệc Hoàng gia trưng bày cốt long, cho đến những việc khác, thiếu gia luôn như thế, luôn luôn bỏ chạy trước nguy hiểm, và lo lắng về số tiền mà mình mất đi.

Ngài luôn nhát chết, và yếu đuối hơn bất cứ kẻ nào.

Jaiver bặm môi, anh biết mình nhận ra điều hiển nhiên đó từ lâu rồi. Anh biết rõ, biết rất rõ nó. Nhưng dù thế....

Không.

Javier cố gắng không gây ra tiếng động, ánh mắt anh càng thêm kiên định. 

" Xin đừng nói vậy."

Và Javier thầm nghĩ.

" Xin đừng nói những câu như Ngài sợ chết, ngài Lloyd. Vì tôi sẽ luôn là người làm điều đó, chết vì Ngài, và thay cho Ngài."

" Vậy nên, xin đừng nói những câu như thế."

Javier tuyên thệ.

Lloyd không cần phải nghe thấy những điều đó, chỉ cần mình anh biết, và làm được là quá đủ rồi.


.


Sau một đêm dài, sáng hôm sau, Javier củng chủ nhân của mình lại tiếp tục đi kiểm tra công trình và tiếp tục hoàn thành các dự án.

" Jaiver, có thực sự ổn không đấy ? Nãy giờ mũi của cậu đỏ như quả cà chua bi luôn rồi kìa. Tôi chả thèm trừ  mấy đồng lương của cậu đâu, xách cái mông đi về nhà nghỉ ngơi đi, kẻo lăn ra ốm thì tôi lại là người khổ vì phải vác cái xác cậu về."

Lloyd biết hiệp sĩ hộ vệ của mình vốn dị ứng phấn hoa. Thật ra trong nguyên tác "Hiệp sĩ Thiết Giáp", chưa từng có chi tiết nào nhắc đến chứng bệnh này của Jaiver. 

" Có lẽ trước khi cậu ta biết rằng mình có thể bị dị ứng phấn hoa, thì hoa màu đã khô hết và chết hết vì những cuộc bạo loạn xâm lược tàn sác của Nữ hoàng rồi."

Giác quan của một Đại Kiếm sư quá nhạy cảm so với người thường. Ngay cả khi Javier từ lâu đã quen với những hội chứng của Bậc thầy kiếm sĩ  thì việc tiếp xúc với phấn hoa lâu ngày vẫn khiến anh không khỏi dị ứng sổ mũi nhẹ.

" Tôi không sao."

Nhìn cánh đồng hoa lại nở đầu hè,  thứ mà khiến Lloyd cười gần như sái quai hàm vì lợi nhuận của nó mang lại và vì vài lý do khác, Javier vừa khịt mũi vừa nghĩ.

" Có lẽ mình có thể thích đống phấn hoa này."



.




Không, Jaiver không thể.

Anh không thể chịu được cơn ngứa khó chịu làm mũi anh khó thở vì dị ứng phấn hoa, anh ghét những bông bồ công anh bám đầy trên vải áo mà mình mặc mỗi khi có gió thổi lớn. 

" Lloyd, không !!! "

Jaiver Asrahan nhìn về phía đầu đoàn tàu rồi hét lên, gần như mếu.

" KHÔNG ĐƯỢC- ... !"

Từ xa, ngay phía đầu tàu, hình ảnh thiếu gia - chủ nhân của anh - cố gắng giữ chặt cơ thể của Diêm vương vốn đã mất đi hai cánh tay dần thu nhỏ lại, cái bóng của hai người bị che khuất bởi ánh sáng chói chang của cổng Luân hồi đang chiếu tới.

Cơ thể Lloyd, linh hồn Kim Suho, dần tan rã như những đóa bồ công anh trắng muốt dần tách khỏi nhụy hoa.

Mọi thứ trước mắt Javier nhòe đi.

Như lúc cơn dị ứng phấn hoa bám theo anh, như khi đồng hoa mà thiếu gia Lloyd vốn tự hào đã trụi lại nụ hoa khô khi mùa gió đến.

Javier mặc kệ cơn đau bên vai trái đang xé rách tim gan anh, anh lết mạnh dần trên mặt đất nơi Âm phủ, máu chảy ròng ròng từ vai và từ những vết thương khác bị bôi lên mặt đất, rồi tay phải Jaiver chới với trên không trung. Dường như có thứ gì đó đang tắc nghẽn ngay cổ, dường như có lưỡi hái của Tử thần đang kề cận cứa từng đường vào thanh quản, Javier nhìn thấy trời đất quay cuồng, mặt đất lạnh dần đi, và anh không thể ngăn hai bên hàm giật theo tiếng nấc của mình.

Lloyd Frontera- Không, Kim Suho, thiếu gia, chủ nhân, người quan trọng nhất của anh, đang dần xa dần trước bàn tay khua khoắng trước không trung của Javier. 

Cho đến khi cái bóng của Lloyd Frontera và tên Diêm Vương biến mất sau điểm ảnh lập lòe.

" ........À...."

Javier lại cố gắng đẩy người về phía trước, đất đá ma sát với vết thương từ chỗ áo rách làm miệng vết thương hở ra, nó chảy máu, rồi bụi Địa ngục bay vào mắt Javier, cay xè.

" .......À..... Hộc.... "

Javier tiếp tục bò về phía trước.

Bên tai của Javier, tiếng những gã Orc, những giọng nói vọng lại ồn ào đầy gấp gáp đang hối thúc anh không được di chuyển thêm nữa vì vết thương sẽ nặng thêm, Javier há miệng thở mạnh hơn, tay bấu xuống nền đất đến mức bật móng.

Đầu óc anh trống rỗng quá.

Sao anh lại thấy khó thở ?

Bộ dạng của vị Đại kiếm sư Asrahan lúc này cực khì thảm hại, dù sao anh cũng vừa trải qua một trận chiến điên cuồng và khắc nghiệt. Có lẽ một chốc nữa, Lloyd lại từ sau lưng anh, phủi những bụi bẩn và đất cát bám trên vai và ngực anh, rồi đỡ tay anh lên và cười vào mặt anh chăng?

Ngài sẽ há miệng thật to, trêu anh: "Dù có là một tên đẹp như được tạc tượng đến mấy, sau khi đánh nhau tơi bời, cậu nhìn cũng bần cùng chẳng khác gì tôi thôi, haha !".  

Jaiver sẽ ôm lấy vai trái, im lặng và cười nhẹ, thều thào: "Nhưng tôi bần hàn một cách đẹp trai, vẫn hơn Ngài." Lloyd không thể cãi lại, rồi sẽ tặc lưỡi khó chịu và đá vào chân anh. Cuối cùng, Ngài và anh sẽ quay về điền trang, nơi vợ chồng bá tước Frontera đang đợi sẵn ở đó, nghỉ ngơi dưỡng thương, hôm sau lại tiếp tục những tháng ngày làm việc chăm chỉ kiếm tiền.

Chắc chắn sẽ là như thế.

Và quai hàm của Javier bị đau. Họng anh khát khô, dường như chứng dị ứng phấn hoa lại tái phát, mũi anh chảy nước nhầy nhụa, hai má nóng hổi và lồng ngực anh co rút từng đợt.

" Hức .... "

" Hộc... Hức..... Khặc...! " 

Nữ hoàng Alicia Agentano đã chứng kiến quá nhiều thứ lạ trên đời cho đến bây giờ kể từ khi cô gặp Lloyd. Nhưng bây giờ, bên cạnh trái tim đang nguội dần của mình, Người lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu Hiệp sĩ kia.

Khung cảnh chiến trường Âm Phủ hoang tàn, trận chiến đã kết thúc, những con Quỷ chạy tán loạn tìm chỗ náu, những vệ binh, các tộc Nhân Ngư, chiến binh Orc, những nàng Elf và những con người thuộc về Điền trang đứng đó, tất cả những người họ chết lặng với một Javier Asrasahan đang nằm bệt ra đất khóc nức nở như một đứa trẻ. 

Thiếu gia, cậu chủ mà Javier đã tự thề sẽ bảo vệ gã đến cuối đời cho đến khi anh sức cùng lực kiệt, chắc chắn sẽ xuất hiện rồi bêu xấu anh đúng không?

Ngài sẽ cùng Ppoddong, Bell, Komming, Ppopo và Long Long lôi anh lên lưng rồng, và Ngài sẽ than phiền sau đó về việc đã tốn quá nhiều tiền cho trận chiến lần này đúng không?


" Vì bồ công anh không thể chết."

Giọng nói của Chủ nhân anh từ khi nào vọng lại trong kí ức, khi người  đứng trên đỉnh dốc và phóng tầm mắt về quang cảnh bầu trời hoàng hôn nhuốm đồng hoa như nhuốm lên lớp tuyết một màu máu ngọt.


Vậy nên, khi thân xác người tan thành từng điểm ảnh như những bông bồ công anh mong manh kia.....

Ngài sẽ-

Ngài sẽ quay lại, thiếu gia của anh, Ngài chắc chắn sẽ.....

Đúng không?


Địa ngục mất đi người đứng đầu, bấy giờ rơi vào tình cảnh hỗn loạn và lo sợ. Trong những tiếng gào thét của đám Quỷ dữ đang mất phương hướng, tiếng khóc nấc lớn như đứa trẻ mất kẹo của một chàng hiệp sĩ nằm sấp trên đất kia chỉ như tiếng rên rỉ ủ ê của con chó lạc chủ vọng lại.





-------------------------------------------------------------------------------------

Note lại một tí, trong chương này, có những chi tiết là có thật, mình lấy từ bản Novel Eng của Bậc thầy thiết kế điền trang (chẳng hạn như chi tiết Lloyd khóc tu tu trong phòng và Javier đứng ngoài cửa im lặng nghe thấy chẳng hạn), nên như đã nói trc, mình đã cảnh báo là có dính dáng tới Spoilers nhiều, hy vọng ae ai đọc ko mắng mình vô tội vạ. Và dĩ nhiên, ngoài vài chi tiết đó ra thì tất cả những gì đã xảy ra trong fic này đều là OOC nhân vật và bịa ra delulu ra hết, hy vọng mng ko nhầm lẫn rồi đem nó đi rao thành fake fact <333 E cảm ơn nhà mình ạ!

Clm tính viết có 2 chương thui á, nhưng cuối cùng trong bản wip vẫn tòi ra chương thứ 3, chủ yếu là kết cục của cái fic này với mấy thứ ngoài lề như lý do vì sao Lloyd thích bồ công anh tùm lum tùm la thui kkk. Fandom này quá flop nên tự đẻ tự ăn, ko ngon là chuyện thường tình, nên bất cứ ai ủng hộ fic mình đều cảm kích vô cùng, cảm ơn rất nhiều aaaa <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com