Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chồng của bà lão




Buổi sáng ở Busan bắt đầu với những tia nắng dịu nhẹ len qua khe cửa sổ, chiếu lên thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn. Hơi ấm vẫn còn vương vấn quanh Eunjin, nhưng cô biết mình không thể lười biếng thêm được nữa.

Mái tóc dài xõa rối trên vai, Eunjin chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, sau đó khẽ duỗi người, cảm nhận cơn tê cứng lan dọc từng khớp xương. Mấy ngày nay trời lạnh hơn, nhưng trong lòng cô lại chẳng vì thế mà thấy dễ chịu.

Vén chăn ngồi dậy, Eunjin với lấy chiếc áo khoác mỏng treo ở thành ghế, khoác lên người rồi rón rén ra ngoài. Căn nhà nhỏ đã thức dậy từ lâu, chỉ là mọi thứ vẫn rất yên tĩnh. Chú Kim có lẽ đã ra chợ chuẩn bị dọn hàng, còn bà cụ trong phòng vẫn chưa tỉnh giấc. Cô bước chân thật nhẹ xuống bếp, rửa mặt qua loa rồi xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Lửa bập bùng trong bếp lò, ánh cam ấm áp chiếu lên gương mặt trắng bệch của Eunjin, khiến cô trông có chút sức sống hơn thường ngày. Cô lẳng lặng vo gạo, hầm cháo, thái rau, rồi chuẩn bị thêm ít dưa muối và cá khô cho bữa sáng của ba người. Từ khi được nhận vào nhà này ở tạm, Eunjin luôn cố gắng làm việc nhiều hơn để cảm thấy mình xứng đáng với lòng tốt của họ. Sáng nào cũng vậy, cô sẽ dậy sớm nấu ăn, sau đó phụ dọn dẹp, trưa đi làm, tối muộn mới về.

Chỉ có như vậy, đầu óc cô mới không phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Cháo trắng đã chín nhừ, cô múc ra bát để nguội bớt rồi mang vào phòng bà cụ. Bà đã thức dậy, mái tóc bạc lòa xòa trên bờ vai gầy, đôi mắt đục ngầu khẽ mở, nhìn ra cửa sổ như đang tìm kiếm điều gì đó. Eunjin nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ rồi đỡ bà dậy.

"Bà ơi, ăn sáng nhé."

Bà cụ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cô thì nở một nụ cười hiền lành.

"Cháu gái ngoan, lại đây nào."

Eunjin dịu dàng múc từng thìa cháo, thổi nhẹ rồi đút cho bà. Không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa. Bà cụ chậm rãi ăn, ánh mắt xa xăm, mãi một lúc sau mới thì thầm:

"Dạo này ông ấy hay đến thăm ta lắm."

Động tác của Eunjin khựng lại.

Cô nuốt khan, khẽ cười, giả vờ hỏi lại: "Ông nào ạ? Bà nhớ nhầm rồi phải không?"

Bà cụ lắc đầu, tiếp tục nói, giọng như đang chìm trong hồi ức: "Ông ấy vẫn như hồi trẻ... cao lớn, mạnh mẽ, luôn mặc sơ mi đen. Đôi mắt sáng như chim ưng, nhìn ta rất dịu dàng.Ông còn hỏi thăm ta về cháu nữa mà!"

Eunjin hơi chột dạ.

Bàn tay cầm thìa của cô siết chặt lại, giọng nói theo bản năng thấp xuống: "Nhưng... ông ông đã-"

Bà cụ vẫn kiên định ngắt lời cô: "Không đâu, ông ấy đến thật mà. Mấy hôm trước còn mua cho ta một giỏ táo đỏ. Biết ta thích ăn đồ ngọt, ông ấy còn mang theo cả kẹo nữa."

Bát cháo trong tay Eunjin run lên, suýt chút nữa đổ xuống giường.

Tim cô bắt đầu đập loạn xạ, bàn tay lạnh đến mức mất đi cảm giác. Hơi thở gấp gáp mà cô cố kìm nén bao ngày qua, giờ phút này như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.

Bất chợt, một tiếng gõ cửa vang lên.

Eunjin giật mình, cả căn nhà nhỏ chìm vào yên lặng. Bà lão vẫn bình thản húp từng muỗng cháo, nhưng trong lòng Eunjin, một cơn sóng ngầm vừa trào lên.

Tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng, vững vàng nhưng không quá mạnh.

Eunjin giật mình, bàn tay cầm thìa khựng lại giữa không trung, một giọt cháo lỏng từ từ rơi xuống, loang ra trên chiếc khăn trải bàn cũ kỹ. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở bất giác trở nên dồn dập.

Ai lại đến vào giờ này?

Bà lão đối diện vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt già nua lấp lóe một tia sáng khó hiểu. Một ý nghĩ bất an chợt chạy ngang qua đầu Eunjin. Cô nuốt khan, đặt bát cháo xuống, tay vô thức siết chặt chiếc khăn ăn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vẫn là ba tiếng đều đều, không có vẻ gì là vội vã, nhưng lại khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Cô đứng dậy, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Bước chân chậm rãi tiến về phía cửa, mỗi bước đi như dẫm lên dây thần kinh căng thẳng của chính mình. Cô đưa tay lên nắm đấm cửa, nhưng ngay trước khi xoay nó, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau:

"Ông ấy đến thăm ta nữa rồi."

Eunjin đông cứng.

Cô quay lại, thấy bà cụ vẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt đục ngầu ánh lên một tia sắc sảo lạ thường. Ngón tay gầy guộc của bà khẽ vuốt ve miệng bát, như thể đang hoài niệm về một điều gì đó xa xăm.

Tiếng gõ cửa im bặt.

Cô nín thở, áp tai vào cánh cửa, nhưng ngoài kia không có chút động tĩnh nào. Cả không gian bỗng chốc lặng như tờ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi.

Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, lay động tấm rèm mỏng, mang theo hơi lạnh giữa buổi sớm. Cô siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra một khe nhỏ, chưa kịp nhìn rõ ai đứng đó thì một bóng người mạnh mẽ lao vào, đẩy cô lùi lại phía sau. Một cơn gió lạnh tràn vào phòng theo cùng, nhưng cái lạnh đó không bằng ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Eunjin." Jongseong khẽ gọi, giọng khàn đặc nhưng đầy nguy hiểm.

Cô hoảng hốt lùi lại, đôi mắt mở lớn. Không kịp phản ứng, bàn tay rắn chắc của hắn đã siết lấy eo cô, đẩy mạnh vào vách tường phía sau. Hơi thở hắn phả nhẹ lên gương mặt tái nhợt của cô, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên tia nhìn chiếm hữu đầy rợn người.

"Em tưởng rằng có thể chạy thoát sao?" Jongseong gằn từng chữ, môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Em trốn giỏi lắm."

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Belift cho chồng tui nghỉ ngơi đi trời, nhìn ảnh nay sót quá í huhuhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com