16. Gió biển
Eunjin lùi lại theo phản xạ, nhưng không còn đường thoát. Đôi mắt hắn nhìn cô chăm chú, như kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi. Cô không dám thở mạnh, cũng không dám nói gì.
Nhưng cùng lúc đó, ông Kim cũng đi từ chợ trở về nhà.
Khi ông nhìn thấy Park Jongseong, ông thoáng khựng lại rồi nở nụ cười thân thiện.
"Thiếu gia Park? Sao cậu lại ở đây?"
Jongseong từ từ quay lại, nụ cười lịch thiệp hiện lên trên môi. "Cháu đi ngang qua đây, ghé thăm một chút."
Eunjin ngạc nhiên mở to mắt.
Họ biết nhau sao ?
Ông Kim vui vẻ mời hắn ngồi xuống, rót một ly trà nóng.
"Thật là vinh hạnh khi cậu đến nhà. Thất lễ quá, tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết."
Jongseong gật đầu cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Eunjin đang đứng im lặng trong góc phòng. Hắn ngồi xuống nhấp một ngụm trà, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
"Không cần đâu ạ."
Eunjin chỉ biết đứng nhìn, tim đập liên hồi. Cô không biết cái gì đang xảy ra nữa...
Bàn ăn nhỏ đơn sơ, bày biện vài món ăn sáng đơn giản. Park Jongseong ngồi vào bàn ăn cùng ông Kim và Eunjin, bầu không khí trầm lặng bao trùm lên cả ba người... thật ra thì chỉ có cô là im lặng. Tiếng thìa chạm nhẹ vào bát cháo nóng, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa trong gian bếp nhỏ.
Ông Kim cười hiền, rót thêm trà cho Jongseong, miệng hỏi han đôi câu về chuyến đi và ông bà chủ Park. Jongseong đáp lời một cách chừng mực, ánh mắt không rời khỏi Eunjin dù chỉ một giây. Cô cúi đầu lặng lẽ ăn, cảm giác như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy mình.
Bà lão ngồi bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay Jongseong, đôi mắt mờ đục ánh lên niềm vui lẫn hoài niệm.
"Ông về rồi sao? Sao đi lâu thế... Tôi đợi ông mãi..."
Eunjin giật mình ngẩng lên nhìn. Jongseong thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, hắn lại dịu dàng nắm lấy tay bà, giọng nói trầm thấp như thể vỗ về:
"Tôi về rồi đây. Bà có nhớ tôi không?"
Bà cụ bật cười khe khẽ, vuốt nhẹ mu bàn tay hắn như thể đang chạm vào một bóng hình xa xăm trong ký ức.
"Nhớ chứ... Lúc nào tôi cũng nhớ... Mình ra biển đi, được không? Tôi muốn ra đó với ông."
Park Jongseong vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía cô. Hắn khẽ nghiêng đầu, chậm rãi đáp: "Được thôi. Chúng ta sẽ ra biển."
Vì ông Kim phải ra chợ bán hàng nên cô và Jongseong đẩy bà cụ ra biển đi dạo.
Eunjin bước đi chậm rãi bên cạnh Jongseong, từng cơn gió biển lạnh lẽo lùa qua mái tóc cô, mang theo chút mùi mặn nồng của biển cả. Lòng bàn tay cô siết chặt lấy gấu áo, dù đã mặc áo dày nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khiến cô bất giác run lên.
Bà lão ngồi trên xe lăn, mắt hướng về phía xa xa, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu cũ kỹ mà Eunjin chưa từng nghe bao giờ. Cô không biết trong đầu bà cụ đang nhớ về ai, chỉ biết rằng người đó hẳn là một phần quan trọng trong cuộc đời bà.
Bước chân Jongseong chậm lại rồi bất ngờ dừng hẳn. Hắn xoay người nắm lấy cổ tay Eunjin, kéo cô đứng đối diện với mình. Đôi mắt hắn tối lại, sâu hun hút như một vực thẳm mà cô chẳng thể nhìn ra đáy.
"Nhìn anh." Giọng hắn trầm thấp, không mang theo sự tức giận rõ rệt, nhưng lại có áp lực không thể phản kháng.
Eunjin khẽ mím môi, cắn nhẹ vào lớp da khô ráp trên môi mình. Cô biết mình không thể trốn tránh nhưng vẫn cố cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
Jongseong bất ngờ cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô. Hơi ấm còn lưu lại trên vải khiến cô khựng lại, theo phản xạ định đưa tay trả lại nhưng hắn đã nhanh hơn, giữ chặt lấy cổ áo, kéo sát vào người cô.
"Khi về thì nhanh nhanh thu dọn quần áo đi, đừng để anh nói nhiều." Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô, giọng điệu ôn nhu nhưng lại khiến từng dây thần kinh của Eunjin căng cứng.
Eunjin giọng nhỏ như muỗi kêu, gần như lẫn vào tiếng sóng biển vỗ bờ:
"Em... không muốn."
Cô biết mình chẳng có quyền nói câu này, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa làn gió biển rét buốt và ánh mắt không chút gợn sóng của hắn, cô vẫn muốn thử một lần.
Jongseong nghe thấy rõ ràng. Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đang suy xét xem câu nói vừa rồi của cô có đáng để bận tâm hay không. Một giây, hai giây, rồi hắn bật cười khẽ.
Hắn cúi xuống, kề sát cô, từng hơi thở phả lên làn da mỏng manh của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Anh không quan tâm."
Biển trước mặt xanh thẳm, từng đợt sóng vỗ bờ êm dịu, nhưng trong lòng cô lại chẳng có chút bình yên nào.
────୨ৎ────
hehe thức khuya rảnh rỗi sinh nông nổi, tui có đào thêm 1 fic mới của Sunghoon các mom nèo thích thì ghé đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com