Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Bờ vực ( Cân nhắc trước khi đọc )


⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️


















Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

"K-KHỐN NẠN!! BUÔNG TÔI RA!!"

Eunjin vùng vẫy, nhưng Jongseong đã túm lấy cánh tay cô, kéo mạnh một cái khiến cả người cô lảo đảo ngã xuống ghế sofa.

Một bàn tay thô bạo siết lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn : tối tăm, lạnh lẽo, như một con đại bàng đang nhìn con mồi dần hấp hối của mình.

Chát!

Một cái tát mạnh giáng xuống gò má Eunjin.

Cô nghiêng mặt sang một bên, vành môi lập tức rách ra, năm ngón tay đỏ in hẳn lên làn da trắng ngần.

"Mất năm năm để quên tôi? Tôi nghĩ là em đang tự dối mình thì đúng hơn." Jongseong thì thầm, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa một cơn giận dữ sâu thẳm.

Hắn vươn tay, túm lấy mái tóc mềm của cô, kéo mạnh.

Cô đau đến mức phải nghiến răng, nước mắt lưng tròng nhưng không rơi xuống.

"Nhìn tôi đi, Eunjin. Đôi mắt long lanh đó của em..."

Jongseong cúi thấp xuống, hơi thở hắn phả lên làn da cô.

"... Khiến tôi phát điên."

Eunjin giơ tay lên muốn đánh hắn, nhưng Jongseong nhanh hơn. Hắn siết lấy cổ tay cô, vặn ngược ra sau, khiến cô rên lên vì đau.

" Ah....ah...đồ điên! Đồ tâm thần!"

Hắn lại cười.

"Em vẫn yếu đuối như trước nhỉ?"

Cô cố đá vào người hắn, nhưng hắn giữ chặt đầu gối cô lại.

"Cũng vẫn ngang bướng như trước."

Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ lên gương mặt cô, nhưng ánh mắt hắn lại đầy vẻ tàn nhẫn.

"Muốn chạy trốn tôi?" Hắn cười nhạt. "Muốn quên tôi?"

Hắn đột ngột kéo cô lại gần, hơi thở lạnh lẽo lướt qua vành tai cô.

"Không có cửa đâu, Eunjin."

Eunjin nhìn hắn, gào thét trong vô vọng.

"Buông ra... Buông tôi ra!!"

Eunjin bật khóc, không biết dũng khí từ đâu mà ra. Bị dồn tới đường cùng, cô nhào lên, hai bàn tay gầy run rẩy siết chặt lấy cổ tay đối phương , cắn thật mạnh xuống.

Vị máu tanh lập tức lan trên đầu lưỡi cô.

Jongseong nhíu mày, nhưng không kêu đau. Một giây sau, bàn tay hắn vung lên.

Chát!

Một cái tát nữa lại khiến cả người Eunjin ngã xuống sàn.

Chưa kịp định thần thì cổ tay cô đã bị nắm chặt, kéo lên.

Chát! Chát!

Hai cái tát tiếp theo giáng xuống, đầu óc cô ong ong, nước mắt rơi lã chã.

"Mày cắn tao?" Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Eunjin khóc không thành tiếng, tay ôm lấy má, cả người run rẩy.

"Tao đã nhịn mày đủ rồi."

Jongseong túm lấy mái tóc rối bù của cô, kéo mạnh lên.

"Đừng có làm những chuyện ngu xuẩn nữa, hiểu không?" Hắn gằn từng chữ.

Eunjin nấc nghẹn, cả người mềm nhũn.

Hắn buông tay, mặc kệ cô ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Jongseong nhìn xuống cô, ánh mắt vô cảm.

Hắn đứng dậy, phủi phủi cổ tay còn dính vệt máu do cô cắn, nguyên một hàm răng in sâu vào da thịt hắn, không chừng cắn sâu hơn đã có thể đứt cả động mạch.

Eunjin cuộn tròn người trên sàn nhà, nước mắt ướt đẫm gương mặt.

Làm sao đây nếu cô không thể chạy trốn? Không thể thoát khỏi hắn?

Jongseong không rời đi.

Hắn đứng yên một lúc, nhìn xuống Eunjin đang run rẩy trên nền nhà lạnh. Đôi mắt sưng đỏ, gương mặt hằn lên dấu vết của những cái tát.

Rồi, rất chậm rãi, hắn cúi người, lôi ra một thứ từ trong ngăn kéo gần đó.

Một chiếc máy quay phim.

"Mày biết không, Eunjin?" Hắn cười khẽ, bật nắp máy lên, ánh đèn nhỏ lóe sáng.

"Diễn viên mà không biết diễn, thì chỉ có một con đường thôi."

Hắn nâng máy quay lên, ống kính hướng thẳng vào cô.

Eunjin sững sờ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Anh... Anh định làm gì?" Giọng cô run rẩy.

Jongseong không trả lời ngay. Hắn điều chỉnh tiêu cự, như thể đang quay một cảnh phim thật sự.

"Mày nói mày đã mất 5 năm để quên tao?" Hắn chậm rãi cất tiếng, ánh mắt sắc bén.

"Thế thì để tao giúp mày ghi nhớ lại đi."

Eunjin bàng hoàng, theo bản năng lùi về sau.

Nhưng Jongseong đã vươn tay, túm lấy cằm cô, ép cô đối diện với ống kính.

"Nào, cười một cái đi. Mày thích làm diễn viên mà, đúng không?"

Eunjin run rẩy, nước mắt giàn giụa, toàn thân như đông cứng.

"Đừng... Làm ơn... Jongseong, anh đừng làm vậy..."

Cô nghẹn ngào, từng từ thoát ra trong cơn tuyệt vọng.

Nhưng Jongseong chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ngón tay hắn siết chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào ống kính.

"Sao thế? Ban nãy còn mạnh miệng lắm mà?"

Eunjin cố gắng vùng vẫy, nhưng cả người cô đã kiệt sức. Giọng cô nức nở:

"Anh muốn em phải làm gì...? Em xin anh... Đừng làm vậy..."

Jongseong cười khẽ, nhưng trong mắt hắn không hề có chút dịu dàng. Hắn buông cằm cô ra, ngón tay lướt qua gò má ướt đẫm nước mắt.

"Khóc cũng đẹp đấy chứ."

Hắn nâng máy quay lên cao hơn, điều chỉnh góc độ.

"Nào, tiếp tục đi. Hãy cho tao xem, một diễn viên thực thụ sẽ diễn như thế nào khi bị dồn vào đường cùng."

Eunjin bật khóc, tuyệt vọng đến mức không thể thở nổi.

"Hay đổi vai đi, lần này....hãy diễn cho trọn vai một con chó trung thành nhé!"

Jongseong cười nhếch mép, anh ta xoa xoa một bên má của cô như cô thực sự là một con cẩu.

Eunjin mở to mắt, nước mắt càng thi nhau chảy từng giọt, cổ họng cứng ngắc không nói nên lời.

Hắn lấy ngón cái lau đi vài hàng lệ của cô, nhướng mày: "Sao nào? Sủa đi? Chó cái mà không biết sủa à? Cần phải dạy ư? Không phải cái này là bản năng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com