28. Mất tất cả ( Cân nhắc trước khi đọc )
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Eunjin cười khẩy, ánh mắt ướt lệ ánh lên tia lạnh lùng.
Nếu đã không thể buông tha được, thì coi như sau hôm nay cô sẽ chết đi cho xong.
Cô ngẩng đầu, đối diện với ống kính máy quay mà Jongseong đang cầm, giọng nói mang theo sự châm chọc:
"Được thôi. Anh muốn tôi sủa, vậy thì tôi sẽ cho anh nghe đến cùng."
Nói rồi, cô gạt nước mắt, điều chỉnh lại nét mặt.
"Park Jongseong, tôi cũng chỉ là con chó giữ cửa nhà anh!"
Trong nháy mắt, dáng vẻ yếu đuối của cô biến mất, thay vào đó là một nụ cười quyến rũ, mang chút điên cuồng.
"Gâu gâu? Hay anh muốn gì thằng thần kinh có bệnh? Oẳng? Đồ tâm thần có vấn đề! ANH CÓ GÌ MÀ TỰ HÀO KHI ANH KHÁC NGƯỜI TA?KHỐN NẠN!!"
Eunjin nói đến đâu, nước mắt cùng uất ức chảy theo đến đó. Mặt sưng phù tím tái, mắt đỏ hoe như con thỏ bị dồn vào đường cùng.
Eunjin cười khinh, cô tiến đến dụi vào gấu quần hắn ta, giọng điệu cay nghiệt.
"Thế này đã đủ chưa, thiếu gia Park?"
Jongseong khựng lại, nhìn cô như thể đang đánh giá. Nhưng rồi hắn bật cười, ánh mắt trầm xuống.
"Tốt lắm. Tao biết mà... Mày sinh ra là để làm một con rối trong tay tao."
//
Eunjin không nhớ rõ bản thân đã rời khỏi đó như thế nào. Cô chỉ biết, khi cô mở mắt ra vào sáng hôm sau, chiếc điện thoại bên cạnh đã rung lên liên tục.
Mắt cô nheo lại vì ánh sáng màn hình, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cả người cô cứng đờ.
#Eunjin_LộClip
#Diễn_viên_mới_nhưng_đã_chơi_lớn
#Đây_mới_là_diễn_xuất_thực_thụ?
Cô chết lặng. Tay run rẩy mở một bài viết ra.
Hình ảnh của cô : biểu cảm, giọng nói, từng câu chữ mà cô nói ra vào đêm qua - tất cả đều đã bị phát tán trên mạng xã hội.
Từng giây từng phút, lượt chia sẻ và bình luận tăng vọt.
Eunjin đột ngột ném điện thoại xuống giường, cả người lạnh toát.
Cô ngây người, không thể tin vào mắt mình.
Mọi thứ... đã bị Jongseong sắp đặt từ trước.
Cô đã tự mình nhảy vào bẫy của hắn.
Và bây giờ... Đã quá muộn để quay đầu.
Cánh cửa phòng mở ra.
Tiếng giày da giẫm lên sàn gỗ vang lên chậm rãi, mang theo sự ung dung của kẻ nắm quyền kiểm soát.
Jongseong bước vào, ánh mắt thản nhiên nhìn người con gái đang co rúm lại bên giường, khuôn mặt trắng bệch vì sốc.
Hắn cúi người nhặt chiếc điện thoại bị cô ném xuống, liếc nhìn màn hình vẫn còn hiển thị những bài đăng đầy rẫy trên mạng xã hội.
"Sao thế? Không phải em muốn nổi tiếng sao?"
Hắn cười nhạt, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt tối lại khi thấy Eunjin vẫn đang run rẩy, gương mặt tái nhợt.
"Đừng nói là em nghĩ chuyện này có thể kết thúc dễ dàng như thế?"
Jongseong tiến lại gần, cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với hắn.
"Giờ thì em đã hiểu chưa, Eunjin?"
"Em vĩnh viễn không thể trốn khỏi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com