29. Trầm cảm
Eunjin ngồi trên chiếc ghế bọc nhung mềm mại, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng của cô.
Tất cả những gì cô từng có : tự do, danh dự, tương lai, đều đã bị nghiền nát dưới gót giày của Jongseong.
Giờ đây, cô chỉ là một con rối bị giam cầm trong cung điện lộng lẫy, nơi từng món đồ xa hoa đều nhắc nhở cô rằng, cô chẳng khác gì một món trang sức bị hắn chiếm hữu.
Mạng xã hội tràn ngập tin tức về cô. Người ta gọi cô là "nàng thơ bí ẩn", là "bảo vật của thiếu gia Park", là "nữ diễn viên đang lên được thế lực hậu thuẫn."
Nhưng họ đâu biết, phía sau ánh hào quang đó, cô chẳng khác gì một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, dù đôi cánh vẫn còn, nhưng chẳng thể bay xa.
Jongseong bước vào, quăng điện thoại lên bàn, ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt hắn đầy thỏa mãn khi nhìn thấy cô không còn phản kháng.
"Giờ thì ngoan rồi nhỉ?"
Hắn cười nhạt, nâng cằm cô lên như thể đang kiểm tra một món đồ thuộc quyền sở hữu của mình.
Eunjin không trả lời.
Cô không còn gì để mất nữa.
//
Thời gian cứ thế trôi đi, người đời có lẽ cũng đã quên chuyện về cô diễn viên đó, mọi trang báo, tin tức, mạng xã hội của cô đều biến mất không một dấu vết.
Cứ như thể cô ta đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy.
Jongseong trở về sau một ngày dài ở công ty. Hắn bước qua hành lang yên tĩnh, cảm giác có gì đó không đúng.
Người giúp việc đứng sững trước cửa phòng ngủ, mặt tái nhợt. Khi nhìn thấy hắn, bà ta lắp bắp:
"Thiếu gia... phu nhân..."
Tim Jongseong thắt lại. Hắn ngay lập tức đẩy cửa bước vào.
Ngay khoảnh khắc đó, máu như đông cứng trong huyết quản.
Eunjin ngồi bệt dưới sàn, tóc rơi lả tả xung quanh. Trong tay cô là một cây kéo sắc bén, những lọn tóc dài từng là niềm kiêu hãnh của cô giờ bị cắt vụn.
Nhưng điều khiến Jongseong hoảng loạn hơn cả là cổ tay cô.
Vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên làn da trắng bệch, nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo.
"EUNJIN!"
Jongseong lao đến, giật lấy cây kéo khỏi tay cô, ném nó ra xa. Nhưng Eunjin không phản ứng, ánh mắt cô vô hồn, như thể tất cả cảm xúc đã chết từ lâu.
Hắn ôm chặt lấy cô, bàn tay run rẩy đè lên vết thương đang rỉ máu.
"Em điên rồi sao?! Ai cho phép em làm chuyện này?!" Hắn gần như gầm lên.
Eunjin chỉ cười nhạt, giọng khàn khàn:
"Tại sao lại ngăn tôi?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Jongseong như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Hắn đã đẩy cô đến bước đường này sao?
Đêm muộn.
Jongseong ngồi trên mép giường, nhìn xuống cô gái đang cuộn tròn trong chăn. Đôi mắt Eunjin trống rỗng, ánh nhìn cô hờ hững như thể thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn đã từng nghĩ dù cô có phản kháng, có gào thét, có căm hận hắn đến mức nào đi nữa, ít nhất cô vẫn còn cảm xúc. Nhưng bây giờ, ngay cả khi hắn ôm cô vào lòng, cơ thể cô vẫn lạnh lẽo, không có chút phản ứng nào.
Bác sĩ tâm lý đến khám, kê đơn thuốc an thần. Nhưng Eunjin không nói một lời, thậm chí không uống lấy một viên thuốc.
Cô đã mất giọng.
Cô không thể nói, không thể hét lên, không thể khóc lóc cầu xin nữa.
Jongseong ôm lấy cô, siết chặt cánh tay như thể có thể truyền hơi ấm cho cô. Nhưng Eunjin vẫn bất động.
Hắn ghét bộ dạng này của cô.
Hắn ghét sự vô cảm, ghét đôi mắt không còn gợn sóng, ghét việc cô cứ như một con búp bê vô tri vô giác, dù hắn có làm gì đi nữa.
Jongseong cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô, giọng khàn đi:
"Eunjin... đừng như thế nữa..."
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.
Jongseong lặng người nhìn Eunjin nằm bất động trong vòng tay hắn. Cô không vùng vẫy, không khóc, không cầu xin, thậm chí không có lấy một tia căm hận nào trong mắt. Cô cứ nằm đó, im lặng đến đáng sợ.
Hắn đã thắng rồi sao?
Không, cảm giác này không phải chiến thắng.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cô không còn phản kháng nữa. Nhưng cái giá phải trả là gì? Một con búp bê mất đi linh hồn ư?
Jongseong vươn tay vuốt ve gương mặt cô. Da cô lạnh ngắt, nhợt nhạt, chẳng còn chút sức sống nào.
Hắn đã sai rồi sao?
Một cơn đau không tên siết chặt lồng ngực hắn.
Jongseong chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận. Nhưng khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn nghe cô mắng hắn một câu, muốn thấy cô khóc lóc đẩy hắn ra, muốn cô có phản ứng gì cũng được, chỉ cần không phải là sự im lặng chết chóc này.
Hắn siết chặt cô vào lòng, giọng khàn đi:
"Eunjin... nhìn anh đi. Em muốn mắng, muốn đánh anh cũng được... chỉ cần đừng như thế này..."
Eunjin ngày càng lặng lẽ. Cô không còn phản kháng, không còn giận dữ, thậm chí chẳng buồn nhìn Jongseong lấy một lần.
Dù hắn có cố gắng bao nhiêu, dù bác sĩ giỏi đến đâu, bệnh tình của cô vẫn không khá lên. Ngược lại, càng lúc càng tệ hơn.
Cô không còn nói chuyện với ai, không còn ăn uống tử tế. Chỉ có một thứ duy nhất cô luôn giữ chặt trong tay : một hộp nhạc cũ kỹ.
Mỗi ngày, cô ngồi bên cửa sổ, tay xoay nhẹ chiếc chìa vặn của hộp nhạc. Giai điệu cũ vang lên khe khẽ, yếu ớt như hơi thở của cô.
Môi cô mấp máy, lặp đi lặp lại một câu:
"Đến đón em đi...đón em đi..."
Cô cứ lẩm bẩm mãi, như một lời nguyền.
Jongseong đứng ngoài cửa, siết chặt nắm tay. Cảnh tượng này khiến hắn phát điên.
Hắn đã làm gì thế này?
Hắn giữ cô lại, nhưng chẳng thể giữ được trái tim cô.
Bởi vì có lẽ, Eunjin đã không còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com