Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15


Jay có một bí mật...


"Này Lee Heeseung, anh có nghĩ là do tôi gặp phải anh nên mới xui xẻo đến mức này không?"

Kim Sunoo đứng ở khu vực sảnh bệnh viện, hai tay chống hông, vừa thở hồng hộc vừa phóng ánh mắt tràn đầy oán giận về phía Lee Heeseung đang từ từ bước đến gần.

Xin được mang con cừu họ Yang ra thề, rằng cuộc đời Kim Sunoo chưa bao giờ gặp vận xui khủng khiếp cho bằng ngày hôm nay. Đã trễ xe buýt thì thôi đi, lúc cùng Lee Heeseung đến thăm Yang Jungwon nửa đường bất ngờ xe lại hết điện. Báo hại cậu phải lết xác cuốc bộ gần chục cây số dài thượt mới đến được bệnh viện. Hiện tại cả người đầy mồ hôi, hoà lẫn cùng với mùi nước hoa không rõ là đắt hay rẻ tiền nhưng nói chung là thơm mà Sunoo ké được bên phòng trọ của Lee Heeseung cách đây tầm ba mươi phút trước, đúng là tạo nên một tổ hợp mùi hương khiến cho Sunoo một chút cũng chẳng còn tâm trạng vào thăm Yang Jungwon nữa.

"Bộ xe của cậu hết điện là do tôi làm chắc? Nói năng có lý chút đi!"

Đằng này, Lee Heeseung trông cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Mồ hôi chảy dài cả hai bên thái dương, mái tóc lộn xộn bết dính vì ướt. Lại nói thêm, trong lúc Kim Sunoo chỉ có mỗi việc vừa đi bộ vừa càu nhàu thì Heeseung đây thậm chí còn phải dắt xe, xách đồ. Cậu ta sung sướng quá rồi. Ấy thế mà vẫn còn giở giọng oán trách anh được. Đúng là cái đồ ngang ngược!

"Anh..."

"Sunoo? Có phải Sunoo đấy không?"

Lúc Kim Sunoo đang định mở miệng đốp chát Lee Heeseung, đằng xa đột nhiên vang đến một giọng nam cắt ngang.

Sunoo xoay người theo hướng tiếng gọi, phát hiện ra chủ nhân của giọng nói kia không phải ai xa lạ mà chính là Kang Taehyun. Chà! Phải lâu lắm rồi cậu mới thấy lại Taehyun hyung. Anh ấy vẫn bô trai như ngày nào! Chỉ tiếc rằng người ta là hoa đã có chủ. Nếu không Kim Sunoo cũng xin được phép trồng cây si.

Không được! Mục tiêu của mày bây giờ là Jay hyung! Mày không được phép nghĩ lung lung đâu Kim Sunoo!

Cái gì gọi là nghĩ lung tung? Mày chỉ đang cảm thán vẻ đẹp của Taehyun hyung mà thôi. Có gì đáng nói khi mà anh ấy thực sự rất bô trai chứ! Khen ảnh đi! Nhất định phải khen! Thích thì khen mà không thích thì khen!

Nội tâm của Kim Sunoo bỗng chốc phân ra làm hai luồng suy nghĩ trái chiều. Trong khi nhân cách thiên thần Kim Sunoo đang biểu tình chống lại sự thèm muốn về một bông hoa đẹp đã có chủ dù chỉ là trong tư tưởng thì nhân cách ác ma Sunoo Kim lại nhiệt liệt lôi kéo cậu sa vào con đường đam mê bồ người.

Không không! Các người tốt hơn hết là nên tránh sang một bên. Giờ không phải là lúc tranh nhau nên khen hay không khen Kang Taehyun. Bây giờ là lúc chúng ta nên tìm cách hỏi tội cái người tên Lee Heeseung kia kìa.

Hai nhân cách đánh nhau ì xèo, cuối cùng cũng phải ngậm ngùi nhường lại chỗ cho một nhân cách khác xuất hiện. Đó chính là nhân cách thích đổ lỗi cho Lee Heeseung. Nhân cách này nghe qua thì có chút kỳ cục, nhưng ngẫm lại thì không chỉ có mỗi hơi kỳ cục mà còn vô cùng ngang ngược.

"Ơ... Taehyun hyung! Chào anh, em đến thăm Yang Cừu ạ!"

Sunoo dùng chất giọng nhẹ nhàng pha chút ngượng ngùng mà đáp lại Kang Taehyun, kèm theo đó là nụ cười híp mắt quen thuộc. Để rồi ngay lập tức nhận được ánh nhìn bàng hoàng từ Lee Heeseung.

Nhóc này... bộ đa nhân cách hả trời?

"Ừ, nhóc Cừu cũng đang mong em tới cứu nó lắm đó. Nó hỏi thăm em suốt. Ủa mà ai đây? Đừng nói là... Chà! Kiếm đâu ra được anh bạn trai ngon lành ghê nha!"

"Không phải đâu mà!"

"Tôi không phải bạn trai của thằng nhóc chua ngoa này!"

Kang Taehyun bối rối trước sự đồng thanh tuyên bố của hai người trước mặt, nụ cười trở nên méo xệch kém tự nhiên. Ôi cái sự đồng thanh này thật là khó tả.

"Ờ... ừm... thì ra là vậy. Mà thôi, hai người mau vào thăm Jungwon đi. Phòng số 9, lầu 2 đó. Sunoo, anh có việc phải đi trước rồi. Gặp lại sau nha."

Nói xong, Kang Taehyun vẫy tay chào rồi lập tức rời đi trước. Bởi vì Beomgyu đang chờ ở bên ngoài, nếu để anh ấy đợi lâu nhất định sẽ bị anh ấy dỗi mất.

Taehyun đi rồi, Kim Sunoo mới đưa mắt nhìn Lee Heeseung một lượt từ đầu đến chân. Không biết nghĩ gì lại bĩu môi rồi lắc đầu.

"Anh biết gì không Lee Heeseung? Anh so với cái nhà còn thua xa lắm. Vì nhà có cửa, còn anh thì không!"

"Hyung, em muốn ra ngoài đi dạo một lát!"

Hơn năm phút trước, Yang Jungwon sau nửa ngày trời chưa được bước chân ra ngoài hít thở khí trời nay tay chân đã bắt đầu có dấu hiệu ngứa ngáy, đành phải mở miệng đòi Jay hyung cho ra ngoài đi dạo.

Biết cậu buồn chán trước không khí tù túng của phòng bệnh, Jay cũng chẳng ngăn cấm. Anh gật đầu đồng ý để cậu ra ngoài. Còn hỏi thêm cậu có muốn anh đi cùng không nhưng Jungwon lắc đầu.

"Ừm, vậy em ra ngoài dạo cẩn thận nhé! Cũng đừng đi xa quá. Nhớ quay lại sớm!"

Đôi lúc, ngay chính Jay cũng nhận thấy được sự thật rằng anh đang bảo bọc Jungwon quá mức. Anh biết cậu không còn nhỏ, dù gì cũng đã là một thiếu niên. Nhưng Jay không có cách nào ngăn bản thân khỏi việc phải lo lắng và luôn để mắt đến Yang Jungwon. Có lẽ lời hứa giữa anh và cậu năm xưa từ lâu đã hằn vào suy nghĩ của Jay mất rồi.

Hơn mười năm trước, Jay lúc này là Park Jongseong, lần đầu tiên gặp Yang Jungwon nhân dịp sinh nhật của Kang Taehyun. Jungwon ngày ấy bé như một que kẹo, mặc trên người bộ quần áo màu xanh dương, tóc mái cắt cao để lộ chân mày.

"Tặng hyung nè! Chúc hyung sinh nhật vui vẻ nha!"

Jungwon mỉm cười nói lời chúc mừng sinh nhật Kang Taehyun, để lộ ra hàm răng bị sún mất mấy chiếc. Cậu chìa đến trước mặt Taehyun một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, bên trên còn thắt nơ hồng xinh xắn.

"Cảm ơn nhóc! Nhóc đến ngồi kế anh này nha. Anh ấy tên là Jongseong."

Kang Taehyun vui vẻ đón nhận thành ý từ người em họ, sau đó dắt tay Yang Jungwon đến chiếc ghế trống được được đặt cạnh chỗ của Jongseong, ấn nhóc con ngồi xuống.

"Chào anh, em là Jungwon. Anh có thể gọi em là Jungwonie, Cừu con. Hoặc là Snowball cũng được, tại vì các bạn nói em nhìn giống Snowball á hihi!"

Park Jongseong là con một, luôn mang trong mình khao khát có một đứa em để cùng chơi đùa. Trước một em Snowball vừa đáng yêu lại còn lễ phép như Jungwon, Jongseong hoàn toàn sụp đổ.

"Chào Snowball nha. Anh là Park Jongseong, em có thể gọi anh là Jongseong hyung hoặc là anh Đại bàng."

Jongseong đưa tay xoa đầu nhóc con trước mặt, còn tặng nhóc một nụ cười siêu hiền lành. Tóc Snowball mềm mượt quá, làm Jongseong chẳng muốn rời tay.

Jungwon nghe xong lời giới thiệu của người lớn hơn, lập tức khúc khích cười.

"Anh Taehyun là sóc, em là cừu còn anh là chim đại bàng. Anh oai nhất, vậy nên anh phải bảo vệ bọn em đó nha!"

"Hả? À... ừm... được rồi. Anh sẽ bảo vệ mọi người!"

Chỉ là một lời đề nghị đầy ngây ngô từ một đứa trẻ mới hơn sáu tuổi, cùng cái gật đầu hứa hẹn trong chóng vánh của một đứa trẻ khác cũng chẳng lớn hơn là bao. Đâu ai ngờ rằng lại được Park Jongseong khắc sâu vào lòng mình cho đến tận bây giờ.

Jay ngã lưng nằm xuống giường bệnh của Yang Jungwon, nhớ lại chuyện ngày xưa khiến anh bất giác mỉm cười. Có lẽ vì Jungwon ngày đó còn bé quá, lại thêm cả hai chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nên cậu chẳng còn nhớ được gì. Sau lần gặp đầu tiên đó, Jay chưa có dịp gặp lại Jungwon lần nữa đã phải cùng gia đình sang Mỹ. Từ đó cả hai hoàn toàn mất liên lạc. Mãi sau này, khi biết tin Jungwon đã chuyển đến sống cùng Kang Taehyun, Jay mới thường xuyên hỏi thăm người kia về tình hình của cậu. Nhưng cũng chẳng nhận được gì nhiều ngoài vài thông tin mang tính trả lời cho có từ miệng thằng bạn thân của anh.

Gần như thức trắng để chăm sóc Jungwon, Jay hiện tại cũng đã thấm mệt. Sự êm ái cộng với mùi hương của Jungwon còn lưu lại trên gối khiến Jay thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ. Lúc Jungwon trở lại, thấy người lớn hơn đang nằm trên giường bệnh của mình mà thiếp đi, cậu rón rén đến gần kéo chăn đắp cho anh.

"Còn tưởng đâu anh không biết mệt nữa chứ."

Jungwon khẽ cười, đưa tay chỉnh lại tóc mái đang không ngay ngắn trước trán của Jay. Sau đó kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

"Ngủ mà cũng đẹp. Thảo nào Sunoo vừa gặp đã mê ngay!"

Hai khuỷu tay Jungwon kê lên giường, cậu chống cằm vừa quan sát khuôn mặt trong giấc ngủ của Jay vừa cảm thán. Rồi ánh nhìn của Yang Jungwon dừng lại trước đôi môi của Jay. Đôi môi của Jay có gì đó trông thu hút lắm. Đặc biệt là cánh môi dưới. Nó trông giống như là một miếng bánh gạo nhân phô mai vậy.

Nghĩ tới đây, Jungwon tự bật cười với chính mình. Chắc do hôm nay ăn nhiều quá nên đâm ra cậu bị ám ảnh mất rồi. Cái gì cũng có thể mang ra so sánh với đồ ăn. Ngón tay của Jungwon rụt rè chạm vào cánh môi dưới của Jay, miết nhẹ. Rồi cũng không biết vì lý do gì, cậu đột nhiên bạo gan đặt môi mình xuống.

Jay lập tức bừng tỉnh. Trong lòng đầy bất ngờ trước hành động bột phát của Yang Jungwon. Thế nhưng cơ hội nghìn năm có một, Jay cũng chẳng dại gì mà bỏ lỡ. Lúc Jungwon muốn dứt khỏi cái chạm môi, lại bị hai bàn tay to lớn của Jay giữ lấy gáy kéo trở lại. Jungwon hoảng loạn, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Jay.

"Ê Cừu tao đến thăm m... Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?"

Kim Sunoo đột ngột mở cửa bước vào, để rồi toàn thân như đông cứng trước cảnh tượng trước mặt.

Bạn thân và người trong mộng của cậu... hai người họ đang hôn nhau!






End #15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com