03
Ngày hôm sau bài kiểm tra hằng tháng vẫn phải tiếp tục.
Hyejin quyết định vẫn tiếp tục áp dụng chiến thuật 'Ba dài một ngắn chọn ngắn, ba ngắn một dài chọn dài' để hoàn thành phần trắc nghiệm, sau đó thì dựa vào phần kiến thức vẫn còn đọng lại trong đầu mà làm phần tự luận.
Và thế là, một phiếu trả lời được hoàn thành một cách bi thảm nhất đã ra đời.
Lúc làm xong bài, Hyejin không có việc gì để làm, tay vô thức quay bút, lúc này trên giấy dần hiện ra một con mèo lười biếng đang cuộn tròn trên ghế.
Jang Hyejin đã từng rất thích vẽ tranh, không những thế tài năng này còn được mọi người công nhận. Chỉ tiếc rằng sau tai nạn thì tay cô bị gãy xương rất nghiêm trọng, làm cô rất lâu không được cầm bút vẽ, lâu đến mức dần quên chính mình từng học vẽ nhiều năm.
Hyejin đã từng vì việc không thể đi lại được, không thể cầm bút vẽ mà mất đi lý tưởng sống, tự coi mình như một đứa phế vật. Vậy mà giờ đây, tất cả những thứ cô từng mất đi đã trở lại, cô cảm thấy mình phải trân trọng nó nhiều hơn.
Và bây giờ, cơ hội để thực hiện ước mơ đã đến, Hyejin phải nắm thật chắc cơ hội ấy trong tay.
"Con mèo này là do cậu vẽ sao? Nhìn dễ thương quá đi!" Sau khi kiểm tra kết thúc, nhìn qua tờ giấy nháp đầu những hình vẽ nguệch ngoạc, Seohyun liền giống như biến thành fan cuồng: "Vậy mà trước nay tớ không biết là cậu có thể vẽ tranh đó."
Hyejin nghe thấy vậy liền đỏ mặt, Choi Seohyun bên cạnh vẫn vui vẻ ríu rít: "Tớ muốn đi xem nhà ăn mới của trường, mà cậu biết tớ đang giảm cân mà, ăn không hết một suất đâu, hay là cậu đi ăn cùng tớ đi?"
Hyejin nghe thế trong lòng cảm thấy ấm áp. Nguyên chủ bị mẹ nuôi bạc đãi, tiền tiêu vặt ít đến thảm thương, sinh hoạt thì giống như lấy trứng chọi đá, bởi vậy món ăn chính hầu như đều là bánh bao cùng với mì gói. Seohyun biết rõ hoàn cảnh của cô, không đành lòng để cho bạn mình ăn thức ăn thiếu dinh dưỡng, lại sợ chạm đến lòng tự trọng của cô nên mới nghĩ ra cách này.
Điều này khiến cô phải tự đặt câu hỏi rằng: Nguyên chủ vì lý do gì mà lại sinh ra hận thù với cô gái này nhiều như thế?
Mà lạ là trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng với hàng ngàn cô gái này, ngoài tình yêu của nhân vật chính và âm mưu hãm hại nhau ra thì chẳng có gì khác.
Đây đúng là suy nghĩ ngu ngốc. Rõ ràng xung quanh họ vẫn còn rất nhiều người và nhiều thứ khác như tình thân, tình bạn, việc học hay lý tưởng sống. Nhưng dù chúng có quan trọng đến đâu thì cuối cùng vẫn luôn xếp sau câu chuyện tình yêu đôi lứa.
Cho nên mới nói, một tình yêu không có trật tự logic gì hết thì thật đúng là dễ hại chết người.
Tuy rằng miệng luôn nói muốn cùng Hyejin ăn một phần cơm nhưng Seohyun vẫn rất có tác phong của một nữ chính: "Ôi chao, tớ không cẩn thận đưa tiền gấp đôi rồi." Thế là lại phải lấy thêm một phần cơm khác.
Quả là có duyên phận thật nha, Hyejin
vừa nhận xong mâm đồ ăn rồi xoay người, liếc mắt một cái liền thấy Park Jongseong trong biển người tấp nập.
Trong khi các học sinh khác đều đến đây rất sớm để lấy cơm, thì Jongseong cùng đám bạn của cậu ta lại chầm chậm đi vào, nên lúc này phải xếp ở cuối hàng.
Jongseong lớn lên rất cao, lại không mặc đồng phục, nên trong biển người trông rất nổi bật, lúc này không biết đang nói về đề tài gì lại cong môi nhẹ nhàng cười cười.
Cô bất quá liền liếc nhìn một cái, đối phương như cảm nhận được liền dời tầm mắt, nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt của thiếu niên hơi rũ xuống, lại mang theo cái nắng chói chang của buổi trưa, ánh mắt lạnh lẽo chợt loé lên, Hyejin liền vội vã cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì.
Khi đi ngang đám người do Park Jongseong cầm đầu, Hyejin bỗng cảm thấy có ai đó vỗ vỗ sau lưng mình, cô liền xoay người lại. Ra là cái cậu Yang Jungwon không bao giờ biết an phận kia.
Cậu ta cười khúc khích: "Này nhỏ bốn mắt, nhớ trả lại áo cho anh Jongseong đấy."
Đây vốn dĩ không phải câu nói tốt đẹp gì, lại còn mang ý trào phúng, nhưng cậu ta không nghĩ tới việc Hyejin không những không tức giận mà còn nhẹ giọng đáp lại: "Tớ đã giặt xong rồi, hôm nay có thể trả cho cậu ấy. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
Hyejin thẳng thắn đáp trả như vậy, ngược lại làm cho Jungwon có chút ngượng ngùng. Cậu ta ngang tàng như vậy đã lâu, cũng đã lâu rồi không thấy cô gái nào dịu dàng như thế, khí thế nhất thời biến mất, gãi đầu nói: "Không, không cần cảm ơn."
Đám bạn phía sau đứng nhìn bật cười: "Jungwon à, cậu kém quá đi!"
Hyejin cảm thấy không còn liên quan tới mình, liền xoay người định rời đi, không nghĩ tới lại có người vỗ vào lưng cô.
Không giống như cái vỗ không nhẹ cũng không nặng lúc nãy của Jungwon, người này xuống tay rất nhẹ, nhẹ tựa như lông chim, không có tí sức lực nào. Bản thân Hyejin cực kỳ nhạy cảm với sự đụng chạm của người khác, ngay sau đó liền quay đầu lại.
Jongseong vốn không nghĩ cô sẽ quay đầu lại, tờ giấy trên tay còn chưa kịp thu hồi. Để giảm bớt sự xấu hổ, anh nhấp môi trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Chỉ cần dùng ba từ này, anh liền nắm được ưu thế, biến Hyejin thành người bị động.
Jang Hyejin nhìn qua kính, thấy rõ dòng chữ 'Đồ nhà quê' như rồng bay phượng múa to tướng ở trên tờ giấy. Dù sao cô cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra. Lúc nãy tên Jungwon kia vỗ lưng cô là để dán tờ giấy, còn Jongseong không hiểu vì sao lại giúp cô gỡ xuống.
Cô bị vẻ trấn định của Jongseong làm cho thích thú, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jongseong quả thật rất cao nha, cậu ta đứng trước mặt mà cô chỉ có thể nhìn thấy cái cằm nhẵn nhụi của cậu.
Thế là Hyejin nhìn vào cái cằm trong tầm mắt rồi nói: "Cảm ơn cậu."
Jongseong không trả lời, chỉ nhẹ giọng cười cười, sau đó xoay người từ từ rời đi.
Seohyun vì quá đói nên liền vội vã ngồi xuống nhấp nháp đồ ăn. Hyejin thấy thế liền vội vàng nhìn cậu để chào tạm biệt, nhưng cũng chẳng biệt là Jongseong có nghe hay không.
"Đám người đó thật quá đáng. Nhưng mà nhìn tên Park Jongseong kia không giống với lời đồn cho lắm." Seohyun trong lòng vui vẻ mà ăn một muỗng to, vừa không hề che đậy mà tiếp tục nói: "Công nhận lớn lên cậu ta trông đẹp trai cực, nhưng mà sao mãi chưa có bạn gái nhỉ?"
Bởi vì theo hướng cốt truyện, tên nam chính tính tình quái gở, hết thảy cự tuyệt người khác giới tiếp xúc kia chỉ vừa ý với cô gái nhỏ ngốc nghếch như cậu thôi.
Nghĩ tới vẻ mặt điềm tĩnh của Jongseong, Hyejin nhẹ nhàng cười rộ lên, làm cho Seohyun phải cảm thán.
"Hyejinie, nụ cười của cậu siêu siêu ngọt ngào luôn đó! Làm trái tim tớ sắp tan chảy rồi nè!" Seohyun vừa nói vừa nhìn kỹ khuôn mặt của cô, còn lấy tay gạt đi phần mái trên trán cô ra: "Lúc trước tớ không nhận ra là cậu có thể cười trông đáng yêu như thế! Vén hết tóc mái lên trông cậu tươi tắn hơn nhiều, trông rất có sức sống nha."
Cô đương nhiên sẽ không nghĩ tới, rằng người bạn sớm chiều ở chung trước mặt này khí chất thay đổi là vì cái tâm bên trong vốn đã thay đổi rồi.
Nguyên chủ vốn dĩ có gương mặt rất xinh xắn, nhưng luôn vì tự ti mà thu mình lại, lúc nào cũng trông thiếu sức sống, thế nên cho dù là ai cũng không muốn tiếp xúc gần với cô ấy.
Không như gia đình của nguyên chủ trước đây, gia đình hiện tại không mấy giàu có, cũng chưa bao giờ được chỉ bảo tận tình. Nhưng Jang Hyejin lúc này đây, là người từng được ra nước ngoài sinh sống, tiếp xúc lâu ngày với giới thượng lưu, đồng thời từ nhỏ đã được gia đình nghiêm khắc dạy dỗ, cô bất giác cũng tự hình thành khí chất riêng biệt khác hẳn với những nữ sinh bình thường khác.
Hyejin như sớm đã quen với mấy trò này của Seohyun, đang định đáp trả vài câu đùa thì liền bị cắt ngang bởi tiếng vang và tiếng hét chói tai của ai đó, làm cho những lời cô định nói bị nghẹn ở cổ họng.
Cô nhìn về phía âm thanh phát ra, các học sinh khác sợ bị ảnh hưởng liền lui ra ngoài, bỏ trống một khoảng hành lang ở giữa.
Ở ngay lối giữa đường đi, có một cậu học sinh đang nằm, trông cậu ta bị đánh đến thảm thương, cả người co rúm lại, mà người đứng trước cậu ta…
Chính là sắc mặt âm trầm của Park Jongseong. Đây là lần đầu tiên Hyejin thấy cậu nổi điên đến như vậy, đôi mắt ấy nhìn không rõ cảm xúc, chỉ có thể nhìn thấy được lửa giận và sát khí không kiềm chế được, giống như con sư tử chuẩn bị ăn thịt con mồi.
Ngay lúc đó, thiếu niên chợt ngẩng đầu, trùng hợp chạm được ánh mắt từ xa của cô.
Thật khó tin là, dù sao nơi này có nhiều người như thế, âm thanh tạp nham ồn ào như vậy, nhưng khi anh ngẩng đầu, anh chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt của cô.
Trong đôi mắt ấy lúc này không hề có sự sợ hãi hay khinh thường nào, nó tựa như đám mây mùa xuân, cũng giống một tấm lưới vô hình mềm mại, dù không thể chạm nhưng rất nhanh đã bao trọn lấy của Jongseong.
Vết thương trên miệng vì vừa đánh nhau giờ có chút đau rát, cậu suy nghĩ lung tung, anh vì cái gì mà lại vô thức nhìn về phía cô rồi?
Nhìn nhau một chút, anh rất nhanh nhẹ nhàng thở phì phò mà nhìn đi hướng khác.
Ngay sau đó giám thị cũng xông đến, hiển nhiên tất cả những người liên quan đều được mời lên văn phòng ngồi ăn bánh uống trà.
Thế là đám quần chúng ăn dưa kia xem xong trò hay liền náo nhiệt ngồi tám mấy chuyện vừa diễn ra tới long trời lở đất.
"Hình như là do tên kia nói bậy bạ gì đó về gia đình nhà Jongseong." Là một bà hoàng hóng chuyện, Choi Seohyun lập tức mang đến nguồn tin sốt dẻo, nóng hổi: "Những chuyện nhà cậu ta…quả thật là có khiến người ta đau lòng."
Trong lòng Hyejin hiểu rõ.
Thông thường cốt truyện thanh xuân vườn trường, thì nam chính nhất định phải có bóng ma tâm lý nào đó ám ảnh từ nhỏ, như thế mới có thể để nữ chính có cơ hội ở gần mà phát huy khả năng chữa lành vết thương lòng, và theo kịch bản thì Park Jongseong chính là người bị hại.
Anh khi còn nhỏ nói như thế nào cũng là ví dụ điển hình cho hình tượng con ngoan trò giỏi, ai mà ngờ tới được sau khi cha mẹ ở ngoài thành công gầy dựng sự nghiệp, công thành danh toại, thì ông bố liền vứt bỏ người vợ từng đồng cam cộng khổ với mình mà liên tục ngoại tình, dẫn đến việc mẹ cậu do phẫn uất mà tự sát ngay trong phòng khách.
Có lẽ vì để trả thù, nên cũng chính từ lúc ấy, Jongseong đã không còn như trước đây nữa, anh hoàn toàn trở thành một con người khác.
Sự bất đồng với cha, dùng bạo lực để trút bỏ sự bất mãn trong lòng, vứt bỏ việc học, ăn chơi đàn đúm, để rồi dần dần biến thành bá vương học đường nổi tiếng như bây giờ.
Đối với cái chết của mẹ cùng sự phản bội của cha, anh quả thật cả đời khó mà dứt được bóng ma tâm lý này.
Thế mà lại đi lấy chuyện như vậy ra nói giỡn, đúng thật là rất quá đáng.
Nhưng mà…
Hyejin yên lặng thở dài.
Cô mới vừa nãy còn đảm bảo sẽ trả áo khoác cho cậu trong hôm nay, nhưng hiện tại diễn ra một màn kinh thiên động địa như vậy, tất nhiên cô biết đây không phải là lúc để có thể nói chuyện bình tĩnh với Jongseong được.
Nhớ tới đôi mắt u ám và hung tợn của cậu vừa nãy, cô không khỏi có chút lo lắng về việc khuyên bảo cậu nỗ lực học tập chăm chỉ.
Ôi, chỉ hy vọng cậu ta đừng quá hung dữ với cô là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com