04
Jongseong nghe thấy có người đến tìm mình liền đi ra khỏi phòng, anh liền bắt gặp Hyejin đang đứng ngoài hành lang.
Cô đang ôm chiếc áo khoác màu đen dài ở trên tay, cả người thoạt nhìn có chút nhỏ bé so với cái áo kia.
Có lẽ vì chờ lâu đến buồn chán, Hyejin vừa đứng vừa nhìn dãy lớp học có tấp nập người ra vào, không biết đang nghĩ gì mà khoé miệng có chút cong lên.
Những bóng đèn dây tóc trên hành lang toả ra ánh sáng màu trắng ngà, một vài ngọn đèn đã ánh lên trên khuôn mặt vốn đã rất trắng của Hyejin thêm cả chiếc áo đen ôm trong ngực phụ trợ, cả người cô như được bao phủ bởi lớp huỳnh quang màu trắng ngà.
Cảm nhận thấy phía sau có tiếng bước chân tiếng lại gần, Hyejin quay đầu lại.
"Áo của cậu."
Hyejin vừa nói vừa đưa áo khoác ra trước mặt một cách cẩn trọng, lại như có chút sợ hãi cậu mà luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Giọng nói cũng vô cùng mềm mại, ở nơi ồn ào như thế này lại càng thêm mỏng manh.
Cô chắc là bị tình huống lúc trưa doạ sợ rồi. Jongseong nhịn không được suy nghĩ, đúng thật là không nên để cô thấy nó.
Nghĩ xong cậu mới cảm thấy khó hiểu khi bản thân lại có cái suy nghĩ đó, nhất thời trong lòng có chút phát cáu, lời muốn nói như bị mắc nghẹn trong bụng không nói được nửa chữ, chỉ có thể im lặng ôm lấy áo khoác mà xoay người rời đi.
Vừa quay người, anh liền có chút hối hận, vì sao lại không nói thêm vài câu với cô.
Nhưng cảm giác mất mát vừa lướt qua mới vài giây, lúc anh sắp đi vào lớp học thì phía sau, cô gái nhỏ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Jongseong ahh!"
Hai chữ này như cứu lấy anh, Jongseong cố gắng kìm nén đôi môi không tự chủ mà cong lên của mình trong giây lát, đứng tại chỗ xoay người nhìn cô.
Hyejin vẫy tay với anh: "Cậu lại đây một chút."
Jongseong nhíu mày, anh vì sao phải nghe lời một cô gái không có chút quan hệ gì với mình chứ, thật quá mất mặt đi.
Nhưng sau đó, anh cũng ngoan ngoãn tiến lại.
Hyejin không nói gì, cúi đầu kiếm thứ gì đó trong túi áo.
Bởi vì bị gió lạnh ngoài hành lang thổi khá lâu, khiến hai má cô nàng hơi ửng hồng, chóp mũi cũng vì thế mà đông lại một màu hồng nhạt.
Ngay lúc đó, do một trận gió thổi qua làm tóc mái dài trên trán Hyejin bay lên, cậu liền nhìn thấy đôi mi dài mảnh mai đang rũ xuống của cô, tựa như hai cánh bướm đang nằm bất động, phản chiếu một cái bóng giống như trăng lưỡi liềm vào nơi đáy mắt.
Hiện tại là lúc tan học, từ trong phòng học ra tới hành lang đều ồn ào đến cực điểm, bên cạnh bọn họ đủ loại bước chân, tiếng cười, tiếng đọc sách. Nhưng kỳ lạ thay, khi Jongseong đứng trước mặt cô, mọi thứ như tan biến và trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng sột soạt nhỏ lúc cô lục đồ trong áo khoác và giống như hơi thở không rõ ràng nào đó thổi đến bên tai cô.
Cô quá an tĩnh, cứ như có loại ma lực không thể cưỡng lại được.
"Cái này cho cậu."
Jongseong nhìn xuống, cô xòe bàn tay đang nắm miếng băng keo cá nhân lên.
"Mặt cậu." cô nhẹ nhàng chớp chớp mắt, dùng tay còn lại chỉ chỉ xương gò má bên trái của mình: "Chỗ này có một vết thương, có thể là do hồi trưa để lại."
Luôn mang theo băng cá nhân bên mình là một thói quen từ lâu của Hyejin. Cô bình thường rất cẩn thận nên không hay bị thương, bởi vậy mà băng keo cá nhân cũng không thường xuyên được phát huy tác dụng của nó, cũng không ngờ tới lại có thể được dùng trên người Jongseong.
Nhưng anh vẫn không trả lời, chỉ yên lặng nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh trắng nõn kia.
Nó trông thật nhỏ bé, trắng bệch do thời tiết quá lạnh, như thể chỉ cần anh vươn tay ra là đã có thể nắm thật chặt lấy nó.
Mới nghĩ đến một nửa, anh đã thầm mắng chính mình thật không có tiền đồ, dứt khoát thu hồi ánh mắt.
Thấy Jongseong không có vẻ sẽ lấy nó, Hyejin không khỏi có chút xấu hổ.
Cậu và đám bạn của mình đều xem chuyện đánh nhau như cơm bữa, chút thương tổn nhỏ bé này với cậu chắc cũng chẳng hề hấn gì. Dù sao có lẽ cũng chỉ là chút việc cỏn con, không biết liệu anh có cho rằng cô là người thích lo chuyện bao đồng hay không nữa.
"Nếu cậu không cần..."
Dù sao cô cũng là người có lòng tự trọng cao, còn đang tính tìm đường lui cho mình, thì ngay lập tức cảm thấy một hơi ấm nóng lướt qua lòng bàn tay, băng keo cá nhân trong nháy mắt mà biến mất.
Jongseong hơi cong khóe miệng nhìn cô, lười nhác cười cười, sau đó lãnh đạm nói: "Cảm ơn."
Anh nhanh chóng quay người rời đi, liền nghe thấy cô gái phía sau lịch sự đáp: "Không cần cảm ơn."
Anh nhịn không được mà cúi đầu, nụ cười nơi khóe miệng lúc này mới mở rộng hết cỡ, đôi mắt cũng tràn đầy ý cười nhàn nhạt, tất nhiên sẽ không để cô nhìn thấy.
"Anh Jongseong, con nhỏ đó thực sự đem áo trả lại cho anh à?"
Nhìn bộ dạng vui vẻ đắc ý của Jongseong lúc quay về phòng học, Jungwon nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, áo khoác này nhìn qua cũng không có gì đặt biệt, sao có thể khiến anh vui đến như thế nhỉ?
Cậu càng không thể tưởng tượng được câu chuyện diễn ra sau đó, cái vị bá vương kia trước nay chưa từng để ý đến mấy vết thương vặt vãnh, không biết từ đâu mà lấy được băng keo cá nhân, còn nâng niu như thứ đồ quý báu, cầm chặt trên tay, không cho bất kỳ ai có thể đụng tới.
Nhưng nghĩ xem, có ai rảnh mà đi tranh giành một miếng băng keo cá nhân với anh hả?
***
So với Jongseong, Hyejin lúc này tâm trạng thật sự không thể nói là tốt được.
Cô tụt lại phía sau không đến một năm chương trình học, nhưng cường độ học tập của học sinh cấp ba lại rất cao, nếu muốn vừa nạp thêm kiến thức vừa ôn lại những thứ thiếu sót thì quả thật là khó càng thêm khó.
Mở sách giáo khoa Toán ra xem, mớ công thức phức tạp dày đặc trong đây không khác gì đám nòng nọc cả.
Jang Hyejin vừa xem vừa suy nghĩ chuyện khác trong đầu, tính toán làm sao có thể sắp xếp thời gian cho hợp lý về sau.
"Ôi trời, cậu mau nhìn kìa, con nhỏ Hyejin kia thế mà đang ngồi xem sách á!"
"Nực cười, ngày ngày không thấy học hành gì, vừa kiểm tra xong liền giả vờ thành học sinh chăm chỉ, nhưng mà có lợi ích gì đâu cơ chứ? Thành tích vẫn cứ kém như vậy thôi."
"Nói cho mà nghe, cậu ta thật sự quá ngu ngốc. Bản thân ra sao còn không tự nhìn nhận nữa à? Đọc sách căn bản là chẳng giúp được gì đâu. Nếu tớ là cậu ta, tớ đã bỏ học rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ luôn rồi, nói không chừng có thể dựa vào nhan sắc mà kiếm tiền đấy."
"Tớ cũng hiểu vì sao một đứa như Choi Seohyun lại đi làm bạn với cậu ta rồi, gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi!"
Nghe được giọng nói quen thuộc này, cô liền biết trong đám đó có một người vẫn luôn có hiềm khích với nguyên chủ, bạn cùng phòng của cô, Yoon Garam.
Còn người đang cùng cô ta tung hứng cũng là một trong số những người giỏi đầu lớp- Oh Hwayoung.
Cha mẹ tốn công bỏ tiền ra cho bạn đọc sách thành tài, chứ không phải để học cách coi thường bạn học của mình như thế. Phải thật sự chuyên tâm, tập trung hết sức cho công cuộc học hành đấy có biết không, các bạn nhỏ.
Hyejin thở dài, nói gì thì nói, thật không hổ danh là thế giới tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường, nơi nào cũng phải có xung đột. Mà những thứ đó sẽ vây quanh nữ chính đặc biệt nhiều, không chừng chẳng cần lý do quái quỷ gì, cứ nhìn bạn có chút ngứa mắt là liền tới kiếm chuyện thôi.
Không cần biết bọn họ có là học sinh xuất sắc, thiếu niên hư hỏng hay thầy cô hiền lành lịch sự, tất cả không ngoại trừ ai đều dùng IQ và EQ để mà chứng minh một câu 'Tôi là người rất suất sắc.'
Hyejin càng không muốn trở thành người sẽ bị sắp đặt như thế, bị mọi người muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, vì thế lập tức ngẩng đầu nhìn phía hai người đang không ngừng khua môi múa mép đang oán giận những chuyện trước đây.
Nhưng vừa mới mở miệng một chút, liền nhận ra bản thân căn bản sẽ không phải kẻ nhỏ nhen như thế, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói tiếp.
"Tớ cảm thấy, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ khi nào trưởng thành rồi thì muốn làm gì cũng được. Nhưng làm một học sinh, chúng ta cần phải phấn đấu nỗ lực, dù sao cơ hội cũng chỉ có trong ba năm này thôi, thế nên bây giờ tớ ngày ngày đọc sách thì có gì là sai. Cuối cùng thì các cậu là muốn chế giễu tớ cái gì vậy nhỉ?"
Căn bản giọng nói của cơ thể này rất mềm mại, mà Hyejin lúc này còn nói chuyện cực kỳ nhỏ nhẹ, dùng giọng điệu lịch sự nhất đáp trả, khiến cho những gì hai người bọn họ nói càng trở nên bất lịch sự: "Vả lại, hy vọng các cậu cũng đừng nói xấu bạn tớ, như vậy chính là không tôn trọng người khác, rất bất lịch sự."
"Mà tớ nghĩ, các cậu hẳn vẫn là sẽ có chút ý thức đạo đức cơ bản của một học sinh trung học chứ?"
Lời vừa nói ra, xung quanh liền có vài bạn học phì cười thành tiếng.
Garam và Hwayoung gương mặt lúc xanh lúc trắng, các cô công khai chà đạp Jang Hyejin, thực chất là muốn cô xấu hổ, không nghĩ tới cái con người bình thường nhát gan hay vâng vâng dạ dạ này giờ lại đem hai cô ngược lại giáo dục một lúc, đã thế còn là dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.
Chuyện này vốn dĩ là các cô sai trước, mà giờ Hyejin lại nói cũng không có cái gì là sai, cũng không tìm ra được lý do để phản bác, chẳng lẽ giờ hai cô cùng hét lên rằng 'Chúng tôi là vì rất ghét cậu.' Các cô không thể nào làm ra cái chuyện như mấy đứa con gái đanh đá như vậy được.
Câu nói 'Tiên học lễ, hậu học văn' kia, các cô không thể không nhận.
"Hyejinie, cậu ngầu quá đi!", Choi Seohyun lại bắt đầu bật chế độ nịnh nọt: "Tớ sớm đã không thuận mắt bọn họ, gì mà cả ngày ríu ra ríu rít, người không biết chắc còn tưởng cái lớp này nuôi toàn chim sẻ."
"Thật ra cậu cũng không kém bọn họ là mấy."
"Tớ đây là tiểu mỹ nhân hoạt bát đáng yêu bất khả chiến bại nha!"
Hyejin bị cô chọc cười thành tiếng.
Trong nguyên tác, vì để giúp cho cái vẻ lạnh lùng độc đoán của nam chính được rõ ràng hơn, tác giả đã tốn không biết bao nhiêu từ ngữ để miêu tả Seohyun là một cô gái đáng yêu và có chút ngốc nghếch. Dẫn đến việc trong mắt độc giả, ngoại trừ khuôn mặt và IQ có chút thấp hơn bình thường ra thì mọi thứ đều bình thường, không có gì ngoài ngốc nghếch.
Dù có hơi ngốc nhưng tấm lòng thực sự tốt, nói chuyện thẳng thắn không giấu giếm cái gì, thật là khiến người ta cực kỳ yêu thích.
"Cậu lại cười kìa! Hyejin ahh, cậu gần đây rất hay cười đó, tớ nhớ hôm trước có lần cậu cười còn vui vẻ hơn. Quả nhiên là vẫn nên cười nhiều hơn đi nha, chỉ cần cậu cười một cái thì vui vẻ mười năm đó"
Nhưng lúc này, sau khi tiếp xúc bằng xương bằng thịt, đối với Jang Hyejin mà nói, Seohyun không còn chỉ là một nhân vật nữa, mà chính là một người bạn tốt hàng thật giá thật.
"A đúng rồi! Cái áo kia cậu đem trả rồi à?"
Seohyun sực nhớ tới chuyện này, cứ như hóa thành bà mẹ già, nhìn cô một lượt: "Tên Park Jongseong kia có làm gì cậu không đó?"
"Người ta có thể làm gì tớ chứ?" Hyejin vỗ trán: "Cũng không như người ta bảo là rất đáng sợ, nhưng mà...đúng là có hơi khó gần."
Nghĩ đến khuôn mặt điển trai lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng của Park Jongseong lúc đứng trước mặt mình, cô cảm thấy có chút áp lực.
Làm một nữ phản diện chân chính, cô cũng tự hiểu rõ chuyện Jongseong chắc chắn sẽ không có chút cảm tình gì với mình, có khi còn tránh cô như tránh tà, thậm chí là đối với cô có vài phần chán ghét, giúp anh ta nâng cao thành tích chính là một nhiệm vụ bất khả thi.
Hyejin bất đắc dĩ mà nhìn lướt qua cuốn sách Toán trên bàn mà tựa như sách trời, thầm nhắc nhở bản thân, chăm chỉ học tập thôi, đời còn dài mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com