Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Hyejin nghe thế có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh cũng hiểu nguyên nhân vì sao lại nói cô như thế.

Thật ra nguyên chủ không giống những người bạn khác trong trường được học Tiếng Anh từ nhỏ, cô chỉ là học theo tiến độ sách giáo khoa trên trường, hơn nữa khả năng ngôn ngữ cũng coi là tàm tạm, nền tảng quả thật có chút không tốt lắm.

Do đó, thành tích môn này của cô trên trường luôn ổn định ở mức 70 điểm, dù có liều mạng học cũng không quá 80, thế mà lần này dù cho đề có khó hơn bình thường rất nhiều thì Hyejin cũng cho ra đáp án đúng toàn bộ, thật khó để mọi người không nghi ngờ là do cô gian lận.

Mà gian lận không phải việc nhỏ, huống hồ cái tin một học sinh bí ẩn thi được 99 điểm này đã được truyền đi toàn bộ trong tổ Tiếng Anh, tất cả các giáo viên đều nhất trí muốn trông thấy bạn học sinh tài giỏi hơn người này. Giáo viên dạy Jongseong nhất thời cũng cảm thấy hứng thú, dựa vào ghế da liếc mắt nhìn.

Hyejin không hề nóng vội, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Thưa cô, theo em được biết, em hẳn là người có số điểm cao nhất khối, xung quanh em không hề có ai để em có thể hỏi bài, vậy gian lận có thể từ ai đây ạ?"

"Gian lận chẳng lẽ chỉ có một loại phương pháp thôi sao?" Kim Hyoyeon liếc xéo cô một cái, dưới cặp kính, đôi mắt cô ấy hếch lên tựa như hai con dao sắt nhọn.

Nói với giọng đầy chắc chắn vừa gõ bàn, tiếp tục nói: "Jang Hyejin, trình độ của em ở đâu, cả tôi và em đều hiểu rất rõ, không cần phải làm ra mấy chuyện lừa mình dối người như thế. Học hành không phải cứ muốn là một bước lên mây đâu, chỉ cần em thẳng thắn nhận lỗi, tôi sẽ niệm tình mà nhẹ tay với em. Nhưng nếu em vẫn cứ im lặng như thế, sau này mà để tôi tìm ra được bằng chứng, em sẽ không tốt được như bây giờ đâu."

Tính khí của Hyoyeon bảo thủ kiêu ngạo, một khi đã khẳng định điều gì thì rất khó có thể lay chuyển được, cô nói không chút lưu tình nào cũng đồng thời thành công thu hút được chú ý của các thầy cô khác trong văn phòng.

Jang Hyejin vô thức cắn môi, cô trước đây chưa từng bị răn đe dạy dỗ nghiêm khắc như vậy, huống hồ còn là vì một lý do không hề xảy ra, khiến cô lúc này cảm thấy có chút khó chịu.

Xung quanh là những cặp mắt rực lửa đang hóng hớt kịch vui vây quanh cô, đang định phản bác thì từ phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp lười biếng của thiếu niên.

"Này cô, cậu ấy đã nói bản thân không gian lận rồi mà cô vẫn không chịu tin, như vậy hình như cũng không tốt lắm đâu nhỉ?"

Cô hơi quay đầu, thấy Jongseong nửa người dựa vào bàn làm việc, nhướng mày nghiêng đầu cười với cô.

Nụ cười này cực kì ngắn ngủi và trong sáng, phảng phất như một dòng suối nhỏ róc rách, rất nhanh chóng dập tắt ngọn lửa sắp bùng cháy trong cô.

"Cô à, ngoại trừ việc chép bài, theo em còn có hai cách nữa - thứ nhất là lên mạng tra đề, sau đó đánh vào bài. Nhưng mọi người đều biết, trường chúng chúng ta đề luôn do chính các giáo viên ra, làm gì có khả năng lên mạng kiếm là có thể ra đáp án được ạ. Không những vậy, trước khi vào phòng thi, các giáo viên coi thi đều luôn dùng máy dò quét phát hiện thiết bị điện tử, căn bản là sẽ không thể mang điện thoại vào phòng thi, cách này không thể nào thực hiện được."

Hyejin trong lòng dần bình tĩnh hơn, nhìn thẳng hai mắt Kim Hyoyeon nói: "Còn thứ hai là chép phao, điều này lại càng không thể. Bởi vì thông thường trong bài thi sẽ có rất nhiều từ vựng, mà học sinh chúng em cũng không biết những chủ đề nào sẽ được cho kiểm tra, mà em càng không thể viết tất cả các từ vào giấy phao được, đúng không ạ? Không bằng em đem hẳn cuốn từ điển Oxford vào cho rồi. Vả lại em cũng không phải kẻ ngốc, nếu thật sự muốn gian lận, cũng không đời nào đi làm điểm cao như vậy, trước sau tương phản lớn như thế, chẳng phải là đang muốn hét lên rằng 'Em đang gian lận này, mau tới bắt em đi' ư?"

Park Jongseong bật cười, liền bị giáo viên Tiếng Anh của mình hung hăng trừng mắt một cái.

Cô nói không hề sai, Hyejin đến khả năng gian lận cũng không có, chứ đừng nói tới việc cô điểm cao là do không trung thực trong phòng thi. Sắc mặt Hyoyeon lúc xanh lúc trắng, con bé này trước nay đều chỉ biết vâng vâng dạ dạ, chỉ cần bị phê bình một chút liền sẽ gào khóc giờ cứ như thay da đổi thịt, nhưng giờ thì không như trước đây nữa, không chỉ không còn chỉ biết khóc lóc mà giờ đây tư duy phản biện cực kỳ rõ ràng logic, làm cô nhất thời không biết phải nói lại làm sao.

Vừa nhìn thấy điểm của Jang Hyejin, cô liền tin rằng chắc chắc là cô ấy đã gian lận, không hề suy nghĩ gì nhiều ngay lập tức cho gọi cô đến văn phòng hỏi tội, định chỉ đe dọa cô một chút. Nhưng hiện tại xem ra...Hyejin không những nói gì cũng đều có lý mà giờ đây cô đã tự biến bản thân mình thành một người xấu xa, không chịu hỏi rõ kỹ càng sự việc mà đã nghi ngờ người khác.

Kim Hyoyeon không biết nên chữa ngượng cho bản thân như thế nào, lại nghe thấy Hyejin cực kỳ đáng thương nói: "Thưa cô, để cho kết quả kiểm tra lần này mà em đã phải học ngày học đêm, còn kiên trì luyện viết Tiếng Anh mấy tháng. Ấy vậy mà không nghĩ tới, đổi lại sự nỗ lực của em là sự nghi ngờ của cô, không lẽ học sinh kém bọn em không được cố gắng học tập tiến về phía trước, cải thiện bản thân thật tốt sao ạ? Sao cô không thể tin bọn em được một lần cơ chứ?"

Vừa dứt lời, thế cục bỗng nhiên nghịch chuyển, cô vốn nghĩ hôm nay sẽ hung hăng phê bình Hyejin một trận, ai ngờ lúc này lại bị em ấy dạy dỗ ngược lại như thế, còn là trước mặt các đồng nghiệp khác nữa chứ. Hyoyeon khổ sở suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhanh chóng xua xua tay: "Chuyện này là tôi không xem xét kỹ nên đã trách nhầm, xin lỗi em."

Hyejin liếc mắt nhìn thấy Jongseong đang đưa ngón cái lên với mình, cũng lặng lẽ đưa lại với anh, sau đó nhìn xuống Hyoyeon đang ngồi ngay ngắn trên ghế, hỏi: "Thưa cô, sắp vào học rồi, em có thể về lớp chưa ạ?"

Kim Hyoyeon cứ như đang đuổi ruồi bọ vậy, nhanh chóng vẫy tay.

Chờ Hyejin rời đi, mấy thầy cô vẫn xem cô giáo Tiếng Anh của lớp mười diễn trò giờ mới đi tới trước gương mặt đang âm u của cô mà nói: "Ai da, cô bé này có chút thú vị nha."

Hyoyeon im lặng suy nghĩ một lát, tia lạnh trong con ngươi cô mới dần biến mất, lúc lâu sau khóe miệng hơi hơi cong lên: "Tôi thích."

Tính cách cô mạnh mẽ gai góc, nên đương nhiên không có chuyện cô sẽ thích một đứa con gái quá yếu đuối và luôn chịu đựng được. Trong mắt của Kim Hyoyeon, là một cá thể độc lập, bảo vệ quyền lợi cá nhân luôn là lợi ích của mỗi người, không thể không nói vừa nãy Hyejin đã khiến cho cô một bất ngờ cực kỳ lớn.

Park Jongseong nghe vậy cũng gật đầu phụ họa theo, chỉ là không biết anh đang gật cho câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com