15
Sau giờ nghỉ trưa chẳng mấy thú vị là môn Thể dục một tuần mới có một tiết.
Học sinh cấp ba luôn phải chịu áp lực từ việc học trong một khoảng thời gian dài, vất vả lắm mới có một chút thời gian được tự do thoải mái. Tiếng chuông vào lớp chưa vang lên nhưng toàn bộ đã tập trung đông đủ dưới sân thể dục, ngay cả Choi Seohyun tính cách khác người cũng không giấu được sự hưng phấn quá độ:
"Hyejin ahh, đây gọi là 'sống lâu trong lồng giam', bị ép đến quên mất cả ánh sáng trông như thế nào."
" Là 'lồng chim' nha."
Jang Hyejin nhìn trên sân thể dục học sinh đang vội chạy tứ tán hệt như đàn chim bay, cô bất giác nhớ về thời điểm lúc hai chân còn tàn tật. Khi đó điều mà cô khát vọng nhất chính là trở lại trường học, cùng các bạn đồng trang lứa vui vẻ nô đùa khắp sân thể dục. Nhưng hiện thực chỉ có chiếc xe lăn lạnh băng cùng cửa sổ lẻ loi trước mắt.
Sau khi tới thế giới này, cô mất đi rất nhiều, nhưng cũng vì thế mà đem lại cho cô rất nhiều cơ hội. Một trận gió lạnh thổi tới, lạnh lẽo như lấy một con dao nhỏ cắt từng miếng trên da thịt, làm cô theo bản năng mà siết lấy áo khoác đồng phục, lúc ngẩng đầu liền trông thấy Park Jongseong đứng ở nơi xa.
Cô lúc này mới nhớ, tiết này bọn họ cũng học Thể dục.
Jongseong vốn có vóc dáng cao, lại không mặc đồng phục, lẫn trong một đám người đều có thể nhìn thấy anh một cách rõ ràng. Anh đang nghiêng người dựa vào cột bóng rổ, đối mặt với Hyejin đứng trên bãi cỏ, vì đứng xa nên không rõ biểu tình trên mặt, nhưng khả năng cao là anh cũng đang nhìn cô.
Cô cảm thấy rất tốt, vui vẻ vẫy tay với anh, Jongseong nhẹ cúi đầu cười, cũng nhấc cánh tay vẫy về phía cô.
Cô rất nhanh liền thu lại ánh mắt tiếp tục trò chuyện cùng Seohyun. Jongseong đứng thẳng dậy, ánh mắt như vô tình mà cố ý liếc qua bóng dáng cô trên sân cỏ.
"Mau xem anh Jongseong cười kìa, dịu dàng hệt như bà ngoại tớ ấy."
"Anh ấy đứng ở đó suốt 10 phút, xem ra là đang đợi người."
"Đợi tới mười phút lận, chào nhau có mười giây, đã thế chỉ là vẫy tay chào một cái, mấy cậu thử đoán xem, có phải ảnh thích thầm--"
Lời nói còn chưa nói xong, đã bị một ánh mắt của Jongseong làm cho nuốt ngược lại. Lá gan của Jungwon lớn, ăn nói cũng không biết lựa lời, là một tên có EQ thấp, dương dương điếu thuốc đang ngậm trên miệng lên hỏi thẳng: " Đại ca, anh đang nhìn Jang Hyejin của lớp 7 à?"
Câu ta vắt óc nghĩ mãi không ra, với điều kiện của Jongseong, nữ sinh theo đuổi anh quả thực nhiều đếm không nổi, đến cả học bá nổi tiếng toàn trường như tiểu mỹ nữ Kim Dayeon cũng có ý với anh, anh thì cứ như một khúc gỗ lạnh băng, đối với sự theo đuổi của các cô gái đều một mực không để ý. Lại nói đến con nhỏ Jang Hyejin kia nữa, cũng chỉ là một cô gái quê mùa tầm thường, thành tích thì lộn xộn một mớ, trông cũng không phải dạng gì xinh đẹp, làm thế nào mà lại thu hút được sự chú ý của anh rồi?
Chẳng lẽ...ăn sơn hào hải vị nhiều ngấy rồi, đổi qua món ăn bình dân một chút? Nhưng mà...món này đặt lên bàn cũng quá miễn cưỡng rồi.
Park Jongseong liếc nhẹ cậu một cái, duỗi cánh tay liền bắt lấy thuốc lá trong miệng Yang Jungwon: "Hút ít thôi, cô ấy không thích mùi thuốc."
***
Hyejin tại sân thể dục tưởng tượng được viễn cảnh rơi mồ hôi vô cùng tốt đẹp, nhưng thực tại chẳng hề ngại ngần mà tát cho cô một cái. Nguyên chủ vốn chưa bao giờ chịu vận động, thêm một thời gian dài ăn uống không đủ dinh dưỡng, cơ thể vì thế mà giống như một khúc cây bị sâu mọt ăn sạch, nhìn qua thì không thấy, bên trong thực ra lại vô cùng yếu ớt.
Cô chạy được một lúc liền thở hồng hộc, tim đập liên hồi như muốn văng khỏi lồng ngực. Nếu không nhờ Jongseong tặng cho một bao bánh mì lớn, với sức chịu của cơ thể này có lẽ cô liền bị quá sức mà ngất xỉu.
Nghĩ đến chú thỏ màu hồng phấn tràn ngập hơi thở thiếu nữ được in trên vỏ bao bánh mì, Hyejin không nhịn được mà hơi cong khóe miệng.
Choi Seohyun vốn cũng chẳng yêu thích việc vận động, liền lôi kéo cô đi một vòng quanh sân vận động, còn đặt mỹ danh cho việc đó là 'Tản bộ mùa đông'.
Cô ấy bên ngoài nhìn hơi ngốc một chút, nhưng thực ra cũng giống như những nữ sinh cấp ba khác - đều ưa thích tám chuyện. Chuyện thích nhất trong tiết thể dục là được ngồi ở băng ghế trên sân thể dục ngắm các nam sinh chơi bóng rổ.
Các cô cũng không phải ngắm một cách trắng trợn, chỉ giả bộ lơ đãng mà nhìn thoáng qua, khóa tầm mắt trên người mình chú ý nhất, sau đó liền phiêu phiêu mà thu hồi ánh mắt, cảm thán rằng quả nhiên trai đẹp đều chỉ tồn tại ở lớp khác.
Jang Hyejin vì học trường nữ sinh, trước nay đều không mấy tiếp xúc với những bạn nam cùng tuổi, bây giờ đầy sân thể dục đều là những nam sinh tràn ngập hơi thở tươi trẻ, nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần.
"Hyejin ahh, nói cho cậu biết nè, sân thể dục vào mùa đông chẳng có gì đáng xem hết, đợi tới mùa hè rồi, cậu mà tới chỗ này, sẽ thấy được rất nhiều nam sinh cởi áo ra chơi bóng, lúc ấy tha hồ bơi trong một biển cơ bụng!"
...Một biển cơ bụng à, nghĩ lại vẫn thấy hơi ghê ghê, Jang Hyejin nghĩ đến thôi mà da gà nổi đầy mình.
Nói đến tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, cảnh không thể thiếu chắc chắn là sân thể dục, mà đa phần tình tiết nữ chính bị bóng rổ đụng trúng sẽ xuất hiện. Và không ngoài dự kiến, cái định luật này được nguyên tác cực kì nghiêm khắc bảo toàn, đúng lúc Seohyun vô cùng hứng thú mà tám chuyện nghiêng trời lệch đất, bỗng đâu một trái bóng rổ thẳng hướng mặt cô mà đến.
Hyejin còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy hàng máu đỏ tươi từ mũi cô ấy tuôn ra như quên vặn khóa vòi nước.
Theo như cốt truyện, vốn dĩ nữ chính bị bóng va vào đầu, nam chủ nhân lúc đó mà đến an ủi một phen, không nghĩ tới tình tiết ngọt ngào ấy bỗng chốc hóa thành cảnh tượng máu me như thế, dẫn đến sự hoảng sợ của tất cả người chứng kiến ở đây.
"Nghiêng về phía trước, đừng ngửa đầu!" Hyejin đỡ lấy đầu của Seohyun, từ trong túi móc khăn giấy ra, "Ngửa đầu sẽ làm máu chảy từ yết hầu vào dạ dày. Đừng sợ, còn có tớ ở đây."
Choi Seohyun hoảng sợ đến nước mắt lưng tròng, run rẩy nắm chặt lấy tay cô.
Park Jongseong từ lúc các cô ngồi ở băng ghế liền chú ý tới Hyejin bên này, vì vậy lúc chơi bóng đều cẩn thận hơn bình thường. Anh từ nhỏ đã quen vận động, kỹ thuật tốt hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa, lại còn rất mạnh mẽ, không ít nữ sinh vì anh mà dừng lại bước chân.
Lúc anh thấy Jungwon phát bóng bay về phía bên này, trong lòng lập tức lo lắng, vội vàng quay đầu lại, thấy bóng rổ đập trên đầu nữ sinh ngồi cạnh cô, anh khẽ thở ra một hơi.
"Ôi xin lỗi xin lỗi!" Tên đầu sỏ gây tội a.k.a Yang Jungwon lập tức đầy 'gương mẫu' chạy đến trước mặt các cô, " Cậu không sao chứ?"
Hyejin vẫn luôn cảm thấy câu 'Cậu không sao chứ?' và 'Cậu tỉnh rồi.' là hai lời thoại vô dụng nhất trong phim ảnh, nhìn một người máu mũi tè le như Seohyun thì làm gì có chỗ nào giống không sao chứ.
"Bóng có đập trúng cậu đâu mà chả không sao!" Choi Seohyun tức giận đến giơ chân, lại thấy mấy bạn nam cùng đi đến liền ý thức được hành vi của mình có vẻ không được thục nữ cho lắm, liền hạ thấp giọng hỏi cô, "Hyejin ahh, trông tớ bây giờ có ổn không? Tóc có bị rối không?"
Hyejin cũng hết cách, chỉ đành đưa tay còn lại vuốt vuốt mái tóc bị gió làm rối tung của cô ấy, Jungwon lúc này cũng dời sự chú ý lên người Hyejin.
Câu ta sớm đã nghe danh Choi Seohyun bên lớp 7, làm một ứng cử viên trong việc tranh đoạt chức hoa khôi học đường, nên cô ở trong trường có rất nhiều fan trung thành. Trước đây cậu cũng nhìn thấy cô từ xa vài lần, vẻ ngoài quả thực thanh thuần trong sáng, mang theo khí chất đầy tươi mát của thiếu nữ, khiến người ta muốn ngắm thật lâu. Không ít cô gái đứng cùng một chỗ với Seohyun đều biến thành tông nền phụ trợ. Vậy mà bây giờ thiếu nữ cạnh cô so ra lại không hề kém, thậm chí còn có điểm nổi bật hơn ấy chứ.
Trái ngược với vẻ tươi sáng năng động như Choi Seohyun, cô gái này mang nét đẹp dịu dàng, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời tạo cảm giác dường như trong suốt, giống như một chạm liền vỡ tan như dòng chảy của sông Yeongsan.
Cô dưới tình huống như vậy không hề hoảng loạn, ngược lại dùng thanh âm dịu dàng an ủi lấy Choi Seohyun đang nức nở, đôi mi dài rũ xuống, đáy mắt như phủ một màn sương mù.
Một tên mỗi ngày chỉ biết kêu kêu gào gào như Jungwon tự dưng im bặt, không dám tin mà nhìn cô một lượt, ngơ ngác hỏi: "Jang...Hyejin???"
Hyejin nhìn cậu một cái, đáp lại: "Ừ."
Gương mặt cô gái trước mắt cậu và cô gái vừa âm trầm lại quê mùa bữa nọ dần hợp lại thành một, quá kinh diễm, tự dưng cậu cũng hiểu được anh Jongseong vì cái gì mà bị cô thu hút rồi.
Nếu có thể theo đuổi được cô gái giống như cô, đừng nói chi là để bụng, bảo cậu móc tim ra tặng cô cũng được.
Park Jongseong lúc đó cũng đuổi theo ngay sau Yang Jungwon, anh vì mới vận động mạnh mà còn thở dốc, trán còn vương mồ hôi. Tầm mắt anh dừng lại trên sắc mặt trắng bệch của Hyejin, nhỏ giọng hỏi: "Dọa tới cậu rồi sao?"
Bị làm lơ - người bị hại chân chính Choi Seohyun: ???
Hyejin không trả lời anh, bình tĩnh cười nhẹ: "Cậu lại hút thuốc à?"
Cô chỉ dùng bốn chữ thôi, đã khiến cho thân mình một 'tiểu bá vương' không sợ trời không sợ đất bỗng dưng cứng lại. Anh không nặng không nhẹ liếc nhìn Jungwon một cái, không để ý người phía sau còn đang kinh sợ trả lời: "Về sau không hút nữa."
Cũng bị làm lơ - bạn nhỏ Jungwon: ???
Cậu khóc không ra nước mắt, cậu nào nghĩ đến tiết Thể dục bình thường lại biến thành một bàn cơm chó chứ, đúng thật là anh Jongseong và Jang Hyejin đứng cạnh nhau cũng tính là cảnh đẹp ý vui đấy, nhưng mà...
Kệ đi, không có nhưng nhị gì hết, cơm chó này cậu có được ăn cũng phải kính trọng. Đại ca của cậu sau này chắc chắn là một tên bị vợ quản còn vui vẻ nghe lời.
Hyejin nhờ Jongseong đến quầy bán quà vặt mua ít khăn giấy và nước khoáng, máu mũi của Hạ Tiểu Hàn cũng thật lâu sau mới ngừng. Cô nước mắt chưa khô, cũng hết giận, xua xua tay với Jungwon như đuổi ruồi bọ: "Cậu đi đi, tôi không sao."
Yang Jungwon thấy cô không dây dưa lằng nhằng, nhẹ thở ra một hơi, quay đầu nhìn Jongseong, lại phát hiện anh không có ý muốn đứng dậy đi ngay.
Anh không nói gì, lấy trong túi ra vài miếng giữ nhiệt nhét vào tay Hyejin, chắc lúc đi quầy bán quà vặt mua được, xong chuyện anh mới ngẩng đầu ý bảo Jungwon cùng rời đi.
Cậu ta lúc này mới cẩn thận nhìn Hyejin một cái, cô gái này vốn gầy, quần áo trên người cũng thật mỏng, mùa đông ai cũng bọc mình tới phồng như con gấu, cô lại đơn bạc mỏng như trang giấy vậy.
Tiếp tục nhìn cô bị lạnh, đỏ bừng từ khuôn mặt đến mu bàn tay, hẳn là bị đông lạnh luôn rồi.
Sầm Dương kìm lòng không được mà lộ ra nụ cười từ ái của một người cha, trời xanh làm chứng, anh Jongseong rốt cuộc cũng lớn rồi.
"Còn đau phải không?" Hyejin nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt Seohyun, thanh âm mềm nhẹ như dỗ trẻ con.
"Không đau." Choi Seohyun chui vào lòng cô cọ cọ, "Lũ con trai đều là một đám tồi tệ, chỉ có Hyejinie là tốt nhất!"
"Park Sunghoon cũng thế à?"
"Sunghoon..." Seohyun dừng lại một chút, giọng nói bất giác nhẹ hơn, mang theo oán trách, "Cậu ta là đại ngốc!"
Hyejin cười xoa đầu cô, bàn tay lặng lẽ nắm chặt miếng giữ nhiệt. Chúng đều chưa được mở ra, cầm trong tay vẫn hơi lạnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy trong lòng một hồi ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com