Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Khi một người tập trung hết mình trong mọi việc, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Hyejin đi học luôn nghiêm túc nghe giảng, sau khi tan học lại chuyên tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho Park Jongseong, chưa gì đã đến ngày nghỉ cuối tuần.

Quan hệ giữa cô và hai mẹ con trong nhà kia vốn rất nhạt nhẽo, trong một ngày số lần nói với nhau cũng chưa đến mười câu, ở nhà vội vàng làm cho xong việc nhà sau đó liền vào phòng của mình.

Kỳ thực người duy nhất yêu thương cô chỉ có cha nuôi. Sau khi ông qua đời, mẹ nuôi Jang Mi-hee có ý định trục xuất cô ra khỏi nhà, nhưng gần đây do bận tâm tới di chúc của người đã khuất, với lại cũng sợ lời bàn tán của hàng xóm láng giềng làm hỏng thanh danh của mình, chuyện này cũng không thể làm được.

Đối với phần tiếp theo của cốt truyện Hyejin đã biết rõ ràng, chính mình sớm hay muộn sẽ được hào môn thế gia tới nhận thân thích, việc duy nhất hiện tại cô có thể làm chỉ là yên lặng chờ đợi thời cơ đến.

Nghĩ đến đây, cô suy nghĩ rất lâu mới mở ra ngăn tủ dưới cùng ở đầu giường, lấy ra từ trong góc mặt dây chuyền treo một khối ngọc bội xanh mơn mởn.

Mặt dây chuyền được điêu khắc thành hình bán nguyệt, màu sắc sáng bóng, dưới ánh sáng rực rỡ liền trở nên trong suốt, toàn thân không có một chút tạp chất nào, thoạt nhìn giống như một chiếc lá non tươi màu ngọc phỉ thúy. Có thể đoán đây là một vật vô cùng xa xỉ, và đây cũng là một lí do để bà ta còn cho cô ở lại trong căn nhà này, người sáng suốt đều có thể đoán được xuất thân của Hyejin không hề thấp, cô liền nảy ra ý định mua vé số hoặc đầu tư lâu dài, chờ đợi tới ngày được người nhà tìm về, sau đó thu hoạch được không ít tiền hoa hồng.

Nguyên chủ lúc còn nhỏ được mang về nhà đã đeo mặt dây chuyền này, có thể nói khối ngọc bội này là vật duy nhất ràng buộc cô ấy với cha mẹ ruột, mà ở nguyên văn, sở dĩ nguyên chủ được người nhà liếc mắt một cái liền nhận ra, cũng ít nhiều là vì nó.

Một năm trước khi gặp tai nạn giao thông chắc chắn đã giúp cô mài giũa ý chí, nên Hyejin đã học được tính lẳng lặng nhẫn nại, mà việc cấp bách...

Cô lười biếng duỗi cái eo, nhấp một ngụm trà ngon mới pha. Đã hứa sẽ tặng cho Jongseong một niềm vui bất ngờ, cô cũng không thể nuốt lời được.

***

Kết quả sau một trận thức đêm khổ chiến là  ngày hôm sau mang theo hai cái quầng thâm mắt đi vào "Bar Bliss".

Cô vẫn luôn giữ lời hứa là sẽ không đến quá sớm, hay quá muộn so với giờ hẹn, vì vậy cô liền đúng vào khoảng thời gian đã hẹn mà đến. Như vậy vừa không làm đối phương áy náy vì để cô đợi lâu, vừa không để mình rơi vào tình trạng không biết giữ chữ tín.

Nhóm bạn của Park Jongseong đã tới chỗ tụ tập từ sớm, vì để không khí thêm náo nhiệt mà mua đầy một bàn bia cùng đồ ăn vặt.

Nam sinh ăn sinh nhật thường không coi trọng bánh kem, đặc biệt trong lòng bọn họ, chỉ có ở sinh nhật của trẻ con và đám con gái mới cần tới bánh kem để làm sinh nhật.

Jongseong cả người dự vào sô pha, một đôi chân dài gác trên chiếc bàn lùn, tâm tình anh phá lệ mà đặc biệt vui vẻ, tầm mắt chăm chú chặt chẽ mà nhắm thẳng vào cửa lớn: "Tôi có lời nói trước, hôm nay gian phòng này không cho phép hút thuốc, nghiện thuốc lá thì tự mình tìm chỗ khác giải quyết."

"Được được được, đạo lí này em đã hiểu." Yang Jungwon ở trong nhóm người mặt đen đầu đầy dấu chấm hỏi kia là người duy nhất hiểu rõ, nên cậu liền hoá thành một vị cha già mà kiên nhẫn giải thích cho bọn họ: "Nữ thần của anh Jongseong không thích mùi thuốc lá."

Ở đây tất cả mọi người đền lộ ra thần sắc 'Tôi đã hiểu', cãi cọ ồn ào mà bắt đầu náo lên.

"Thì ra thiếu gia Park đây thích người khác giới nha! Tôi còn tưởng cậu sẽ dùng tài năng của mình mà phiêu bạt thế giới tạo điểm cống hiến đó."

"Cô gái kia khẳng định là cực kì xinh đẹp, không biết phải là dạng tiên nữ nào mới có thể làm anh Jongseong say mê tới vậy?"

"Tiểu nữ thần? Không phải bạn gái sao? Anh còn phải tiếp tục nỗ lực cố gắng nữa ha."

Yang Jungwon nhân cơ hội bổ sung thêm một câu: "Các cậu đợi lát nữa thu liễm lại một chút, đừng dọa đến cô ấy, tôi thấy trước mắt anh Jongseong vẫn đang trong trạng thái yêu thầm người ta."

Buổi tiệc được náo tới ầm ĩ, quả thực đã không còn là một buổi tiệc sinh nhật, mà là hiện trường của đại hội trêu chọc Park Jongseong.

Anh cười mắng một tiếng, không tự giác mà đỏ đến mang tai, đoán chắc Hyejin cũng sắp tới rồi, anh liền rời khỏi phòng ra ngoài đón cô.

"Cô gái kia tên gì thế? So với Kim Dayeon còn xinh đẹp hơn sao?" Một người bạn ghé sát tai sầm Dương nói nhỏ: "Cô ấy yêu thầm anh Jongseong lâu như vậy..."

Bọn con trai mà giở tính hóng hớt bát quái lên thì con gái cũng phải chịu thua.

Không đợi cậu ta nói xong, cửa chính đã bị đẩy ra, hiện rõ thân hình cao gầy của Park Jongseong.

Trong tay anh ôm một cái hộp nhỏ đơn giản, tay còn lại đẩy cửa nghiêng người vì cô gái phía sau mà nhường ra một lối nhỏ.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không hẹn mà đều tập trung ánh nhìn tới trên người Jang Hyejin đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng bình thường, mái tóc đen nhánh thuận theo mà nằm trên bờ vai làm tôn lên khuôn mặt trái xoan tinh xảo cùng làn da càng thêm trắng nõn.

Ánh sáng đèn ảo mộng trong phòng đều thu vào trong đôi mắt lấp lánh của cô, phảng phất như một biển sao mênh mông vô tận.

Dù có là tay chơi nổi danh nhìn qua rất nhiều người đẹp luôn bắt bẻ cũng không khỏi cảm khái: "Trông thật ngoan nha!"

Hyejin có chút không thích ứng được khi có nhiều người lạ ồn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lên người mình, khẽ liếc Jongseong giống mình cũng đang cứng đờ đứng bên cạnh một cái, hít sâu một hơi sau đó mỉm cười hướng người bên trong chào hỏi đơn giản: "Xin chào mọi người."

Vừa nhìn cô là biết một cô gái ngoan ngoãn lại gia giáo. Ở trong đây hầu hết đều là đám công tử lưu manh không nghề nghiệp không học vấn, sớm đã quen với việc được người khác dùng ánh mắt khinh thường hoặc sợ hãi nhìn, không nghĩ tới cô gái này không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn đối với bạn học vô cùng thân thiện cùng ôn hòa, nhất thời độ thiện cảm của cả phòng đều tăng, kêu la ồn ào: "Chị dâ-- chị gái nhỏ sang bên này ngồi đi! Bên này có nhiều bim bim khoai để chút nữa ăn đó."

Một cậu bạn vừa nói ra liền đổi giọng cực kì trôi chảy, giống như chiếc lưỡi bị xoắn lại lập tức lại duỗi ra trong nháy mắt.

Hyejin cũng nghe không ra cậu ta định nói gì trước đó, chỉ thấy một đám nam sinh tranh nhau muốn cô ngồi xuống, cảnh tượng như thế nào lại giống một nơi không dành cho con nít vậy.

Cô bị suy nghĩ của mình làm bật cười, khóe miệng vốn giương cao đột nhiên mở rộng, làm một đám nam sinh đang nhìn một mặt cảm xúc nhộn nhạo, một mặt lại vui sướng khi có người gặp họa mà nghĩ, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem bộ dáng kia của thiếu gia Park, hoàn toàn là bị thu phục rồi.

Anh có rất ít bạn bè là phái nữ, phần lớn ở đây đều là bạn gái của các anh em, lúc này thấy có một cô gái đáng yêu đến dự, đều đem bạn trai bỏ mặc sau đầu, cười hì hì mà đón tiếp cô.

Hyejin cũng không luống cuống, rất mau liền cùng các cô ấy nhập bọn nói chuyện phiếm.

Quà tặng của những người khác đều bị chất lên thành đống ở góc phòng, mà Jongseong không muốn hộp quà của cô bị dính bụi, vì thế mà cẩn thận đặt trên chiếc ghế trống ở bên cạnh.

Cẩu độc thân vạn năm Yang Jungwon âm thầm thở dài, đúng là người đàn ông bị tình yêu che mờ mắt, đối xử với hộp quà tặng chẳng khác nào bảo vệ con ruột vậy, không được không được.

Mắt thấy tất cả mọi người đều ca hát, Hyejin đang bị quấn lấy hỏi đông hỏi tây, bỗng nhiên bên cạnh phủ xuống một cái bóng, đầu bị người ta dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc: "Cậu muốn hát bài nào? Tớ giúp cậu chọn."

Cô có hơi cận thị, trong phòng chỉ bóng đèn lờ mờ nên không nhìn rõ được biểu tình của anh, nghĩ ngợi một lát rồi nói ra một bài hát trữ tình không mấy nổi tiếng.

Thế giới này đoán chừng cũng giống như thế giới trước kia của cô, Hyejin không thích thể loại quá sôi động, chỉ luôn chú ý đến dòng nhạc chủ đề tình ái, phần lớn là nghe những ca khúc có giai điệu chậm hoặc nhạc nhẹ.

Jongseong ra dấu như đã hiểu rồi xoay người đi chọn bài hát.

Anh vừa đi, các cô gái xung quanh cô bắt đầu ồn ào lên hỏi: "Cậu và Park Jongseong có quan hệ gì thế?"

"Các cậu quen nhau như thế nào vậy?"

"Cậu không biết đâu, cậu ta đối xử với các nữ sinh trước nay đều trưng một bộ mặt thối, bảo sao đến giờ vẫn độc thân."

Jang Hyejin còn chưa kịp giải thích, một chiếc micro được đưa tới trước mặt. Jongseong đã cho cô hát đầu tiên.

Xung quanh đều là những người mới lần đầu gặp mặt, Hyejin không tránh khỏi có chút căng thẳng.

Nhưng trước đây cô cũng có một khoảng thời gian học đàn piano, cũng từng biểu diễn độc tấu ở buổi tiệc tối nhân ngày kỷ niệm thành lập trường nên đã rèn được sự bình tĩnh, đối với việc bị vây quanh và nhìn chăm chú như vậy cũng có khả năng tiếp nhận nhất định, vì thế rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, bắt đầu cất tiếng hát theo điệu nhạc.

Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, thanh khiết như tiếng chuông ngân, êm dịu như dòng suối, từng câu hát cất lên nhẹ nhàng lại trong trẻo không lẫn một chút tạp chất nào.

Hyejin cũng có hiểu biết nhất định về thanh nhạc, uyển chuyển đem một đoạn ngân cao đầu tiên của bài hát xướng lên da diết mà triền miên.

Trong nháy mắt những người còn lại đều yên tĩnh hẳn, vốn tất cả đang đùa giỡn, đổ xúc xắc, trêu chọc nhau từ nam đến nữ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng lại trên người cô, có người nhỏ giọng nói: "Này không phải là đang bật bản gốc lên à?"

Jang Hyejin có dung tích phổi nhỏ, chọn bài hát có đoạn cao khi hát có chút khó khăn, gần tới đoạn ngân cao cuối cùng cô liền dừng lại, nhìn Park Jongseong lắc đầu, ý bảo chính mình không còn đủ hơi để hát thêm nữa.

Mọi người quá chìm đắm trong âm nhạc còn chưa kịp thoát ra, nghe giọng của cô đột nhiên im bặt, đang muốn cổ vũ cô đem bài hát hoàn thành, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp mát lạnh của thiếu niên đã cất lên.

Hyejin không nghĩ tới Jongseong sẽ hát trước mọi người ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng này. Anh trời sinh có chất giọng rất tốt, lại nắm rất chắc phần nhạc điệu, thanh âm từ tính cứ vậy mà lười biếng rong chơi bên tai mỗi người, có vài phần mê ly.

Bài hát kết thúc, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào hai người mà hào hứng hoan hô, Hyejin không có nhiều tâm tư như bạn họ, cũng cười vì anh mà vỗ tay.

Park Jongseong nhìn cô gái trước mắt đứng gần mình trong gang tấc, vừa nghĩ đến việc cô mỉm cười vì mình, tai không tự chủ được mà bắt đầu đỏ lên.

Gần đến tối buổi họp mặt mới kết thúc, dựa theo quy củ trước kia, Jongseong vốn sẽ mời bạn bè anh đi quán bar hoặc chợ đêm, nhưng hôm nay lại trực tiếp tan cuộc, những người khác trong lòng đều tỏ ý đã hiểu.

"Cậu khi nào phải trở về?"

Sau khi quen biết Hyejin một thời gian, Jongseong cơ hồ đã đem việc 'Giả bộ không quan tâm' thành kỹ năng thượng thừa.

Nói muốn mang lại cho cô niềm vui bất ngờ, trong lòng anh vừa hưng phấn vừa khẩn trương, muốn thật mau làm cô được vui vẻ, lại lo lắng món quà mình chuẩn bị cô sẽ không thích.

"Tầm mười giờ." Jang Mi-hee đối với cô chính là kiểu nuôi thả, chỉ cần không làm chuyện gì quá khác thường đều sẽ không quản đến.

Cô tỏ vẻ chưa hiểu ý của anh, nghi hoặc mà chớp chớp mắt: "Có chuyện gì sao?"

"Tớ từng nói, sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ." Người thiếu niên cười đến rạng rỡ, trong ánh mắt phảng phất chứa đựng cả bầu trời sao, theo bản năng anh định kéo tay cô, khi vừa nâng lên lại vội vàng thả xuống: "Cậu mau theo tớ."

Hyejin một vẻ mờ mịt mà đi theo anh ra khỏi KTV tới bãi đỗ xe ngầm, ở trong một loạt những chiếc xe máy đỗ ngay ngắn, thình lình lộ ra chiếc mô tô thuần đen đặc biệt.

Nó có bề ngoài đơn giản, đầu xe ngẩng cao phun sơn lộng lẫy thể hiện ra vẻ kiêu ngạo cùng uy nghiêm, ánh mắt cô khẽ nhích, nhẹ giọng nói: "Halley Davidson."

Jongseong kinh ngạc nhìn cô một cái, anh không nghĩ tới chỉ một cái liếc mắt cô liền phân biệt được tên của nó, phần lớn con gái đều không có nhiều hiểu biết với xe máy, vẫn luôn đặt chúng với những loại xe khác cùng với nhau.

So với Jongseong, trong nội tâm của Hyejin phức tạp hơn rất nhiều.

Anh trai cô trước đây cũng có một chiếc xe giống thế này, thích nhất là được chở em gái bảo bối đi hóng gió, bây giờ cảnh còn người mất, không tránh khỏi có chút cảm giác cô đơn.

"Lên xe đi, tớ đưa cậu đến một nơi."

Hyejin ngoan ngoãn ngồi lên xong lại ngẩng đầu nhìn anh: "Những món quà ở trong phòng thì sao bây giờ?"

"Tớ sẽ dặn tài xế mang chúng về nhà." Anh còn dặn riêng, chiếc hộp màu trắng đặt trên ghế phải lấy thật cẩn thận nhẹ nhàng.

Cô thiếu chút nữa đã quên, anh vốn xuất thân giàu có nên sẽ có tài xế riêng.

Hyejin như nghĩ tới điều gì đó gật gật đầu, bỗng nhiên trên vai xuất hiện thêm một cái áo khoác.

Áo khoác trên người không có mùi thuốc lá cô ghét, chỉ có hơi ấm của thiếu niên vẫn còn lưu lại. Nó quá lớn, gần như bao trọn cả người cô, phần lông xù xù gắn trên mũ cọ cọ lên mặt khiến cô có chút ngứa.

Park Jongseong thuần thục sải bước ngồi lên xe, trong thanh âm mang theo ý cười: "Ban đêm gió lớn, cậu phải bám chắc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com