Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Cậu..."

Cô gái tức muốn hộc máu, nhưng biết bản thân đuối lý, lại càng không tìm ra được lý do gì để phản bác, thế nên chỉ có thể cố gắng dùng sức để thoát ra khỏi cánh tay của Hyejin.

"Hơn nữa, nếu tôi với Park Jongseong thật sự có mối quan hệ tốt như vậy, một khi cậu ấy biết tôi bị các cậu làm khó thế này, đoán xem cậu ta sẽ làm gì các cậu đây? Kết cục của nữ phụ ngôn tình các cậu hẳn cũng nghe qua rồi nhỉ?" Hyejin thở dài: "Muốn theo đuổi con trai, không thể chỉ dựa vào mấy cái mưu mô được, bởi vì bọn họ ghét nhất chính là bị người khác tính kế. Các cậu phải học được cách khiến bọn họ đổ gục bởi nội tâm bên trong ấy, có hiểu chưa?"

Vẻ mặt hai nữ sinh đang giằng co cùng cô trở nên ngơ ngác. Đây có hơi khác với cốt truyện bình thường rồi đấy. Từ chủ đề 'Nữ nhân tranh sủng', không biết vì lí do gì lại trở thành 'Buổi tổng kết kinh nghiệm nhiều năm của Jang Hyejin'. Quan trọng là, hai cô gái tự nhiên cảm thấy mấy lời cô nói quả thật quá có lý mà.

Cô gái bên trái cắn chặt răng, có hơi ngượng ngùng hỏi: "Vậy theo như cậu nói... Làm sao Jongseong mới chịu thích tôi đây?'

"Cứ coi cậu ấy là trai thẳng đi. Cậu theo đuổi cậu ấy lâu thế mà vẫn còn chưa đơm hoa kết trái, chứng tỏ xác suất hai người thành công ở bên nhau cực kỳ thấp. Với cả, cậu lớn lên không tệ, nhất định có rất nhiều người thích thầm cậu, vì cớ gì cứ phải ép bản thân, tự mình treo cổ ở một thân cây thế." Hyejin buông tay ra, nghiêm túc phân tích lợi hại: "Cậu nghĩ xem, Park Jongseong có biết bao nhiêu người thích, mà trong số đó chắc chắn còn có người tốt hơn cậu rất nhiều, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đâu thành đôi cùng cậu ta đâu. Chỉ cần nghĩ như vậy chẳng phải cậu sẽ cảm thấy tốt hơn sao? Nếu lúc này, cậu chịu buông tay, có khi hình ảnh cậu trong mắt người ta sẽ tốt hơn rất nhiều đấy, biết dừng đúng lúc thì tội gì mà không làm chứ."

"Cũng đúng, Kim Daeyeon thích cậu ấy nhiều vậy, cũng chưa từng được ở bên cậu ấy. Dù sao, tôi cũng không thiệt cái gì." Cô nàng ngơ ngẩn suy nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu nhìn Hyejin tỏ vẻ rất hứng thú: "Cậu thú vị thật đó, không hổ là bạn tốt của Jongseong! Tớ tên là Han Yejin, đây là bạn tốt của tớ - Im Naeun. Cậu ấy có hơi thẳng thắn, vừa nãy thực sự xin lỗi cậu."

"Còn tớ tên Jang Hyejin."

Hyejin trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Đúng là, chỉ cần dùng biện pháp hòa bình vui vẻ giữa người với người để giải quyết là mọi chuyện đâu vào đấy hết. Vả lại, nếu mấy cô nàng nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết cô đọc đều có thể ngộ ra được điểm này, thì cuộc đời học sinh đã không ngược nhau máu chó thê thảm như thế rồi.

"Cậu nói rất đúng, tớ mới mười sáu tuổi, không thể nào chỉ treo cổ ở một thân cây được. Jongseong không thích tớ thì tớ không thích lại thôi. Ai mà không có một hai cái lốp xe dự phòng chứ." Han Yejin dậm chân, rồi nhìn Hyejin với ánh mắt lấp lánh: "Tiểu tỷ tỷ, cậu không chỉ lớn lên xinh đẹp mà lại còn cực kỳ ngầu nữa. Tuy là trong lòng tớ cũng sẽ không vui vẻ mấy, nhưng nếu cậu và Jongseong ở bên nhau, tớ tuyệt nhiên không phản đối."

Vốn gia cảnh nhà Yejin không tệ, bạn bè cũng nhiều, từ nhỏ đến khi lớn lên đều được tất cả mọi người bên cạnh chăm sóc thương yêu. Dù cho cô có theo đuổi Park Jongseong hết lần này đến lần khác nhưng cũng không có ai dám nói thẳng rằng 'Jongseong căn bản sẽ không thích cậu đâu." mà bọn họ luôn tích cực cổ vũ cô tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của mình. Tất cả cũng chỉ là vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái nhỏ.

Không biết vì sao giờ lại lòi ra thêm một fan couple của Hyejin...

Đừng nha đừng nha! Cô chỉ đang cố gắng hết sức làm tốt vai trò người qua đường thật vị tha tốt bụng thôi mà, còn mấy cái chuyện yêu đương này vẫn là nên nhường lại cho nam nữ chính đi.

Mặc dù là trong lòng luôn tự nói với bản thân như thế, nhưng nghĩ đến lúc Seohyun và Jongseong cuối cùng rồi cũng ở bên nhau, trái tim Hyejin cảm thấy có chút âm ỉ khó chịu không biết từ đâu ra.

Yejin kéo Naeun đang vô cùng cảm kích rời đi. Khi Hyejin quay trở lại phòng học thì tiết tự học buổi tối cũng vừa vặn kết thúc. Cô còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Choi Seohyun đang cực kỳ lo lắng gọi lại. Tâm trạng cô đang khá tốt, liền chớp mắt cười nói: "Có chuyện gì sao?"

"Hyejinie, cậu nổi tiếng thật rồi!"

Cái gọi là 'nổi tiếng' của Seohyun là do một bài đăng trên diễn đàn trường học 

"Cô gái này là ai thế? Cho xin phương thức liên hệ với!"

Nó được đăng cách đây ba giờ trước, mà lượt bình luận phải nói là vượt xa các bài đăng trước, rất nhanh đã trở thành tiêu điểm bàn luận sôi nổi hàng đầu trong trường.

Hyejin vừa nhìn thấy tiêu đề, đại khái trong lòng đã đoán ra được chuyện gì. Cô không nói một lời nào, chỉ nhanh tay nhấn vào xem, ngay lập tức tấm ảnh của 'chủ thớt' đập thẳng vào mắt cô.

Bức ảnh được chụp vào thời điểm vừa kết thúc buổi chạy bộ sáng, là ảnh cô và Jongseong đang chào tạm biệt nhau. Khi đó, Hyejin đã đi lên cầu thang dài trên sườn núi rồi, mà người chụp lại đứng ở nơi cao hơn cô một chút, vừa vặn chỉ chụp được đến ngang nửa người trên của cô, cùng bóng người mờ mờ ảo ảo nho nhỏ đứng ở chân cầu thang của anh.

Chủ thớt: "Hôm nay chạy bộ buổi sáng vô tình gặp được tiểu tỷ tỷ, không biết ai có phương thức liên lạc với cô ấy không thế? Đang lén dùng điện thoại, khả năng bị tịch thu rất cao! Nhanh nhé mọi người!"

Seohyun tỉnh bơ cười nói: "Cậu mau xem bình luận phía dưới đi, phải nói là cực kỳ náo nhiệt luôn."

"Hóng ké! Đều là chạy bộ buổi sáng, sao nhan sắc nữ nhân lớp chúng tôi đều trông như quỷ mà vị tiểu tỷ tỷ này lại có thể xinh đẹp như thế! Vì sao trước kia tôi lại không biết đến sự hiện diện của cô ấy vậy!"

"Không phải là học sinh chuyển trường chứ hả? Với nhan sắc này ở trường chúng ta thì đã trở thành hoa khôi luôn rồi. Làm gì có chuyện mọi người chưa ai từng thấy qua."

"Mẹ ơi, con muốn yêu! Đây là vị thần tiên tỷ tỷ nào giáng trần thế?"

Nhìn thấy bản thân bị một đống người vây quanh bàn luận sôi nổi như vậy, trong lòng Hyejin cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm. Đặc biệt trong số đó, thỉnh thoảng còn có vài câu sỉ nhục như: "Thế này mà cũng tính tạo ra mưa gió gì à."

Cô nhanh chóng lướt xuống dưới, bỏ qua tất cả những bình luận không chút 'dinh dưỡng' nào về vẻ ngoài của cô.

"Cơ mà, có phải phía sau cô gái này chính là Park Jongseong không thế?"

"Thật này! Cô ấy và anh Jongseong quen nhau ư?"

"Hơn nữa nếu nhìn kỹ ảnh chụp, sẽ thấy lão đại rõ ràng là đang yên lặng đứng nhìn bóng lưng của cô ấy. A a a! Tôi cứ như vừa mới phát hiện ra bí mật cực kỳ vĩ đại cả đời người rồi!"

"Tiểu bạch thỏ trong sáng thuần khiết vừa chuyển trường cùng lão đại trường học lãnh khốc kiêu ngạo. Tôi đẩy thuyền này ra khơi, mời mọi người cứ tự nhiên."

"Cẩu lương chất lượng thật bổ não."

"Bổ não + 10086."


Bình luận này được hưởng ứng nhiều nhất, Hyejin xem đến mặt mày cũng đỏ lên, rồi khẽ mắng: "Vớ va vớ vẩn, nói nhảm quá."

Choi Seohyun cười đến nhăn cả mặt: "Cậu cứ tiếp tục xem."

"Cái gì mà học sinh chuyển trường chứ. Đây là bạn học cùng lớp với tôi, tên là Jang Hyejin, bên ngoài trông còn đẹp hơn ảnh rất nhiều lần. Nếu có ai muốn được ngắm dung nhan của thiếu nữ xinh đẹp thì mời các cậu đến trước cửa lớn lớp bảy, à hiển nhiên là có thu phí. Cảm ơn đã hợp tác."

"Vậy là lớp ngay bên cạnh bọn tôi á? Được rồi, từ này về sau mỗi lần tan học, tôi đều sẽ đứng ở ngay WC, coi như ngẫu nhiên gặp được tiểu tỷ tỷ vậy."

"Jang Hyejin có phải là cái bạn được ghi tên trên sách viết văn hay nhất khối không thế? Tôi nhớ rất rõ luôn nha! Văn của cậu ấy viết cực tốt, tôi chỉ là muốn học hỏi trích dẫn vài câu trong đấy, không ngờ là bản thân gần như chép y chang xuống luôn. Ha ha ha."

"Cậu ấy có phải là người thi tiếng Anh được 99 điểm không vậy? Lớp bọn tôi có cùng giáo viên dạy Anh với lớp bảy. Cô giáo ngày nào cũng kể có một bạn nữ tên Hyejin, nhờ nỗ lực học tập mà thành tích vượt bậc khó tin, hẳn chính là tiểu tỷ tỷ này rồi."

"Xong luôn, người ta lớn lên không những xinh đẹp mà thành tích còn tốt như thế. Sự tồn tại của bọn tôi liệu có ý nghĩa gì nữa?"

Có người trả lời: "Những đóa hoa xinh đẹp luôn cần những chiếc lá xanh làm nền cho!"


Cái bình luận cuối cùng này được đẩy lên top đầu một cách cực kỳ kịch tính. Bình luận đang trong lúc sôi nổi ngất trời thì chủ thớt bỗng đăng một tin tức.

"Bạn học này đang trong tiết tự học buổi tối mà lại dám lấy di động ra lướt diễn đàn trường, rồi bị bạn học khác bắt được. Công cụ gây án đều đã bị tịch thu. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, đề nghị các em khác mau quay lại nghiêm túc đọc sách, dừng ngay việc bàn tán nhảm nhí mấy chủ đề như này lại đi. Đặc biệt lúc học thì không được chơi di động. Cảm ơn đã hợp tác."

Mục bình luận bên dưới rất nhanh bị che lấp, toàn là 'Ha ha ha ha' 'Người anh em ra đi thanh thản'.

Hyejin còn nhịn không được mà bật cười thành tiếng, sau đó đem điện thoại của Seohyun trả lại cho cô, còn không quên nói thêm một câu: "Mấy học sinh này thật thú vị."

Đây là lời nói thật lòng. Trường dành cho các nữ sinh thuộc tầng lớp quý tộc luôn bị dạy dỗ bởi những luật lệ cực kỳ nghiêm khắc, không những không được giao lưu chuyện phiếm với các bạn học khác trên diễn đàn trường, mà ngay cả ngày thường lúc nói chuyện với nhau cũng phải chú ý lễ nghi trật tự. Lúc này, khi vừa thấy mọi người có thể thỏa thích bung xõa, muốn nói gì thì nói nấy trên mạng như vậy, trong lòng cô không khỏi có chút xúc động.

"Trọng điểm không nằm ở bọn họ." Vì từng trải qua vết xe đổ, Seohyun không dám dùng điện thoại di động quá lâu, rất nhanh tay ném thẳng nó, giấu vào trong túi. "Mấu chốt là cuối cùng cậu đã bị nhiều người biết đến hơn rồi. Hyejinie, cậu ưu tú như thế, tớ biết chắc chắn sớm hay muộn cũng có một ngày cậu sẽ trở thành tiêu điểm được người người hoan nghênh."

Đối với chuyện này của Hyejin, Choi Seohyun chính là cực kỳ vui mừng, hai mắt cô cười cong lên trông như vầng trăng khuyết. Hyejin sờ sờ đầu cô, đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy phía sau vọng lên một giọng châm chọc đầy mỉa mai: "Có gì mà đắc ý như thế? Thật đúng là tự cho rằng bản thân ghê gớm rồi. Chẳng qua chỉ là trùng hợp rơi vào cùng một khung hình với Jongseong thôi mà đã tự biên tự diễn như thể bản thân nổi lắm vậy."

Vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt đầy khinh thường của Yoon Garam - đang ngồi dựa trên ghế. Bởi vì quan hệ của bọn họ trước giờ vẫn luôn không tốt, cả hai đều không ưa gì nhau. Thế mà lúc này Jang Hyejin lại được săn đón như vậy, hiển nhiên cô ta không vui nổi rồi. Huống hồ Garam thường xuyên xuống sân thể dục lặng lẽ xem Park Jongseong chơi bóng, mà chuyện này hình như cả lớp đều biết.

"Cũng đúng. Hyejinie ngoại trừ lớn lên xinh đẹp hơn cậu, giọng nói dễ nghe hơn cậu, chỉ số thông minh so ra cũng là cao hơn cậu một ít, đối nhân xử thế cũng là tốt hơn cậu, thì hình như cũng không có cái gì tốt để khoe ra cả". Công lực đấu võ mồm của Seohyun phải nói là đỉnh của đỉnh. Cô không chút lưu tình nào mà nói: "Cậu còn nhớ hôm cậu ấy mang về phòng một cái áo khoác nam không? Là Park Jongseong nhờ cậu ấy giặt hộ đấy?"

Vừa nghe nói như vậy, Hyejin cũng mơ hồ nhớ lại cái lần cô mang áo khoác của Jongseong về thì có nghe Yoon Garam nói linh tinh cái gì mà 'Loại mặt hàng này có tặng tôi cũng không thèm.'

Bởi vì Choi Seohyun đã cố ý không quá nhấn mạnh đến mấu chốt của vấn đề. Chính là việc cô mang áo về giặt cho Jongseong, thực ra cũng chỉ để chịu trách nhiệm cho lỗi lầm cô gây ra mà thôi. Cho nên, Yoon Garam lại nghĩ bụng rằng cô giặt áo cho người nào đó là vì có nguyên nhân mờ ám khác. Nhưng mà thật ra...hiếm khi ôm suy nghĩ xấu xa, cô không nói sự thật cho cô ta biết cũng bởi vì chuyện này vốn không có gì to tát.

Đứa con gái mình ghét nhất lại cùng với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay phát sinh quan hệ mờ ám, phải nói cái tin tức này đối với Garam không khác gì tia sét đánh giữa trời quang cả. Cô còn muốn giãy giụa một chút nên bèn căng da đầu nói: "Các người gạt tôi! Cậu ấy không thèm để ý đến loại người như Jang Hyejin đâu..."

Cô ta còn chưa kịp dứt lời đã bị bạn học ngồi ở cạnh cửa ra vào gọi to cắt ngang: "Hyejin, có người tìm!"

Ba người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa bóng dáng thiếu niên thon dài tựa như cây tùng bách, đứng thẳng tắp ngay ngắn trước cửa lớp học. Đèn dây tóc chiếu sáng lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh cùng biểu cảm lạnh lùng cao ngạo, khiến người ta có cảm giác chớ có lại gần.

Sau đó, Jongseong nhìn về phía Hyejin, đôi môi hơi cong lên, tay quơ quơ cuốn sách giáo khoa Toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com