21
Park Jongseong cảm thấy có chút phiền phức.
Tuy đã đồng ý với Hyejin rằng bản thân sẽ chăm chỉ học tập, nhưng khi nhìn đến đống sách giáo khoa, anh liền cảm thấy chúng chẳng khác 'sách trời' là mấy. Thậm chí đến mấy kí hiệu toán học và vật lý đơn giản anh còn không hiểu, chứ nói chi tới việc giải chúng như thế nào.
"Anh Jongseong, ảnh của Jang Hyejin được đăng trên diễn đàn kìa. À, anh cũng rất vinh dự được đứng chung một khung hình đấy!"
Tiết tự học buổi tối của lớp mười trước nay đều không có ai quản cả. Cho dù thầy cô có ở cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Dần dà, tiết tự học cũng thành thời điểm tốt nhất để bọn họ lướt điện thoại và ngồi tán dóc với nhau.
Nghe thấy cái tên Hyejin, Jongseong theo bản năng giật mình một cái, nhanh tay đoạt lấy chiếc điện thoại trên tay Jungwon, tâm tình cực kỳ phức tạp mà ngồi đọc hết toàn bộ từng cái từng cái bình luận một.
Yang Jungwon cười đầy thần bí: "Tấm ảnh chụp chung đầu tiên, có phải không?"
Park Jongseong dựa nghiêng người trên ghế, nhấp môi liếc nhìn cậu ta một cái, trong lòng như có trăm ngàn pháo hoa đang đua nhau nổ tung.
Anh thích nhìn thấy người ta bình luận về anh và cô ở cùng nhau, và cũng thích bức ảnh chỉ có riêng hai người bọn họ kia. Dù rằng trong bức ảnh kia, bóng người anh có hơi mờ nhạt. Nhưng chỉ cần có chút liên hệ với cô, bất luận thế nào anh đều cam tâm tình nguyện.
Hơn nữa, anh quả thật rất muốn đọc những bình luận ghép đôi ngọt ngào đó.
Jongseong lúc đầu xem đến trái tim tựa như con nai tơ chạy loạn, sợ tâm tư đã được mình cẩn thận giấu đi bị Hyejin phát hiện. Thế nhưng, khi đề tài đang dần chuyển hướng sang thành tích học tập, đột nhiên anh nhớ tới đống 'sách trời' của mình.
Park Jongseong: ...
Tâm trạng anh càng lúc càng rối như tơ vò.
"Đại ca, anh sẽ không thật sự nghiêm túc học tập đấy chứ?" Jungwon ngó qua thấy anh đang xoay bút trước cuốn sách giáo khoa toán mới tinh của mình, cảm thấy có chút lạ lẫm hỏi" "Lợi hại, quá lợi hại, đúng là sức mạnh của tình yêu."
Bạn học đang 'ăn gà' ở bàn sau của Jongseong (chơi PUBG), nghe vậy liền ngẩng đầu liếc nhìn cái gáy của anh, nói với giọng khó tin: "Anh Jongseong mà học bài?"
Hai chữ ' học hành' từng bị bỏ ngỏ trước đây, tưởng chừng như đã phai mờ theo năm tháng. Thế mà lúc này bị buộc nói ra, quả thật cảm thấy có chút khó phát âm đến mém cắn phải lưỡi của mình.
Bàn trước nghe vậy, cũng ngoảnh đầu lại xem náo nhiệt: "Các cậu không để ý sao, anh Jongseong hôm nay còn mặc đồng phục nữa đó. Phải nói là lão đại lãnh khốc làm rung chuyển một phương trời, hôm nay nháy mắt một cái liền biến thành một thiếu niên đồng phục chỉnh tề. Đúng là nửa chữ cũng thấy khó tin."
Park Jongseong vẫn luôn ngồi nhìn tấm ảnh kia. Lúc nghe thấy những lời này, anh nâng nâng mí mắt, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn: "Trông có giống đồ đôi không?"
Mấy bạn nữ xung quanh nghe vậy đều phì cười. Yang Jungwon nhìn anh như nhìn đứa con trai ngốc nghếch của địa chủ trong làng, không ngừng cảm thán: "Quả nhiên là nam nhân si tình, suy nghĩ cũng khác người thường. Đại ca thật mạnh mẽ."
Cái đề tài này thành công thu hút sự chú ý của đại đa số người trong lớp. Những người anh em chí cốt của Jongseong cũng lộ rõ sự thích thú nhiệt tình.
"Hôm nay tôi cũng có nhìn thử tấm ảnh đó rồi. Bạn nữ đó quả thật rất xinh đẹp nha. Ôi, anh Jongseong nhà ta mắt nhìn quả nhiên vẫn luôn rất cao."
"Cơ mà con gái người ta trông giống kiểu nữ sinh ngoan ngoãn. Nhìn mấy cái bình luận kia xem, nào là 'thành tích không tồi', nào là 'con ngoan trò giỏi'. Loại con gái này là loại khó theo đuổi nhất, chỉ hợp để ngắm từ xa thôi. Còn về chuyện ở bên nhau thì thật sự là không dám nghĩ tới luôn đấy. Park thiếu gia nhớ suy nghĩ thật kỹ nha."
"Anh Jongseong là ai cơ chứ, có thể giống như chúng ta sao. Để anh em dạy cho anh vài chiêu: cứ kabedon này, cưỡng hôn này, rồi vừa nhìn cô ấy vừa dùng giọng trầm trầm nói 'Cô gái, em đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi'. Bọn con gái đều thích kiểu như vậy."
Ngay lập tức liền có giọng bạn nữ khác tiếp lời: "Bây giờ đã là năm bao nhiêu rồi, bộ cậu là người cổ đại xuyên không tới đấy à?"
Thế là, cái trò khôi hài này kéo dài gần một tiếng mới chịu chấm dứt. Cùng lúc đó, tiết tự học buổi tối cũng sắp kết thúc. Anh cuối cùng cũng có thể tập trung học bài.
Nhưng rất nhanh sau đó, Park Jongseong liền nhận ra một vấn đề khá nan giải. Căn bản là, lớp mười của anh không hề tồn tại bầu không khí học tập bình thường.
Ở đây, tất cả mọi người đều thuộc dạng 'ăn không sợ đói, mặc không sợ thiếu', là những cậu ấm cô chiêu được cha mẹ trải sẵn con đường phú quý tương lai. Đối với bọn họ, thành tích học tập dù có thế nào cũng chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, bởi vậy chịu bỏ sức lực mà học tập chăm chỉ thật không có mấy người.
Môi trường là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hành nhất. Trong tình huống này, người tâm không kiên định giống như một hạt giống tốt, dù cho sức sống rất tràn trề, nhưng khi rơi vào chậu đất không chút dinh dưỡng nào, thì cuối cùng cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ chết mà thôi.
Dù anh có quyết tâm hừng hực ra sao, nhưng xung quanh lúc này nào là âm thanh trò chơi, nào là âm thanh mọi người nói chuyện phiếm. Một chút yên tĩnh cũng không có. Thế nên, hiệu suất đọc sách của anh phải nói là cực kỳ thấp.
Bên cạnh đó còn tồn tại thêm một vấn đề khác chính là: trong lớp của anh không có một ai đủ khả năng cho anh hỏi bài. Việc học của Jongseong chỉ mới đang chập chững vài bước khởi đầu, tất nhiên khó tránh khỏi việc có nhiều chỗ kiến thức anh không hiểu, nhưng đám bạn bè bên cạnh anh đều thuộc dạng chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Lượng kiến thức bọn họ biết so với anh cũng là 'kẻ tám lạng người nửa cân' mà thôi.
Vừa nghĩ tới đây, anh lại không khống chế được mà nhớ tới Hyejin. Cô từng nói, nếu anh có vấn đề gì thì có thể đi hỏi cô bất cứ lúc nào. Không biết bây giờ lời cô nói có còn tính không.
Ngay lúc tiết tự học buổi tối sắp kết thúc, Jongseong cẩn thận lấy ra cuốn notebook được tặng hôm sinh nhật, viết câu trả lời cho câu hỏi của Hyejin ngay trang đầu tiên.
"Ngày đầu tiên học bài, hiển nhiên là cảm giác không mấy vui vẻ chiếm phần nhiều. Nhìn mấy thứ kiến thức phức tạp cùng những công thức như cua bò, tớ cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc. Nhưng chỉ cần tưởng tượng ra lúc mình có thể đuổi kịp cậu, tớ liền cảm thấy rất vui vẻ.
Mấy người bạn của tớ thấy tôi chăm chỉ học hành đều không biết nên giải thích thế nào, rồi còn cười tớ một trận nữa chứ. Đã thế mỗi người bọn họ còn dám ngồi đánh cược năm đồng, nói rằng tớ tuyệt đối sẽ không kiên trì được đến một tuần.
Cứ chờ đến khi đám người đó thật sự biết thích một người con gái, thì tớ cũng sẽ cười nhạo bọn họ y như thế."
Jongseong vừa viết vừa nghĩ, tuyệt đối không thể để cô nhìn thấy những điều anh viết trong này, bằng không mặt mũi anh coi như vứt cho chó gặm hết. Câu cuối cùng chính là câu duy nhất anh phá lệ mà viết cực kỳ nghiêm túc, dù đã đặt bút xuống rồi nhưng vẫn rất coi trọng nó. Nhìn dòng chữ 'thích một người con gái' kia, tai anh cũng ửng đỏ lên luôn rồi.
Còn nữa...hình như nếu so sánh mấy quy tắc trong nét chữ của anh với Hyejin, thì quả thật chữ anh nhìn chả khác mẹ gì đứa nhóc ba tuổi đang ngồi nghịch ngợm vẽ bậy cả.
Sao cô lại có thể ưu tú đến như vậy nhỉ?
Park Jongseong thở dài, quay quay cây bút giữa những ngón tay, sau đó vẽ đại một đường vòng cung xuống phía dưới, nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Cậu cứ yên tâm tiến về phía trước, sớm hay muộn thì tớ cũng sẽ bắt kịp cậu thôi."
***
Jongseong rất vất vả mà cố gắng chịu đựng tiết tự học buổi tối cực kỳ nhàm chán này. Vừa kết thúc, anh nhanh chóng ôm cuốn sách toán học chạy ngay đến trước cửa lớp bảy.
Thật ra, lúc đọc thử một lượt chương đầu tiên, anh đại khái cũng có thể hiểu trọng tâm của bài học rồi. Nhưng hiện tại trước mắt ngoài môn Toán ra, anh cũng chẳng còn cách nào để lấy lý do tiếp cận Hyejin được cả. Thế là anh dứt khoát chọn luôn bài cuối cùng cũng là bài khó nhất trong đống phần đề luyện tập kia để tới hỏi cô.
Lúc cô bước ra khỏi phòng học còn mang theo ý cười rất vui vẻ, khóe miệng cong cong, nói với anh: "Bọn tớ vừa nãy còn nhắc đến cậu thì cậu liền xuất hiện, linh thật đó."
Jongseong rũ mắt nhìn cô, đáy lòng hơi hơi dao động, thấp giọng cười một tiếng: "Vậy các cậu vừa nói gì thế?"
"Nói rằng cậu rất thu hút người khác." Jang Hyejin nhớ tới khuôn mặt khϊếp sợ của Yoon Garam khi nhìn thấy anh lúc nãy, nhấp môi tiếp tục hỏi: "Tới tìm tớ có chuyện gì à?"
"Có bài này tớ không biết làm."
Cô nhận lấy cuốn sách từ tay anh, quả nhiên nhìn là biết đây là sách của Jongseong. Giờ cũng đã đến cuối kỳ, ấy vậy mà cuốn sách giáo khoa của anh lại còn mới cóng, đến một nếp gấp cũng không có, nhìn hệt như cuốn sách mới được mua về vậy.
Đề luyện tập phần đầu trông không khác gì tờ nháp toàn là rồng bay phượng múa, đến nỗi nhìn không rõ cái đề bài nữa.
Phía ngoài bìa sách còn có rất nhiều câu kiểu như 'Buổi tối đi net không?', 'Trưa nay ăn gì?',... Chúng đều nhỏ li ti như mấy nét vẽ bùa đơn giản vậy. Rõ ràng chiếc bìa này đã được Jongseong dùng với mục đích thay anh truyền tin qua lại trong lớp.
Cô xem sơ lược mấy phần lời giải qua loa của anh rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu quyết định từ nay sẽ chăm chỉ học tập?"
Park Jongseong gật đầu, tay trái đút vào trong túi áo khoác. Cái bóng đen to lớn của anh lúc này bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô.
Jang Hyejin thiếu chút nữa là quên mất một chuyện rất quan trọng, đó là anh trong nguyên tác căn bản là một thiên tài. Tác giả sáng tác bộ truyện này đã xây dựng một nam chính cực kỳ hoàn hảo, không thèm để tâm cái gọi là giới hạn thông thường của con người, cứ cố chấp nặn ra hình tượng một Park Jongseong dù cho có bất cần đời đi nữa, thì đầu óc vẫn thông minh phi thường. Đây cũng chính là nguyên nhân cô không hiểu nổi: Vì sao từ nhỏ đến lớn, nam chính dù không học vấn không nghề nghiệp, vẫn có thể hoành hành ngang dọc trên con đường sự nghiệp như thế.
Học sinh bình thường khác phải dùng vài buổi học mới có thể nắm vững được các kiến thức cơ bản. Ấy vậy mà anh chỉ cần dùng một ngày là đã có thể đại khái hiểu được hết, đúng là khiến con người ta tức chết. Quả nhiên không nên tìm chút logic cùng thực tế nào trong thế giới tiểu thuyết hư cấu như thế này.
"Đề bài này có hơi phức tạp mà bây giờ còn phải nhanh chóng lên lớp, có lẽ không thể giúp cậu giải quyết xong ngay được." Hyejin vui mừng hít sâu một hơi, ánh mắt lay động khẽ chuyển: "Tan học cậu có rảnh không? Khoảng thời gian từ sau giờ tan học đến lúc khóa cửa ký túc xá là tầm 40 phút. Chúng ta có thể tranh thủ lúc đó để thảo luận cách giải bài này luôn."
Jongseong bị những lời này làm cho đáy mắt sáng rực. Trong giây phút ấy, anh cố gắng kiềm chế nội tâm đang nhảy nhót không ngừng, ổn định giọng nói có chút run rẩy của mình, rồi giả vờ bình thản nói: "Vậy...Tan học tớ lại đến lớp bảy tìm cậu."
"Không thành vấn đề." Cô đồng ý gật đầu, cuối cùng lại nén cười nói: "Đúng rồi, chữ của cậu, nên rèn lại thôi."
Bị cô cười nói như thế, Park Jongseong đột nhiên cứng đờ người, hai bên tai cũng có chút nóng lên. Bóng dáng cao gầy của anh nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang, chả khác gì con thỏ đang chạy trối chết vậy. Cô bình tĩnh đứng nhìn anh rời đi, một lúc lâu sau mới xoay người trở lại phòng học.
Tuổi dậy thì là thời điểm các thiếu niên thiếu nữ thích hóng chuyện nhất, thế nên lúc này ngay cửa lớp tụ tập không ít người đang lén lút núp sau cánh cửa lớn rình trộm bọn họ. Ngay lúc Hyejin vừa trở vào, không hẹn mà gặp cả lớp đều đồng thanh phát ra mấy âm thanh hỗn tạp oa oahh...
"Thôi thôi thôi, mọi người bớt suy diễn lại đi nhé." Hyejin bị bọn họ làm cho đỏ cả mặt. "Chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Mọi người ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là không ai nói ra mà thôi: "Được được được, chỉ là bạn bè."
"Jongseong cũng đỉnh quá đi, lựa đúng lúc này mà xuất hiện, quả thật tuyệt diệu! Cậu có thấy biểu cảm không thiết sống của Garam không?" Choi Seohyun cao hứng vui vẻ hạ giọng tám chuyện cùng cô: "Cậu nói xem đây đúng là cái vận khí khỉ gió gì thế chứ, lúc trước bài thi Tiếng Anh thì bị cô giáo vả mặt, giờ thì bị Park Jongseong vả, quả thực là nữ vương bị vả mặt thảm nhất. Thật làm tớ cảm thấy cậu ta quá đáng thương luôn đó."
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng cô nàng thực sự cảm thấy rất hả hê khi người mình ghét gặp họa. Hyejin cười, chọc chọc đầu Seohyun, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Cậu đó."
Cô ấy cũng vẫn chưa chịu dừng cái đề tài này lại, dù lo lắng nhưng trong lòng rất muốn hóng chuyện nên lại tiếp tục hỏi: "Các cậu vừa nãy ở ngoài đấy thương lượng cái gì à? Cậu ta có viết gì vào cuốn sách mà cậu ta đưa cậu không thế? Thổ lộ tình cảm?"
"Người ta tới gặp tớ hỏi bài." Hyejin quay lại chỗ ngồi, nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Tối nay tớ phải ở lại lớp học để giảng bài giúp cậu ấy, nên không thể trở về ký túc xá cùng cậu được. Cậu có thể tự về một mình được chứ?"
Giọng nói cô nhẹ nhàng như thế, dù là bất kỳ ai nghe xong cũng đều khó mà cự tuyệt được.Choi Seohyun lại chẳng phải là người nhỏ mọn. Cô nàng không chút bận tâm, xua tay: "Đương nhiên rồi! Tớ còn có thể về cùng với Sunghoon mà. Nhưng mà trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, không những thế Park Jongseong quả thực rất khỏe, cậu nhất định phải cẩn thận nha."
Hyejin lắc đầu cười cười, cô chắc chắn anh sẽ không sinh ra chút tâm tư gì với cô đâu, bởi vì trong nguyên tác cũng nói rõ là Jongseong tuyệt đối không thích những loại người giống như nguyên chủ. Vậy nên bây giờ cô có thể trở thành bạn bè của anh quả thực không dễ dàng rồi. Vì vậy làm gì có chuyện trong thời gian ngắn như thế có thể phát triển thêm một bước khác cơ chứ.
Nam chính và nữ phản diện thì có thể có chuyện gì được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com