22
Park Jongseong nghĩ như nào cũng không ngờ bản thân mình thế mà lại mong ngóng tới lúc tan học đến vậy, mà còn là vì việc học nữa chứ.
Yang Jungwon ngồi nhìn người bạn tốt ngày thường đi học không phải ngủ thì chính là chơi game của cậu, lúc này đang tranh thủ ngồi rèn chữ trong giờ học, cậu vừa cảm thán phải chăng thế giới thay đổi rồi ư, nhưng cũng không quên cầm điện thoại chụp lấy một tấm rồi chia sẻ vào nhóm bạn tốt. Ừm, nếu có thể chuyển nó thành biểu tượng cảm xúc thì càng tốt hơn.
Đến cả dòng chú thích hình ảnh, cậu cũng nghĩ xong cẩn thận, đó chính là: "Đang học, chớ làm phiền."
Hai người bọn họ ngồi ở bàn cuối trong góc lớp học. Thế nên khi Jungwon nghiêng người sang phải để chụp toàn thân Jongseong thì cũng trùng hợp đối diện luôn cửa sau của lớp. Cậu còn chưa kịp bấm nút chụp ảnh, thì phía sau cửa sổ thấp thoáng một đôi mắt nồng nặc sát khí. Con ngươi do ngược ánh đèn mà trông không khác gì hai con ma trơi đang bay giữa không trung, phải nói là khủng bố và lạnh lẽo đến cực độ.
...Đúng thật là vị phó chủ nhiệm rất hay đi dạo quanh phòng học để kiểm tra học sinh các lớp. Ông cũng vì luôn ít nói ít cười mà được gọi là 'Diêm vương sống'.
Đương nhiên, thủ đoạn mà ông dùng để đối phó với học sinh cũng là cấp bậc của Diêm vương.
Chuyện khủng bố nhất trong đời học sinh cấp ba là gì nào? Đơn giản chính là, không nói không rằng, bất thình lình trên cửa sổ xuất hiện một đôi mắt đỏ ngòm nhìn bạn. Vậy là ngay lập tức cuộc đời bạn sẽ rất nhanh trở thành một bộ phim kinh dị.
Yang Jungwon khóc không ra nước mắt, lập tức đổi thành camera trước rồi tự mình chụp ảnh. Thôi thì cứ lấy gương mặt đẹp trai bi thương này làm thành di ảnh luôn đi.
Thế là bạn học Jungwon vinh dự được thầy phó chủ nhiệm phê bình giáo dục trước toàn lớp, và hiển nhiên là cũng tịch thu luôn vật chứng gây án - chính là chiếc điện thoại kia. Park Jongseong đợi mãi cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông tan học vang lên. Anh chào hỏi qua loa với đám bạn rồi vội vàng rời khỏi. Có người mắt chữ a mồm chữ ô mà bình luận một câu: "Quá thần kỳ nha! Hồi trước anh Jongseong đi tiệm net chơi cũng chưa bao giờ tích cực như thế. Nếu tôi nhìn không lầm thì hình như cậu ấy có cầm quyển...sách giáo khoa Toán hả?"
"Tớ còn tưởng tớ bị hoa mắt, nhưng không ngờ rằng đó quả thực là cuốn sách giáo khoa Toán cấp ba."
Học sinh cấp ba sau khi tan học đều gấp rút quay về kí túc xá. Bởi vì bọn họ cả ngày cắm mặt cắm mày vào học tập, thế nên chỉ cần tan học mọi người đều muốn về phòng ngủ của mình thật nhanh, rồi dính lấy cái ổ chăn thân yêu của mình, đặc biệt là lúc này còn đang là mùa đông rét lạnh nữa.
Park Jongseong đi vào lớp bảy nhìn thấy trong phòng học lúc này chỉ còn vài tốp năm tốp ba học sinh vẫn còn ở lại chăm chỉ đọc sách, cũng nhìn thấy Jang Hyejin đang ngồi trên ghế của mình vẫy tay với anh.
Trông thấy cảnh này, trong lòng chờ đợi thế giới riêng tư của hai người giờ đây coi như hóa thành bọt nước. Anh lạnh lùng liếc đám học sinh đang tập trung học bài kia, ánh mắt không khác gì con dao sắc bén đang rà trên người bọn họ, nhìn chằm chằm khiến toàn thân da gà da vịt gì đều nổi lên hết.
"Cậu tới nhanh thật." Hyejin vừa nói vừa mở cuốn sách Toán ra, đem cái đề lúc trước đến trước mặt anh: "Lúc cậu vừa về, tớ có xem lại đề này một lần nữa. Thực ra muốn giải nó cần phải vận dụng và tổng hợp các công thức lại rồi tính toán..."
Vì để không quấy rầy các bạn học khác, cô cố tình nhỏ giọng hết mức có thể. Giọng cô vốn dĩ đã sạch sẽ thuần khiết, lúc này đây lại có phần êm ái hơn rất nhiều, tựa như dòng suối mát lạnh trong vắt, không gặp chút sóng to gió lớn nào cả, cứ như thế mà dịu dàng thong thả chảy xuôi.
Cô phân tích cực kỳ rõ ràng, không giống như các thầy cô khác lúc dạy trên lớp cứ vội vàng mà chạy cho kịp giáo án. Thế nên Jongseong nghe được một nửa thì đã biết bước tiếp theo nên làm thế nào rồi, nhưng anh nhìn thấy Hyejin thật sự đang rất nghiêm túc giảng bài, vì vậy cũng không muốn quấy rầy cô. Cuối cùng anh đành im lặng giả vờ nghe giảng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái.
Trước đây anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc Hyejin học tập bao giờ, thành ra cũng không ngờ việc con gái lúc nghiêm túc lên trông đáng yêu đến như vậy.
Bọn họ thật sự cách nhau rất gần nhau. Jongseong lúc này thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi chân mày vì gặp phải câu hỏi khó mà nhăn lại, cùng hàng mi phía dưới mềm mại như cánh bướm lượn lờ. Mỗi một lần chúng khép lại đều nhẹ nhàng bay bổng lướt qua trái tim anh, tạo thành từng cơn chấn động to lớn - cứ như một loại khác của hiệu ứng cánh bướm vậy.
Anh không dám nhìn cô quá lâu, vì vậy mỗi lần ngẩng đầu đều chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi thôi. Dù vậy, trong lòng anh vẫn không khỏi dấy lên từng hồi rung động.
"Đại khái hướng giải của nó là thế, cậu nghe có hiểu không?" Jang Hyejin vừa dứt lời liền ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực như có thể nhìn thấu người khác: "Tớ chỉ có thể hướng dẫn qua loa hướng giải cùng những điểm trọng tâm giúp cậu mà thôi, không thể chỉ dẫn cậu tất cả mọi bước mà không bỏ sót bước nào được. Nếu như nghe hiểu được thì cậu phải tự thân vận động tìm ra phần đáp án."
"Ừm." Park Jongseong dừng bút: "Cảm ơn cậu."
Hyejin cười. Park Jongseong trong nguyên tác hình như chưa từng nói với ai hai từ này, nhưng xem ra anh đúng là trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Anh vừa nói lời cảm ơn xong, liền bắt đầu tự mình giải ra được bài toán. Mà cô cả ngày đều học tập mệt mỏi, cô thực sự không muốn tạo thêm áp lực cho bản thân nữa, thế nên dứt khoát bỏ sách xuống và lôi ra một tờ giấy nháp, nhìn Jongseong rồi bắt đầu vẽ bậy.
Gương mặt tuấn tú không chút tì vết của cậu thiếu niên, do ở khoảng cách gần mà trông như được phóng đại ra thêm vài lần. Cô ngắm nhìn cặp lông mi sắc bén cùng sóng mũi cao thẳng, sau đó lướt mắt xuống đôi môi mỏng cùng chiếc cằm nhọn gọn gàng sạch sẽ. Đúng là nét đẹp vốn có của người mẫu.
Cô tuy là đã hơn một năm không vẽ tranh, cảm hứng cũng không còn nhiều lắm, nhưng bản thân vẫn luôn ghi nhớ từng bước cơ bản cùng mấy quy luật và kỹ xảo đơn giản. Thế nên cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, từ một tờ giấy trắng trơn ban đầu, giờ đã được phác họa lên vài đường nét gương mặt của thiếu niên.
Hyejin quả thực vẽ rất tốt, cho dù chỉ là đang vẽ cho vui. Không những thế, dù cô chỉ phác ra vài nét đơn giản cho đôi mắt thon dài nhưng cũng đủ để nhận xét rằng trông nó thật sự rất có linh hồn.
Jongseong rất thích nó, nhưng vì anh trước nay cũng không biết nói mấy lời văn vẻ cho lắm, thành ra chỉ có thể nhìn cô cười nói: "Cậu vẽ tốt thật."
Vừa lúc anh cũng đã giải xong bài toán, giây phút này lại được cô gợi lên sự hứng thú, nên liền lấy cô làm người mẫu, dựa theo đó mà vẽ ra mấy nét tranh chân dung. Nhưng lúc vừa vẽ xong, anh lại ngượng ngùng che lại.
Cô thấy thế liền nhướng mày, ý bảo anh bỏ tay ra. Lúc nhìn thấy bức tranh, ánh mắt cô không kìm được mà bật cười cong cong. Trình độ này của anh thật sự là không dám khen tặng gì, bởi vì đến cả trẻ nhỏ tiểu học có khi còn vẽ sinh động hơn như thế nữa là.
Đôi mắt trong bức tranh thật sự rất giống với đôi mắt màu đồng của các thiếu nữ trong truyện tranh thời cổ đại, không những vậy còn có mấy ánh sáng bling bling, cái mũi nhỏ như cái móc câu bé xíu. Có lẽ đây là phiên bản tiến hóa của loài chim ưng, còn phần miệng thì...
Hai cái cánh hoa mỏng trông như cây quạt ấy, thật sự không phải là môi của cô đâu nha!
Jang Hyejin nhìn nó rất lâu, rồi tự hỏi bản thân, cái cằm nhọn đủ để gϊếŧ luôn một người như này chính là thẩm mĩ của bọn con trai sao?
Park Jongseong cảm thấy có chút xấu hổ, rất nhanh giành lại tờ giấy nháp, hơi tự ti mà uy hϊếp cô: "Không cho cậu cười."
Anh vẫn luôn phản ứng như một đứa trẻ mỗi khi ở trước mặt cô. Hyejin biết anh vì vẽ không đẹp mà cảm thấy xấu hổ. Hai người họ nếu xét ở một mức độ nào đó thì có lẽ là cùng một loại người: bởi vì xuất thân từ một gia đình tri thức mà bất tri bất giác hình thành một loại lòng tự tôn rất mãnh liệt. Hơn nữa, Hyejin có nền tảng hội họa nhiều năm nên mới có thể vẽ ra được như thế, mà điều này càng làm Jongseong cảm thấy bối rối hơn.
"Không sao, không sao đâu, bức vẽ này thực sự rất đáng yêu."
Cô vừa nói vừa đưa bức tranh của mình cho anh. Chân dung không biết từ khi nào đã được Hyejin chỉnh sửa lại. Nhưng ngoại trừ chỗ đôi mắt vẫn giữ như cũ thì ngũ quan còn lại đều bị chỉnh giống theo như phong cách vẽ tranh hoạt hình như của anh, trông chẳng có chút thú vị gì. Cũng chỉ vì để cho Jongseong không cảm thấy quá khó xử, nên cô liền đem chính bức vẽ của mình biến thành tác phẩm dành cho trẻ con, trông rất kỳ quái.
Hay ho nhất chính là việc cô còn vẽ thêm một đôi tai lông xù cực kỳ xấu, rồi sau đó còn dùng giọng nói mềm mại như bông nhẹ nhàng an ủi: "Cậu xem, một chú cún tròn tròn."
Dù cho anh có là tảng băng ngàn năm đi chăng nữa, thì lúc này cũng bị sự dịu dàng êm ái của cô đánh gục hoàn toàn. Càng đừng nói đến chính là, ngay từ lúc bắt đầu Jongseong đã có sự quan tâm đặc biệt với Hyejin rồi. Những cảm giác lúng túng, xấu hổ, ngại ngùng, phút chốc tan thành mây khói. Những lời muốn nói giờ nửa chữ cũng chẳng hề nhớ rõ nữa.
Hầu kết anh lăn lên lăn xuống, kìm nén cảm giác xúc động muốn ôm lấy cô vào lòng. Sau đó, anh liền vẽ thêm một đôi tai vào bức vẽ của mình, rồi bắt chước theo điệu bộ của Hyejin đẩy bức tranh đến trước mặt cô: "Mèo con."
Nếu phải dùng một con vật để hình dung cô, hẳn nên là mèo rồi. Park Jongseong nghĩ, Hyejin giống hệt như một con linh miêu trong màn đêm lạnh lẽo, đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Nó có đôi mắt sáng lấp lánh cùng bộ lông trắng muốt, vừa cao ngạo vừa thần bí, cũng có chút đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn tiếp cận.
Anh trước giờ cứ như một người lang thang vô định trong bóng tối, đến một mục tiêu còn không có. Nhưng kể từ khi gặp được cô, cuộc sống của anh tuy vẫn là một mảng đen tối, nhưng cuối cùng cũng lấp lóe chút sắc màu, giúp anh nhìn thấy phương hướng cần đi.
Đáy mắt cô toát lên ý cười thuần khiết êm dịu tựa như mùa xuân ấm áp. Hyejin cứ như đứa trẻ nhỏ tròn xoe đôi mắt, rất vui vẻ mà cầm lấy tờ giấy nháp đó: "Có thể tặng cho tớ sao? Vậy coi như nó là thù lao đêm nay tớ giảng bài cho cậu đi."
Jongseong không cần nghĩ liền đáp: "Vậy đổi lại, cho tớ bức ảnh kia đi."
***
Park Jongseong quay trở lại ký túc xá. Ý cười trên mặt anh lúc này vẫn chưa hề giảm bớt đi chút nào. Yang Jungwon nằm trên giường, thoáng thấy trên tay anh cầm theo thứ đồ gì đó, bèn ló đầu ra hỏi: "Anh Jongseong, chị dâu tặng gì cho anh thế?"
Cách gọi 'chị dâu' này làm tâm tình anh càng thêm tốt. Jongseong ngồi dựa lưng trên ghế, theo bản năng định rút điếu thuốc ra, nhưng đầu ngón tay lại dừng lại, chuyển sang cầm lấy hộp kẹo cao su trên bàn.
"Một bức tranh."
"Cô ấy còn biết vẽ tranh á?" Một người bạn cùng phòng khác nghe tiếng, liền từ trong ổ chăn vùng ra hóng chuyện: "Đa tài đa nghệ, thật lợi hại."
Trường Hangyang có rất nhiều mọt sách. Những người có chút tài lẻ đặc biệt như vậy thật sự là không nhiều lắm. Mà Hyejin lúc nào cũng mang đến cho anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nào là ca hát, hội họa, viết văn, và cả hiểu biết về xe Harley, phải nói là mỗi một đặc điểm nơi cô đều là một phần báu vật quý giá trong anh.
Park Jongseong nhai kẹo cao su, chỉ cảm thấy trong lòng lúc này thật sự ngập tràn từng luồng gió tươi mát.
Sau đó, anh cực kỳ kiên nhẫn mà dọn dẹp sạch sẽ lại toàn bộ bàn học lộn xộn của mình, rồi đem bức tranh dán lên trên bàn.
Đồng thời, anh còn dán thêm một miếng băng keo cá nhân bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com