24
Phòng âm nhạc vào ban đêm cực kỳ im ắng, ngoài cửa sổ lúc này thấp thoáng mấy nhánh cây đầu hạ loang lổ, thế nên khi bật đèn lên tạo ra chút không khí cô đơn ảm đạm.
Ở đây lúc này chỉ có bốn người, Hyejin, Garam, chủ nhiệm lớp cùng một người hiểu sơ lược về dương cầm là Seoyeon. Hyejin tiến tới chiếc đàn dương cầm đang ở trên bục sân khấu, theo bản năng mà cúi chào bọn họ, sau đó quen thuộc ngồi xuống, đặt ngón tay thon dài của mình lên phím đàn đen trắng kia.
Bởi vì phím đàn quá lạnh, như thể đang đóng băng cảm xúc quá đỗi chân thật này. Cái lạnh xuyên thấu các đầu ngón tay rồi truyền thẳng lên đại não cô. Sau vụ tai nạn xe cộ kia, đã hơn một năm cô không đụng vào dương cầm rồi. Lúc này được nhìn thấy nó, được chạm vào nó, cô thật rất muốn quay mặt để lặng lẽ lau đi từng giọt nước mắt xúc động.
Ngón tay cô khẽ nhúc nhích, không nhanh không chậm mà ấn vài nốt nhạc để lấy lại chút cảm giác quen thuộc một, sau đó thong thả đánh một bài.
Mới đầu các âm tiết ngẫu nhiên có hơi đứt quãng, tuy không được liền mạch lắm nhưng vẫn nghe ra được khúc dạo đầu. Gương mặt Garam trở nên trắng bệch. Khi cảm giác quen thuộc xa xôi trước kia càng lúc càng rõ ràng hơn thì cũng là lúc Hyejin phát huy nhuần nhuyễn: những nốt nhạc cao vút và mạnh mẽ như tiếng gió vang sấm rền cực kỳ dữ dội xông thẳng vào tai mọi người, khiến cho đáy lòng bọn họ không khỏi chấn động.
Đoạn cô diễn tấu chính là một đoạn nhỏ kinh điển nhất trong toàn vở kịch, đồng thời tên của nó cũng trùng với tên của vở kịch: Bóng ma trong nhà hát.
Đoạn này bắt đầu bởi giai điệu quỷ quyệt thần bí quỷ quyệt rồi dần dần chuyển hóa thành sôi động bùng nổ. Phải nói là Jang Hyejin không chỉ đem từng nốt từng nốt nhạc cùng tiết tấu gãi đúng chỗ ngứa mà còn dung hòa cảm xúc bản thân, bày tỏ nỗi lòng của mình về vở kịch tình yêu lâm li bi đát này, khiến cho mọi người như thực sự chìm vào cung điện tăm tối và phức tạp, như thể họ đang trực diện đối mặt với nhân vật nam chính lập dị và quái gở ấy.
Sau khi đoạn nhạc kết thúc, ba người bọn họ dường như vẫn chưa thể dứt ra khỏi dư âm của tiếng đàn. Chỉ có Seoyeon là người đầu tiên ý thức được màn trình diễn đã kết thúc, liền mở đầu cho một tràng vỗ tay.
"Tuyệt thật đấy, bạn Hyejin!" Cô hưng phấn đến nỗi cả mặt đều đỏ lên, giọng nói có phần hơi run rẩy khó nhận thấy: "Trình độ của cậu so với tớ cao hơn rất nhiều."
Chủ nhiệm lớp cũng vỗ tay, bày tỏ bằng ánh mắt thưởng thức. Còn Yoon Garam bặm môi, bàn tay lặng lẽ nắm thành quyền.
Vì sao lại như thế cơ chứ? Rõ ràng Jang Hyejin chỉ là một người cái gì cũng không biết, thế quái nào mà hiện tại mọi thứ đều áp đảo cô vậy? Viết văn cũng hơn, đến người con trai cô thích cũng thích cậu ta, mà bây giờ đến tiết mục văn nghệ cũng muốn chen chân vào, dựa vào cái gì chứ?
Hyejin không để ý đến Garam đang xụ mặt ở một góc, một lần nữa hướng về hai người kia cảm ơn một tiếng rồi xin phép thầy chủ nhiệm được quay về lớp, tiếp tục học tiết buổi tối.
Cô vừa rời khỏi đó, còn đang đi xuống lầu thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng chân chạy rất nhanh, vừa quay đầu liền nhìn thấy Seoyeon đang thở phì phò.
Khuôn mặt có phần đại trà của cô gái tràn ngập ý cười. Kang Seoyeon cảm thấy hơi xấu hổ, đứng vân vê góc áo nhỏ giọng nói: "Thật sự rất cảm ơn cậu rất nhiều, bạn học."
Cô lắc đầu cười: "Cũng không tốt như cậu nói đâu."
"Tớ biết, cậu chỉ là vì không muốn tranh đoạt vị trí này mà thôi. Cậu giỏi như thế, chắc chắn chỉ cần cậu nói một câu, tớ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào." Kang Seoyeon cúi đầu nói: "Cậu căn bản là không có mắc chứng sợ hãi sân khấu gì hết, có đúng không?"
Jang Hyejin không tỏ ý kiến gì chỉ chắp tay sau lưng nhìn thẳng vào mặt cô ấy, giọng điệu vừa nhẹ nhàng nhưng không kém phần trịnh trọng: "Cố lên nhé, tớ tin cậu nhất định có thể làm được."
Kang Seoyeon gật đầu thật mạnh, cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Cô từ nhỏ đến lớn luôn bị cha mình châm chọc và chà đạp rất nhục nhã, nhưng đây lại là lần đầu tiên có người nó với cô rằng, bản thân cô còn có thể để người khác tin tưởng.
Nhất định phải cố lên, cô im lặng cổ vũ bản thân, dù rằng chỉ có duy nhất một người tin tưởng cô ấy.
***
Park Jongseong bị đám bạn của mình ép đi tập luyện.
Thật ra anh đã học nhảy đường phố một khoảng thời gian, cũng từng trong bữa tiệc tối, đứng trước toàn thể nhà trường tham gia cuộc thi tài năng, nhưng bây giờ...
Anh chỉ mãi nghĩ về cách giải của câu cuối, cũng là câu khó nhất trong đề toán, rồi làm sao mới có thể đem toàn bộ kiến thức trong cuốn sách toán kia làm cho nhuần nhuyễn đây.
"Anh Jongseong, anh không tham gia, chúng em như mất đi cái cột nhà vậy á, nhảy đường phố thế nào còn không biết nữa là." Jungwon thấy trước mắt khuyên bảo có vẻ không thông, liền chuyển thành bộ dáng vô cùng thống khổ đau đớn: "Chị dâu hẳn là cũng rất muốn thấy mị lực nam tính anh ở trên sân khấu lắm. Nhưng tiếc thật đó, sợ là chị ấy mãi không thấy được rồi."
Jongseong đang vùi đầu sắp giải xong đề toán, nghe vậy liền lập tức ngẩng đầu, trả lời vô cùng dứt khoát: "Để một slot nhảy đường phố cho tôi."
Thế là cuối cùng anh cũng đến phòng tập nhảy. Thật ra, trường học có sắp xếp cho mỗi lớp một căn phòng dùng để luyện tập tiết mục của lớp mình, bởi vậy bây giờ học sinh tứ phía trong trường tề tụ lại, cực kỳ náo nhiệt.
Trong trường, có thể nói Park Jongseong là một nhân vật rất có tiếng. Mấy người quen biết nhìn thấy anh đều lớn tiếng gọi một tiếng 'anh Sí' rồi dâng lên một điếu thuốc. Nhưng bọn họ càng không nghĩ tới, trùm trường lúc này còn đang bận nhai kẹo cao su trong miệng, không rảnh nhận lấy mấy điếu thuốc kia, dứt khoát ném chúng ra ngoài cửa.
Yang Jungwon lập tức bày tỏ thái độ cảm thán trước sự biến hóa to lớn này của thiếu gia họ Park. Nhưng thứ càng làm cậu thấy đáng sợ đến mức sắp ngã ra đất, chính là câu nói của anh: "Cậu xem người ta nhảy kìa, cái chân nhấc lên kia trông thật giống cái hình parabol."
Trời xanh phù hộ, anh Jongseong ơi anh đừng học riết mà lú luôn người rồi nha.
"Park Jongseong, cậu cũng ở đây à."
Vừa nghe thấy giọng nữ quen thuộc này, Jungwon liền biết sắp có chuyện hay để hóng hớt rồi. Anh nhìn theo nơi giọng nói phát ra liền nhìn thấy Kim Dayeon đang đứng trước cửa phòng tập nhảy.
Dayeon chính là hoa khôi của trường, điều này chứng minh cô ấy rất có nhan sắc. Cô thuộc kiểu người tri thức và nho nhã, mái tóc dài mượt như thác nước tới tận eo xõa sau lưng, không xoăn tít như các bạn nữ khác mà thẳng đuột như thân cây chẻ đôi ra vậy. Cùng với cặp mắt mọng nước tựa như dòng sông Hangang vào tháng ba, nhan sắc cô tràn đầy nét dịu dàng cổ điển.
Tiếc thay, tính tình cô nàng lại có phần cao ngạo, đối với những học sinh bình thường đều chỉ đáp qua loa cho có lệ. Mấy bạn nữ cùng tuổi đều vì thế mà ghen ghét đố kị, bịa đặt thổi phồng rất nhiều chuyện không có thực. Cứ như vậy truyền từ miệng người này sang người khác, cho nên danh tiếng cô có chút không tốt đẹp lắm.
Nếu là trước kia, Jungwon chắc chắn tôn sùng cô thành nữ thần của mình. Nhưng kể từ khi quen biết Jang Hyejin, mỗi lần nhìn thấy bạn nữ nào xinh gái cậu đều không nhịn được mà đem bọn họ so sánh với cô. Thế nên, dù đối phương có xinh đẹp tựa thần tiên thế nào thì đối với cậu cũng không còn kinh động như trước nữa.
Huống chi Hyejin nhà cậu tính tình còn rất tốt nha, nhìn thấy ai cũng đều mỉm cười với họ, so với vị mỹ nữ thích ra vẻ thanh cao nơi trường học như này hoàn toàn không giống nhau, khó trách vì sao anh Jongseong lại thích cô như vậy.
Jongseong biết rõ chuyện Kim Dayeon có ý với mình, thế nên anh vẫn luôn dùng lời nói thẳng thừng mà cự tuyệt. Chỉ là anh không nghĩ tới cô cứ như khối kẹo mạch nha dính trên người anh, đã vậy còn rất hay tìm cớ để gặp mặt anh.
Mà loại theo đuổi bám riết không tha này chẳng qua chỉ là loại tình cảm đơn phương ngu ngốc. Đối với người bị theo đuổi kia, thật sự không khác gì bị quấy rối mỗi ngày.
Thế nên, từ trước đến nay anh đều không có chút thiện cảm gì với cô cả, vẫn luôn lãnh đạm tựa lưng vào ghế ngồi rồi gật đầu.
"Lớp các cậu biểu diễn tiết mục gì thế?" Dayeon dù là đứng trước người con trai mình thích vẫn không hề vứt bỏ dáng vẻ cao ngạo của bản thân, mỉm cười cũng rất lạnh nhạt: "Bọn tớ múa cổ điển, tớ còn là vũ công chính nữa đấy."
Jongseong đưa tầm mắt nhìn lướt qua mấy bạn học đang luyện tập vũ đạo đằng trước, cau mày hỏi: "Không xem sao?"
Một đám đang vây xung quanh, trong đó có Jungwon, đều đồng loạt há hốc mồm cảm thán. Không hổ là Jongseong, biệt danh 'Cỗ máy chấm dứt mọi cuộc hội thoại' đúng là không phải chỉ để làm cảnh. Nói thật, trong trường ngoại trừ anh ra, không ai có đủ khả năng làm cho nữ thần Kim Dayeon phải chịu đựng xấu hổ như vậy cả.
Dayeon hung hăng trừng mắt nhìn đám người đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa kia, cắn chặt răng nói: "Trên diễn đàn, tớ có nhìn thấy một bài viết...Cậu với bạn nữ đó chỉ đơn giản là vô tình cùng nhau rơi vào một khung hình, có đúng không?"
Park Jongseong nghe vậy lập tức ngẩng đầu, biểu tình anh cũng không có thay đổi gì lớn lắm, vẻ mặt mang ý cười từ sâu trong đôi mắt toát ra tựa như hai khối băng tan chảy. Chỉ cần nghĩ tới cô gái kia, anh liền không khống chế được nụ cười của mình.
Anh không nói gì, nhưng với ánh mắt địch lại mọi từ ngữ trên đời, Dayeon liếc một cái liền nhận ra tâm tư trong lòng anh thế nào.
Tính tình cô căn bản kiêu ngạo, dù thế nào cũng không chịu thua trước người khác. Thế mà lúc này, thấy mình không so bằng một đứa con gái khác, cô nhịn không được nổi nóng, liên tục đặt câu hỏi như bắn pháo: "Dựa vào cái gì? Tớ có điểm nào không bằng cô ta chứ? Cậu ta có bao giờ đem nước cho cậu mỗi khi cậu chơi bóng rổ không? Có bao giờ đứng trước cửa lớp mười ngắm nhìn cậu không? Vào mùa đông trời trở lạnh có đan khăn quàng cổ cho cậu suốt một tháng trời không? Tớ rõ ràng vì cậu làm nhiều thứ như vậy, sao trong lòng cậu tớ vẫn chẳng bằng cậu ta chứ?
"Như cậu nói, cũng chả phải cậu có gì không tốt, chỉ đơn giản là cậu không phải là người thích hợp thôi." Park Jongseong có hơi bực mình, thở dài: "Với lại tôi không thật sự tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của cậu đâu. Mà cậu cũng không phải kiểu người nếu không phải tôi thì không được. Vậy nên hà cớ gì cậu phải phí nhiều thời gian dành cho tôi như vậy?"
"Tớ......"
Kim Dayeon còn nghĩ sẽ đôi co thêm một chút nhưng lời chưa kịp nói đã bị một bạn nam khác chen ngang: "Trời má, lúc nãy tớ vừa nhìn thấy bạn nữ kia phải nói là siêu cấp xinh đẹp, phải nói là cực kỳ xinh đẹp luôn đó!"
Yang Jungwon cười haha: "Cậu ngoài chữ 'siêu cấp xinh đẹp' ra thì không còn từ khác để miêu tả người ta sao?"
"...Vậy 'địt mẹ đẹp vl' có được không?"
Trong phòng tập nhảy đa phần là đám con trai độc thân, vừa nghe thấy có gái đẹp liền trông như bị tiêm máu gà vào người, hai mắt sáng rực, còn hẹn nhau đi nhìn trộm con gái nhà người ta nữa.
Jungwon cho rằng Jongseong cảm thấy Dayeon kia quá phiền, bèn giả bộ làm ngơ người kia, cà lơ phất phơ hỏi: "Anh Jongseong, đi không?"
Ôi, đi ngắm gái không bằng đi giải thêm vài đề toán cho rồi. Jongseong vốn còn tính cự tuyệt, nhưng anh lại càng không muốn ở chung một phòng với Kim Dayeon, thế nên có hơi do dự rồi đứng lên vẫy tay với cô: "Phải đi rồi, tạm biệt."
Thật ra anh chỉ lấy cớ để tránh mặt cô, ra cửa hóng gió, nhưng lại bị lời nói bâng quơ của Jungwon mà quyết định đi theo bọn họ nhìn một chút: "Anh Jongseong, phòng đàn này hình như là của lớp bảy đang luyện tập đó."
Lớp bảy ngoại trừ cô, hình như cũng không có ai có thể xưng với danh "siêu cấp xinh đẹp".
***
Vì lớp bảy muốn biểu diễn nhạc kịch nên quá trình luyện tập thú vị hơn các tiết mục khác rất nhiều. Tiếng cười đùa giỡn với nhau vang lên không ngớt.
Yoon Garam hát đến mệt cả người, ngồi trên ghế liên tục uống nước. Luyện tập đến nửa tiết tự học buổi tối, cổ họng cô khô khốc, co rút như bị lửa đốt vậy, trong lòng khổ không nói nổi, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có đúng hai chữ: hối hận. Nếu sớm biết biểu diễn nhạc kịch cực khổ như vậy, cô nhất định sẽ không giả vờ giỏi giang đưa ra kiến nghị này, chưa kể tới việc đóng vai nữ chính còn khó gấp bội.
Cô thực sự đau lòng cho chính mình vì sắp bị phá hư giọng nói rồi.
Khi các bạn diễn khác đều ngồi nghỉ ngơi, chỉ có duy nhất Jang Hyejin cùng Kang Seoyeon là còn ngồi trước đàn luyện tập. Trình độ đàn của Seoyeon không được tốt lắm, nhưng cũng may là từ giờ đến lúc tiệc tối còn cách một khoảng thời gian, vì thế Hyejin vẫn có thể nhẫn nại kiên trì giúp cô học đàn.
"Vấn đề lớn nhất của cậu không phải là kỹ thuật hay nền tảng không tốt, mà là do cậu không có sự tự tin vào chính mình." Hyejin thở dài, giọng nói mềm mại hẳn: "Tâm lý thiếu tự tin này của cậu thể hiện ở việc cậu do dự mỗi khi ấn phím đàn, vì vậy cực kỳ ảnh hưởng đến tiết tấu. Sự thật là cậu vẫn luôn làm rất tốt, vậy nên không cần quá lo lắng đâu."
Vì là người ngoài cuộc và biết rõ nguyên tác, Hyejin hiểu biết khá rõ cô nàng trước mắt này. Bởi vì do bị nền giáo dục chèn ép từ phía gia đình, cô ấy căn bản đã đánh mất lòng tự tôn cùng sự tự tin vốn có của mình, hình thành thêm thói quen dựa dẫm vào người khác, lúc nào cũng cho rằng bản thân làm cái gì cũng sẽ không thành công.
Nếu muốn thay đổi suy nghĩ này của cô ấy chắc chắn là không thể một sớm một chiều được, cô nhất định phải từ từ.
Seoyeon rũ mắt, không dám nhìn cô: "Bởi vì...tớ có hơi sợ."
"Sợ cái gì?" Cô khẽ hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Seoyeon. Bàn tay con gái mềm mại tựa như cục bông. Jang Hyejin nhanh chóng nhận ra được mấy vết hằn không rõ ràng do đòn roi để lại: "Mỗi người đều có thứ họ am hiểu cùng với thứ họ không am hiểu. Như cậu vậy, cậu có thể đàn tấu dương cầm, thế nên đối với những người không biết đàn, cậu thực sự rất ghê gớm. Hơn nữa, nếu cậu thực sự có đàn sai một chút, căn bản là chẳng ai nghe ra được đâu. Vậy nên cậu chỉ cần tin tưởng bản thân mình, đừng có dừng lại, cứ mạnh dạn đàn đi, bởi vì như vậy người ta mới tin tưởng thật ra cậu đàn không có gì là không tốt cả."
Seoyeon có chút xấu hổ cười, ngơ ngác gật đầu: "Ý kiến này thực không tồi nha."
"Cậu muốn người ta tin cậu, trước tiên cậu phải tin tưởng bản thân mình." Một lần nữa, Hyejin đặt ngón tay lên phím đàn, nhắm hờ đôi mắt: "Bây giờ là phần khó nhất trong đoạn nhạc. Tớ biểu diễn trước một lần, cậu phải tập trung nghe đó."
Từng nốt nhạc lên xuống theo từng ngón tay uyển chuyển của cô vang vọng khắp căn phòng. Các bạn đang nghỉ ngơi nghe thấy cũng dần an tĩnh lại, cùng nhau lắng nghe và tận hưởng điệu nhạc trong khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá giữa lúc học hành bận rộn.
Lúc này, mấy nam sinh lớp mười đang thông qua khe cửa mà nhìn vào bên trong phòng đàn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng người nghiêng một bên của Hyejin.
Cô đang ngồi ở trước đàn dương cầm, vòng eo nhỏ tựa như gốc cây trúc nhỏ thẳng tắp, bởi vì ngồi hơi cúi đầu xuống mà làm lộ ra chiếc cổ trắng tinh từ trong cổ áo. Ánh sáng từ bóng đèn tỏa ra một màu trắng mờ ảo càng làm nổi bật lên sự xinh đẹp của người con gái.
Park Jongseong ngơ ngác đứng trước cửa, từng cú nhấn phím đàn trong tay cô thật không khác gì từng viên đạn hình trái tim bắn vào anh. Anh còn nghe thấy trái tim mình đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
"Thế nào, đẹp đúng không?" Bạn nam dẫn bọn họ tới cười đến đắc ý: "Thật mong chờ cậu ấy ở tiệc tối mặc lễ phục rồi đàn dương cầm quá đi."
Jungwon cốc cậu ta một cái, nhỏ giọng nói: "Ngốc ạ, cô gái này là nữ thần anh Jongseong để ý đã lâu rồi đấy!"
'Để ý' thật không phải là từ gì hay ho cho lắm, nhưng vào miệng Yang Jungwon lý giải, nó lại phức tạp đến mức anh không nhận ra nó có gì là không hay ho. Thật ra anh cũng chưa bao giờ nhớ ý nghĩa thực sự của nó là gì, chỉ biết thi thoảng dùng nó để thể hiện rằng bản thân cũng rất có văn hóa là được.
"Anh Jongseong?!"
Bạn nam đang coi trộm không có sự giác ngộ chút nào, cứ kêu kêu quát quát ồn ào, cho đến khi ý thức được việc âm thanh mình phát ra quá lớn, mới lui một bước ra phía sau theo bản năng.
Sau đó, cửa phòng khép hờ bị mở ra.
Toàn thể nam sinh hít sâu một hơi, đúng là 'không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như bò' mà thôi. Bọn họ lúc này đúng là bị hố cực thảm.
Hyejin lúc này vừa hoàn thành xong khúc nhạc, còn đang thong dong ấn phím đàn cuối cùng. Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở, cô nghiêng đầu, tò mò nhìn ra.
Cô liền nhìn thấy Jongseong, vì anh khá cao, lại còn đang đứng ở phía trước. Âm thanh từ đàn dương cầm còn chưa dứt, ánh mắt bọn họ trong thoáng chốc chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com