Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Sau khi cánh cửa đột ngột mở ra, dù là ai đi chăng nữa, vừa ngẩng đầu lên thấy cảnh tượng một đám nam sinh đứng trong bóng tối cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Yoon Garam cũng thế. Cô còn trực tiếp bật dậy từ trên ghế, hét lên: "Mấy người các cậu..."

Vì nãy giờ đang luyện hát, nên lúc này theo bản năng, giọng cô khá cao, từng chữ cao tận mây xanh, cộng thêm âm lượng không hề nhỏ, nên nhất thời thu hút ánh nhìn của đa số nam sinh kia.

Nhưng khi mới nói được hai chữ, cô liền nhìn thấy Park Jongseong trong đám người đó. Chuyện cô ta thích Jongseong là chuyện mà hầu như ai cũng biết, và chính cô không rõ bản thân vì sao lại thích anh nữa. Phải chăng là do anh có vẻ ngoài rất giống với mẫu người trong mộng của cô, cộng thêm cách hành xử khác người của anh. Có thể chỉ vì sau một lần cô liếc mắt nhìn thấy bóng dáng anh chơi bóng rổ, hoặc bởi vì tiếng cười khẽ của anh, hay do một thoáng bọn họ sượt qua vai nhau.

Những rung động bất chợt của thiếu nữ đang trong tuổi dậy thì ấy cứ từng chút từng chút gom góp lại, đến hiện tại có thể nói Park Jongseong đã nằm ở một vị trí rất đặc biệt trong lòng cô.

Garam đột nhiên im bặt. Một lát sau giọng nói cô trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Các cậu tới có chuyện gì sao?"

Yang Jungwon cười gượng một tiếng: "Ngại quá, bọn tôi đi nhầm phòng, haha!"

Một bạn nam khác lại bắt đầu đảo mắt diễn trò: "Ủa lạ nhỉ, sao phòng tập nhảy của chúng ta lại có nhiều người lạ thế nhở?"

"Mập à, đi nhầm rồi!"

"À ra là thế! Tớ còn đang thấy bực mình vì không biết sao trong phòng lại có thêm một cây đàn dương cầm nữa đó."

Jungwon vẻ mặt vui vẻ không khác gì ông bố thấy con trưởng thành. Nhìn đàn con nhà mình, cậu liền cảm thán: ảnh đế tương lai của đất nước chính là các cậu!

Xung quanh, một đám người đang điên cuồng làm trò để nhanh chóng che dấu sự xấu hổ. Duy chỉ có Jongseong là vẫn im lặng, từ đầu chí cuối không hề nhìn người đang đặt câu hỏi là Garam lấy một lần.

Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh đặt trên người Hyejin, mà đúng lúc cô cũng đang xoay người nhìn lại. Đôi mắt cô màu hổ phách tựa như ánh sáng ban mai còn đọng chút sương sớm, trông không khác dòng suối mùa xuân chảy róc rách, chảy ra cả ý cười mềm mại.

Park Jongseong nhấp môi cười.

Trong phòng kín không rét lạnh như bên ngoài nên Jang Hyejin đã cởi lớp áo đồng phục bên ngoài. Lúc này, cô chỉ mặc cái áo lông ở bên trong. Đó là cái áo lông màu trắng hồng trông rất ấm áp, chỗ cổ áo cùng cổ tay được trang trí bởi mấy viền hoa tinh tế trang nhã, điểm xuyết thêm vài hạt chấm bi nhỏ, làm người ta nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp thoải mái theo.

Đó là món quà anh tặng cô.

Hyejin nhìn anh chớp chớp mắt, lặng lẽ dùng khẩu hình miệng nói: "Cảm ơn cậu."

Âm thanh xung quanh ồn ào chợt trở nên yên tĩnh hơn, Jongseong còn nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập loạn xạ trong ngực, khóe môi không tự chủ được mà cong lên trong vô thức.

Nhìn cô ấy lúc này...thật đáng yêu quá.

Yang Jungwon ho nhẹ một tiếng, chọc chọc vào sau lưng anh: "Anh Jongseong, mắt anh sắp rơi ra ngoài rồi kìa, đến lúc phải đi thôi."

Jongseong ừm một tiếng, lúc xoay người chuẩn bị rời đi còn vẫy tay với cô, xem người khác như không khí: "Tạm biệt."

Đợi mấy nam sinh lúc nãy về hết, rất nhanh các bạn nữ lớp bảy liền náo nhiệt như ong vỡ tổ.

"Bọn họ là học sinh lớp mười hả? Ôi không hổ là con nhà giàu, không chỉ có nhan sắc mà ăn mặc cũng có cá tính hợp thời như vậy luôn á."

"Bạn nam duy nhất mặc áo đồng phục tên là gì ấy nhỉ? Cậu ấy nhìn đẹp trai kinh khủng, trước khi rời đi còn nói tạm biệt với chúng ta nữa đó."

"Làm ơn đi trời, Park Jongseong bộ các cậu không biết hả, còn nói người ta lớn lên trông thật ngoan? Đó là người mang danh đại ca của trường chúng ta đó, số trận đánh nhau còn nhiều hơn số bài thi mà cậu làm nữa đó, căn bản người ta với chúng ta không cùng một thế giới. Huống hồ cậu ta đâu có chào chúng ta, người ta chỉ chào mỗi Hyejin thôi à."

"Park Jongseong với Jang Hyejin? Cái quỷ gì đang diễn ra thế?"

"Trời ơi trời, cậu không xem cái bài đăng trên diễn đàn hả? Ôi chuyện này cứ nói đến thì thật ra rất dài..."

Phòng tập luyện nháy mắt trở thành đại hội bát quái, không chỉ có mấy bạn nữ hóng chuyện mà đến mấy bạn diễn nam cũng rất sôi nổi, vểnh tai nghe ngóng, không hẹn mà cùng dùng ánh mắt tò mò phóng về phía Hyejin.

"Đừng có nghĩ bậy nha, bọn mình thực sự chỉ là bạn bè bình thường thôi à. Chính là kiểu bạn bè đốc thúc nhau cùng học tập đó." Tự dưng lại trở thành tâm điểm cơn bão, Hyejin cảm thấy có chút ngại. Cô biết rõ mấy chuyện tình cảm lãng mạn kia đa phần là do đám học sinh tự nghĩ ra, càng giải thích càng trở thành lời ngụy biện bất lực. Vậy nên, thay vì làm cho bọn họ tiếp tục suy nghĩ miên man, cô quyết định dời lực chú ý mọi người sang chuyện khác: "Mọi người vẫn nên tiếp tục tập luyện đi thôi."

Garam cũng chả cảm thấy vui vẻ gì khi phải nghe mấy chuyện bát quái giữa hai người bọn họ, mặt mày đen kịt, dùng sức vỗ vỗ tay: "Tập hợp, tập luyện thôi!"

***

So với kịch nói, yêu cầu của nhạc kịch đối với diễn viên có càng cao. Đôi khi, kỹ thuật diễn, vũ đạo cùng giọng hát thiếu một thứ cũng không được, bởi vậy lúc tập luyện cũng sẽ cảm thấy càng thêm vất vả.

Garam ngậm viên kẹo cho nhuận họng hết một giờ đồng hồ, cuối cùng vẫn thấy buổi luyện tập quá đỗi nhàm chán, bèn cắn răng nói: "Tớ thấy hơi mệt, muốn nghỉ một chút."

Ngay lập tức có người nhỏ giọng xì xào: "Vừa nãy chưa tập đầy năm phút cũng đòi nghỉ ngơi, giờ lại đòi nghỉ tiếp, không biết một ngày đã nghỉ biết bao nhiêu lần rồi."

"Cậu đúng là đứng bàn tán mà eo không đau à! Lượng công việc của nữ chính so với đám quần chúng các cậu có thể giống nhau sao? Ca hát vốn dĩ là dựa vào giọng nói, mà đây đều là mấy nốt cao ngất ngưởng, ai mà chịu cho nổi? Hơn nữa, tớ đã diễn thì tuyệt nhiên không thành vấn đề. Quan trọng là việc luyện tập của các cậu kìa, đến việc đứng trên sân khấu có khi còn chưa quen."

Bạn học kia bị nói cho nghẹn họng, một lúc sau mới lẩm bẩm đáp lại: "Rõ ràng chính cậu muốn diễn vai này mà."

Choi Seohyun đảm nhiệm vai trò làm hậu cần phía sau thấy chuyện cũng cảm thấy ngứa mắt: "Mấy phân đoạn của nữ chính Christine đều trải dài xuyên suốt vở kịch, bây giờ cậu cứ ngồi một bên ăn đá uống trà hóng gió mà vẫn hi vọng mọi người luyện tập, đây là muốn mọi người tập với không khí ư? Rồi đến lúc tổng duyệt ông nói gà bà nói vịt, người đưa hướng tây người nhận hướng đông. Mà cậu thì lúc nào cũng than mệt muốn nghỉ liên tục nhưng vẫn muốn ôm cái vai này, há không phải chính cậu đang làm tiến độ mọi người bị chậm trễ sao."

Garam cùng Seohyun quan hệ không tốt lắm, thế mà lúc này còn bị đối thủ một mất một còn - chuyên xếp hạng nhất từ dưới lên chỉ trỏ dạy dỗ. Tất nhiên cô làm sao chịu để bản thân chịu thiệt được, nháy mắt liền bước lên, dậm chân nói: "Cậu có tư cách gì nói tôi? Trong đoàn có mình cậu là nhàn nhất, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng bên cạnh..."

"Cậu ấy cũng chả phải người rảnh rỗi gì đâu, tất cả mọi đạo cụ cần thiết đều một tay cậu ấy xoay sở. Mà cậu càng không biết một cô gái một thân một mình sắp xếp đạo cụ cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức đâu."

Lời chưa kịp nói xong đã bị Hyejin chen ngang. Lúc này chỉ thấy cô thẳng lưng ngồi trước đàn dương cầm, giọng nói không mang chút thiện ý nào: "Mà có một chuyện cậu nói rất đúng, cậu diễn căn bản cũng không có hoàn mỹ không mắc lỗi nào cả, vậy nên chuyện cậu không theo kịp tiết tấu hẳn là chuyện thường tình rồi. Với lại điều quan trọng nằm ở mấy âm cao kia kìa, mà cậu mãi không hát cao lên được như vậy, sợ là không gây ấn tượng được đâu. Vậy nên nếu muốn đạt đến tiêu chuẩn, cậu còn phải luyện tập nhiều hơn đó."

"Cậu...!"

Mặt Garam đỏ lên, cô hiển nhiên biết rõ trình độ của bản thân mình ở đâu chứ. Cô cũng càng biết những lời Hyejin nói quả thật không sai chút nào. Nhưng cô cứ cho rằng đa số mọi người đều không phải là dân học nhạc. Vậy nên không cần dùng quá nhiều sức lực, cô cũng có thể khiến bọn họ ấn tượng rằng cô là thiên phú nhạc kịch. Lời Hyejin vừa nói lúc nãy, tuy Garam không muốn thừa nhận, nhưng hình như...cô ta cũng hiểu biết được một ít kỹ năng chuyên môn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy không đúng. Dựa vào điều kiện của Hyejin, căn bản là không có khả năng được tiếp xúc học tập quá chuyên sâu với bộ môn nhạc kịch. Khả năng cao là cô ta cũng chả hiểu gì, lời vừa nãy nói ra chỉ muốn làm Garam cô mất mặt mà thôi.

Nhất định là như thế.

Garam cười lạnh một tiếng: "Cậu nói thật dễ nghe nhỉ? Tôi chỉ là một học sinh cấp ba, càng không phải là diễn viên hát nhạc kịch chuyên nghiệp, làm được như thế cũng không phải gọi là quá tệ...Nói đúng hơn, ở đây có ai có thể diễn tốt hơn tôi được chứ?"

Cô ỷ vào bản thân là cán sự văn nghệ duy nhất của lớp, đồng thời cũng là người đóng vai nữ chính mà ăn nói với bạn học trong lớp như đầy tớ của mình. Mọi người trong lớp đều sớm đã không ưa cái tính kiêu ngạo này của Yoon Garam, vậy nên liền có vài người đứng ra nói chuyện giúp Hyejin: "Hyejin cũng là thật lòng muốn cậu sửa đổi cho tốt hơn mà thôi, cậu khiêm tốn chút không phải tốt hơn à?"

"Hơn nữa cậu nói Seohyun rảnh rỗi thật có hơi quá đáng đấy, làm hậu cần rõ ràng vừa dơ vừa mệt. Hôm qua tớ còn thấy Hyejin với cậu ấy cùng nhau cố gắng đem đạo cụ lên lầu, mệt đến nỗi mặt mũi tái mét kia kìa."

Hyejin cảm kích nhìn bọn họ. Nói thật, nếu trước mặt mọi người Garam tỏ vẻ thế nào cô cũng không bận tâm đâu, dù có sai sót cũng chả liên quan sất gì đến cô cả. Nhưng lúc này cô ta lại phủ định nỗ lực của  Seohyun, điều đó làm cô thấy có chút tức giận.

Tuy Seohyun ngoài miệng đều bô bô oán giận công việc hậu cần này không ngừng, nhưng mọi công sức nhiệt tình mà cô bỏ ra cho nó, Hyejin đều nhìn thấy hết. Những người làm hậu cần sẽ không xuất hiện ở ngoài ánh đèn sân khấu. Những cống hiến của bọn họ không phải ai cũng biết. Vậy nên bây giờ Garam tới đạp người ta một cái, quả thật có chút quá đáng.

Bầu không khí trong phòng lúc này nồng nặc mùi thuốc súng. Hyejin rất ít khi nổi nóng, mà dù có cũng không bao giờ biểu hiện ra ngoài. Cô thu lại ý cười trên mặt, tức muốn hộc máu liếc nhìn Yoon Garam Cuối cùng giọng điệu cô cực kỳ bình tĩnh, nói: "Giờ tôi làm mẫu một lần, cậu nghiêm túc nghe, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com