chương vii
Oi đăng chơi chơi để đọc lại cho đỡ vã vại thôi mà cũng có người đọc - em hạnh phút quá cạ nhà ơi 🥹 vậy nên ko viết cợt nhã nữa nghiêm túc hen
Cảm ơn cạ nhà iu của iem nhé
Để ai đọc đỡ bỡ ngỡ~
Cody : Anh / cậu
Jaysonlei : em
Nhưng mà là Jaysonlei x Cody nhé
‐‐--------------‐‐--------------‐‐--------------‐‐
Tối đó, Cody trở về phòng , sau khi nhắn tin với bạn bè, lòng như lặng chĩu, anh thả mình vật vã xuống nệm. Chưa đầy ba giây sau, lại úp mặt vào gối, khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào, rồi lăn lộn như một con cá mắc cạn, vùng vẫy trong lưới.
"Chết rồi… chết thật rồi… mình vừa làm cái quái gì vậy?!"
Em nhỏ đào hoa nhất trường.
Em nhỏ khiến hàng tá cô gái phải rơi lệ.
Em nhỏ mà trái tim anh đã chôn chặt tình yêu từ năm lớp 8 đến tận bây giờ.
Vậy mà, trong một phút bốc đồng không thể kiểm soát, anh - Võ Đình Nam - đã thốt ra câu nói đó.
Một câu mà anh thề rằng, dù có mơ cũng không nghĩ mình dám nói.
Anh tỏ tình.
Theo đúng nghĩa đen của hai chữ này.
Và điều đáng sợ hơn cả là: đó không phải một lời nói đùa.
Là thật. Tất cả đều là sự thật trần trụi.
Nghĩ đến đây, lồng ngực anh như bị bàn tay vô hình siết chặt.
Anh vội vã chùm chăn kín đầu, muốn biến mình thành một kén tằm cách ly khỏi thế giới.
Từ ngày mai, dù có phải hóa thành ninja chuyên nghiệp, anh cũng phải trốn bằng mọi giá.
Và thế là…
Ngày hôm sau, "Ninja Võ Đình Nam" chính thức ra đời.
Thấy bóng em từ xa-quay đầu chạy như một cơn gió lốc.
Nghe tiếng gọi quen thuộc phía sau-giả vờ đeo tai nghe với âm lượng tối đa, rồi chạy.
Bạn em goi - làm lơ như không quen biết
Đi trong hành lang mà bất ngờ chạm mặt em—anh xoay 180 độ đổi hướng như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, phá kỷ lục trốn chạy của chính mình.
Anh trốn, còn hơn cả trốn deadline.
Nhưng trốn Jaysonlei là một chuyện bất khả thi.
Vì đã là Jay, một khi đã muốn tìm ai… em sẽ tìm bằng được, bằng mọi cách.
Ngày thứ ba.
Cody vừa định lén lút lẻn vào phòng lab thì một lực mạnh mẽ túm lấy cổ áo anh, kéo phắt anh vào góc cầu thang vắng vẻ và khuất sáng.
Cả người anh loạng choạng, chưa kịp định hình thì giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, mang theo một chút tức giận và uất ức:
"Anh tính trốn em đến bao giờ?"
Jaysonlei đứng ngay trước mặt anh.
Bàn tay em giữ chặt cổ tay anh, lực đạo siết đến mức anh cảm thấy hơi đau.
Ánh mắt em, vừa sắc lạnh như một lưỡi dao, vừa lại đỏ hồng vì đã chạy tìm anh đến nỗi mệt nhoài.
Cody lí nhí, đánh lạc hướng:
"A-Anh đâu có trốn… Em hiểu lầm rồi."
"Không trốn mà thấy em là quay lưng bỏ đi?"
"Anh… anh vô tình thôi."
"Vô tình đến mức chặn luôn số điện thoại của em?"
Anh… câm nín, không còn lời nào để biện minh.
Em bước lại gần.
Càng gần, anh càng vô thức ngửa mặt ra sau, tấm lưng chạm vào bức tường lạnh buốt.
Giọng em trầm lại, không còn vẻ giận dữ nữa mà giống như đang run rẩy, yếu ớt:
"Anh… có thật sự muốn quen em không?
Muốn hẹn hò với em không?
Hay… anh thật sự yêu em không?"
Câu cuối cùng, em gần như chỉ là một tiếng thì thầm tan vào không khí.
Tim anh như rơi thẳng xuống lòng đất, vỡ tan.
“L-là do hai ta uống say thôi…” Anh lấp bấp.
"Ý anh là… đêm đó là do men say?" Giọng em lạnh đi.
Anh gật đầu như một con robot bị lập trình sai.
Em nhích thêm một chút, chống tay lên tường cạnh đầu anh, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp của em phả nhẹ lên vành tai anh.
"Nhưng em nhớ rất rõ, Cody.
Từng chữ, từng lời của anh."
Anh đứng hình. Khuôn mặt đỏ bừng, nóng rực như chín ớt.
"Cho nên…"
Em nghiêng mặt, đôi mắt cong cong, nửa như cười nửa như buồn tủi.
"Anh tính trêu chọc cảm xúc của em xong rồi chạy trốn sao?"
Nghe vậy Cody vội đặt tay lên ngực em, đẩy nhẹ để tạo khoảng cách:
"Thịnh… anh nghĩ lên dừng lại ở đây thôi. Anh… không muốn mọi thứ trở nên khó xử."
Nét mặt em đổi ngay lập tức.
Không phải giận dữ-mà là tổn thương sâu sắc.
Em giữ tay anh lại, ngón tay siết nhẹ, mềm mại nhưng kiên quyết, như sợ anh sẽ biến mất ngay lập tức.
"Em không thấy khó xử."
Giọng em nhỏ lại, chứa đựng sự tủi thân.
"Còn anh thì sao? Khó xử… vì ở cạnh một người như em sao?"
Anh nghẹn lại, không thể trả lời. Câu hỏi của em sắc bén như dao cứa.
Rồi đột nhiên, em cúi đầu, trán chạm nhẹ vào vai anh.
Giọng em mềm như đường kẹo dẻo… nhưng lại vụn vỡ đến đau lòng:
"Em đã đồng ý rồi mà…
Vậy mà anh lại dám chạy trốn…
Anh hứa rồi mà…"
"Thịnh à, anh-"
"Không anh gì hết!
Em ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng rất kiên định, như không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào từ anh nữa.
"Giờ anh phải chịu trách nhiệm."
"C-Chịu… gì cơ?"
"Chịu yêu em."
Cody sững người. Cả thế giới như ngừng lại.
"Anh-"
"Không được từ chối.
Không cho phép anh từ chối."
Nói rồi, em cầm tay anh, nhẹ nhàng đặt lên má mình.
Em nhắm mắt lại, như đang chờ đợi một phán quyết từ thiên đường hay địa ngục.
"Trừ khi anh nói: ‘Anh ghét em’.
Thì em mới để anh đi."
Cody lén nhìn vào gương mặt ấy.
Sâu thẳm, sáng trong, đầy mong đợi… và cả nỗi sợ bị bỏ rơi.
Anh không thể mở miệng.
Không thể, tuyệt đối không thể nói ra ba từ tàn nhẫn đó.
Còn nhỏ thì mím môi, như đã biết trước câu trả lời.
"Vậy thì xong rồi," em khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ lẫn chút chiến thắng.
"Từ hôm nay, anh là người yêu của em."
"Khoan! Khoan đã! Sao… sao nhanh như vậy—?!" Anh hoảng hốt.
Em bật cười một tiếng, nhưng rồi lại sợ anh lớn sẽ hoảng loạn hơn nữa, nên nhanh chóng dịu giọng lại ,"
"Vậy thì… mình thử một tháng đi.
Nếu không hợp, mình vẫn có thể quay lại làm bạn.
Anh thấy sao?"
Cody sững lại.
Một tháng.
Đó là hạn sử dụng mặc định trong mọi mối tình của em.
Anh-người đã yêu em gần trọn tám năm-giờ cũng được đưa vào quỹ đạo giới hạn ấy.
Chỉ một tháng..
Để đổi lại tình cảm mà anh đã mơ ước suốt gần nửa cuộc đời mình.
Có đáng không?
Đáng.
Quá đáng.
Vì chỉ cần là em…
Anh nguyện đâm đầu không cần phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com