Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Sáng hôm sau đến trường, Daniel vì nghĩ mãi đến ngày hôm qua mà không thể nhìn thẳng mặt Jay được.

"..."

"Cậu bảo tớ coi như chưa nghe thấy gì sao"

Jay ngồi bên cạnh gật đầu, Daniel cười ngượng.

"Ahaha thật ra tớ còn chả hiểu nổi cậu nói vậy nghĩa là gì"

Dối đấy, làm sao mà không hiểu cơ chứ...nhưng Jay Hong thích con trai sao?! Tại sao lại là mình nhỉ?!

Daniel cứ lỡ đãng suốt cả ngày trời, cứ vậy mà để một buổi học trôi qua.

"Jay này.."

Daniel đứng khựng lại trước cổng trường, cậu nắm chặt tay ngập ngừng.

"..."

"À thì.. chúng ta đi hẹn hò đi"

Jay bất ngờ, nếu mái tóc đó không che mắt cậu, hẳn gương mặt lúc đấy của cậu là mắt chứ A mồm chữ O rồi.

Daniel chưa ý thức được bản thân vừa nói gì, đợi cậu nhận ra thì.

"À...ể?! Ý-ý tớ l-là đi chơi ấy, c-có công viên nước gần đây"

Jay im lặng một hồi rồi gật đầu cười biểu thị đồng ý.

Chiều hôm ấy hai người cùng nhau đi đến công viên nước thì gặp Zack Lee.

"A là Zack Lee"

Zack quay đầu nhìn Daniel.

"Cậu và tên ít nói này đi đâu vậy"

Zack đánh mắt quá nhìn Jay.

"Bọn tớ đi chơi"

Zack quay đầu lại nhìn chằm chằm Daniel.

"Hai thằng...đực rựa đi chơi riêng sao?!"

Daniel nghĩ Zack nghi ngờ liền vội cất lời.

"À thì chúng t-"

"Giống nhau quá"

"Ể?!"

Daniel nghi hoặc nhìn cậu trai đằng sau.

"Đây là bạn thuở nhỏ của tôi, có muốn đi chung không"

Daniel bối rối

"A, chào tớ là Daniel"

"Johan Seong, xin chào"

Johan đưa tay muốn bắt tay với Daniel thì có một bàn tay khác nắm lấy trước.

"À cậu ấy là Jay Hong, bạn của tớ"

Rõ ràng, giữa Johan và Jay không hề có chút thiện cảm nào cho lắm.

"A vậy chúng ta vào kia nhỉ?"

Khi mặc đồ bơi, thân hình Jay Hong lộ rõ từng múi cơ mà bình thường bị che khuất sau lớp vải.

Lúc quá nhà Jay chơi, Daniel đã thấy được cơ thể ấy quá bộ áo tắm để lộ 1 bên vai, nhưng được nhìn rõ như thế này cậu không khỏi bất ngờ.

"Oaaa, Jay à thân hình cậu tuyệt thật"

Jay cười mỉm.

"..."

"Cơ thể tớ cũng đẹp sao? Haha cậu không cần an ủi tớ như thế đâu"

Zack và Johan cũng tiến tới, quả thực cơ thể của đám con trai này đẹp không tưởng tượng nổi.

"Cơ thế của hai cậu cũng đẹp thật"

Daniel luôn cởi mở với mọi người như vậy, nhưng cậu không hề biết cái tên tóc vàng hoe sau lưng cậu mặt mày đã tối sầm lại rồi.

"Haha quá khen rồi"

Zack Lee cười, cứ vậy buổi 'hẹn hò' của hai người đã thất bại vì gặp phải người quen.

Tới tận chiều tối, mọi người mới về nhà. Đưa Daniel về trước cửa Jay nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm ra cho cậu.

"Cảm ơn cậu, hôm nay tớ đã rất vui đấy"

Jay cười nhẹ, ánh nắng chiều hoàng hôn hắt vào gương mặt anh khiến Daniel không thể rời mắt.

"..."

Daniel lặng người, cậu không thể nói thêm điều gì.

"..."

Daniel vẫn im lặng như vậy, cho tới khi ánh nắng chiều tà vụt tắt, Jay không nói gì thêm mà lên xe đi về.

Daniel nhìn theo bóng lưng của Jay thất thần đi vào lại trống nhà.

Căn hộ ẩm thấp rẻ tiền, cậu bước vào trong nhìn quanh nhà rồi lại bước tới một góc ngẩn người.

Tôi yêu cậu.

Ngay từ ban đầu, tôi đã yêu cậu.

Những lời nói lúc chiều của Jay cứ mãi vang vọng trong đầu cậu.

"Lúc trước là một lần"

Daniel lẩm bẩm

"Bây giờ thêm một lần...mình có thể giả vờ như không biết được nữa sao?"

Cậu cúi gằm mặt, cơ thể co lại, vỏn vẹn một góc ở căn nhà tối tăm chật hẹp đấy.

Cậu biết rõ thế giới ấy không giành cho cậu, nơi này mới là nơi cậu thuộc về chứ không phải là nơi cao sang ấy, nơi sáng chói ánh đèn ấy.

"Liệu tớ...tớ có thể bước cùng con đường với cậu sao"

Căn phòng tối dần theo thời gian, cậu cũng chả buồn bật điện phòng. Sự mặc cảm tự ti ấy bảo trùm lấy cậu.

Nơi này là nơi cậu sống, nơi luôn nhắc cho cậu hiểu rằng, những người như cậu chỉ đáng ở đây.

"Những kẻ như mình..."

Ngủ thiếp đi trên nền nhà lạnh lẽo, cậu vẫn không nghĩ ra được, khi ngày mai đến, khi ánh nắng mặt trời lại lên. Cậu phải đối mặt với Jay như thế nào.

Sáng hôm sau, cậu đi đến trường. Cậu cố gắng cư xử như mọi ngày nhưng bên trong đã rối bời hết cả lên rồi.

"Jay à...chúng ta ra ngoài nói chuyện một lúc nhé"

Nhìn gương mặt cười gượng ấy, Jay biết rõ câu trả lời mà mình sẽ nhận được.

"Tớ xin lỗi...tớ thật sự rất xin lỗi nhưng tớ nghĩ chúng ta nên như bây giờ thì hơn"

Jay im lặng mỉm cười rồi đặt tay lên vai Daniel.

"..." (Dịch: không sao)

Daniel mím chặt môi, cơ thể cậu run lên, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt tuông ra.

Người bị từ chối rõ ràng là Jay cớ sao cậu lại khóc như vậy, sao lại đau như vậy, sao lại khiến bản thân khổ sở đến thế.

Jay đưa tay kéo đầu Daniel dựa vào mình. Cậu dựa đầu vào lồng ngực anh nơi tiếng nhịp tim ấy vì cậu mà đập loạn, nơi vì cậu mà hững lại một nhịp, vì cậu mà nhói đau lên từng cơn.

Hãy tay cậu túm chặt áo anh, nước mắt từ mắt cậu cứ rơi ướt đẫm áo anh.

Tiếng chuông vào học đã reo rồi, nhưng cả hai chẳng ai nghe cả, bây giờ ngay lúc ấy, không gian đấy tưởng chừng như chỉ có họ mà thôi.

_________end.03___________

P/s: cảm hứng đến bất chợt quá, lúc đang ít lúc đăng nhiều. Đang ngọt sâu răng tự nhiên ngược, t biết t ác lắm nhưng mà tình yêu nó phải có đủ vị, sau cơn mưa trời lại tạnh thôi các bồ cứ bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com