Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

thời tiết nóng ở sài gòn thường mang đến cảm giác oi bức và chói chang, gay gắt xuất hiện từ sớm và kéo dài liên tục, khiến không khí ngột ngạt như "lò luyện đan". dù đôi khi có những cơn mưa giông bất chợt vào buổi chiều, nhưng sau mưa, hơi nước bốc lên khiến nhiệt độ tăng nhanh, tạo cảm giác bức bối và khó chịu hơn.

cái không khí oi bức bên ngoài trời hoàn toàn chẳng là gì so với bầu không khí căng thẳng , lạnh lẽo như "mấy miếng hài âm độ của anh jeyb :)"ở bên trong tiệm net nằm ngay sát cổng trường đại học sh.

tại hàng ghế vip khuất bên trong cùng của tiệm, thành an đang ngậm mút một que kem cam mà cậu mới mua ở cửa hàng nhà bà hai. những ngón tay thon dài, trắng trẻo của cậu lướt thoăn thoắt trên mặt bàn phím cơ tạo ra những tiếng gõ lạch cạch. trên chiếc màn hình máy tính cỡ lớn, vị tướng pháp sư đường giữa của cậu vừa bị một bóng đen từ bụi rậm lao ra hạ gục chỉ trong một nốt nhạc khiến cậu không kịp trở tay. đáng nói hơn là kẻ vừa tiễn cậu lên bảng đếm số lại chính là một tên sát thủ đi rừng có lối lên đồ vô cùng dị hợm là lên full tank kết hợp bảng ngọc tốc độ đánh khiến cậu vô cùng khó chịu.

đã bị đánh up bất ngờ làm cay không chịu được, thành an lúc này tức đến mức cắn môi, hai má phồng to lên như hai chiếc bao, đôi mắt tròn xoe của trợn trừng lên, nhìn chằm chằm vào cái tên đang nhảy múa khiêu khích ngay trên xác mình: "mickey_dtr4ivl"

thành an điên lắm rồi đấy muốn nhai bàn phím luôn rồi đấy, cậu lập tức dùng ngón tay gõ lia lịa trên phím để đối chất với rừng đội bạn.

ngoài đời, ai cũng biết đặng thành an là một cậu sinh viên năm ba ngành thiết kế đồ họa với tính cách mềm mại, hay nhõng nhẽo và cực kỳ dễ thương. thế nhưng, có một sự thật mà rất ít ai biết rằng: cứ hễ đăng nhập vào tài khoản game có id 'chiphayngủ-.-' là cậu sẽ biến hình thành một "mỏ hỗn" chính hiệu, sẵn sàng xù lông chiến đấu với bất kỳ ai làm ngứa mắt mình.

(Chat)

mickey_dtr4ivl:

"cbmd"

chiphayngủ-.-:

"ất tưởng chất"

"đánh thế mà cũng đòi đi rừng à?"

"có giỏi thì ra solo với t chứ đừng có núp bụi cắn lén như vậy nhé thằng trẩu =))"

"sao đâu rồi sợ à mà không nói"

mickey_dtr4ivl:

"đang uống cà phê laura của ca sĩ nhật kim anh, có 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, tui thường mix 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo bỏ vào xíu nước nóng khuấy đều, cà phê đậm đà sánh kẹo, đã vậy. hậu vị không bị chua, mua 6 hộp còn đc tặng 1 bình giữ nhiệt hèn gì ai muốn cũng mê"

"oops , so ri nhá chip bé xíu của tớ ơi :<"

"trình là gì mà là trình ai chấm hjhj"

"ờ khóc to lên nhé :)) ai bảo anh bạn đi đứng lơ ngơ, chui vào bụi cỏ làm gì. coi chừng trận này tớ chan cậu không kịp thở luôn đấy nhé :3"

'đì côn mẹ, thằng điên này'

thành an điên tiết nắm tay đập mạnh xuống bàn, que kem cam trong mồm chẳng còn ngon nữa, cậu thẳng tay vứt xuống thùng rác bên cạnh. an nghiến răng ken két, dốc toàn bộ sự tập trung vào trận đấu.

thế nhưng, dường như cái tên "mickey_dtr4ivl" kia đã hạ quyết tâm biến trận game này thành địa ngục của cậu. cứ mỗi khi nhân vật của thành an vừa bước chân ra khỏi tế đàn, chưa kịp dọn xong đợt lính đường giữa thì cái bóng dáng đáng ghét kia lại từ đâu đã nhảy bổ ra. tên điên đó không thèm kết liễu cậu ngay, mà cứ dùng chiêu khống chế, đẩy lùi rồi lướt qua lướt lại xung quanh, trêu chọc cho đến khi lượng máu của thành an cạn kiệt rồi mới ra đòn kết liễu.

trong suốt trận đấu, cái tên "mickey_dtr4ivl" đã trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với
" chiphayngủ-.-" thật sự.

trận đấu kéo dài ba mươi phút cuối rồi cùng cũng kết thúc với màn hình màu xám xịt ghi chữ "defeat" to đùng hiện lên trước mắt thành an. cậu tức đến mức mắt mở trừng trừng, hai vai run run, ấm ức ôm lấy chiếc gối hình củ cà rốt vào lòng. an lập tức dùng ngón tay nhấn liên tục vào màn hình điện thoại, gửi một tin nhắn cay độc qua hệ thống thư của game:

"dcu bố cái thằng điên chuột chết"

"tốt nhất đừng bgio xuất hiện trước mặt t t mà gặp m ngoài đời, thì t sẽ băm m ra làm mười khúc."

nhắn xong, thành an dứt khoát tắt phụt máy tính, đứng dậy bước ra khỏi quán net. cậu vừa đi vừa ấm ức phụng phịu:

't trù cho thằng mickey lỏ kia ngày mai ra đường bị chó tha mất dép, đi xe bị thủng lốp, đi ỉa bị táo bón'

cùng lúc đó, ở một căn chung cư cách quán net không xa. lê hồ phước thịnh (sinh viên năm nhất ngành truyền thông) đang ngả ngửa người thoải mái ra chiếc ghế gaming, phát ra những tiếng cười khùng khục đầy khoái chí. phước thịnh vốn sở hữu một gương mặt góc cạnh cực kỳ điển trai, sống mũi cao thẳng cùng cơ thể 6 múi chuẩn người mẫu. thế nhưng, ông trời cho cậu vẻ bề ngoài bao nhiêu thì lại lấy đi của cậu sự "bình thường" cậu bấy nhiêu. tính của thịnh nổi tiếng là rất khùng, nghịch ngợm, lúc nào cũng nhoi nhoi.

nhìn dòng thư đe dọa nặc mùi thuốc súng của
" chiphayngủ-.-" gửi tới, thịnh không những không sợ mà hai mắt còn sáng rực lên vì phấn khích. cậu vừa gác hai chân lên bàn vừa hí hửng lẩm bẩm một mình:

'ui dồi, bé iu chip nay giận rồi kìa. sao mà đáng yêu thế không biết, chửi người ta mà cũng cute nữa. không biết cái mỏ này mà ngoài đời trông thế nào nhỉ? chắc lại là một ông chú béo múp míp hoặc một ông thanh niên cọc cằn nào đó rồi.'

thịnh cười hì hì, gõ gõ ngón tay lên cằm. đối với một đứa có tính cách thích tìm tòi và chọc phá như cậu, việc tìm ra tung tích của kẻ thù truyền kiếp trên mạng này là một thử thách vô cùng thú vị. cậu lướt qua trang cá nhân trống trơn không một bức ảnh của chiphayngủ-.-trong lòng thầm nghĩ nhất định phải có một ngày gặp tên này ngoài đời mới được.

nghĩ mãi, thịnh lại nghĩ sang việc ngày mai trường đại học sh sẽ tổ chức ngày hội giao lưu các câu lạc bộ và chào đón tân sinh viên, phước thịnh liền bật dậy khỏi ghế, bắt đầu vừa đi vòng quanh phòng huýt sáo tìm đồ để chuẩn bị cho ngày mai.

nhân tiện cậu đã đăng ký tham gia vào đội tuyển esports của trường trên mail luôn rồi vì nghe phong thanh đâu đó rằng ngày mai các đàn anh khóa trên của câu lạc bộ sẽ đứng ra tiếp đón và duyệt hồ sơ.

'ngày mai phải đến thật sớm mới được. siêu sao vũ trụ lê hồ phước thịnh đã xuất hiện, kiểu gì cũng phải làm cho cả cái trường này há hốc cho coi!' thịnh giơ hai nắm tay lên trời, hét lớn giữa đêm, khiến bác chủ nhà ở tầng dưới phải gõ chổi lên trần nhà ra hiệu giữ trật tự.

đêm hôm đó, có một bé chip vì tức giận mà ôm gối ngủ không ngon giấc, liên tục lầm bầm nguyền rủa kẻ thù trong game đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay và cùng lúc cũng có một micky vì quá phấn khích mà nằm vắt tay lên trán, mong chờ đến sáng để được đến trường oanh tạc. hai đường thẳng song song trên thế giới ảo ấy hoàn toàn không hề hay biết rằng, ánh bình minh của ngày mai sẽ chính là điểm giao nhau định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ trong tương lại sắp tới.










:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com