Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍚

heeseung đã ra về, chỉ còn lại jay ngồi thẫn thờ trong văn phòng. hồi lâu sau, bố của jay mới chậm rãi đi vào. ông nhìn thấy cái lưng cứng đờ của con trai mình và biết tỏng hắn đang rối trí.

- jay, con trai của ta.

ông đi đến và vuốt ve vai của con trai mình, giọng nói đầy hóm hỉnh nhưng cũng kiêu ngạo. jay, không bao giờ thấy sự bề trên biến mất trong tâm thế trò chuyện của bố mình cả.

- bố không muốn làm khó con, nhưng bố biết những gì tốt cho tương lai của con. nói chung, bố và mẹ hiểu cho con, về những việc làm của con trong lúc nóng giận...

ông ngồi xuống bên cạnh hắn. trái lại, cách jay nhìn bố mình... hắn không hận thù gì bố, nhưng cũng chẳng mang vẻ thích thú gần gũi gì.

- hay là cả về việc con có một người tình-

- cậu ta không phải người tình của con.

jay bật âm thanh ra khỏi cổ họng ngay lập tức, chặn ngang lời nói của park cha.

- bố đừng lôi những người không liên quan vào chuyện giữa con với bố nữa.

jay quay ngoắt sang bố mình và trao đổi một ánh nhìn không mấy dễ chịu. ánh mắt cứng đầu này, ông park nghĩ, chẳng khác gì ông hồi ông ta còn trẻ cả.

- một mình heeseung là quá đủ rồi, bố à.

- tất nhiên rồi, con trai... nhưng, bố sẽ nói trước với con là chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. bố đã để cho con làm càng đủ chuyện rồi nhưng vì lợi ích tương lai của con, jay, nghĩ đi.

giọng của ông dần xa xăm khỏi màng nhĩ của jay.

- nghĩ về nó đi.

giờ những âm thanh đó chỉ như những tiếng bổ lua xua ở bên vành tai.

- bố và mẹ luôn mong con sẽ quay trở về... bố chỉ muốn cho con biết là bọn ta, vẫn luôn tin tưởng ở con mà thôi.

rồi ông bỏ ra ngoài.











jay lẳng lặng bước ra khỏi văn phòng của bố mình. hắn thấy lòng mình sao mà khó tả. jay đi ra khỏi biệt thự và thấy bầu trời đang xám ngắt một màu mây.

hắn không xem đồng hồ, nhưng quyết định quầy về cửa hàng tiện lợi thật nhanh để làm nốt ca làm của mình và mong là hắn không đến quá trễ.















jay đứng thừ ra ở bên kia đường, nhìn chằm chằm qua cửa hàng tiện lợi. tất nhiên là jay đã rời đi lâu đến mức ca làm việc của các nhân viên tiếp theo đã bắt đầu từ hồi lúc nào mà jay không biết mất rồi. sunghoon đã về từ hồi tám hoán. jay chỉ lặng lẽ đứng ở đó và nhìn vào cái quầy qua lớp kính hơi mờ. cuối cùng, hắn chỉ đi bộ một cách cô độc về căn hộ của mình mà thôi.

sau đó hắn đã gọi điện cho quản lý để xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi mà không biết rằng sunghoon đã nán lại cửa hàng rất lâu để chờ hắn quay lại. sunghoon mãi không thể đợi được đến lúc mà jay trở lại cửa hàng.



















"bạn có một tin nhắn mới từ jay: sunghoon, cậu có thời gian không?"

sunghoon đang mân mê viết cv của bản thân trên laptop thì thấy tin nhắn từ jay. em đang có dự định đăng kí làm thêm một chân việc trong một trung tâm luyện thi. sunghoon đắm đuối nhìn vào màn hình của laptop và rê chuột để đọc lại hồ sơ của mình và thấy hối hận vì em thậm chí còn không có nổi một cái bằng cấp hay chứng chỉ gì ra hồn người. mà hồi đó... sunghoon quá yếu ớt để đấu tranh cho những gì đáng ra phải thuộc về em. đó lúc nào cũng là lỗi của sunghoon cả. mà bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.

nhờ sunoo giới thiệu, sunghoon đã liên lạc được với bên trung tâm này và họ cũng bảo sunghoon hãy gửi cho họ hồ sơ của em.

làm việc ở của hàng tiện lợi thì cũng tiện và phù hợp với thời gian của sunghoon đấy, nhưng em thì không thể cứ dựa vào cái công việc này (thậm chí nó còn chưa đủ tiêu chuẩn để được gọi là một "nghề nghiệp) để tự nuôi sống mình được.

park đã hai mươi sáu tuổi, chẳng còn nhỏ nhắn gì để mà cứ sống thoải mái tùy ý mãi như thế được. công việc ở cửa hàng tiện lợi luôn là một công việc tạm bợ, chỉ đủ để sống qua ngày. tuy vậy, sunghoon không muốn từ bỏ nó. em vẫn sẽ ở đây nhưng với tư cách là một nhân viên bán thời gian bởi vì dẫu sao, nhờ có nó mà em gặp được jay, yêu jay, cùng jay trải qua nhiều khoảnh khắc đẹp. sunghoon muốn nó sẽ mãi như thế.

"tôi có. sao đấy jay?"

"đến quán hôm ấy với tôi đi sunghoon"

"đã bảo tôi không uống đâu mà jay à"

"hôm nay tôi không bắt cậu uống đâu. đến đây với tôi đi. một lúc thôi cũng được"

em thở dài. vẫn không thể từ chối được jay.

"đợi tôi chuẩn bị một chút"

sunghoon bấm lưu tài liệu mình đang làm dan dở. việc jay hẹn em đi đâu đó vào buổi tối thường là do hắn ta muốn được lên giường với em nhưng không hiểu sau hôm nay sunghoon lại có một dự cảm khác. đáng ra thường là họ park này sẽ vui đến nhảy cẫng lên khi jay nhắn tin cho mình ấy chứ.

nhưng em không thấy vui nữa.

sunghoon chỉ biết hôm nay trong giọng điệu của hắn không có ý định muốn rủ em làm tình, thế thôi. có thể hắn muốn tìm người trút bầu tâm sự hay sao đó nhưng mà vì lý do gì nữa thì sunghoon đều sẽ đến hết thôi mà.

- chào buổi tối.

sunghoon đi vào và ngồi đối diện với jay. hắn đang lặng lẽ nướng thịt trong lúc chờ sunghoon đến.

sunghoon không thấy cái xe ô tô nào đậu xung quanh đây nên em nghĩ hắn cũng đã đi bộ đến giống như em.

- chào sunghoon... cậu ngồi đi.

jay đã cắt tóc. mái tóc từng dài đến nỗi che mất tầm nhìn của hắn giờ đã được cắt tỉa ngắn lên, gáy cũng được cạo lên trông gọn gàng hơn hôm trước.

- ô... cậu mới cắt tóc đấy hả?

sunghoon mỉm cười bắt chuyện.

- ừ, tóc dài quá thì đẹp nhưng cũng phiền nữa... tôi biết giờ này thì cậu ăn tối rồi nhưng mà ăn nữa đi, tôi gọi nhiều lắm.

- tôi thấy cậu để kiểu này vẫn đẹp.

jay gật gù, đảo thịt và gắp những miếng đã chín vào bát của sunghoon. hắn xếp hết mấy chén đồ ăn kèm hơi ngả về phía đối diện mình và chỉ chăm chăm nướng thịt.

sunghoon, trộm nghĩ: có lẽ jay đang không vui. cách đôi mắt màu xám tro của hắn hờ hững từ vỉ thịt nướng cho đến lướt ngang đôi mắt của sunghoon mang nét gì đó man mác. hắn cứ lặng im khiến em rất rất rất muốn hỏi hắn là điều gì đã làm jay bận lòng đến mức nỗi buồn hiện rõ trong hai giọt sáng của hắn như thế. nhưng mà sunghoon không dám hỏi. tuy vậy, park nhỏ thấy mừng vì hắn gọi cho em khi hắn có tâm sự thế này. sunghoon là người mà jay chọn bầu bạn khi hắn gặp chuyện không vui.

- cảm ơn jay.

sunghoon gắp miếng thịt bỏ vào miệng. jay ngước lên nhìn nhưng sunghoon đang nhai và chỉ nhìn vào vỉ nướng. hắn biết em không cảm ơn hắn vì những miếng thịt nướng trong chén. nhưng mà, sao cũng được.

họ chỉ lẳng lặng ngồi cùng nhau và nhấm nháp mấy miếng thịt. không ai thật sự thưởng thức những món ăn. sunghoon cứ ngồi im lặng, để cho họ được bọc trong bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu cho đến lúc mà jay mở miệng.

- tôi xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi sunghoon.

jay bộc bạch, tay hắn cầm thanh gắp đảo tới đảo lui trên vỉ nướng, không thật sự tập trung vào cái vỉ lắm. chỉ là hắn đang tìm cớ tránh đi ánh mắt kinh ngạc đầy thất vọng của người đối diện mà thôi. nhưng mà hắn cũng chỉ chấm câu của mình ở ngay tại đó, không có ý muốn nói thêm bất cứ một cái gì nữa cả. nếu là sunghoon hỏi, có thể hắn sẽ nói thêm. chỉ hôm nay thôi, jay ước gì sunghoon sẽ hỏi hắn một điều gì đó thay vì cứ lặng lẽ ở bên cạnh hắn như mọi ngày.

hắn biết em rất tốt. hắn cũng biết em hiểu rằng em không nên tọc mạch và hắn cũng không nên tọc mạch vào đối phương bởi vì họ... bởi vì họ là gì của nhau? jay đã có hơi ngỡ ngàng khi nghĩ lại. họ là gì của nhau ấy nhỉ?

- ồ, thật hả. ừm... không sao, tôi cũng đang định nghỉ. nghĩ lạ ghê, tôi cứ đoán mò hoài không biết khi nào cậu sẽ nghỉ việc cơ... kể từ cái hồi cậu mặc vest đến làm ấy.

sunghoon ngắt ngứ, câu chữ trở nên hơi lộn xộn.

- ồ. trùng hợp ghê... có thể nói tôi biết tại sao không?

lần này đến jay hơi ngạc nhiên. hắn nhướng mày, tiếp tục gắp thịt sống lên vỉ nướng tiếp dù trong hai người chẳng ai thật sự động đũa nữa.

- thì linh cảm vậy thôi.

jay nghiêng đầu, cảm giác không khí ở cái bàn này dần trở nên ngột ngạt kinh khủng.

- cậu sẽ làm gì tiếp theo?

jay hỏi và ngước lên. hắn thấy đôi mắt- nốt đen diễm lệ mà hắn yêu thích đang chất chứa một nỗi niềm. mà hắn đoán là hắn biết đó là gì.

- tôi đang xin vào một trung tâm luyện thi. em của tôi đã giới thiệu... tôi nghĩ mình cần phải cải thiện cuộc sống của mình.

- ừ, cậu quyết định như vậy cũng tốt. chúc cậu may mắn, sunghoon...

- ừm, cảm ơn jay.

jay đúng là cái thằng tồi tệ nhất trên đời.

sunghoon gác đũa xuống. em nén lại nỗi niềm của mình và nở một nụ cười. park thở ra.

- một hôm thế này mà không uống thì phí quá jay nhỉ?

jay đảo mắt, nhưng rồi vẫn ra hiệu cho chủ quán và gọi hai chai rượu đem đến bàn.

- để tôi rót cho cậu.

sunghoon nhìn theo tay jay đang rót rượu. em đã luôn muốn hỏi em và jay là gì của nhau. nhưng rồi giờ đây có lẽ điều đó không còn cần thiết nữa, bởi vốn dĩ họ chưa bao giờ gần nhau đến thế. họ sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào. sunghoon thì đã chuẩn bị cho cái ngày này kỹ càng đến mức khi nghe được điều đó từ chính miệng jay, em thậm chí không bất ngờ. sunghoon không còn thấy đau đớn nữa nhưng em vẫn thấy rất buồn. như vậy có nghĩa là em sẽ chẳng có cơ hội nào để thấy jay nữa. jay sẽ trở về với cái công ty tầm cỡ của hắn ta và em thì sẽ mãi ở phía dưới sâu thẫm này. chẳng có lấy một cơ hội nào cho sunghoon hết cả...

hắn đưa cốc rượu cho sunghoon và mở lời với giọng điệu như đến từ đầu dây bên kia điện thoại vậy cho dù hắn đang ở ngay trước mặt park nhỏ.

- ừ, sunghoon này.

- ừm?

- vì đã mạo phạm cậu trước đó... mà thôi, đúng ra từ đầu tôi không nên lôi cậu vào chuyện này. cậu hãy... quên hết đi nhé.

sunghoon hơi ngỡ ngàng. ngón tay đang chạm vào cốc rượu hơi run rẩy.

- những clip của cậu tôi sẽ xóa hết, tôi hứa sẽ không để nó bị leak ra ngoài đâu, cậu cứ tiếp tục sống như bình thường thôi. từ giờ cậu không cần phải nghe theo lời tôi chỉ vì thứ đó nữa đâu.

jay nói, giọng đều đều như đài phát thanh.

- nếu hôm nay tôi không nói điều này có lẽ tôi sẽ thấy có lỗi với sunghoon lắm. tôi xin lỗi. từ giờ đừng ép mình đến gặp tôi nữa nhé. tôi- buông tha cho sunghoon rồi đấy.

rồi jay nốc cạn ly rượu của mình.

sunghoon lặng yên nghe và nuốt từng chữ từng chữ vào trí óc. em nghẹn ứ nơi cổ họng. điều em định bộc bạch với hắn giờ đây bị mắc kẹt lại không thể nào bật ra được khỏi đầu môi.

- ừm.

sunghoon gật đầu, cũng uống cạn ly rượu của mình. mùi vị của nó hôm nay đắng chát nhưng cõi lòng của sunghoon còn đắng chát hơn.






















sunghoon thất thểu trở về nhà, kiềm nén rất nhiều để không rơi nước mắt trên đường về. jay và em đã uống nhưng chẳng ai trong hai người say nữa. dường như họ đều tỉnh táo và tạm biệt nhau mà chẳng có một lời hẹn gặp lại lần sau. jay không nói về mối quan hệ giữa họ hay xúc cảm của hắn đối với em mà chỉ nói những chuyện vô thưởng vô phạt mà thôi. sunghoon tự hiểu đó là cách mà jay quyết định mối quan hệ giữa hắn và em. cách họ kết thúc cũng chóng váng như cách họ bắt đầu vậy.

jay chẳng nói gì cả.

sunghoon tự biết chuyện của em và jay đã kết thúc. điều đó khiến cõi lòng của em đau khổ khôn xiết. sunghoon thở dài mở cửa phòng mình và đi vào. ngay khi khép lại cánh cửa sau lưng, giọt nước mắt đã vội vã lăn dài trên gương mặt gầy gò của sunghoon rồi. em mở to mắt, cắn chặt răng để ngăn bản thân mình bật khóc nức nở.

em nhớ jay.

sunghoon nhớ jay vô cùng.

em nhớ đôi môi của hắn, làn da hắn, mùi hương của hắn và xúc cảm trên da thịt khi được hắn chạm vào em.

sunghoon yêu và nhớ hắn thật nhiều.

em ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt và cứ để những giọt nước mắt buồn tủi chảy lem nhem trên gò má mình. nhưng em sẽ khóc một lần thôi. sunghoon sẽ chỉ khóc vì hắn một lần. họ park sẽ không để những giọt nước mắt của mình lăn dài trên má trở nên vô ích vì jay.

điều đó có nghĩa là jay không yêu em.

điều có có nghĩa là hắn chỉ yêu cơ thể của sunghoon mà thôi.





































_________

hehe drop ngay đoạn nì cho kịch tính và tui sẽ tạm ngưng update cho đến tết nguyên đán nhe mấy bà 🥰 task cuối năm vẫn còn chờ tui nên hẹn gặp lại mng vào năm mới nhaa

tui thích đọc comment lắm, mấy bà comment hay nhận xét gì tui đều hoan hỉ nhận bằng cả tấm lòng nì 💝💝 nên mấy bà hãy tích cực comment để tui có động lực update tiếp chuyện của bé hoonie và ô dà jay nha 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com