Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃

- trời.

sunoo cảm thán.

- anh nhảy việc như dế vậy.

sunghoon cười mỉm. sunoo cũng cười phào. nét căng thẳng trên mặt họ kim giảm bớt hẳn khi nghe tin sunghoon muốn kể cho em ấy nghe chuyện công việc của anh ta.

- nhưng mà càng ngày nhảy càng cao... chúc mừng anh nha. em nghĩ là anh càng lớn tuổi thì công việc mới càng tốt đẹp đó.

sunghoon lắc lắc đầu. ly capuchino ở trên bàn tan gần hết đá.

- anh cũng được giúp đỡ. giống cái lần mà em đưa anh tờ quảng cáo ở trung tâm luyện thi vậy. nghĩ lại thì tiền anh kiếm được toàn là nhờ người khác giúp đỡ thôi à. chắc kiếp trước anh phải làm gì tốt lắm nên bây giờ anh mới được gặp toàn người tốt bụng như bây giờ.

sunoo gật gù, không định phản biện.

- họ thương anh mà.

park cười khúc khích, hiểu ý sunoo đang nói là gì. "họ" cũng bao gồm sunoo mà.

- ừm. anh biết, vậy nên anh đang cố gắng hết cỡ để bù đắp cho những ngày tháng mà anh không thèm làm gì đây. hồi anh bằng tuổi em bây giờ, anh đâu có cố làm gì... nghĩ lại... thật lãng phí.

sunoo nhấp một miếng trong ly trà táo của em ấy.

- thôi, quá khứ rồi mà. quan trọng là hiện tại thôi anh.

- ừ, bây giờ anh cũng thoải mái hơn rồi... nếu em có khó khăn gì thì phải nói với anh đấy, anh sẽ giúp đỡ em hết mình.

sunghoon gật gù. thằng nhỏ này đi làm được mấy tháng mà tự dưng nói chuyện trông trưởng thành và gãy gọn hơn hẳn. trông nó sáng láng hơn sunghoon hồi park bằng tuổi kim lắm lắm. sunghoon, tưởng như việc sunoo học cấp ba chỉ mới đây thôi, thế mà giờ em ấy đã tốt nghiệp đại học và chính thức đi làm như một người trưởng thành mất rồi.

- em biết rồi... mà anh tính cứ thế này mãi à? em không thể cứ tự dưng gửi tiền cho chú bảo là biếu cho chú được. kiểu, em đâu có lý do gì để gửi chú một số tiền lớn như thế, chú sẽ sớm nghi ngờ em thôi..

sunoo nghiêng đầu nhìn sunghoon, nói đầy ẩn ý. em ta thấy park thở dài.

từ khi cuộc sống của sunghoon trở nên tốt hơn trước, em bắt đầu có được những khoảng tiết kiệm và mong muốn gửi tiền về nhà để bố em có thể dùng để tu sửa nhà, mua thuốc bổ hay là dùng tiền để chuẩn bị giỗ của mẹ. nhưng sunghoon lo sợ đến mức lần nào muốn gửi tiền về đều phải nhờ sunoo với lý do "sunoo đã đi làm có tiền, gửi một ít về cho chú bồi bổ". sunghoon biết làm như thế có lẽ sunoo sẽ khó xử, nhưng sunghoon không có đủ dũng khí để tự gửi tiền về cho cha.

- anh biết, nhưng anh không dám liên lạc với ông ấy... ông vẫn giận anh mà.

sunoo thở dài. kim cũng biết nếu chú ấy biết những lần sunoo gửi tiền cho chú đều là tiền của park sunghoon, chắc gì chú ấy sẽ nhận.

- mà anh chia ra đi, gửi một lần nhiều quá chú ấy cũng sẽ nghi ngờ. em cũng không có nghĩa vụ phải đi làm đem tiền về cho chú mà. em nghĩ chú sẽ hiểu nếu anh muốn báo hiếu cho chú mà anh sunghoon. lần trước em nhờ mẹ gửi bao thư rồi... em sợ chú không chịu nhận thôi... mẹ cũng hỏi em đấy là tiền gì nên em cứ bảo mẹ giữ bí mật về số tiền của anh, nhưng cũng không thể làm cách đó mãi được.

- anh không biết nữa... anh sẽ tìm cách khác. thôi, đừng nói chuyện của anh nữa, nói về công việc của em đi, đi làm cũng mấy tháng rồi.

sunoo bật cười.

- em mới thực tập thôi... hành trình của em còn dài lắm.

- ừm, đúng vậy.

sunoo nhìn ra xa xăm.

- mà em nghĩ mình chưa thích nghi được. có những thứ như là việc kết nối với mọi người ở văn phòng hay với cấp trên... em không cân bằng được. có lẽ em sẽ phải thận trọng hơn. em không thể hỏi ý kiến anh bởi vì lĩnh vực khác nhau mà... mà anh cũng bận. thỉnh thoảng đến gặp em và trò chuyện thế này cũng quá tốt rồi. mà... em cứ gặp khó khăn lúc sử dụng máy fax ấy, thật chẳng quen nổi cái món đồ cổ lỗ sĩ đó tí nào ha ha ha.

- lần sau hãy nhắn và hỏi anh. anh không chắc mình biết nhưng anh có thể trưng cầu ý kiến cho em.

- em biết rồi.

sunoo trông rạng rỡ với gò má ửng hồng. hai vai của họ kim trông không còn cứng đờ và căng thẳng như khi em ta còn là sinh viên nữa. hoặc là do sunoo quen được với áp lực, hoặc là do họ kim chỉ đơn giản là cần phải thư giãn như thế.

sunghoon gật gật đầu.

- thế em đã có ý trung nhân chưa?

sunoo miệng há hốc đầy hốt hoảng giơ dấu tay chữ x làm sunghoon bật cười khúc khích.

- ôi em chẳng ham mấy cái tình yêu... chỉ tổ mất thời gian. con bé youha cùng khóa với em ấy, yêu vào không thèm lo học hành tốt nghiệp gì hết. em khuyên hết lời mà nó không thèm nghe nên em cũng mặc kệ. em thấy mình bây giờ thế này là tốt lắm rồi. còn anh thì sao? anh có ai chưa?

sunghoon giật mình.

- anh chưa có... anh thế này ai mà thèm yêu chứ...

sunghoon cười xuề xòa. tự dưng mà ấp úng thì càng kì hơn nên sunghoon chọn bỏ qua chủ đề này.

- ầy... em thấy cũng đâu đến nỗi đâu.

sunoo đảo mắt, cười cười khi thấy biểu cảm lạ lùng từ phía sunghoon.

- à phải rồi, thứ bảy tuần này bọn anh có tụ tập. kiểu, mỗi tháng anh và các đồng nghiệp đều có một buổi như thế để giải khuây, em có đến được không?

- ơ, em đến được á?

- được chứ, anh mời em đến.

- em sẽ xem lại lịch, em không chắc nữa.

sunoo mở điện thoại ra.

- em sẽ nhắn lại với anh nếu em có thời gian.

- ừm, anh nghĩ là em sẽ hợp với họ lắm.

sunghoon trông vui hơn khi nghĩ về việc đó. những đồng nghiệp thân thiết, người em trai dòng họ ngoại thân thiết. sunghoon đâu còn mong gì hơn ngoài một cuộc sống bình yên và có những người quan tâm em thật lòng đâu chứ (trừ tên jay park ra).

sunoo bật cười.

- em mong là thế... mà anh sunghoon, kể em nghe về công việc làm người mẫu của anh đi, em tò mò lắm.



























sunghoon, ban đầu thấy lạc lõng giữa nhóm người mẫu mới. em không phải là người có chuyên môn, hay là đã từng học qua khóa học tạo dáng nào. thậm chí em cũng không quen bất cứ ai ở đây để hỏi về những điều mà mình thắc mắc.

tiếng vỗ tay bộp bộp thu hút sự chú ý. những tiếng xì xào ở phim trường dần lắng hẳn lại.

- chào các bạn mẫu thực tập nha. tôi là choi yeonjun, là người sẽ theo sát và chỉ dẫn cho các bạn trong vài buổi chụp tiếp theo. dành cho ai thắc mắc thì tôi đang là giám đốc sáng tạo ở phòng hậu kỳ. nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy đến và hỏi tôi ngay nhé các bé cưng!

người đó tự giới thiệu trong một bộ quần áo rất hợp mốt và cá tính. anh ta mặc một cái áo sơ mi mỏng màu da báo quá phô trương với cái khuyên môi sành điệu, tóc vuốt một bên để lộ ra một nửa trán. sunghoon thầm cảm thán, ước rằng sự tự tin của mình bằng một phần năm của choi yeonjun đó cũng được

mà đi đâu cũng gặp "choi" thế này.

- ôi, em là park sunghoon à?

khi sunghoon đang ngồi im để một chị nhân viên makeup cho mình thì yeonjun đi tới. anh ta tỏ vẻ thân thiện.

- đúng là đẹp trai giống y như lời đồn nha.

anh ta vỗ vai sunghoon và đứng khoanh tay, nhìn em từ gương makeup.

- giám đốc có vẻ thích em lắm đấy... trong lúc duyệt hồ sơ thì giám đốc có bảo anh là để ý em một chút. với lại giám đốc cũng bảo sau buổi chụp này đến văn phòng tầng bảy gặp anh ấy. em và một vài người mẫu thực tập ở đây đang được nhắm đến để trở thành nhân viên chính thức.

- ồ... giám đốc ấy hả anh?

chị makeup cười khúc khích trong khi sunghoon đơ mặt ra.

- đừng lo, giám đốc dễ tính lắm, giám đốc chỉ muốn gặp em làm quen thôi.

- em biết rồi ạ.

- cố lên nhé, anh và mọi người đều đang rất mong đợi em đấy.

anh ta cười ẩn ý.

- sếp họ lee đấy, nhớ chưa cưng?

- vâng... em biết rồi ạ. em cảm ơn anh yeonjun.

rồi anh ta đi vòng quanh, trò chuyện với những người mẫu còn lại cũng đang makeup. sunghoon không thể xoay qua xoay lại nên chỉ có thể nghe được tiếng giao tiếp vô cùng rộn ràng ở mỗi địa điểm mà yeonjun tạt ngang. hầu như ai anh ta cũng đến xã giao đôi ba chữ hết, càng làm sunghoon ấn tượng về người này.



- yang jungwon. tên của em.

sunghoon giật mình. họ đang đứng chờ ở phía sau dàn đèn chiếu để đợi đến lượt được vào chụp.

- chào anh, anh có bắt cặp được với ai để chụp shot đôi chưa?

- chưa.

sunghoon lắc lắc đầu.

người đối diện sunghoon, lém lỉnh và nghịch ngợm với đôi mắt mèo và nụ cười má lúm.

- bắt cặp với em được không?

- đâu có lý do gì để anh từ chối.

- vâng.

sunghoon khúc khích cười.

- em không hỏi tên anh hả?

jungwon lắc lắc đầu.

- anh rất nổi tiếng ở đây sau khi mọi người thấy được hồ sơ của anh. nên em biết anh tên park sunghoon. mọi người đều đang nhắm vào anh để đến khi chụp shot đôi. giờ đã bị em hẫng tay trên rồi này.

- sao mọi người thấy được hồ sơ của anh??

jungwon đảo mắt.

- nhóm thực tập sinh bọn em có một group chat, anh không có cũng phải, vì anh là người mẫu tự do mà.

- à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com