Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌑

sunghoon vật vưỡng trên giường mấy tiếng đồng hồ bất chấp ngày mai phải đi làm sớm. có lẽ cồn cũng đã tan. đêm đen đặc quánh, nghèn nghẹn. sunghoon thấy dường như càng nằm đó nghĩ ngợi thì em lại càng tỉnh táo.

biết mình ăn nói ba láp ba lếu, sunghoon lăn sang, nhưng cũng không thể quay lại quá khứ sửa sai được thế nên park cứ nằm trằn trọc hoài không sao mà ngủ được. tự nhủ mai sẽ đến sớm đính chính lại chuyện đó cho jungwon... sunghoon khẽ khàng nhìn ra cửa sổ, thấy sao mà đêm đen cứ dài đằng đặc. hơi hậm hực, park cố nhắm nghiền mắt lại để thôi nghĩ suy.

cho dù quá khứ của sunghoon có jay hay không đi chăng nữa thì sự thật là họ chưa bao giờ là một đôi cả, ấy thế mà sunghoon lại đem cái chuyện này nói ra ngoài... đã vậy còn tự xưng là người yêu cũ của jay trước mặt jungwon nữa. em với hắn chưa bao giờ là người yêu của nhau, hẳn chẳng bao giờ được gọi là người yêu cũ theo logic bình thường.

em biết mình không phải là đứa có tính cách tốt (ai đâu lại đi rêu rao về bạn giường cũ là người yêu cũ bao giờ). nên thế.

mà ngẫm lại thì mới biết, cái chuyện của hai người đã là quá khứ ngày xưa tít mù khơi. sunghoon lại mơ hồ nghĩ ngợi. những cái chạm da kề da bỏng rát giữa họ từng sống động nay đã nhạt nhoà như những cái bóng xám mờ mờ trong tâm trí của em rồi. cho dù có cố nhớ lại chính xác cảm giác đó thì sunghoon cũng khó mà đồng điệu được. thế có nghĩa là bây giờ em có còn thích jay nhiều như cái hồi em hai mươi lăm tuổi hay không? nếu câu trả lời là không thì càng tốt. chẳng dại mà cứ ấp ủ một người đã có gia đình ở trong lòng. đáng lẽ cái hạt giống mới chớm nở ngày ấy phải bị sunghoon bới lộn lên để cho nó đừng sinh sôi. có lẽ khi họ rời khỏi nhau, jay cũng nghĩ như thế. sunghoon đang dần dần tập nghĩ như thế để cho nhẹ lòng mà không biết là thật tâm em mong mình không thích jay nữa hay là em đang tự thôi miên chính mình.

chẳng biết có ai như em không mà cứ nghĩ nhiều về mấy chuyện ngày xưa đến thế.









- chào buổi sáng won à.

sunghoon thấp thỏm chào jungwon với hai cái hốc mắt thiếu ngủ xám xịt. em ta đang đút tay vô túi quần và đi bộ đủng đỉnh ở sảnh công ty như là đi dạo trong khi sunghoon thì lại bơ phờ hơn mọi khi. mấy lớp makeup vội vàng không mấy có tâm của sunghoon cũng không che được bao nhiêu cái sự mỏi mệt trên khuôn mặt của sunghoon hết.

- ồ chào sunghoonie. anh tới đúng lúc ghê, nghe bảo hôm nay anh sếp real của tụi mình đang có kế hoạch gì đây nè, vào hóng với mọi người đi. em đợi anh nãy giờ.

- hả?

sunghoon chưa kịp hỏi thêm gì thì jungwon đã nhanh nhảu nắm cánh tay park kéo vào nhà ăn.

- trông anh giống tò mò muốn biết lắm hả won.

jungwon chọn bỏ qua câu nói đó của sunghoon và né cái nhăn mài của người lớn. người nhỏ hơn cười ẩn ý trong khi vẫn nắm rịt tay của park mà kéo đi.

- thì chớ em cũng đâu biết đó là gì đâu, mình cứ vào hóng cho vui thôi anh. à nếu anh không phiền thì...

jungwon tự dưng khựng lại đột ngột làm sunghoon cũng chới với sau lưng, suýt nữa bổ nhào vào người nhỏ ở phía trước. jungwon phồng hai má, nhẹ nhàng luồn tay mình xuống và đan chặt vào tay sunghoon một cách thoải mái.

- nay cho em mượn anh một tí đi, như thế này, em muốn tìm hiểu vài thứ thôi ấy mà.

sunghoon hơi ngờ nghệch nhưng vẫn không rút tay mình ra mà để yên cho họ yang nắm lấy. họ cứ thế đi bộ đủng đỉnh vào nhà ăn. từ xa xa đã thấy mọi người đang co cụm lại một cục ngay lối vào nhà ăn để nhìn ngó vào thứ gì đó đang ở trong đó. jungwon bước tới phăm phăm.

- tránh đường tránh đường, nước sôi đây nước sôi đây.

jungwon hô lớn lên để tách đám đông ra. em ta cứ đi bộ một cách nhanh như robot, vẫn nắm lấy tay sunghoon kéo vào nhà ăn trong khi còn chưa biết có chuyện gì đang diễn ra ở đó.

- tự dưng mọi người bu đen bu đỏ ở đây thế nhỉ?

sunghoon nhàn nhạt ngó quanh khi vẫn đang theo bước chân jungwon. park không có ý kiến gì về việc jungwon đang làm. thỉnh thoảng em ta có những suy nghĩ kỳ lạ, và sunghoon thích những thứ bất chợt xuất phát của yang và sẽ sẵn sàng hưởng ứng.

- em đang có vài dự đoán nhưng mong là sẽ không đúng cái nào. khả năng thứ nhất là ở đây vừa có drama tình ái gì đó nên họ còn hóng, nhưng em thấy cái nhà ăn giờ trống không nên có lẽ không phải. khả năng thứ hai...

jungwon nói, và họ tiến vào nhà ăn. sảnh công ty với trần cao và hệ kính có thể được ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào buổi sáng chan hoà ánh nắng và sáng rực rỡ. bóng của sunghoon và yang đan xen nhau giữa những cái bóng của bàn ghế ăn trên lối đi. mải ngẩn ngơ, đến giờ sunghoon mới thấy được ông sếp real của mình cũng đang ở trong không gian này. khi thấy bóng lưng của ai đó đang ở phía kia, chỉ cách họ tầm mấy mươi mét thôi. tự dưng sunghoon thấy nhồn nhột sống lưng mình.

- là có sếp của mình tới đây đang làm gì đó thật và mọi người sợ anh ta nên-

- ủa mà-

sunghoon ngắt lời người trẻ.

- mình cứ vào thế này thôi hả won? sao anh thấy... ờm, mọi người hình như đều không muốn bước vào đây ăn sáng thì phải... anh chọn phương án hai của em.

jungwon quay mặt sang nói nhanh.

- ồ, vâng, em cũng thật sự đâu có biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, mà thôi anh đừng bận tâm... tìm riki giúp em với.

rồi cả hai khựng lại khi jay quay sang nhìn họ ở tuốt phía bên kia. giờ thì đã gần hơn một tí.

cách họ bốn dãy bàn và một cái lối đi, jay ngước lên từ đống túi giấy lỉnh khỉnh và một bó hoa tươi to tướng ở trên bàn ăn. giờ thì biết lý do vì sao mọi người đang e dè chưa muốn vào nhà ăn như mọi ngày. cả một ông sếp ở đó, dự tính làm gì đó mà người ta sẽ ngầm nhận ra ngay khi thấy mấy thứ đồ kèm theo đang ở trên bàn.

tự dưng sunghoon toát mồ hôi lạnh. jay sẽ tặng mấy thứ này cho heeseung hay gì đấy tí nữa và hai người vừa bước vào sẽ làm ảnh hưởng, hay hiểu lầm, hay gì đó khác và sunghoon chợt lo là mình sẽ dính dáng gì đến chuyện phiền phức này. em quay sang hướng khác để tránh ánh nhìn từ jay. đây là lần đầu tiên sunghoon lại chạm mắt jay kể từ cái đêm cuối cùng của họ và em vẫn không có đủ dũng khí để đối mặt với ánh mắt xám tro này.

- j-jungwon, mình đi ra ngoài chứ? phải không? có lẽ ở đây có sự kiện gì đó. mình tìm riki ở chỗ khác, nhé?

bàn tay của sunghoon bóp chặt vào tay jungwon.

- à... vâng, vậy thôi mình-

- hai cậu!

jay cất tiếng và sunghoon biết em chẳng còn cái đường nào để mà tránh khỏi sếp real của mình nữa. chả biết chuyện gì đang xảy ra. jay đi đến, tiếng giày của hắn vọng lên mặt sàn đá cẩm thạch như là tiếng của án tử đang ngày một gần sunghoon hơn. em xốn xang nắm rịt lấy bàn tay của jungwon để làm điểm tựa.

jay bước đến gần họ hơn, trên tay jay cầm lấy bó hoa tươi khi nãy vẫn còn ở mặt bàn. tiếng bàn tán co cụm xa xa.

- vâng, chào buổi sáng thưa sếp.

trái ngược với sunghoon đang căng thẳng, jungwon có vẻ thoải mái và thả lỏng hơn. em ta quay người về hướng của jay và tươi cười lên tiếng.

- chào buổi sáng... sếp.

sunghoon dè dặt lên tiếng. jay khi này đã đứng rất gần hai người rồi. sunghoon vờ nhìn đăm đăm ra xa. hắn khẽ liếc xuống tay của cả hai. họ vẫn nắm chặt nhau không buông kể từ nãy đến giờ.

trong một thoáng jay có hơi đanh mặt nhưng gò má hắn giãn ra ngay như cũ. jay tươi cười.

- chào buổi sáng jungwon, sunghoon. thật tốt khi thấy cậu ở đây đấy park, đúng lúc tôi cũng đang đợi cậu đây.

- đợi tôi?

sunghoon bối rối. em quay ngoắc sang jungwon tìm kiếm sự đồng cảm nhưng jungwon cũng đang đơ người ra, cái vẻ đầy bỡ ngỡ "không thể hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì".

rồi jay chìa bó hoa ra trước mặt sunghoon trong sự ngỡ ngàng của jungwon và mọi người đang có mặt ở lối vào nhà ăn. sunghoon bối rối chớp mắt. em nhìn jungwon rồi lại nhìn sang jay. hắn vẫn thế, đầy tự tin, đĩnh đạc như thể luôn nắm đằng chuôi mọi việc. sunghoon không hiểu nổi. em đưa mắt về hướng khác và cố nặng ra một nụ cười gượng.

- sếp... đưa cho tôi ấy ạ?

jay tỉnh queo. hắn cười nhẹ nhàng.

- đúng, quà của cậu đó. tôi muốn nói là tôi sẽ bắt đầu đến đây làm việc từ hôm nay. đây là món quà để tôi muốn sunghoon biết tôi sẽ theo đuổi sunghoon từ bây giờ, ngay giây phút này đây, cũng như để...

sunghoon run lên, em càng bóp chặt lấy tay của jungwon ở trong lòng bàn tay mình. mấy thứ phía sau mà jay nói trở nên lùng bùng tít mù. tiếng xì xào xung quanh rộn vang. jungwon ngó jay đăm đăm, mồm O tròn thán phục trước sự táo bạo này. nếu được hét, yang jungwon sẽ hét "hôn đi, hôn đi, hôn đi" nhưng rõ ràng jungwon không định làm thế. bó hoa tươi mang gam màu xanh tím đắt tiền vẫn nằm lặng giữa không trung, cách sunghoon một khoảng và em thì vẫn im lặng. cái nhà ăn đủ rộng và cả ba đứng đủ xa để những người hóng hớt không thể nghe được họ đang nói gì nhưng vẫn có thể thấy được cận cảnh diễn biến. não sunghoon như bị vỡ tan nát ra vậy, ong hết cả lên chẳng thể suy nghĩ được điều gì. jay vẫn đang tiếp tục phát biểu cái thứ quái quỷ gì đấy nhưng khi thấy sunghoon đờ đẫn, hắn ngưng lại ngay.

- này sunghoon? cậu vẫn còn nghe tôi nói chứ?

jay lặp lại câu hỏi và tiến đến gần sunghoon hơn để kiểm tra.

- a-anh sunghoonie ơi. anh thấy không khoẻ hả? sếp đang hỏi anh đó anh.

jungwon cũng trở nên lo lắng khi thấy sunghoon đứng trân ra như phỗng được cả một lúc. con ngươi của sunghoon ngừng vô định ở cái khoảng không trống rỗng không người.

nhưng ngay khi jay huơ tay lên gần mình, sunghoon như bừng tỉnh và ngay lập tức lùi lại, như thể vừa vỡ ra. em thở mạnh và giơ cái đan tay của mình với jungwon lên trước mặt jay, giọng cứng rắn.

- xin lỗi sếp, nhưng- đây, giờ tôi đang trong mối quan hệ với jungwon rồi. tôi xin lỗi vì không thể đáp lại tấm lòng này của sếp được, mong sếp hiểu cho tôi.

jay nhướng mài tỏ ý không tin.

- thật sao?

- như những gì sếp đã thấy. bây giờ tôi không thể đáp lại tình cảm của sếp được đâu.

sunghoon không để phát sinh thêm phút giây nào khó xử nữa. em cúi nhẹ đầu chào jay một cách máy móc, súyt cụng đầu vô cái bó hoa trước mặt mình và nói nhanh để kết thúc cuộc trò chuyện.

- chào sếp, tôi- đi trước đây... anh xin lỗi jungwon à.

rồi sunghoon buông khỏi jungwon, quay lưng và bước nhanh khỏi sảnh.





































- trời đất ơi, tin chấn động.

vẫn là yeonjun - cái loa di động - nắm bắt thông tin nhanh nhất có thể cho dù anh ta không chứng kiến trực tiếp sự việc. yeonjun sau khi đến công ty và được thồn cho một mớ tin tức động trời đã ngay lập tức đi tìm sunghoon - trung tâm của câu chuyện, để hỏi cặn kẽ coi ban nãy sếp jay nói gì với em mà mọi người đồn ầm lên khủng khiếp thế. mọi lời bàn tán từ sáng đến giờ coi bộ chưa đủ đô với yeonjun nên anh ta cứ léo nhéo ở bên tai sunghoon mấy cái nghe nhức đầu nhức cổ. họ choi cứ mở mấy cái video clip hồi sáng người ta quay cái tiến trình tỏ tình kỳ cục của ông sếp để phân tích tình huống hoài dù nó còn không lọt vô nổi một âm thanh nào của cuộc trò chuyện lạnh ngắt đó nữa.

- trời ơi, vừa đến đã chấm em mẫu xịn nhất của tôi rồi, đúng là con mắt nhìn người của sếp có khác luôn á. sunghoon này, sếp jay thích em thật hả? mọi người bảo chả biết em với sếp nói gì nhưng thấy cậu ấy tặng hoa cho em. chắc là thích thật ha? tỏ tình ngay ngày đầu tiên đến đây công tác luôn, quá tuyệt đỉnh.

park nhăn mài trong khi đang đứng để cho nhân viên phối đồ điều chỉnh trang phục.

- em không biết, anh đi mà hỏi sếp ấy.

nhưng choi cứ tíu tít hết cả lên.

- mà em thì lại đang hẹn hò với jungwon này, trời ơi, tổ hợp này... thằng nhóc riki hôm nay biết tin jungwon hẹn hò thì trầm hẳn nữa, coi bộ cái drama này hấp dẫn lắm à nha. mấy cái theory hôm bữa về sếp jay và sếp lee là gia đình bể tè le hết trơn... bên team của sếp heeseung cũng bảo có này kia rồi nhưng anh chưa tin, hôm nay anh tin thật. đúng là cái gì cũng phải đợi ngã ngũ thì mới biết được. nhìn này, group chat của nhân viên rộn ràng từ sáng đến giờ chỉ vì vài giây chạm mặt của em và sếp jay trong nhà ăn thôi đấy... tưởng đâu poster phim tình tay ba... mà nó như vậy thiệt mà ha...

biết cả việc riki đang tìm hiểu jungwon, ảnh rành quá ha?

- thôi anh yeonjun im lặng làm việc đi mà.

sunghoon bất lực kéo người anh ham vui của mình trở lại công việc chính trong studio. suốt buổi chụp, sunghoon không thể tập trung một trăm phần trăm và trở nên khá trầm ngâm. lòng em đang rối một cục như tơ vò vậy, mấy cái ý nghĩ cứ loạn cả lên vì không hiểu được jay định làm gì.

sunghoon có hơi xuống tinh thần sau buổi sáng đó. em cứ mãi nghĩ về chuyện đó. jay muốn gì từ em? hắn đang nghĩ đến điều gì để mà lại hành xử như thế trước tất cả mọi người trong công ty này?

sunghoon- ghét cay ghét đắng cái điều jay vừa làm: tặng một bó hoa và tỏ tình ở nơi công cộng dù em chẳng thể biết được đó có phải là những lời thật lòng hay không. trừ phi hắn cố tình ép sunghoon... còn lại em chẳng thể nghĩ ra được gì để bao biện cho hắn cả. hắn đã ở đâu suốt nhiều năm nay khi mà em luôn mong mỏi hắn, cố liên lạc với hắn và đi tìm hắn mà chẳng được, để rồi giờ đây khi sunghoon dần thoát được cái kí ức mơ hồ giữa hai người thì jay lại đột ngột trở lại. park jay trở lại, chẳng báo trước, chẳng có dấu hiện. hắn vẫn như thế, luôn như thế. jay nghĩ nếu hắn tìm em thì sunghoon sẽ luôn ở đó chờ hắn hay sao?

sunghoon bần thần.

không thể.

jay hành xử khó hiểu, luôn như thế.

sunghoon chẳng thể nắm bắt được jay, trong khi jay thì lại dễ dàng biết được sunghoon đang nghĩ gì. nhưng- sunghoon tự nhủ, có lẽ hành xử như hồi sáng nay là một trong những lúc em thấy đúng đắn nhất cuộc đời mình.

- mà anh biết jungwon đang làm gì ở đâu không anh jjun?

sunghoon vu vơ hỏi. những tưởng hôm nay jungwon cũng ở đây cho nên sunghoon đã chạy trốn trước nhưng cuối cùng họ yang lại có việc ở bộ phận khác. mà cũng chẳng phải khó đoán gì cho cam. phải xin lỗi và làm rõ với mọi người trước khi tất cả hiểu lầm rằng em với jungwon đang hẹn hò thật...

- hôm nay jungwon ở phòng hậu kỳ ấy, em ấy đang training cho một team thực tập. ủa, sao? mới đó mà đã muốn đi tìm bạn trai rồi hả?

yeonjun cười cười trêu chọc sunghoon nhưng park xuống tinh thần đến nỗi chẳng buồn giận hờn vu vơ hay tìm cái trêu chọc lại yeonjun như mọi khi nữa nữa.

- vâng...

yeonjun hơi chưng hửng.

- ôi, sao mà trông ủ rũ quá vậy? không thích sếp jay hả? có cần anh "tâm sự tế nhị" với sếp về chuyện này không? anh biết em cũng khó mà chấp nhận chuyện đột ngột thế này mà. anh hiểu, anh hiểu...

yeonjun vỗ vỗ lên vai sunghoon và nhìn park với ánh mắt cảm thông. em cố rặn ra một nụ cười méo mó trấn anh anh ta, nhưng rõ ràng tâm trí sunghoon cũng đang tơi rời lổn ngổn.

- em ổn mà, chỉ là em hơi sốc thôi. em cũng từ chối rồi, em nghĩ sếp không phải kiểu sẽ... làm em khó xử đâu anh.

park lơ đãng mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn xem jungwon có nhắn gì thông báo cho mình không.

- ờ, mà cứ kêu "ông sếp" hoài ấy, cậu ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh, cứ nghĩ là ai đấy lớn tuổi lắm cơ, đâu có ngờ.

yeonjun cười khúc khích.

- thôi, giải lao nghỉ ngơi đi, anh nghĩ là em sẽ phải nghe thấy mấy tin đồn nhảm nhí trong thời gian tới, nhưng nó sẽ hết nhanh thôi mà... à mà anh dặn này kẻo tí nữa thì lại quên.

- sao thế anh?

yeonjun bới cái bàn đang chất đầy đồ trang điểm, lôi ra một cái binder màu vàng lẫn tuốt ở lớp dưới cùng trên mặt bàn. người lớn hơn lật lật rồi nheo mắt đọc.

- em đừng cắt tóc trong khoảng thời gian này nhé, mấy bộ sưu tập tiếp theo của sếp jay yêu cầu các mẫu bên mình để tóc dài hết đấy.

park tròn mắt.

- dài tới đâu thế anh?

yeonjun đóng cái binder lại mạnh tay một cái bộp, định đặt lại lên mặt bàn nhưng mấy hủ lọ đồ makeup choáng hết chỗ nên anh ta đành để nó dưới ghế ngồi.

- chấm mắt thôi, dài qua mắt thì càng tốt, kiểu rũ rượi che mắt cũng được luôn, nói chung cứ để cho tóc dài, đừng cắt. sếp bảo anh bộ sưu tập lần này cần vibe bí ẩn một tí, mọi người để tóc dài để tạo kiểu bí ẩn ấy mà. anh bảo sao không cho mẫu đội tóc giả thì sếp nói tóc thật chân thực hơn, nên thôi anh đành phổ biến cho mấy đứa như vậy vậy.

người trẻ cũng thấy không có ý kiến gì.

- vâng, em hiểu rồi. thảo nào dạo gần đây em thấy jungwon đã để tóc dài, ẻm còn duỗi để cảm giác tóc dài ra hơn nữa.

yeonjun nhún vai.

- mà anh thấy cũng thú vị á chứ, có vài bạn chưa nuôi tóc dài lần nào... tóc dài cũng tạo được nhiều kiểu nữa, há, sunghoon?

park cười khúc khích, ghi nhận sự cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với sunghoon cho em đừng bị xuống tinh thần.

- vâng anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com