Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tác dụng phụ.

Tôi đang lái xe giữa đêm, đèn đường chạy lùi về phía sau như một dải sáng dài vô tận. Đáng lẽ giờ này tôi phải ở nhà, nằm trên giường với chiếc chăn dày và gối mềm, nhưng thay vào đó, tôi lại ở đây - trên con Audi đen, phóng đi giữa màn đêm loang loáng ánh đèn. Chỉ vì một cuộc gọi.

Luôn là Sunghoon.

Giọng em lẫn trong tiếng nhạc ồn ã, khàn khàn và ngà say:

"Jongseong... đến đón tao được không?"

Tôi không hỏi nhiều. Thật ra, tôi còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình hỏi là khi nào. Tôi chỉ vội vã khoác áo vào rồi chạy đi, như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Và tôi biết em đang ở đâu.

Tôi không nhớ rõ từ bao giờ bản thân bắt đầu trở thành "cuộc gọi lúc nửa đêm" của Sunghoon. Có lẽ từ cái lần đầu tiên em say đến mức chẳng đứng vững, gọi tôi chở về. Cũng có lẽ là từ trước cả khi đó.

Bánh xe rẽ vào con phố quen, ánh đèn neon đỏ xanh từ quán bar hắt ra, nhấp nháy chói mắt. Tôi thấy em ngay lập tức: Sunghoon đứng dựa vào bức tường cạnh cửa, áo sơ mi xộc xệch, mái tóc rối bời rũ trước trán, đôi mắt mơ hồ. Thấy tôi đến, em nhếch miệng cười, nụ cười mà tôi chẳng rõ là buồn hay say.

"Mày tới rồi à."

Tôi đỗ xe, bước xuống, đỡ lấy em.

Người em nồng mùi rượu, hơi ấm phả ra khiến tôi bất giác khựng lại.

"Ai đưa mày ra đây?" Tôi hỏi.

"Bạn... một người bạn thôi." Em đáp gọn lỏn, rồi dựa vào vai tôi như thể đã quen thuộc việc này từ lâu.

Tôi dìu em vào xe, thắt dây an toàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy ánh mắt em hơi trống rỗng, giống như đang nhìn xuyên qua tôi, hướng về ai khác.

"Về nhà nhé?" Tôi cất tiếng khi khởi động lại xe.

Sunghoon lắc mái đầu nhỏ: "Không muốn về. Đến quán cà phê đi."

Tôi không bất ngờ. Bánh xe lại lăn đi, đưa chúng tôi rời khỏi ánh đèn hỗn loạn của quán bar.

                            ******

Quán cà phê cũ nằm nép bên góc phố, vẫn mở cửa muộn như mọi khi. Tôi từng ghét cái cách nó trở thành nơi trú ngụ của những cơn say của Sunghoon. Chúng tôi bước vào, nhân viên đã quen sự hiện diện của chúng tôi, họ đưa tôi ly Americano và nước lọc cho Sunghoon.

Sunghoon chống cằm lên tay, ngón tay gõ lạch cạch trên mặt bàn gỗ.

"Mày biết không," Em bắt đầu, giọng kéo dài, "Lại một lần nữa, tên đó bỏ mặc tao."

Tôi im lặng, tôi biết 'tên đó' trong lời nói của em là ai, còn ai ngoài Lee Heeseung nữa.

"Ảnh dẫn tao tới quán bar, bảo ngồi chơi với... bạn ảnh" Sunghoon nhấn mạnh chữ 'bạn' bằng giọng mỉa mai. "Rồi ảnh biến mất, chạy đi giúp một cô gái chỉnh đàn. Cái đàn chết tiệt ấy, mày nghĩ mất cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chỉnh xong sao? Đúng là lí do nực cười!"

Em bật cười, tiếng cười vang lên khô khốc. Tôi chỉ siết nhẹ cốc Americano, cảm nhận hơi nóng lan ra đầu ngón tay.

"Tao phải ngồi đó uống rượu với bạn anh ta... mẹ kiếp! Thằng đó là thằng chết dẫm! Nó đã định quấy rối tao đó, nhưng tao đã kịp cho nó một bạt tay trước khi gọi điện cho mày, thấy tao giỏi không?"

Tôi không đáp, tôi biết Sunghoon dù có tổn thương thế nào thì em cũng sẽ cố tìm cách an ủi bản thân. Đã quá nhiều lần như thế rồi. Tôi là điểm dừng chân cuối cùng, là nơi để em xả hết mọi nỗi buồn tích tụ.

Hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn Sunghoon. Khuôn mặt em mờ đi dưới ánh đèn ấm cúng của quán cà phê, nhưng đôi mắt kia - say, mệt, tổn thương - vẫn đâm xuyên vào tâm can tôi.

Tôi chợt nhận ra, mình đã ngồi đây, đúng vị trí này biết bao lần rồi.

Trong tiếng nhạc nhẹ, Sunghoon vẫn đang thao thao bất tuyệt về Heeseung, từng câu từng chữ xoáy vào tôi, nhưng đồng thời lại khiến tôi nhớ về cái ngày đầu tiên chúng tôi ngồi đây.

Khi ấy, không có những lần say, không có tiếng thở dài. Chỉ có tập vở, bút và ánh sáng dịu dàng. Sunghoon ngồi đối diện tôi, chăm chú gạch gạch viết viết, thỉnh thoảng ngẩng lên nhíu mày hỏi một câu, rồi mừng rơn khi biết tôi đã tìm ra đáp án bài toán mà hai đứa ngồi giải cả nửa tiếng. Em hay sắn nhẹ ống tay áo, để lộ cổ tay gầy gò, và mỗi khi em à lên vì hiểu ra một bài hoá ứng dụng thực tế, tôi lại thấy tim mình loạn nhịp.

Chúng tôi chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ, rất nhỏ, cho đến lúc đại học, và bây giờ. Hồi mà thanh xuân tươi đẹp, lúc tôi hiểu được lòng mình, tôi đã nghĩ, có lẽ, chỉ cần thêm chút nữa thôi, tôi có thể nói ra. Rằng tôi thích cách em uống cà phê đen nhưng lại thêm thật nhiều đường, thích cái cách em cắn bút khi suy nghĩ, thích cả cái cách em lấy hai tay che mặt khi bị tôi trêu chọc đến tức đỏ mang tai,... rằng tôi thích em rất nhiều.

Nhưng rồi, tôi đã không kịp.

Từ một hôm, lần đầu em nhắc đến Lee Heeseung. Ban đầu là một câu chuyện nhỏ: "Ảnh cho tao nghe bản nhạc mới do anh sáng tác đó!", "Anh ấy nói tao hợp làm mẫu ảnh", "Heeseung hôm qua mới nhắn tin hỏi thăm tao". Rồi dần dần, ánh mắt em sáng lên mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. Tôi biết, ngay khi nhìn thấy nụ cười của Sunghoon lúc nói về Heeseung, mọi cơ hội của tôi đều đã trượt khỏi tầm tay.

Kể từ đó, những buổi ngồi cùng nhau ở quán cà phê biến thành nơi em kể về một người khác. Tôi trở thành khán giả bất đắc dĩ, ngồi nghe từng mẫu chuyện về Heeseung như một thói quen. Càng nghe, tôi càng tự nhủ phải quen dần với vai phụ trong cuộc đời của Sunghoon.

...

Tiếng muỗng chạm vào cốc kéo tôi trở lại hiện tại. Sunghoon vẫn đang chống cằm, mắt lờ đờ, giọng lè nhè không còn nghe rõ chữ.

"Jongseong... tao mệt..."

Tôi nhìn em, thở dài. Cốc nước lọc đã vơi nửa, nhưng chẳng làm em tỉnh táo hơn. Đầu Sunghoon cúi gục dần xuống, hàng mi dài run run. Tôi biết chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ không còn sức mà nói tiếp.

Lại thêm một đêm như bao đêm khác.

Tôi đứng dậy, đi vòng sang chỗ em, đỡ lấy vai em rồi khẽ gọi: "Đi thôi, về nhà tao."

Sunghoon không phản kháng, chỉ gật nhẹ, em đã quen với việc về nhà tôi mỗi khi sắp tan vỡ. Tôi dìu em ra xe, đầu em dựa vào cửa kính, tôi phải hạ ghế xuống để em có thể ngủ trên đường về thoải mái. Con đường về căn hộ của tôi cứ thế thẳng tiến.

Ừ, em lại đến, như mọi lần, để vứt nỗi buồn ở chỗ tôi.

Căn hộ của tôi nhỏ, gọn gàng, và hầu như chẳng bao giờ có ai ngoài Sunghoon ghé qua. Tôi đặt em nằm xuống giường, giặt khăn lau sơ mặt cho em rồi kéo chăn đắp lên. Đèn ngủ mờ hắt sáng lên gương mặt mệt mỏi của Sunghoon, đôi môi mấp máy gì đó tôi không nghe được, có lẽ là tên của Heeseung.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ nhìn em. Khoảng cách này gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy. Nhưng rồi, như bao lần trước, tôi chỉ đặt một nụ hôn phớt lên má em, đưa tay chạm tóc em một cái rồi lùi đi.

Sáng mai khi cơn say qua, em sẽ bỏ đi mà thôi.

Và đúng như dự đoán, hôm sau khi mặt trời vừa lên, Sunghoon tỉnh dậy. Em lặng lẽ thu dọn đồ, sửa lại áo khoác, rồi cầm túi bước ra cửa. Tôi đứng trong bếp, làm bộ bận rộn với ấm nước sôi và vài bản nhạc của Frank Sinatra còn đang phát đều đều, giả vờ không thấy em rời đi.

"Tao về trước đây." Em nói một câu, chẳng thêm gì nữa.

Bỗng nhiên tôi thấy thèm cái nắm tay của cả hai khi còn đi học, khi em lôi tôi đến quầy KimBap của một bà cụ, hay những lần em ôm tôi cảm ơn vì tôi đã an ủi em khi em buồn vì bị mẹ mắng. Giờ thì không có gì cho tôi cả, chỉ còn khoảng trống quen thuộc sót lại sau khi em biến mất.

Tôi đứng trong bếp, nhìn bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa. Một lần nữa, cũng cái bóng dáng ấy, cũng bước chân ấy. Và tôi thì vẫn đưa đón, vẫn chăm sóc, vẫn mong chờ, vẫn bị bỏ một mình.

Nhưng lần này tôi có suy nghĩ lại.

Có thứ gì đó trong tôi bật lên, giống như một sợi dây cuối cùng bị kéo căng quá mức rồi đứt gãy. Tôi nhận ra mình không còn đủ kiên nhẫn để đứng ở đây, giữ nguyên vị trí, chờ đợi một vòng lặp mới, chắc do tôi đã bị cảm giác hụt hẫng và thất vọng ảnh hưởng quá nhiều lần.

Tôi quen với việc thấy Sunghoon ngồi cười, kể lể đủ chuyện về người đàn ông kia, về những lần hờn giận rồi làm hoà trong khi em đang ăn thịt cừu do đầu bếp riêng mà tôi nhờ chuẩn bị mừng sinh nhật em. Tôi đã quá quen với việc em say xỉn, lảo đảo bấu lấy tôi và gọi tên một người khác. Nhưng quen không có nghĩa là chịu đựng mãi được. Có lẽ chính sự quen thuộc ấy đã làm tôi lầm tưởng mình đủ mạnh mẽ, rằng mình có thể đứng trong góc tối, âm thầm chờ em quay về phía mình. Nhưng không. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát yếu đuối.

Ngồi phịch xuống ghế sofa, tay chống trán. Trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ trái ngược: Buông bỏ hay níu lấy? Cắt đứt hay tiếp tục lún sâu?

Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc này. Sợ rằng nếu mọi thứ diễn ra như cũ, thì một ngày nào đó tôi sẽ chẳng còn đủ sức đứng lên sau mỗi lần bị bỏ lại.

Tôi siết chặt bàn tay, cảm giác như tự bấu lấy chính mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi thấy mình thực sự cần một quyết định.

__________________@@@@

Một ngày trôi qua, những tin nhắn kể lể về những lần hụt hẫng của Sunghoon vẫn đều đều gửi tôi lúc nửa đêm, tôi biết em còn buồn, còn giận Heeseung. Thế nên hôm nay, tôi đã chủ động gọi điện rủ em đi dạo đây đó. Chúng tôi lang thang trên những con phố nhỏ, ghé ăn quán bún ven đường, lượn lờ trong trung tâm thương mại để mua đồ cho em nhưng em chỉ bảo: "Không mua nữa, lúc sinh nhật tao mày tặng LV Bag tao còn không dám dùng nữa đó! Mua nhiều đồ cho tao làm gì chứ, phung phí lắm", rồi kéo tay tôi đi ra Hồ Tây ngồi hóng gió. Sunghoon cười nhiều hơn, hồn nhiên kể chuyện như thể người khóc lóc tối qua trong vòng tay tôi không phải là em.

Nhìn em trong ánh chiều, tôi thấy tim mình chật chội đến khó thở. Tôi muốn nói ra tất cả, muốn bày tỏ tình cảm giấu kín suốt bao năm nay. Tôi đã nghĩ vậy, khi lặng lẽ ngắm bóng em in xuống mặt nước.

"Sunghoon..." Tôi gọi, giọng khẽ run.

"Hửm?"

"Tao muốn nói mày biết một chuyện, tao đã thích-"

Ting!

Lời tôi bị cắt ngang bởi tiếng thông báo, màn hình điện thoại em bật sáng. Tin nhắn đến.

Ánh mắt em dán chặt vào màn hình, gương mặt bừng sáng một cách tôi chưa từng thấy suốt cả ngày.

Câu thổ lộ dù có cố đến mấy cũng không thể nói nữa.

" Anh Heeseung xin lỗi rồi..." Em lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu đủ để tôi nghe rõ. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi nỗi buồn, mọi men rượu, mọi thứ như chưa từng tồn tại.

Tôi im lặng nhìn em thu dọn túi xách, quay sang mỉm cười với tôi: "Tao phải đi đây. Cảm ơn nhé Jongseong, hôm nay vui lắm."

Chưa kịp nói gì thêm thì em đã đứng dậy, giơ tay vẫy taxi. Chẳng cần tôi đưa về, chẳng cần một lí do. Em chỉ quay lại, gật đầu chào tôi như cách một người bạn chào một người bạn khác, rồi biến mất vào dòng xe cộ đang cuộn trôi.

Tôi ngồi lại, gió mát từ hồ thổi vào lạnh buốt. Cảm giác ấy... quen thuộc đến mức đau nhói.

_________________________

Đêm nay trời mưa tầm tã. Tôi đang ngồi trong nhà, đan một con chó bằng len để tặng Sunghoon, vì tôi nghĩ nó nhìn dễ thương giống em. Tiếng nhạc Frank Sinatra khe khẽ trôi thì có tiếng gõ cửa. Bất giác, tim tôi hụt đi một nhịp – trực giác mách rằng chỉ có thể là em.

Quả nhiên, khi cánh cửa mở ra, Sunghoon đứng đó. Ướt sũng, tóc bết thành từng lọn, đôi mắt đỏ hoe. Em không nói gì ngoài một câu nghẹn ngào:

"Cho tao vào với, Jongseong..."

Tôi vội kéo em vào nhà. Tính đi lấy khăn thì em đã ôm chầm lấy tôi, gục mặt vào vai tôi khóc nức nở, run rẩy như thể chỉ cần tôi buông tay là em sẽ vỡ nát. Giọng em lạc đi trong nước mắt:

"Tao hỏi anh ấy... Heeseung... hỏi tụi tao là gì. Anh ấy chỉ bảo là bạn, sau tất cả những gì làm với tao giống như anh ấy cũng thích tao... cuối cùng cũng chỉ là bạn thôi Jongseong à..."

Tôi cứng người, bàn tay đặt sau lưng em run run. Vừa thương vừa xót, nhưng trong đầu tôi lại bật ra một ý nghĩ tàn nhẫn: Nếu bây giờ tôi nói với em rằng tôi thích em, rằng tôi muốn mình hơn một người bạn thân... thì em sẽ nhìn tôi như thế nào? Có phải em cũng chỉ xem tôi là một người bạn giống cách Heeseung nhìn em chăng?

Không biết phải nói gì, chỉ đưa em về phòng, lấy áo quần khô cho thay, tôi không muốn em bị cảm lạnh. Khi em thay xong, tôi trải chăn gọn gàng trên giường, ra hiệu cho em nằm xuống. Em khóc nhiều nên mệt, đôi mắt sưng đỏ nhanh chóng khép lại khi đầu chạm gối.

Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt tuấn tú mà tôi đã yêu từ lâu. Trông Sunghoon ngủ yên như một đứa trẻ, hàng mi khẽ rung nhẹ rồi dần tĩnh lại. Tôi thở dài, không kìm được cúi xuống đặt một nụ hôn vội lên môi em. Thói quen ngốc nghếch ấy, tôi biết rõ chẳng nên giữ, vậy mà chẳng bao giờ đủ can đảm để từ bỏ, giống như việc tôi đem lòng yêu em.

"Sunghoon à..." Tôi thì thầm, nghẹn ngào, "Tao thích mày, thích từ hồi lâu lắc lâu lơ. Mày và Heeseung không là gì của nhau hết, nên tao đã định dũng cảm nói thẳng cho mày biết tâm tư, nhưng thôi. Nếu hôm nay tao nói thẳng ra, mày cũng chỉ coi tao như bạn thân, rồi mày sẽ khó xử, có khi mối quan hệ không thể cứu vãn nữa. Cho nên... để thế này cũng được. Miễn là khi buồn, tao vẫn là người đầu tiên mày tìm đến."

Tôi bật cười khẽ, một tiếng cười buồn đến độ tôi cũng thấy chua chát. Sau đó, tôi kéo chăn cho em, lấy chăn khác ra sofa nằm.

Lúc tôi quay đi, tôi không thấy được bàn tay Sunghoon dưới lớp chăn đang siết chặt lấy mép vải, cũng không thấy bờ vai em run lên rất khẽ. Tôi tin rằng em đã ngủ, nhưng có lẽ... chỉ mình tôi tin thế.

......

Trời hửng sáng.

Tôi tỉnh dậy với cái lưng mỏi nhừ trên ghế sofa. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài hiên.

Tôi bước lại gần giường, thấy Sunghoon vẫn nằm đó, mái tóc hơi rối xoã ra gối. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc được ở gần người mình thương... giá mà em mở mắt, nhìn tôi, nói một câu gì đó thôi, thì mọi thứ đôi khi sẽ khác.

Tôi xuống nhà dưới, lẳng lặng bật playlists Frank Sinatra – điều mà tôi luôn làm hằng ngày. Thật lòng thì tôi không thích nhạc của ông, chắc do không hợp gu, nhưng đây là ca sĩ Sunghoon thích, đó là lí do để tôi phải nghe nó. Những bản nhạc cũ vang lên nhẹ nhàng, như cách tôi gửi tín hiệu: "Ở lại đi, đừng im lặng nữa..."

Em mở mắt khoảng năm phút sau khi tôi mở nhạc. Em bước ra, chúng tôi nhìn nhau thoáng chốc, nhưng em không nói gì. Em khoác áo – trên người vẫn là bộ đồ của tôi, đôi mắt hơi đỏ, miệng em cong lại thành một nụ cười nhạt pha chút gì đó gượng gạo:

"Tao về đây... cảm ơn mày." – Chỉ thế.

Tôi khựng lại, môi mấp máy muốn níu kéo, đâu đó trong thâm tâm tôi đã hy vọng em nghe được những lời tối qua vì tôi không chắc mình có thể chịu được đến khi nào, tôi rất muốn hỏi rằng "Đêm qua tao đã nói những gì mày có hiểu không? Có cảm nhận được không?". Nhưng cuối cùng, tôi chọn im lặng, để cho tiếng nhạc của Frank lấp đầy những khoảng trống giữa chúng tôi.

Cánh cửa khép lại, ngôi nhà rơi vào sự trống trải cô đơn. Tôi đứng tần ngần ở đó, lắng nghe Frank Sinatra hát về những cuộc tình xa lạ, và giờ tôi mới hiểu được... mình rốt cục chẳng khác gì một liều thuốc an thần.

Thứ thuốc mà Sunghoon chỉ cần khi nỗi buồn dâng lên quá ngập đầu, uống vội để yên lòng chốc lát, rồi em lại quên đi khi trời sáng, khi vết thương tạm chữa lành. Và tôi, ngu ngốc đến mức để em lặp lại vòng luẩn quẩn hết lần này đến lần khác, như một playlists cũ được bật đến mòn mỏi.

Tôi nhắm mắt cố tưởng tượng, rằng có lẽ ngày mai, khi Heeseung gieo cho em vài niềm hy vọng hão huyền nào đó rồi lại dập tắt, em sẽ như cũ tìm đến tôi. Gõ cửa nhà tôi hay gọi điện bảo tôi tới đón, khóc trong vòng tay tôi, và kết thúc bằng cách bỏ đi.

Đừng khờ dại nữa,

Với em, tôi chỉ là thằng bạn thân.









___________&&&________₫₫₫₫₫₫__________________

🌷: nghe lại bản không tune xong tự nhiên bị suy...(⁠T⁠T⁠)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com