Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

13:25
"Jongseong, hôm nay thời tiết đẹp quá, có một đám mây trông hệt như Gaeul vậy."

Park Jongseong vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến, nhấc chiếc điện thoại đang úp xuống bàn lên mới thấy hai tin nhắn chưa đọc từ Park Sunghoon. Hắn đưa tay day nhẹ lên chân mày, thở dài trong lòng, ngón tay do dự hồi lâu trên nút "Xóa bạn" rồi cuối cùng vẫn chọn khóa màn hình, né tránh vấn đề. Hắn nhất thời không rõ, giữa một đối tác cố chấp không chịu buông và một người yêu cũ không thể cắt đứt liên lạc, cái nào phiền phức hơn.

14:02
"Jongseong, sao bạn không trả lời em...? Không giống sao?"

Trợ lý đang trình bày tài liệu dở chừng thì bị âm báo tin nhắn trên điện thoại Park Jongseong cắt ngang. Hắn liếc qua màn hình, vẻ mặt không đổi, ra hiệu cho trợ lý tiếp tục. Nhưng từ giây phút đó, tâm trí hắn đã chẳng thể nào tập trung trọn vẹn vào bản kế hoạch trước mắt nữa.

Một năm trước, Park Jongseong được điều từ thành phố A sang thành phố S. Cũng chính vào ngày quyết định chính thức được thông báo, hắn và Park Sunghoon chia tay.Park Jongseong vẫn nhớ rõ, hôm đó trời cũng đẹp như thế này. Nhưng nỗi u uất trong lòng hắn chẳng có chỗ nào để che giấu dưới ánh mặt trời rực rỡ. Trong lòng hắn lúc đó, chứa đựng đám mây đen duy nhất giữa thế gian.Ngày hôm ấy, Park Jongseong tan làm sớm hơn thường lệ, về nhà nấu mấy món mà Park Sunghoon thích ăn.Trên màn hình laptop đặt bên bàn ăn vẫn hiển thị email mà phòng nhân sự vừa gửi đến chiều nay. Còn điện thoại thì dừng lại ở khung trò chuyện nơi hắn đã nhắn tin cho Park Sunghoon từ hai tiếng trước, hỏi cậu mấy giờ về nhà nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.

Park Jongseong đã chuẩn bị rất lâu, tưởng tượng ra mọi phản ứng có thể có của Park Sunghoon khi biết tin hắn bị thuyên chuyển công tác.Hắn cũng đã cố gắng tìm ra một cách nói chuyện ôn hòa và hoàn hảo nhất.
Nhưng điều mà hắn không ngờ đến nhất chính là...

Hôm đó, Park Sunghoon thậm chí đã không về nhà.
——

Mặc dù ban ngày vào mùa đông luôn ngắn ngủi như vậy nhưng Park Jongseong lại cảm thấy rằng hoàng hôn hôm ấy — nơi hắn ngồi lặng lẽ trong bóng tối xám xịt, đối diện với bàn ăn nguội lạnh và sự tĩnh mịch kéo dài là một khoảng thời gian khó mà chịu đựng được.
Tiếng thông báo vang lên chói tai trong căn phòng tối và câu nói bình thản của Park Sunghoon"Em đột xuất phải đi công tác, vừa mới hạ cánh." chính là giọt nước tràn ly đối với Park Jongseong.

Park Jongseong: "Park Sunghoon, anh thực sự là bạn trai của em sao?"

Park Sunghoon: "?"

Park Jongseong: "Anh hình như lúc nào cũng chẳng biết em đang làm gì. Hỏi thì em chỉ bảo là không làm gì cả. Nhưng em lại có thể tức giận với anh chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh như việc quên báo cáo một chút lịch trình. Cái này tính là gì? Tiêu chuẩn kép à?"

Park Sunghoon: "Về nhà rồi nói sau đi, em sắp họp rồi."

Park Jongseong: "Không cần đâu. Anh chỉ muốn nói với em rằng, anh đã đồng ý với công ty chuyển sang chi nhánh S rồi."

Park Sunghoon lập tức gọi điện lại, giọng nói có chút sốt ruột vang lên giữa những tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh:

"Chuyện lớn như vậy sao anh không bàn bạc với em trước—"

Câu nói còn chưa dứt đã bị Park Jongseong lớn tiếng cắt ngang:

"Em quan tâm sao?"

Park Sunghoon sững lại, "Sao cơ?"

Bên kia đầu dây, Park Jongseong dường như hít sâu vài hơi, giọng điệu trở lại bình tĩnh:

"Sunghoon, chúng ta chia tay đi."

Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng hô hấp, thật lâu sau, có người hình như nhắc nhở Park Sunghoon điều gì đó, cậu đáp lại rồi mới chậm rãi nói một câu:

"Được."

Ngay khi chuẩn bị cúp máy, Park Jongseong bỗng nghe thấy giọng nói hơi lạc đi của đối phương cất lên một cách đầy bối rối:
"Jongseong à... xin lỗi."

Nghe thấy giọng nói run rẩy ấy, Park Jongseong thầm mắng mình vô dụng khi vô thức dịu giọng, bất đắc dĩ lắc đầu:
"Hoonie, không cần xin lỗi đâu. Chính em cũng chẳng biết mình đang xin lỗi vì cái gì mà."

Bị vạch trần, Park Sunghoon không tiếp tục biện bạch hay truy hỏi lý do. Cả hai cứ thế mệt mỏi nói câu tạm biệt qua điện thoại rồi từ đó chẳng còn gặp lại nhau nữa. Điều khiến Park Jongseong bất ngờ là sau khi chia tay, Park Sunghoon vẫn luôn duy trì liên lạc với anh.Dù Park Jongseong cố tình trả lời hờ hững, nhưng Park Sunghoon lại vô tư đáng kinh ngạc, hoàn toàn không nhận ra tín hiệu tiêu cực. Cậu cứ đều đặn, không mệt mỏi, thỉnh thoảng gửi những mẩu chuyện nhỏ trong ngày cho hắn. Park Jongseong phải thừa nhận rằng hắn ích kỉ. Hắn có thể chọn không trả lời hoặc xoá trực tiếp liên lạc của Park Sunghoon nhưng hắn lại chọn ngầm đồng ý để Park Sunghoon vẫn tiếp tục có một sự hiện diện không thể phớt lờ trong cuộc sống của mình.

Có lẽ Park Sunghoon thực sự cảm thấy bối rối về chuyện chia tay nên cậu mới mãi không thể buông bỏ quá khứ. Park Jongseong cũng đã thử đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Đứng trên lập trường của Park Sunghoon, đúng là chỉ vì một chuyến công tác đột xuất mà bỗng dưng mất đi người yêu, điều này nghe qua thật vô lý.

Huống hồ, Park Sunghoon là một kẻ ngốc.

Cậu ngây ngốc nói lời xin lỗi khi cảm thấy hắn rất buồn , dù không muốn chia tay cũng ngoan ngoãn đồng ý mà chẳng thắc mắc lấy một câu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Park Jongseong chắc chắn rằng Park Sunghoon sẽ mãi mãi bước theo sau đoạn ký ức ấy, chẳng bao giờ thoát ra được. Bầu trời đêm đã buông xuống, Park Jongseong cầm điện thoại lên xem giờ, bất chợt nhận ra chỉ còn ba ngày nữa là tròn một năm kể từ ngày chia tay. Một năm đã đủ dài rồi. Đó là khoảng thời gian cần thiết để hắn tự mình bước qua vết thương lòng.Không nên để Park Sunghoon cũng phải trả giá như vậy.Park Jongseong chưa nỡ xóa đi lịch sử trò chuyện. Hắn kiên nhẫn đọc lại từng tin nhắn mà Park Sunghoon đã gửi trong suốt một năm qua.Số lần hắn hồi đáp không nhiều mà Park Sunghoon vốn cũng là người ít nói vậy nên hơn ba trăm ngày qua, tổng cộng cũng chỉ trò chuyện vỏn vẹn vài chục phút. Sau khi Park Jongseong phóng to bức ảnh lần cuối và nhìn kĩ đám mây trắng chả giống chú cún Gaeul một chút nào, hắn gõ vài từ để trả lời

21:47
"Bảo bối, chúng ta đã chia tay rồi."

21:48
"Ồ... thật đáng tiếc quá..."

Park Jongseong lắc đầu, trong đầu lập tức hiện lên dáng vẻ của Park Sunghoon chớp mắt vài cái, kéo dài giọng nói thật chậm, có lẽ còn kèm theo hàng mi rũ thấp cùng động tác khẽ chạm vào mũi. Một cử chỉ không cần nói ra nhưng cả thế giới đều hiểu rằng chú cún nhỏ đang ấm ức.

23:51
"Nhưng bạn vẫn gọi em là bảo bối đấy thôi."

"Jongseong, bạn làm vậy em sẽ không ngủ được mất."

23:57
"Jay à..."

Ban đầu định vờ như không nhìn thấy tin nhắn, nhưng cuối cùng Park Jongseong vẫn không chống lại được, hắn ngồi dậy, gõ một dòng trả lời.

0:08
"Xin lỗi, sau này sẽ không gọi nữa."

Lần này, Park Sunghoon không nhắn lại nữa.
Mà người thực sự mất ngủ lại chính là Park Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com