Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 18

      "này sunghoon."

      "hm? sao thế jay...?"

      "hôm nay mình đã gặp một người rất đặc biệt."

      jay không thể không nói cho sunghoon biết chuyện. cậu ta đã từng tin, từng yêu, để rồi chết tâm đến 2 lần. sunghoon không xứng đáng nhận phải những điều như thế. hay ít nhất, cậu ta cần một lý do.

      hắn ban đầu rất lo, không biết xử trí thế nào trước hoàn cảnh ấy. nhưng rồi nghĩ kĩ, thì nói cho cậu ta vẫn tốt hơn. tiếp xúc với jake một thời gian (tất nhiên là dưới sự siêu bảo hộ của yang jungwon), jay thấy jake rất khác so với những gì mình nghĩ. anh ngáo ngáo ngơ ngơ, hơi đần đần, đặc biệt là có trí nhớ siêu kém, gặp mãi đến lần thứ 3 mới chịu nhớ mặt jay. jungwon bảo với hắn, gì gì mà, tổn thương thần kinh sau khi chấn thương, rồi thì, ờ..., thực ra là jay đã quên sạch. 

      bây giờ jake có thể không nhớ, nhưng sunghoon chắc chắn là nhớ, nhớ tất cả. cậu ta thậm chí còn cảm nhận được rõ rệt sự có mặt và tồn tại của anh, đủ để hiểu sunghoon đã thương jake đến nhường nào. ừ thì cũng có chút lo, tại hắn sợ mất bồ, nhưng mà jay vẫn là quan tâm đến cảm xúc của sunghoon nhất.

      cậu ta dụi dụi vào lòng hắn, hơi thở phả đều đều.

      "jay nói đi, đó là ai...?"

      "... sunghoon còn nhớ jake đúng không...?"

      trong đêm tối, jay không thể thấy rõ sắc mặt của cậu ta, nhưng có thể cảm nhận được rõ sự ngọ nguậy bối rối trong tấm chăn đắp hờ. người sunghoon như lạnh đi đôi chút, giọng nói đáp lại có chút run.

      "... jay gặp jake rồi à...?"

      "ừm, hôm nay có gặp. thực ra không phải mới hôm nay. jay cứu jake về từ lâu lắm rồi."

      "cứu á...? jake có ổn không...? giờ này sao rồi...?"

      "yang jungwon, bác sĩ của anh ta, nói rằng thần kì lắm, như thể có phép màu vậy, jake mới còn sống. anh ta bị bắn ở bụng thì phải, đầu óc tổn thương rất nặng, đến tên của chính mình cũng may mắn mới còn nhớ nổi."

      "..."

      "sunghoon... có muốn gặp lại jake không...?"

      cậu ta dựa vào người hắn. jay cũng vô thức siết chặt, ôm sunghoon vào lòng.

      "sunghoon chắc chắn sẽ gặp lại jake. sunghoon muốn nói chuyện."

      mặt trăng nhìn hai người qua khe cửa, thầm hỏi rằng tình yêu là gì. có phải chăng chỉ là những âu yếm vu vơ, những cảm xúc vụng dại, cứ thế chắp vá nên một câu chuyện tình, có cả mưa, cả nắng, cả trăng, thậm chí là nước mắt. nhưng đến cùng, tất cả những gì cần thiết, là yêu và được yêu.

      ngày trước, đã từng có một đoạn thơ

      "rồi một ngày mai tôi sẽ đi

      vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!

      tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá

      chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì."

      những câu thơ thật buồn của xuân diệu. nó như một lời khẳng định buồn bã, cho cái sự thật rằng nếu như yêu mà chỉ biết có... yêu thôi, tình yêu sẽ chẳng thể lâu bền. (và ừ, đây rõ ràng không phải một bài phân tích thơ). nhưng đối với sunghoon và jay, tất cả những gì hai người cần cho một cuộc tình là chính họ. tình yêu bị vướng bận bởi nhiều thứ lắm, mà cậu ta, cũng như là hắn, chẳng có gì ngoài nhau trong cuộc đời. sunghoon và jay chính là hai kẻ dại khờ, hai kẻ ngu si, hai kẻ mộng mơ trong vườn hoa tình ái; hai kẻ mà chưa và chẳng bao giờ hiểu nổi, thế gian tình là gì. nhưng thôi, cứ yêu đi. bởi lẽ, cuộc đời mong manh và ngắn ngủi lắm.

     đôi mắt đầy bụi sao rơi của jungwon khẽ động đậy. không hiểu từ khi nào, jake đã luôn luôn cắt ngang dòng suy nghĩ của em. anh quen lắm, quen từ nụ cười đến tính cách, cả cái cách anh nhìn và chiều chuộng jungwon. em không hiểu, em cũng chẳng rõ, nhưng dường như em lại thấy...

      "jungwon ơi, nước sôi rồi. làm gì nữa giờ...?"

      jake lúng túng cầm cái nắp nồi inox, loay hoay không biết xoay xở sao với nồi nước nóng. jungwon lại chạy ra chỗ anh xem. từ ngày ở đây có jake, mọi thứ ồn ào hơn hẳn. anh không thông minh, hiểu chuyện và bí ẩn như niki, mà lúc nào cũng hở ra là jungwon ơi jungwon à. nhưng mà jake nhiều lúc cũng biết bảo vệ em đấy nhé, không đùa đâu.

      và mọi thứ, không biết nữa, diễn ra hoàn hảo một cách đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com