Phần Không Tên 5
jay rất mừng vì ít nhất sunghoon vẫn còn một người thân.
"không có ai ở đây tên sunghoon hết."
nhưng hắn ghét cay ghét đắng những kẻ muốn cướp cậu ta ra khỏi hắn.
cậu con trai kia yên lặng, nhưng ánh mắt khảng khái ấy thì cho jay biết nó sẽ không rời khỏi đây cho tới khi nhìn thấy park sunghoon.
"ở đây không có park sunghoon, nhưng lại có mùi của vampire, mùi của anh ấy. vậy có thể cho tôi tìm kiếm một chút được không, biết đâu anh ấy lại đang lẩn trốn trong căn nhà này."
jay hơi nhăn mặt. còn cái cậu con trai kia thì vẫn không đổi, vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh tanh. nhắc mới nhớ, nó cả gan thật, dám tới thành phố của con người, lại còn đột nhập vào khu nhà dân vào ban đêm nữa chứ.
"này nhóc, nhóc là ai thế...? 2 giờ sáng rồi, làm ơn..."
"vampire không bao giờ cần ngủ cả. park sunghoon có ở đây không...? tôi khá chắc anh ấy đã nhận được thư, nhưng vì một lý do gì đó lại không chịu cùng tôi rời khỏi nơi chết tiệt này."
vampire không cần ngủ, nhưng mà con người cần đó mày ơi... mày làm như ai ở đây cũng là ma cà rồng giống mày ý...
dù gì cũng không sao, vì jay ngủ ngày thức đêm mà. thế nhưng có chết hắn cũng không giao sunghoon ra đâu nhé. một là một, hai là hai. của tao là của tao, của mày là của mày. chịu thì chịu, không chịu thì thôi.
"ở đây không có..."
"ddeonu...?"
mẹ kiếp park sunghoon, đã dặn bao nhiêu lần rồi là đừng bao giờ ló mặt ra khỏi cửa rồi mà.
"sunghoon hyung, anh đây rồi, đi khỏi đây thôi."
cậu trai ngang ngược đó ngay lập tức lôi tay sunghoon đi, nhưng bị jay chặn lại. mắt hắn tóe lửa, tay gằn mạnh không để cậu ta thoát, lôi về phía mình. sunoo cũng chẳng vừa, cũng lại kéo bằng được anh họ của mình đi. hai người giằng co nhau, du đẩy nhau quyết liệt như hai đứa trẻ con giành xem ai làm siêu nhân đỏ. còn sunghoon ở giữa, bị lôi qua kéo lại, như một con búp bê giấy xiêu vẹo oặt ẹo.
rồi như đồng thời, hai con người ấy quay sang cậu ta, hỏi một câu rất đúng bài bản như những kẻ mọc sừng thứ thiệt.
"sunghoon chọn em/jay hay chọn nó/hắn?"
cậu ta cau mày, xách cổ cả hai vào nhà nói chuyện đàng hoàng tử tế. jay ngồi cạnh, nhất quyết nắm chặt tay sunghoon không chịu rời, như thể sợ sunoo có thể bay mất nếu như hắn buông ra. cậu ta cũng bất lực trước sự trẻ con này của jay, đúng là hắn cũng chỉ là một kẻ to xác với tâm hồn chưa trưởng thành mà thôi.
sunoo nhìn thấy cảnh ấy, hết sức ngứa mắt. nó ghét nhất là con người. sau đó là đến con người giết vampire, cuối cùng là con người dè bỉu ma cà rồng. mà jay thì rơi vào dạng thứ nhất.
"hyung, đi cùng em, em sẽ đưa anh đến chỗ trú ẩn của vampire. nơi ấy an toàn lắm; em đã sống cả đời trong đó, nên anh đừng lo lắng gì cả, em sẽ bảo vệ cho anh."
sunghoon nhìn vào mắt của sunoo, rồi khẽ lắc đầu.
"nhưng anh không thể đi."
"tại sao...? em có thể lo tất cả mọi thứ cho anh. em sẽ mua nhà riêng cho chúng ta, nhé? chỉ cần rời khỏi đây thôi, anh cần gì em cũng đáp ứng được."
"nhưng mà anh cần jay, ddeonu à."
"... cũng được. mang hắn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, ở nơi này không an toàn cho anh chút nào cả."
jay nhìn sunoo, nghe những lời nó nói thì thấy được rằng, sunoo đúng là một người em tốt. nhưng về cơ bản, hắn không thể rời khỏi đây. đó là bởi, một lời nguyền.
"... xin lỗi, vì không thể đi..."
ngay lập tức, sunoo đứng bật dậy, túm lấy cổ áo jay. sunghoon hoảng hốt tính can mà không can nổi.
"anh... anh đúng là đồ khỉ, mặt chó chứ không phải mặt người nữa. tôi không cần biết giữa anh và sunghoon là mối quan hệ khăng khít nhường nào, thương yêu nhau đến mức độ nào, nhưng nếu anh còn bắt sunghoon hyung ở lại đây cùng với anh, bắt anh ấy đặt tính mạng mình lên bàn cân, thì tôi biết anh không hề quan tâm tới anh ấy. tôi sẽ đưa sunghoon đi khỏi, không lôi thôi nữa."
sunoo đe dọa xong, liền xô jay ngã xuống ghế. trong lòng hắn dâng trào sự đau xót, chua cay và hổ thẹn. đau xót bởi mình quá vô tâm, chua cay bởi mình chẳng hề gì đến tính mạng của sunghoon, và hổ thẹn vì mãi mãi không thoát được ra khỏi cái bóng ấy.
"jay này, đến một khi nào đó trong cuộc đời, con sẽ nhận ra rằng, mình đã rất rất sai lầm khi không nghe lời mẹ, và cũng sẽ cả đời không bao giờ sửa chữa lại được chúng."
jay chẳng buồn hổ báo, chẳng buồn đả động gì đến nữa.
"sunghoon à, xin lỗi sunghoon nhiều, đáng lẽ phải bên cạnh sunghoon tới cùng, vậy mà..."
hắn gục luôn đầu vào hai bàn tay, trông mệt mỏi đến não lòng. chính đến sunoo cũng phải ngạc nhiên trước những hành động ấy. bình thường, jay sẽ không bao giờ dung túng cho kẻ nào dám đả động tới sunghoon. mà giờ đây, trông hắn như một kẻ ngu si, một tay thảm bại, đến một park sunghoon còn không thể giữ lại bên mình, thì thiết tha gì kẻ có thể cùng hắn chung sống tới đầu bạc răng long cơ chứ...
trái lại, sunghoon có vẻ quyết liệt hơn nhiều. cậu ta không rõ nỗi khổ tâm của jay là gì, nhưng cậu ta hiểu và cảm thông cho điều đó. sunghoon lắc đầu, nói với sunoo.
"ddeonu à, xin lỗi em nhiều, anh phải ở đây. anh không thể bỏ jay lại đây một mình."
nó đang từ bối rối chuyển thành giận điên lên. hai tên cẩu nam đáng chết. sunoo là trò đùa của mấy người đó hả...?
"thôi thôi hai người khỏi sướt mướt đi, nhìn mắc ói. thuê cho tôi một căn hộ, tôi sẽ sống ở đây. thế còn hơn nhìn hai người rề rà thấy gớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com