#4
Hắn đưa em về nhà, băng bó từng vết thương cho em.
Hắn chẳng thể hiểu nổi mình, đối với những người khác chỉ dừng lại ở lời khuyên mà hắn có thể nói ra, nhưng với em hắn lại vượt quá giới hạn như thế này. Em mang đến cho hắn cái cảm giác rất riêng. Ngoại lệ? có lẽ.
" Cậu có thể ở lại đây, ý tôi là nếu cậu muốn." Hắn lúng túng nói, thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt em.
"Tôi có thể?"
Chẳng đáp, hắn đưa em đến căn phòng ở cuối nhà.
Căn phòng nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm áp, thoảng nhẹ hương thảo mộc, tất cả nội thất ở trong đều bằng gỗ tràm. Lọ hoa oải hương để cạnh chiếc giường trắng êm ái.
" Được chứ?" Hắn hỏi
" Ùm, làm phiền anh rồi."
Hắn rời phòng trả lại sự riêng tư cho em.
Ở một mình khiến đầu óc em không ngừng suy nghĩ.
20 năm, trái tim em không ngừng vỡ vụn.
Từng mảnh
Lại từng mảnh.
Nó đau đớn nhường nào em biết rõ, nó tuyệt vọng ra sao người hiểu rõ vẫn là em.
Ngày hôm nay, một người trai xa lạ lại nhặt từng mảnh vỡ đắp vào cho em.
Rốt cục, đối với người đó em có giá trị gì?
Nếu là thương hại nhất thời, xin người đừng làm em lầm tưởng.
Nếu là thương hại nhất thời, xin người khi đã chán ghét, hãy vứt bỏ em một cách nhẹ nhàng.
Dòng lệ từ khoé mắt tuôn rơi. Lí do gì em lại nghĩ nhiều thế vì một người xa lạ?
Quá mệt để có thể cho phép dòng suy nghĩ tiếp tục, em thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com