Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Rừng Khe Bai, năm 1971.


Mấy nay Trọng có linh cảm không ổn. Mặc cho cái máy vô tuyến vẫn chập chờn nhận tin, nhưng trực giác của một người lính càng lúc càng thôi thúc anh. Dạo này, Trọng viết nhiều, vốn dĩ anh vẫn hay có thói quen tập viết để nhắc bản thân mình đừng quên đi con chữ. Ngày anh nhập ngũ, Trọng chỉ biết mấy cái cơ bản, biết đọc, biết nhẩm cộng, trừ, nhân, chia, còn chữ viết vẫn như con nít bập bẹ, khó mà quen tay.


"Anh viết cái gì thế?" Huấn tò mò, ghé sát vào cái cuốn sổ sờn cũ mà anh cặm cụi ghi.

Trọng giật bắn người, như bị phát hiện bí mật gì động trời lắm.

"Đừng có nhìn!"

"Anh viết vớ vẩn thôi..."

"Ồ, viết chữ sao." Huấn không tò mò nữa, chỉ ngả lưng, thẫn thờ. "Cũng lâu rồi em chưa viết thư cho mẹ."

"Ngày em đi mẹ khóc dữ lắm." Cậu cười cười. "Bà sợ em sẽ hẹo ngay ngày đầu, nhưng mẹ đâu biết rằng em vẫn còn sống tới hôm nay đâu."

"Ừ." Trọng gối đầu, nằm xuống bên cạnh Huấn. "Sau này ráng mà lành lặn trở về, đừng để mẹ em chờ đợi vô ích."

"Em biết mà."

"Biết rồi thì ngủ đi." Anh với tay, kéo bấc đèn dầu từ từ, đến khi tắt hẳn, anh lại phủ chiếc chăn mỏng lên cho cả hai. "Ngày mai chi viện tới rồi."

"Dạ." Cậu ngáp, rồi ngoan ngoãn vùi trong chăn, chỉ chừa mấy lọn tóc bông bông mềm mềm. "Anh Trọng ngủ ngon."


Đêm về khuya, tịch mịch, tiếng côn trùng rỉ rả, lúc gần lúc xa, như nhịp thở đều đặn của núi rừng.


Trọng nằm im, không chợp mắt, tiếng thở khọ khẹ của Huấn bên cạnh càng không thể làm anh yên lòng. Tay anh giữ chặt cuốn sổ, bụng cồn cào, cảm giác không khác gì lúc chuẩn bị lao ra trận, những lần đi mà không biết ngày trở về, mãi không gạt đi được.

Trời tờ mờ sáng, Trọng dậy hẳn, anh nhìn người bên cạnh một lúc, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn gương mặt ngô nghê của Huấn, trong lòng anh lại dâng lên một cỗ ấm áp kì lạ, đến mức, anh chỉ muốn giữ mãi cái ấm áp đó bên mình.


Sương còn mỏng, vất vưởng trên bụi cây, nặng trĩu. Trọng quyết bật dậy sau đêm trằn trọc, anh đắp gọn chăn cho Huấn, rồi một mình giắt dao găm, một khẩu súng ngắn, khoác lại áo, rón rén đặt chân ra ngoài. Mỗi bước chân như lún xuống khỏi nền đất ẩm, nhưng Trọng không dừng lại.

Khu rừng buổi sớm chẳng ồn ào, nó tĩnh lặng đến mức tiếng vạc kêu cũng khiến người ta giật mình. Trọng men theo bìa rừng, lối mà đơn vị đã báo trước sẽ có chi viện ghé qua. Mỗi bụi rậm anh cúi người, nép sát, tai căng lên như đang chờ một tín hiệu mong manh trong đám lá sương dày đặc.


Mười phút.

Mười lăm phút.

Rồi hai mươi phút.


Cho đến khi ngón chân đụng trúng một vật cứng rỗng ruột kêu loong coong, Trọng khựng lại. Anh cúi xuống, nhặt cái thứ rỗng ruột ấy lên, một lon đồ ăn đóng hộp đã hết, còn rất mới.

Phía bên phải, sau gốc cây to, có mấy tàn thuốc còn chưa tắt, đầu lọc vẫn còn ẩm. Anh thận trọng đi thêm vài bước nữa, lại đạp trúng một vết giày lõm, to oạch, mấy cái rãnh rằn ri đặc trưng lồi lên, tuyệt nhiên không phải của người mình.

Mắt Trọng dại đi, tim đập loạn, như điều anh hoang tưởng lại trở thành hiện thực.


Địch đến trước chi viện.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



"Hộc... Hộc"

"Mẹ kiếp!"


Tiếng bước chân lạo xạo không ngớt, Trọng chạy trối chết về lán. Mặc cho đường rừng trượt dài bãi rong rêu, khiến Trọng suýt ngã nhào vài lần, nhưng đôi chân anh không dám dừng lại.

Vừa lao đến lán, Trọng chộp ngay máy vô tuyến, nhưng nhìn gương mặt đang mê man ngủ của Huấn, anh lại kéo cái máy ra xa khỏi lều một chút.

"Cấp báo! Phát hiện dấu vết địch trong rừng Khe Bai! Yêu cầu dừng chi viện, nghe rõ trả lời!"

Anh gấp gáp, lặp đi lặp lại đến ba bốn lần, nhưng trả lại chỉ là những tiếng rèn rẹt đặc nghẽn, cái máy bây giờ lại dở chứng. Trọng bất lực siết tay, ngón tay trắng bợt cứa vào da, tưa tứa máu.


Thật sự không còn cách nào khác?

Trọng, nghĩ đi.

Nghĩ đi!!!

...


Vài giây, anh lại đứng lên, trông bình tĩnh đến lạ. Trọng về lại lán, đặt cái máy vô tuyến qua một bên, lại quay sang nhìn Huấn, nhìn dáng vẻ ngủ say như chết đó lại bất giác bật cười. Ngón tay chai sạn sậm màu lướt qua gò má trắng phớt, như thể cố gắng khắc ghi hình ảnh cậu vào từng tế bào. Trọng vuốt qua mái tóc đã dài lụp xụp mắt của Huấn, vén nhẹ.


"Huấn." Anh dịu dàng. "Dậy đi em."

"Ưm..."

"Nào, dậy đi. Anh có chuyện cần nói."

"Ưm..." Cậu ngái ngủ dụi mắt. "Gì vậy anh?"

Đôi mắt mơ màng của Huấn trong giây lát khiến anh ngần ngừ, đôi mắt trong veo ấy, anh chỉ ước nó đừng đục màu đi.


"Nghe anh nói này. Ngay bây giờ, thu dọn đồ đạc rồi xuống hầm."

"Dạ?"

"Nhanh lên, Không có nhiều thời gian đâu."

"Khoan đã!" Huấn hốt hoảng. "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Bên ngoài có dấu vết địch."

"Cái gì!?"

"Đó là sự thật." Anh trầm giọng. "Chi viện đang đến, nhưng tụi nó đã phục kích sẵn, anh lại không liên lạc được với đơn vị. Tóm lại chỉ còn tụi mình thôi."

"A-anh chắc không?"

"Nếu không chắc đã không nói em."

"Nghe lời anh, mang theo mấy thứ cần thiết rồi xuống hầm ngay."

Huấn tròn mắt, cái vẻ ngái ngủ ban nãy bay biến, chỉ còn lại hoang mang xen lẫn sợ hãi, tay chân vẫn luống cuống thu gom đồ đạc. Đoạn, cậu quay sang anh.

"Còn anh?"

"Anh đánh lạc hướng chúng." Trọng giắt theo cây pháo sáng cùng hai quả lựu đạn.

Cậu định hỏi gì đó, nhưng không hiểu sao cổ họng như bị bóp đến nghẹt đi.

Trọng hiểu, nên anh chỉ lặp lại, rất khẽ.

"Hết cách rồi."

Đâu đó trong anh, bất lực đến tột cùng.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Huấn lẩy bẩy bấu chặt chân trên thang dây, hồn xiêu phách lạc, mặt cứ trắng bệch ra, như thế cậu mới là người phải lao ra chiến trường.


"Huấn." Trọng cúi người, ló mặt vào hầm. "Lại đây."

"Dạ..." Cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

"Tiếng nổ đầu tiên sẽ là pháo sáng. Chi viện tới sẽ nổ pháo sáng thêm lần nữa, nhớ kỹ tiếng đó, nào nghe được thì hãy leo lên."

"Dạ anh..."

"Còn nữa." Anh lại cúi người sâu hơn, lần này, anh rút ra cuốn sổ tay nhỏ tí, cái thứ mà anh cặm cụi viết hằng ngày.

"Giữ hộ anh cuốn sổ."

"..."

"Không được xem." Trọng nghiêm giọng. "Khi nào về anh lấy lại."

"..."

"Được không?"

"..."

Giọng Huấn lạc hẳn đi, chỉ mải gật đầu, chẳng phát ra được âm thanh rõ ràng nữa. Cậu ôm mặt anh, khắc ghi sườn mặt góc cạnh, sắc bén và lì lợm. Trán chạm trán, Huấn trút hết hơi mà gằn.

"Hứa với em..."

Cậu nghẹn ứ.

"...Phải trở về!"

"Được."

Trọng cười, giọng nhẹ như bẫng.

"Anh hứa."


Rồi anh đậy nắp hầm, phủ lá lên, mọi do dự khép lại sau tiếng ván gỗ.

Trọng ngoảnh đầu đi, tuyệt nhiên không ngoái lại. Bước chân thoăn thoắt lần nữa tiến sâu vào rừng.


Píu...Đùng!

Tiếng pháo sáng rền vang, xé toạc làn sương sớm. Một cuộc chiến mới bắt đầu, và anh lao vào nó, mang theo một lời hứa chưa kịp giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com