Chương 5 - End.
"Ha..."
"Hai..."
"Anh hai..."
"ANH HAI!!!"
"Aaaaa!!!"
Huấn giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, mồ hôi vã nhễ nhại. Tiếng gió khẽ xào xạc còn vang vọng bên tai, nghe như từ nơi nào xa xăm lắm.
Mơ sao?
Thật là...
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025.
"Nay tới lượt hai trực triển lãm đó. Bộ không định lên trường hả? "
Giọng thằng Vũ - đứa em trai trời đánh của cậu lanh lảnh vang lên, cùng lúc kéo tung rèm cửa, để mặc ánh nắng làm Huấn chói cả mắt.
"Mày từ từ coi, mới dậy..."
"Biết vậy khỏi gọi cho rồi- Ủa?"
"Gì?"
"Nè..."
"Sao hai lại khóc?"
"..."
Huấn khựng lại.
Giữa cái nắng sớm nhoèn nhoẹt trộn trong nước mắt, Huấn chạm tay lên gò má, nó cứ mải chảy ra, ươn ướt.
"Sao vậy nhỉ...?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con xe cub nổ tành tạch lao như điên trên phố, miệng Huấn còn dính vụn từ ổ bánh mì đang ăn dở mà cậu chẳng buồn lau. Dù ghét cách mấy thì cậu cũng phần nào biết ơn thằng Vũ, nếu không nhờ nó thì Huấn giờ này đã trương thây ở nhà rồi.
Con xe rẽ ngang, thắng ken két trước tòa triển lãm khoa thiết kế. Hôm nay Huấn được phân công đi trực đồ án của mấy anh chị năm cuối khoa, quản lý triển lãm nghe cho oai chứ au cũng là vì điểm rèn luyện cả, vật chất quyết định ý thức mà.
Trong căn phòng triển lãm mát rười rượi, từng dãy mô hình tinh xảo được trưng bày vô cùng bắt mắt, hòa cùng ánh đèn vàng rũ xuống càng tôn lên vẻ kiêu kỳ. Huấn cà kê cầm bảng check-in, dạo lòng vòng từ quầy này sang dãy nọ, vừa điểm danh vừa ngáp thườn thượt. Coi bộ hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Thân hình mảnh dẻ, dáng đi rề rà đặc trưng, ấy thế mà lại dừng bước trước một mô hình đồ án nằm sâu trong góc. Dù chỉ là mô hình bình thường như bao đồ án khác, nhưng không hiểu sao Huấn lại bị thu hút đến ngơ ngẩn. Cậu tò mò cúi người xem thật kỹ, từng chi tiết đều thật sự rất chuẩn xác, không dư không thiếu, trên hết là cảm giác cực kỳ thân quen nhưng lại vô cùng xa lạ.
Tại sao vậy nhỉ?
"Cẩn thận, cái đó chưa khô keo đâu."
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Vì hiện tại đang rất ít người nên âm thanh lại càng rõ ràng hơn.
Huấn giật bắn mình, vội vàng quay sang. Đối diện cậu là một chàng trai áo sơ mi trắng, để thừa hai cúc áo đầu được buông hờ hững, trên túi áo kẹp một bảng tên nhỏ, hẳn là sinh viên năm cuối của khoa. Anh ta bước đến bên cạnh làm Huấn có chút ngượng ngùng, nhưng người nọ chỉ vươn tay kiểm tra lại mép giấy bị bong, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Đôi mắt sâu thăm thẳm, đen tuyền, tựa hồ như đang tạo một vòng xoáy, muốn nhấn chìm Huấn vào trong. Và, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó, rất nhiều, rất nhiều lần.
Đôi mắt ấy, lại một lần nữa làm Huấn ngẩn ngơ, đến tỉnh cả ngủ.
"Ơ... e-em chưa đụng vào đâu ạ." Cậu bối rối, giơ hai tay như đang đầu hàng.
"Anh biết." Người nọ điềm đạm trả lời. "Không phải do em."
"Dạ..."
"Em là sinh viên năm nhất?"
"Dạ vâng." Huấn gật như gà mổ. "Em được phân trực hôm nay."
Người con trai đó khẽ mỉm cười. Một nụ cười không lớn, nhẹ tênh, chỉ như cái nhếch môi nhỏ xíu, Huấn còn tưởng mình nhìn nhầm.
"Anh là Trọng. Đồ án này là của anh, cảm ơn em đã để ý."
Đồng tử Huấn bỗng chốc lóe lên, mạch đập trong lồng ngực như rối loạn, chạy lùng tùng phèo.
Trọng...?
Anh chìa tay hướng về phía cậu, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn.
"Gặp nhau lần đầu. Mong được em giúp đỡ."
Huấn cũng đưa tay ra, chậm chạp. Không hiểu vì cái gì người cậu lại nóng ran, lòng bàn tay phủ một tầng mồ hôi mỏng, có chút ẩm. Tay chạm tay, luồn cảm giác thân quen một lần nữa sục sôi, Huấn không tài nào lý giải được, nhưng không thể phủ nhận rằng chính cậu cũng bị mê hoặc chỉ vì cái bắt tay.
"Dạ, lần đầu gặp, mong được anh giúp đỡ. Em là _"
"Huấn / Huấn."
Hai âm thanh cùng lúc vang lên, hòa vào nhau, Trọng chợt ngẩng mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Huấn.
"Sao anh biết tên em?"
"Ah- Anh..." Trọng cũng tự kinh sợ bản thân. "Không hiểu sao lại buộc miệng."
"..."
"Xin lỗi em..."
"Dạ không không." Huấn xua xua tay, hai tai đã nóng phừng. "Không có gì đâu mà."
"Ừm."
"..."
"..."
Cả hai cứ mãi đứng đó, tồng ngồng. Bầu không khí gợi lên chút lúng túng, tay chân Huấn cứ quơ quào khắp nơi, ánh mắt đảo tới đảo lui, Trọng nhìn thấy, lại cảm thấy có chút đáng yêu. Không muốn làm cậu bối rối nữa, anh chỉ khẽ đưa tay, liếc qua cái đồng hồ.
"Ồ, đến giờ anh phải gặp giáo sư rồi." Anh cười. "Anh đi trước nhé."
"À dạ..."
"Ừ, vậy anh đi đây. Gặp em sau."
"...Dạ."
Trọng xoay người rời đi, tiếng bước chân cứ thế xa dần. Trong lòng Huấn, không hiểu sao lại như có cái gì nghẹn lại, như là tiếc nuối, lại khó nói thành lời.
"A-Anh Trọng!"
Anh ngạc nhiên ngoảnh lại. Ở đó, có một cậu trai đang đứng, hai tay chụm bên miệng, như cái cách người ta hay hét gọi bạn giữa sân trường, nhưng lần này, cậu bé ấy gom góp chút sức của mình, để gió mang đến bên tai anh.
"Ah... G-Gặp anh sau ạ...!"
Vậy đó, cái giọng líu ríu, còn lắp ba lắp bắp, ấy thế mà vẫn khiến Trọng bật cười, giữa đại sảnh loang đầy nắng.
Huấn quay lại làm việc của Huấn, Trọng cũng đi đàm đạo với các giáo sư về dự án của mình, nhưng đâu đó trong thâm tâm mỗi người, lại không thể ngừng nghĩ về hình bóng đối phương.
Chiều chiều, trời đổ mưa.
Sài Gòn có cái kiểu mưa rất ngang. Không báo trước, không ầm ĩ, chỉ lất phất đến khó chịu, như người tình cũ ghé ngang đời nhau.
"Ầy... Quên mang áo mưa rồi."
Huấn thở dài bất lực, chả là sáng nay vội quá, đến áo mưa cũng không kịp mang. Đường về nhà hãy còn xa, thằng Vũ thì đi học thêm, bố mẹ cũng bận đi làm, nếu bây giờ dầm mưa về thì hôm sau liệt giường cũng không lạ. Nhưng tòa nhà cũng đã đóng cửa, đi không được, mà ở cũng không xong.
"Chắc cứ dầm mưa rồi tấp đại vào chỗ nào đó vậy..."
Cậu ảo não, rồi kéo mũ áo, chạy một mạch ra bãi xe. Mưa cứ lải rải rơi, phủ lên vai, lên tóc, tô đậm một mảng áo hoodie trên người Huấn, mấy lọn tóc nhiễu nước, cứ chảy thành giọt tong tong.
"Huấn!"
Có tiếng gọi từ xa, Huấn ngẩng đầu, người đó cầm một chiếc ô đứng đối diện cậu, là Trọng.
"Anh Trọng?"
"Sao lại dầm mưa vậy? Lỡ bệnh thì sao?"
Chân mày Trọng như đá vào nhau, nhăn nhúm. Anh nhanh chóng bước sang, cánh tay duỗi ra che trọn cho cả hai.
"Em quên mang áo mưa..."
"Thật là..." Anh thở dài. "Lần sau đừng dầm mưa nữa."
"Anh chưa về ạ?"
"Hửm? Ừm... Anh nghĩ là anh đang đợi một người."
"Ồ, anh đang đợi ai ạ?"
"Linh cảm thôi." Đôi mắt xa xăm ấy lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt Huấn làm cậu ngượng ngùng. Anh cười nhẹ.
"Mà hình như là đợi được rồi."
Câu nói không rõ ý vị thế, lại như có cái gì đó len lỏi, không ngừng khiến cả người Huấn râm ran. Cả hai vẫn rảo bước, lặng thinh, mưa cứ mãi lác đác không ngừng. Chỉ là, trong một khoảnh khắc, Huấn tin rằng, cả cậu, cả anh, đều đã gặp nhau đúng lúc.
"Huấn." Trọng khẽ gọi. "Anh có biết một chỗ để trú mưa, em đi cùng không?"
Cậu ngoảnh sang, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gò má, phủ lên một tầng ấm áp.
"Dạ, em đi."
Mưa vẫn rơi, êm và dài, như chưa từng có một cuộc chia ly.
End.
---------------------------------------
Vậy là "Một lần gặp gỡ, một đời gọi tên" đã đi đến hồi kết, cảm ơn sự theo dõi và chờ đợi của cả nhà ạ. Như lời hứa của mình đến mọi người, mình đã giữ kết HE cho hai bạn chíp bông, nhưng là ở một kiếp khác, không có chiến tranh, không ai phải đổ máu, và mọi thứ đều đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều rồi:>
Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã ghé qua và dành thời gian cho em fic của mình ạ. Nếu như có điều gì muốn nói, đừng ngại comment ở dưới nhen, vì comment của các bạn là nguồn động lực siêu to lớn với mình luôn đó❤️❤️❤️
@Enchipeunie1130
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com