Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jayhoon / Our Secrets

Đây đã là lần thứ tám trong ngày Jongseong hắt xì hơi, mặc dù hắn ta hoàn toàn khỏe re, không làm việc trong môi trường có nhiều bụi bẩn, cũng chẳng bị cảm cúm hay gì hết.

"Chắc lại làm em nào thương nhớ hả Jongseong?" Thằng bạn chí cốt người Úc vừa gõ máy tính vừa cợt nhả, ngay lập tức nhận được cái lườm sắc lẹm từ phía hắn.

"Lo việc của mình đi thằng dở hơi, cuối tháng bị sếp trừ lương lại khóc lóc ỉ ôi với tao." Jongseong hắt xì thêm cái nữa, nhìn điệu cười khúc khích của thằng cha đồng nghiệp nhiều chuyện Shim Jaeyoon, không hiểu sao hắn chỉ muốn đấm một phát vào mồm nó cho bõ ghét. "Nói trước là tao không an ủi đâu đấy. Tao sẽ cười vào mặt mày. Cười như mày bây giờ đây này."

Shim Jaeyoon vẫn cứ cười, Jongseong cũng không còn cách nào khác, hậm hực quay lại công việc đang dang dở của mình.

Tan tầm, Jongseong ghé qua tiệm bánh gần công ty. Tính ra, cũng đã khá lâu rồi hắn ta mới đi rước thứ đồ ngọt này về nhà. Jongseong đã có một khoảng thời gian dài sống trong sự trầm cảm vì buộc phải nghỉ việc ở chỗ làm cũ - công ty đã bị phá sản do đại dịch COVID-19. Cảm giác bức bối khi luôn phải giam mình trong nhà không được tiếp xúc với ai kể cả hàng xóm, hiếm hoi mới được đi ra ngoài mua đồ, cộng thêm vì thất nghiệp nên chẳng có lương, cứ phải sống trong sự lo sợ không biết khi nào lệnh giãn cách mới kết thúc khiến hắn gần như phát điên. Trầm cảm kéo theo nhiều điều tiêu cực khác, một trong số đó là khiến hắn tăng cân mất kiểm soát.

Tới tận bây giờ, khi đã may mắn có được một công việc mới, ngoại hình, đặc biệt là cân nặng lại trở thành một nỗi ám ảnh khác của Jongseong. Hắn là một tín đồ của đồ ngọt, vậy mà mỗi lần đi qua tiệm bánh yêu thích kia lại phải ngoảnh mặt đi, sợ lại không kìm lòng được ăn cho bõ nhớ, rồi lại tăng cân, rồi lại béo như cái lúc trầm cảm, rồi lại mãi không kiếm được một em người yêu để còn về ra mắt gia đình.

Dạo này hắn đã thoải mái tinh thần hơn trước, cân nặng cũng được cải thiện nhiều, dần dà lấy lại được phong độ như cái lúc mà cả thế giới vẫn còn có thể đi concert của người nổi tiếng, hay là đi biểu tình các thứ mà chẳng lo bị gì ngoài bị nóng, vô tình bị dẫm chết hay bị ăn vài phát đạn. Hắn đáng lẽ hoàn toàn có thể kiếm một nửa còn lại để hoàn thiện đời này của mình với cái vóc dáng đã trở về như ngày xưa ấy, nhưng tự ti về ngoại hình hơn năm trời đã khiến hắn mất dần khả năng đi tán tỉnh người khác.

Quả thật là một câu chuyện buồn.

"Của anh 20.000 won."

Jongseong rút ví trả tiền, sau đó cầm túi bánh ngọt về nhà với niềm hân hoan như tụi trẻ con ngày đầu tiên đi học.

Vừa mới định bước vào phòng mình, Jongseong đã bị cánh tay trắng như tuyết của ai đó chặn ngang cửa.

"Jongseong đây rồi, tao đợi mày mãi." Người kia cười cười, cứ thế kéo Jongseong sang cửa phòng bên cạnh. "Vòi nước ở phòng tắm tự nhiên lại hỏng mất tiêu, Jongseong có thể sửa giúp tao được không?" Đôi mắt nhìn như con cún nhà cậu ta nuôi kia khiến Jongseong không thể mở mồm từ chối, mặc dù sau một ngày dài làm việc chăm chỉ hắn đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn lăn trên sofa ăn bánh ngọt mình vừa đi mua về mà thôi.

Lại nhớ tới quả hắt xì hơi liên hoàn hồi chiều, Jongseong nhìn người nọ, thầm nghĩ chắc không phải do cậu ta nhắc mình hoài nên mình mới hắt xì hơi nhiều vậy đâu ha. Cái câu nói của thằng dở hơi họ Shim rất đúng lúc mà vang lên trong đầu hắn: "Chắc lại làm em nào thương nhớ hả Jongseong?"

"..." Jongseong đần người.

Cánh tay trắng muốt ấy lại lần nữa đưa ra trước mặt hắn: "Này Jongseong, mày sao đó?"

"Đang xem xem cái vòi này bị hỏng chỗ nào." Jongseong bốc đại một lí do. Người nọ thì gật gù.

Bầu không khí dần trở nên im lặng phát sợ, mãi tới khi tiếng nước róc rách chảy ra từ cái vòi trời đánh kia vang lên, người nọ mới vỗ vai hắn, cảm thán sao mà hắn giỏi quá.

Jongseong khẽ đảo mắt: "Sao mày không gọi thợ tới sửa? Nhỡ tối nay tao ngủ nhà bạn, không về thì mày định không tắm luôn à Sunghoon?"

Rồi lại chợt nhận ra mình vừa lỡ mồm, Jongseong thấp thỏm nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Sunghoon, sau đó hắn nghe thấy tiếng cười xuề xòa của cậu ta: "Thì người ta chỉ muốn mày sửa giùm thôi, không được hả?"

"Được chứ." Dù sao Sunghoon cũng lảng đi rồi, Jongseong thở phào nhẹ nhõm. Tay hắn với lấy túi bánh nằm chỏng chơ trên bàn phòng khách, giơ lên trước mặt anh bạn hàng xóm, ngỏ lời: "Muốn ăn cùng không? Nay lỡ mua hơi nhiều."

"Ngon. Bánh ngọt rất thích hợp để ăn khi xem phim kinh dị, mình xem phim kinh dị đi, Jongseong ha?" Sunghoon mồm thì hỏi ý kiến nhưng tay thì đã cầm điều khiển bật sẵn luôn rồi.

Jongseong nhìn Sunghoon với ánh mắt như  nhìn một thằng quái gở, thầm nghĩ ai dạy cậu ta cái sự kết hợp dở hơi không có tí liên quan nào đó vậy không biết.

Nhưng dù sao thì hắn vẫn ngồi xuống, ăn bánh ngọt và xem The Conjuring với thằng quái gở kia.

Jongseong sẽ biến thành một thằng nhát cáy ngay lập tức khi mà cái nhạc phim kinh dị bắt đầu nổi lên. Sunghoon thì cũng chả khác gì hắn ta, bình thường mà ở một mình không bao giờ cậu xem cái thể loại phim này. Tuy nhiên có hai đứa sợ ma ngồi cùng nhau thì nó lại khác.

Khác ở chỗ hét to hơn.

Người ta bảo xem phim kinh dị cũng sẽ khiến cơ thể đốt cháy nhiều calo tương tự như chạy bộ 15 phút, Jongseong biết nhưng chả bao giờ áp dụng. Thà chạy bộ 15 phút còn hơn. Ai rảnh ngồi xem cái này một mình chỉ để đốt cháy 113 calo rồi bị tác dụng phụ kiểu cứ tắt đèn là ảo giác nhìn thấy ma suốt cả tuần sau đó chứ? Thế nên Jongseong có xem thì cũng chỉ xem với thằng hàng xóm, sau đó...

"Ê hay tao ngủ lại nhà mày nhớ?"

Tất nhiên Sung - Sợ ma - Hoon sẽ gật đầu ngay tắp lự.

Hai thằng con trai trưởng thành nằm chen chúc trên một cái giường cũng chẳng gọi là lớn, nghĩ sao cũng thấy khó ngủ, cơ mà nếu bây giờ ngủ một mình rộng rãi thì còn khó ngủ hơn.

Người ngủ bên cạnh vẫn hơn là cái thứ gì đó khác đúng không, nhờ?

"Nghe nói Jongseong chuẩn bị đi xem mắt à?" Sunghoon bâng quơ hỏi.

"Ai nói thế?" Jongseong còn không biết mình chuẩn bị đi luôn đấy.

"Mẹ mày nói."

"..."

"Mày cũng chừng đó tuổi rồi, xem mắt cũng tốt." Sunghoon nhàn nhạt nói.

"Thế cơ à?" Jongseong cấu tay đứa nằm cạnh mình một cái, cà khịa: "Mày cũng bằng tuổi tao đấy Sunghoon, sao mày không đi xem mắt luôn đi?"

"Thôi, giờ tao chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ."

Jongseong thở dài.

"Tao biết mày cảm thấy rất khó khăn, nhưng mày định không yêu ai cả đời sao? Định sống trong cô độc mãi à?"

"Ai nói với mày là tao không yêu ai?"

Jongseong giật cả mình: "What- mày yêu rồi?"

"Ừ, mỗi tội người ta sẽ không thích tao đâu."

"Sao mày chắc chắn vậy?"

"Nó là trai thẳng."

Jongseong rơi vào trầm tư.

Hôm nay cậu trai đồng niên nhà hàng xóm đã cho hắn hẳn hai cú shock lớn, một là cậu ta biết yêu rồi, hai là, cậu ta thích con trai.

"Sao thế, buồn nôn lắm hả?" Sunghoon nhổm người dậy nhìn Jongseong, vẫn là cái gương mặt cười lên thì như con cún đó, nhưng Jongseong lại thấy có gì đó khang khác.

Sunghoon nó... cười đểu?

"..."

Sunghoon vẫn dùng tư thế và điệu cười trời đánh đó nhìn hắn chằm chằm, có vẻ rất mong chờ câu trả lời.

"Không, chỉ là sao mày không nói cho tao biết sớm hơn?"

"Nói sớm hơn để mày chạy luôn, chạy xa khỏi tao hay gì?" Sunghoon vỗ đầu thằng bạn mình, lại nằm xuống giường, thở dài.

"Tao thấy bình thường, thật đó. Còn mừng cho mày vì có thể mở lòng thích một người nữa." Nhưng Jongseong cũng không thật sự mừng như mồm hắn nói. Hắn vẫn thấy hơi khó chịu từ lúc biết chuyện tới giờ, nhưng lại không quá rõ ràng cảm xúc ấy vì sao lại có.

Sunghoon không đáp lại nữa. Jongseong nhìn mi mắt khép lại cùng nhịp thở đều đều của người kia, thầm nghĩ cậu ta đúng là sống có quy tắc thật đấy, cứ tới giờ là đi ngủ chẳng màng chuyện chi. Jongseong thì không có cái phước đấy, hắn nằm vắt tay lên trán trằn trọc mãi, nghĩ về người có thể khiến Sunghoon rung động, nghĩ về những chuyện trước kia của Sunghoon.

Từ nhỏ, Sunghoon đã là một cậu nhóc rất xinh trai rồi. Làn da trắng sứ, chiếc mũi thanh thanh cao cao, đến cái nốt ruồi trên chiếc mũi ấy của nó cũng trở nên hợp lí đến lạ. Nó cười lên một cái thì thôi rồi, sáng cả một vùng trời, tới Jongseong là con trai mà nhìn xong tim còn mềm nhũn. Mẹ hắn rất hay mua đồ cho Sunghoon, đúng vậy, là mẹ hắn. Nghe có vẻ vô lí nhưng lại rất hợp lí bởi nó cười xinh như thế thì mẹ nào mà chịu được? Chưa hái sao trên trời xuống cho nó luôn là may.

Những tưởng với khuôn mặt được ông trời ưu ái ấy thì nó sẽ có một cuộc đời toàn những suôn sẻ, bình yên, thì hiện thực cuộc đời đã tới và chứng minh rằng điều đó không hẳn là đúng.

Cuộc sống của Sunghoon rẽ sang hướng khác khi nó bắt đầu lên lớp Sáu.

Hôm ấy Jongseong đi khám cái chân bị gãy do mải đá bóng với các bạn cùng lớp, bỏ lại Sunghoon một mình đi về. Đó vẫn là điều Jongseong hối hận nhất cho tới tận bây giờ. Hắn vẫn nhớ đôi mắt đờ đẫn của bạn mình khi hắn gặng hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Mất rất nhiều thời gian sau đó, Sunghoon mới mở lòng mình hơn, kể cho hắn nghe toàn bộ những gì xảy ra khi hắn không có ở đó.

Giáo viên dạy môn Thể chất, trong lúc Sunghoon đang tính xách cặp đi về thì gọi nó lại.

"Jongseong không đi cùng em à?"

"Cậu ấy bị gãy chân, đi bệnh viện rồi ạ."

"Cậu nhóc đáng thương. Cho thầy hỏi thăm em ấy nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn thầy. Em xin phép về trước ạ."

"Khoan đã." Thầy giáo vội vàng kéo tay Sunghoon lại. Nó cảm thấy rất kì lạ, nhưng một đứa trẻ con thì sao có thể nghĩ sâu hơn được?

"Dạ?"

"Em vào đây với thầy một lát, thầy có điều muốn nói, về tố chất của em."

Cái người mà nó gọi là thầy, ngay khi nó vừa bước vào trong, đã khóa trái cửa lại. Không để học trò của mình kịp thắc mắc, hắn ta đã vội vàng lột đồng phục của nó xuống, mặc cho nó khóc và phản kháng thế nào.

Mọi thứ đã không thể vãn hồi.

Jongseong khi biết chuyện đã phát điên lên được, một hai đòi kiện chết tên biến thái đó. Ấy vậy mà Sunghoon nghe tới chuyện kiện cáo thì mặt trắng bệch, tay nắm chặt lấy góc áo của cậu bạn đồng niên, cầu xin Jongseong đừng nói với ai khác.

"Nếu không thì tớ sẽ chết mất."

Chuyện Sunghoon bị xâm hại tình dục cứ thế trở thành một bí mật không thể nói ra cho ai khác ngoài hai người.

Nhiều năm trôi qua, tên thầy giáo biến thái ấy vẫn thuận lợi ngồi trên ghế nhà trường, sống một cuộc đời không lo nghĩ, ngược lại thì, Sunghoon mỗi ngày đều phải chịu sự dằn vặt, ám ảnh tới nỗi mỗi khi ở gần một người lạ nào cậu cũng sẽ thấy buồn nôn, càng không thể mở lòng mình để có thể yêu thương bất cứ ai. Jongseong gần như trở thành một người quan trọng trong cuộc đời cậu.

Người duy nhất ngoài gia đình mà cậu có thể tin tưởng.

Sunghoon từng nói với hắn, có lẽ cả đời này, cậu sẽ không thể tin tưởng và yêu thương ai được nữa.

Jongseong thở dài.

Giờ cậu làm được rồi, Sunghoon.

Cậu đã biết yêu thương rồi.

Jongseong nghĩ một hồi lâu, dần dần cảm giác khó chịu mới khi nãy cũng không còn nữa.

Dù người đó là ai đi nữa, tớ chỉ mong Sunghoon có thể sống một đời hạnh phúc.

Ngay khi Jongseong chỉ còn cách một chút nữa là chìm vào giấc ngủ, thì người nằm bên cạnh lại choàng tay ra ôm lấy hắn. Không phải Sunghoon chưa từng như vậy, chỉ là lần này cậu ôm chặt quá. Cứ như thể chỉ sẩy tay một chút là Jongseong sẽ đi, và không quay lại nữa.

Trái tim cằn cỗi của Jongseong khẽ rung động. Trong phút chốc, tâm trí hắn đã mách hắn phải an ủi người ấy đi, khiến người ấy trở nên an tâm, không vướng bận điều gì mà ngủ thật ngon giấc.

Jongseong đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sunghoon. Giống như một chú chuồn chuồn lướt qua, không để lại dấu vết.

Không ai ngoài hắn biết về nụ hôn bột phát nhất thời ấy.

Không một ai.

.

Sáng hôm sau, Sunghoon vẫn đang ngủ còn Jongseong đã rời giường từ sớm.

Tới khi nhỏm dậy, nhìn xung quanh không còn bóng dáng của người kia, nỗi bất an bắt đầu ngập tràn trong lòng cậu. Thật may mắn làm sao khi đôi mắt cậu đã va phải mẩu giấy nho nhỏ cạnh giường, cùng với những nét chữ không thể quen thuộc hơn được nữa.

'Tớ đi làm đây nhé. Chỉ làm vội bữa sáng dưới nhà, mong là cậu không chê. Đừng có không ăn sáng rồi biện hộ cậu là freelancer nữa. Cậu có là freelancer đi nữa thì cũng phải biết ăn uống đúng giờ, dạo này ốm quá rồi đấy.'

"Chết tiệt. Cậu ta vẫn cứ quan tâm mình mãi như thế." Sunghoon cầm tờ giấy nhớ, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. "Jongseong ơi là Jongseong... cậu bảo tôi phải làm sao khi đám cưới của cậu được tổ chức đây..."

Sunghoon chẳng mấy khi rơi nước mắt, cũng như tự nhủ bản thân phải luôn mạnh mẽ, nhưng đôi mắt sáng như sao trời của cậu giờ đã đẫm lệ mất rồi.

"Nếu cậu thương người khác... Cậu bảo tôi làm sao chịu nổi đây..."

.

Lẽ ra hôm nay là ngày đi xem mắt, nhưng Jongseong không thực sự muốn đi cho lắm. Thế là hắn thương lượng với mẹ rời lịch hẹn luôn. Tất nhiên là người mẹ hiền dịu đến mấy mà gặp đứa con tùy hứng như thế này thì cũng phải nổi đóa mà thôi, mẹ Jongseong cũng vậy.

Nhưng Sunghoon ở nhà thì mặc định là hắn đang ở buổi hẹn rồi.

TV không biết từ bao giờ đã nhảy sang MV bài 'Trên tình bạn dưới tình yêu' của MIN, Sunghoon nghe tới câu 'đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu', liền khó chịu không thôi.

"Tuyệt vời cái khỉ gió."

Tự dưng cậu muốn ích kỉ một lần quá.

Ích kỉ giữ Jongseong cho riêng mình thôi.

Rồi lại tự thấy bản thân thật xấu xa, chẳng lẽ cậu không muốn Jongseong được hạnh phúc hay sao? Nghĩ gì vậy không biết.

Thôi được rồi, ai mà làm người tốt mãi được.

Thế là Sunghoon tự cá cược: nếu bây giờ Jongseong đang ở nhà, cậu sẽ tỏ tình. Nếu là ở nơi xem mắt, vậy cậu triệt để buông tay.

Nhưng như đã đề cập bên trên, Sunghoon nghĩ Jongseong chắc đang ở buổi xem mắt mất rồi. Hi vọng mong manh quá, nhưng Sunghoon vẫn muốn thử. Cậu đứng trước cửa nhà người ta, hồi hộp nhấn chuông.

Ngoài dự đoán, Jongseong ra mở cửa.

Sunghoon ngơ ngác.

Jongseong: "...Sao thế?"

"Tôi thích cậu." Sunghoon nói, nhẹ như gió thoảng bên tai.

"Cái gì cơ?" Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Sunghoon, hắn bỗng có ảo giác chắc là mình nghe nhầm rồi chứ làm gì có chuyện trùng hợp thế.

"Tôi thích cậu."

"Yêu cậu."

"Muốn kết hôn với cậu." Đã đủ rõ ràng chưa?

"...Sao cậu nói người cậu thích là trai thẳng?"

"...Cậu không phải sao?" Nhớ không lầm hắn ta từng có một cô bạn gái nóng bỏng.

"Tớ là Bisexual."

"..."

"Nếu cậu nói sớm hơn chắc mẹ tớ đã không phải sốt ruột như bây giờ." Nói rồi đẩy Sunghoon về lại phòng của cậu: "Đi, đi thay đồ đi, mặc áo ngủ chim cánh cụt thì còn ra thể thống gì nữa?"

Sunghoon lại tiếp tục ngơ ngác: "Tại sao phải thay cơ?"

"Cậu không định về ra mắt gia đình tớ à?"

Đúng là điều ước xưa giờ của Jongseong là muốn Sunghoon hạnh phúc dù người đó có yêu bất kì ai thật.

Nhưng mà hắn có một bí mật, đợi tới hiện tại mới có thể nói cho Sunghoon biết.

"Hạnh phúc khi ở bên tớ thì vẫn tốt hơn, Sunghoon nhỉ?"

13/09/2021,

lalilalann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com