Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v,

Enhypen đã trở lại hoạt động. Nhóm vừa phát hành album mới cùng với bài hát chủ đề mà Jongseong nói rằng cậu vô cùng yêu thích. Thời gian này cả nhóm thật sự rất bận rộn. Về cả chuyện quảng bá bài hát và đi show nữa. Lần trở lại này, nhóm hoạt động rất sôi nổi, nên việc đi các chương trình giải trí cũng được đẩy mạnh một cách không ngờ tới.

Jongseong vẫn thường xuyên là thành viên đảm nhận vai trò đi các chương trình tạp kĩ cho nhóm. Cậu không chắc vì sao, nhưng có lẽ, trong tất cả các thành viên thì Jongseong được đánh giá là người hoạt bát nhất. Cậu on cam và off cam cũng không khác gì nhau lắm. Vẫn là người vui vẻ và hài hước. Chỉ có điều, khi lên sóng, cậu trở nên tích cực một cách thái quá, mà cái thái quá ấy vừa hay lại rất phù hợp với mấy chương trình giải trí ngớ ngẩn ở Hàn Quốc. Cậu cũng vì thế mà được đưa đẩy đi show nhiều hơn so với các thành viên cùng nhóm.

Lần trở lại này cũng không khác biệt là mấy. Công ty vẫn phân chia công việc cho từng người. Và người đi show thì vẫn là Jongseong. Tuy thế, show lần này đặc biệt hơn hẳn, vì nó không đơn thuần là một show giải trí bình thường. Tên của nó là "First Response: Rescue Edition" - một chương trình nhập vai, nơi người tham gia sẽ được huấn luyện và thực hành làm một người cứu hộ thực thụ trong các tình huống giả lập. Chương trình được bố trí trên một đảo nhỏ có tên là Soluna, nằm cách đất liền khoảng ba trăm mét. Chương trình sẽ quay trong một tuần và chiếu làm ba tập cho mỗi khách mời tương ứng.

Jongseong chưa từng biết đến chương trình giải trí này, vì căn bản, đây cũng là một chương trình giải trí mới nổi được mấy năm trở lại đây. Jungwon là một fan lớn của chương trình này đó. Từ lúc công ty đưa ra thông báo về việc tham gia show cho nhóm, Jongseong mới để ý thấy, tối nào thằng nhóc nhóm trưởng cũng tưng tửng cùng cái iPad và bịch snacks to bự để chực chờ xem chương trình ấy. Nhóc con phấn khích đến nỗi xem mà không thể rời mắt. Jongseong nhớ có lần, nhóc con đang xem thì bị Niki ra đòi iPad. Thằng nhóc bình thường trầm tính, nhường nhịn người khác lắm, thế mà lại đột nhiên nổi nóng mà quát lên một trận khiến Niki sợ té khói. Chính bởi niềm yêu thích vô cùng tận ấy mà bạn đồng hành của Jongseong trong lần trở lại này chính sác sẽ là Jungwon.

Hai ngày trước khi chính thức tiến tới đảo để quay chương trình giải trí, vào ngay sáng hôm đó, Jongseong thề rằng cậu vẫn thấy Jungwon tươi cười yêu đời lắm. Thằng nhóc còn liên tục trêu ghẹo và dành đồ ăn với bọn Sunoo và Niki nữa. Ấy vậy mà đến tối lại có thể lăn đùng ra ốm. Cư nhiên nếu ốm bình thường thì không nói đi, đây lại còn đau bụng rồi buồn nôn nữa. Mọi người cho nó ăn bao nhiêu thì nó nôn ra bấy nhiêu. Bụng thì đau quằn quại mà khóc nấc lên làm anh em sợ hãi không thôi. Thế là ngay trong đêm, thằng nhóc nhập viện. Khám xét các kiểu một hồi thì bác sĩ chuẩn đoán là ngộ độc thực phẩm. Thêm cái bụng dạ thằng nhỏ đó giờ cũng chẳng được tốt, cuối cùng bệnh chồng lên bệnh, thành ra bác sĩ nói phải nằm viện để kiểm tra ít nhất năm ngày thì mới cho về.

Jungwon đương nhiên không chịu. Nó luôn miệng kêu nó không làm sao cả, rồi giãy nảy lên đòi về nhà cho bằng được. Ai nhìn vào cũng biết là vì cái chương trình kia nên thằng nhóc mới ngoan cố đến như thế. Mọi người hiểu rất rõ sự mong chờ của Jungwon khi được tham gia chương trình mà nó yêu thích. Thằng nhóc cả ngày chỉ lải nhải về chương trình ấy, nó chuẩn bị tươm tất mọi thứ để lên đảo Soluna trước gần một tháng lận. Giờ chỉ còn hai ngày nữa là đi rồi, nên làm sao thằng nhóc có thể dễ dàng cam chịu mà ở nhà được. Nhưng đời là bể khổ. Dù cho thằng nhóc có được về nhà sớm, thì nó cũng không được tham gia chương trình tạp kĩ ấy, với lí do sức khỏe không đảm bảo. Thế là trong phút chốc, bạn đồng hành của Jongseong lại không phải Jungwon, mà là một người khác.

Nhóm đã giải quyết xong vấn đề của Jungwon. Sau một hồi thuyết phục, thằng nhóc cuối cùng cũng chịu ở lại bệnh viện để theo dõi. Vấn đề nan giải tiếp theo cần được giải quyết chính là việc ai sẽ thay thế Jungwon để cùng Jongseong tham gia chương trình tạp kỹ. Anh Heeseung không được, vì anh sắp tới sẽ bay sang Nhật để tham gia sự kiện thời trang của bên đó. Jaeyun cũng không được, vì cậu đi cùng với anh Heeseung. Sunoo và Niki thì đúng hôm ấy cũng đang quay một chương trình tạp kỹ khác, nên hai đứa nó cũng không được. Vậy chỉ còn duy nhất Sunghoon là hơi ổn định lịch trình của tuần tới. Chính vì thế mà em được định sẵn sẽ là người thay thế cho Jungwon. Sunghoon không ý kiến gì cả, em hoàn toàn thấy ổn với quyết định đó của công ty.

Mỗi tội, hình như Jongseong không muốn cho Sunghoon đi cùng lắm thì phải?

"Này! Mày nhăn nhó cái gì? Mày không muốn đi với tao hay sao mà tỏ thái độ như thế?"

Từ lúc quyết định Sunghoon sẽ là người đi với cậu, Jongseong cứ nhăn nhăn nhó nhó, xong mặt hằm hằm làm người khác vô cùng khó hiểu. Đặc biệt là Sunghoon. Đáng lẽ đi với em, thì tên kia phải thấy thoải mái nhất mới đúng chứ? Đi với em thì làm sao mà mặt tên kia lại nhăn nhó như rẻ lau thế này. Bộ không muốn đi cùng đến thế à? Sunghoon chẳng tìm được lý do nào phù hợp cho hành động thô lỗ ấy của Jongseong cả. Hay nói cách khác, chẳng có lý do nào phù hợp khiến Jongseong không muốn đi cùng với em cả.

Sunghoon cảm thấy bức xúc vô cùng. Thế nên, khi cả hai vừa chuẩn bị ra đến xe để đi thăm Jungwon, em bỗng kéo cậu lại. Sunghoon phải hỏi cho rõ, em muốn biết tại sao Jongseong lại khó chịu đến như vậy.

"Tao có bảo thế đâu mà mày hỏi."

"Thế mắc gì mày nhăn nhó. Mày thô lỗ lắm đấy biết không?"

Jongseong miễn cưỡng trả lời Sunghoon, nhưng câu trả lời lại không vừa ý em lắm. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt em khi nói chuyện nữa, chính sác là nói dối. Sunghoon đã khó chịu nay lại càng bức bối thêm vạn phần.

"Mặt tao cơ địa thế, mày để ý làm gì."

"Cơ địa cái gì? Cơ địa là hai cái lông mày muốn làm đám cưới với nhau khi nghe tin tao là người đi với mày hả? Không muốn thì nói một câu."

Jongseong vẫn lặng lẽ đứng đó, tay còn để trong túi áo. Chỉ cần nghe qua ngữ điệu của Sunghoon, cậu lập tức hiểu rằng mình vừa khiến em không vừa lòng. Jongseong hơi quay đầu lại, hai tay từ từ rút ra khỏi túi áo mà đặt lên vai của Sunghoon. Ánh mắt Jongseong bỗng nhiên trở nên tha thiết, sâu đến mức khiến Sunghoon không thể làm ngơ. Thế nhưng, những lời mà cậu nói ra lại như một nhát dao xé toạc sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại bên trong em.

"Sunghoon... Hay là.. hay là mày đừng có đi cái đấy nhé? Mày cũng không thích đi show tạp kĩ mà đúng không? Một mình tao đi là được rồi. Mày xin công ty ở nhà nhé, không cần đi với tao đâu."

Sunghoon cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Em không biết mình đã làm gì khủng khiếp đến nỗi khiến Jongseong phải thể hiện sự ghét bỏ với em đến như thế này. Hay là Jongseong hối hận vì đã quyết định làm chuyện ấy với em nên giờ cậu mới cư xử như thế.

Ôi Sunghoon chết mết! Em nghĩ mình sẽ chết trong cảm giác xấu hổ này mất!

Sunghoon tức giận gạt tay Jongseong ra khỏi bả vai mình. Em gằn giọng khiến cậu hơi lo sợ. Hình như có gì đó không đúng ở đây rồi?

"Ừ, mày cứ nói thẳng như thế đi. Không cần phải che giấu cảm xúc của mình làm gì cả. Ghét tao như thế thì nói ra để tao còn biết. Lần sau, tao sẽ tránh đi để mày không thấy khó chịu nữa."

"Hả? Cái gì-"

Sunghoon quay người bỏ đi. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cái tên điên Park Jongseong kia nữa. Nhưng vừa mới bước được hai bước thì em bị tên bạn thân giữ lại. Cậu nắm lấy tay em. Sunghoon vừa xoay người định gạt ra thì bắt gặp một lần nữa cái ánh mắt tha thiết kia của Jongseong, nó khiến em không thể hành động mà bất giấc đứng yên. Thấy em như thế, Jongseong khẽ thở phào. Cậu nắm tay em không chặt lắm vì sợ sẽ làm đau Sunghoon. May mà em không gạt ra, nếu không sẽ không thể đuổi kịp con cún nhỏ kia mất.

"Tao bảo tao ghét mày bao giờ? Sao mày cứ thích nói hộ tao luôn thế, Sunghoon?"

"Tao không nói hộ. Hành động của mày rõ ràng là nghĩ như thế."

"Tao không nghĩ như thế mà."

"Mày đừng có mà nói năng không đầu không đuôi. Bỏ tao ra!"

"Thì mày phải nghe tao nói đã chứ! Tao không phải không muốn đi với mày nên mới như thế."

"Thế thì vì cái gì?"

Sunghoon không phải là một người dễ mất kiên nhẫn, nên em vẫn quyết định đồng ý đứng lại để nghe Jongseong giải thích.

"Nào, nói đi chứ? Sao lại không nói gì?"

Jongseong vẫn nắm tay Sunghoon không chịu buông, nhưng miệng lại chẳng chịu nói lấy nửa lời. Ánh mắt cùng cử chỉ ngại ngùng của Jongseong khiến Sunghoon thật sự rất mất kiên nhẫn. Sao mà nghĩ lâu thế? Không bịa được lí do nào phù hợp à?

"Mày không nói thì bỏ tay tao ra. Đừng làm mất thời gian của tao!"

"Nói, tao nói mà."

Thấy Sunghoon định gạt tay mình ra, Jongseong thừa cơ hội giữ luôn tay còn lại của em ở bên mình. Cậu lúc này bình tĩnh hơn, thở dài một tiếng rồi mới bắt đầu nói.

"Chuyện đó... Sunghoon à, tao có xem qua chương trình đấy rồi. Kiểu huấn luyện ở đó thật sự rất khắc nghiệt, phải dầm mưa dãi nắng suốt ngày. Hơn nữa, thời tiết trên đảo cũng chẳng phải dễ chịu gì đâu, lúc nắng lúc mưa, rất dễ khiến người ta kiệt sức. Ý tao là…"

Sunghoon cảm nhận rõ ràng cái nắm tay của Jongseong đang ngày một siết chặt như thể không muốn buông rời. Từng lời cậu thốt ra đều nhẹ như gió, nhưng lại len lỏi vào tim, khiến nhịp đập trong lồng ngực em rối loạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp một cách khó tả. Cả cơ thể Sunghoon như bị bao phủ bởi một dòng cảm xúc dịu dàng mà mãnh liệt, ngỡ tưởng chỉ cần một câu nữa thôi, em sẽ hoàn toàn gục ngã trong cái vòng tay ngập tràn sự ấm áp này mất.

"Sau mấy lần.. mình thân mật, tao thấy cơ thể mày không được tốt. Mày rất dễ ốm đau. Tao thật sự không muốn thấy mày vất vả, càng không chịu nổi nếu mày phải gắng gượng dưới cái thời tiết như thế... Nên là, nếu được thì... ở nhà nhé, Sunghoon?"

Người ta nói ánh mắt không biết nói dối. Khi nhìn vào đáy mắt của Jongseong, Sunghoon chắc chắn có thể cảm nhận được sự quan tâm đến trân thành mà cậu đặt ở nơi em. Trong một khắc nào đó, Sunghoon đã thực sự muốn lao đến, và ôm thật chặt lấy người con trai trước mắt mình. Em muốn đáp lại thứ cảm xúc đó, muốn là người duy nhất được giữ lấy nó và biến nó thành của riêng mình. Sunghoon không biết nữa, nhưng em nghĩ mình yêu nó, yêu cái cách mà Jongseong quan tâm và che chở cho em.

"Nếu tao nói không thì sao?"

"Thì.. thì thôi. Tao đâu thể ép mày ở nhà được. Đi cùng với mày, tao đương nhiên là rất vui. Tao chỉ lo cho mày thôi..."

Jongseong hơi hụt hẫng khi nghe Sunghoon nói vậy. Cậu vẫn thật sự không muốn Sunghoon đi đến nơi đó một chút nào. Mấy lần họ thân mật với nhau, Sunghoon còn nhanh kiệt sức đến nỗi lăn ra ốm mấy hôm liền. Đương nhiên là nếu Sunghoon ốm, Jongseong có thể chăm. Nhưng cậu chắc chắn không hề muốn mình phải nằm trong cái hoàn cảnh ấy. Và rằng lúc ốm, trông Sunghoon thật sự rất đáng thương. Gương mặt và hơi thở của em khó khăn như thể chỉ cần dừng một chút, em sẽ hoàn toàn tan biến thành không khí vậy. Jongseong sợ lắm, cậu sợ nhìn thấy em như thế. Nếu em đi cùng, Jongseong cũng không chắc chắn vào khả năng bảo vệ em của mình. Thế nên theo Jongseong, Sunghoon không nên đi đến đó. Em nên ở nhà mới là tốt nhất.

"Mày cứ làm như tao bị bệnh nan y không bằng. Nhìn mấy đứa nhóc kia có ai có sức khỏe ổn định hơn tao không?"

"Đứa nào cũng hơn."

"?"

Nói gì thế? Sunghoon nhìn đô con nhất trong cả đám đấy nhé. Thế mà lại bảo cậu yếu hơn đám nhóc con trong nhóm đấy à? Đúng là không chấp nhận được.

"Mày không có bị nan y, Sunghoon. Ý tao là.. mình sinh ra không để chịu khổ thì sao mày cứ thích đi mấy cái đấy làm gì."

"Tao muốn trải nghiệm thì có sao, mà đấy còn là chỉ định của công ty nữa. Từ chối kiểu gì được?"

"Thì mày cứ bảo không muốn, một mình tao đi là được rồi."

"Thế sao mày không từ chối cùng luôn đi, mày bảo không muốn là được mà."

"Tại.. đấy là chỉ định của công ty."

Ôi tức chết mất! Sunghoon nghe Jongseong thốt ra mấy lời như thế thì khẽ nhíu mày. Em lườm nguýt cậu làm Jongseong hơi ái ngại. Xong một lúc, Sunghoon cũng dừng lại. Em hiểu hết ý của Jongseong, nhưng em không muốn cậu phải lo lắng quá như vậy. Chỉ cần đi lần này để chứng minh rằng Sunghoon thật sự có kĩ năng sống là được. Không cần phải nói nhiều với cái tên Park - Overthinking - Jongseong này làm gì cả.

"Mày đừng có nói linh tinh nữa. Nhanh đi ra thăm Jungwon đi, mọi người đến nơi hết rồi đấy."

"Thế là mày vẫn đi à?"

"Sao? Thích ý kiến không?"

"Ý kiến rồi mày có nghe đâu."

"Thế thì đừng ý kiến nữa. Tao khoẻ và đẹp trai, ô kê?"

"Ừ, biết rồi."

Jongseong tỉu nghỉu theo sau Sunghoon ra đến xe. Cậu cuối cùng cũng thất bại trong việc thuyết phục em. Thật ra ban đầu, Jongseong chỉ tính hậm hực trong lòng thôi chứ không có ý sẽ thuyết phục Sunghoon. Tại vì biết có nói ra thì tên nhóc bạn cứng đầu cũng sẽ chẳng bao giờ chịu nghe. Xong cũng vì cái cử chỉ hậm hực ấy mà Jongseong cuối cùng cũng đành lên tiếng thuyết phục Sunghoon. Không hiểu sao nhưng khi thấy ánh mắt Sunghoon nhìn mình, Jongseong thật sự nghĩ rằng mình đã thành công trong việc thuyết phục em rồi. Rất rõ ràng có sự mềm lòng toát ra từ phía Sunghoon. Nhưng cuối cùng, em vẫn chẳng chịu ở nhà. Jongseong đành mặc số phận vậy. Cậu sẽ cố gắng để ý em nhất có thể, không để Sunghoon rời khỏi tầm mắt của mình. Như vậy mới thấy an toàn nhất.

Thời gian cho Sunghoon chuẩn bị mọi thứ khá gấp gáp. Vì chỉ còn hơn một ngày nữa là khởi hành rồi, nên toàn bộ thời gian đó đều được em dùng để chuẩn bị tư trang cá nhân. Sunghoon là một con người khá cầu kì. Em muốn từ đầu đến cuối của mình đều phải hoàn hảo. Kể cả là ăn mặc bình thường cũng phải đảm bảo được sự toả sáng. Chính vì thế mà em mất khá nhiều thời gian với việc chuẩn bị quần áo.

Jongseong không hiểu lắm mấy cái quy tắc ăn mặc của Sunghoon, vì cậu chỉ có đúng một gu ăn mặc duy nhất mà thôi. Bên trong là tank top, bên ngoài là jacket, phối thêm với quần jeans nữa coi như là xong. May mắn rằng fan hâm mộ của nhóm lại rất yêu thích phong cách ăn mặc của cậu. Họ nói Jongseong rất hợp với kiểu như thế, nên cậu vẫn cứ giữ đúng một style từ trước đến giờ, không thay đổi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Jongseong chuẩn bị mọi thứ nhanh hơn Sunghoon rất nhiều. Và bởi vì tính lề mề chậm chạp của em, nên cậu phải lần nữa xả thân để giúp đỡ Sunghoon trong công cuộc chuẩn bị.

Ngỡ như công việc ấy sẽ diễn ra nhanh chóng thôi, nhưng Jongseong đã không lường trước được việc, Sunghoon như thể muốn mang theo cả cái nhà của em đi cùng. Đi có một tuần mà đồ đặc được Sunghoon cho là cần thiết lại chất cả đống. Sắp xếp nó thôi cũng đủ để khiến Jongseong mệt ná thở. Thế nên vào sáng hôm cả hai khởi hành, Jongseong dường như ngất lịm trên máy bay, và cả chặng đường đến chỗ huấn luyện, cậu cũng không tỉnh táo được giây phút nào cả. Sunghoon thì đỡ hơn, em vẫn còn năng lượng để nói chuyện với các anh chị trong đoàn phim, làm quen và mong chờ được hợp tác cùng họ. Nhưng điều đó diễn ra cũng chẳng được lâu, Sunghoon sau đó cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng giống Jongseong, em ngủ li bì cho đến khi đến nơi mới tỉnh dậy.

Đảo Soluna - nơi được chọn làm địa điểm quay phim của cả hai. Soluna không nằm trên bản đồ du lịch. Nó ẩn mình giữa đại dương mênh mông, như một bí mật thiên nhiên chỉ dành riêng cho những ai đủ can đảm và nhạy cảm để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Tên gọi “Soluna” bắt nguồn từ “Sol” – mặt trời, và “Luna” – mặt trăng, như thể hòn đảo này sinh ra từ cuộc hội ngộ của hai nguồn sáng đối lập: rực rỡ và dịu dàng, nóng bỏng và lạnh lẽo, khắc nghiệt và nên thơ.

Ấn tượng đầu tiên của Jongseong về hòn đảo này chính là vô cùng xinh đẹp. Soluna hiện ra trước mắt cậu là một tấm bưu thiếp đầy sống động. Bầu trời cao và xanh đến chói mắt, sóng biển xô bờ như bản nhạc vĩnh cửu của đại dương. Những bãi cát trắng dài tưởng chừng như bất tận, điểm xuyết bởi những vỏ sò xinh xắn và dấu chân của đàn hải âu. Nơi đây có cả đồi hoa dại ven biển, mọc ngập nắng, rì rào đung đưa trong gió như những cánh tay nhỏ mời gọi người ta đến khám phá.

Thế nhưng đi cùng với sự xinh đẹp ấy là một vẻ nguy hiểm đến quyến rũ vô cùng. Nép mình sau vẻ dịu dàng là những thử thách âm thầm. Nội địa đảo là rừng rậm dày đặc, cây cối ken dày, rễ đan như mê cung. Đường núi dốc đứng, lởm chởm đá tảng, trơn trượt mỗi khi mưa đổ. Có hang sâu không ánh sáng, có những vách đá dựng đứng đòi hỏi sức bền và bản lĩnh. Biển quanh đảo thỉnh thoảng nổi sóng dữ, và hoàng hôn ở đây đến rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt, bầu trời từ vàng rực đã chuyển sang tím sẫm.

Điều đáng sợ nhất mà Jongseong nghe được về hòn đảo lộng lẫy này chính là cách ông trời vận hành thời tiết trên nó. Thời tiết ở Soluna không có khái niệm ổn định. Mỗi ngày ở đây giống như một vở kịch nhiều hồi, thay đổi liên tục, chẳng báo trước. Buổi sáng có thể ấm áp và dịu dàng như cái ôm đầu ngày, mặt trời lấp lánh trên mặt biển, gió mơn man vạt áo, chim hót trên cành như thể thế giới chẳng biết đến đau khổ.

Thế nhưng chỉ cần một tiếng đồng hồ sau, mây đen sẽ kéo đến bất chợt như giận dỗi. Gió chuyển từ nhẹ nhàng sang gào thét, lồng lộng lướt qua đỉnh núi và rít qua từng hàng cây. Có hôm, mưa trút xuống như thác đổ, không kịp tránh, không kịp nghĩ. Những con đường đất đỏ hóa thành dòng bùn trơn trượt, đá ngầm lộ ra dưới làn sóng giận dữ.

Qua những lời kể cũng như hình ảnh trực tiếp được phát sóng từ chương trình, Jongseong mới cảm thấy lo ngại cho Sunghoon đến như vậy. Sunghoon không phải là một người thích kêu ca, hoặc có kêu ca, em cũng chỉ than vãn những chuyện không đâu, chứ chuyện quan trọng thì tuyệt nhiên không nói. Jongseong không thể ép Sunghoon báo cáo được tình trạng của em cho mình (nếu được thì cậu cũng muốn nghe), nên cậu mới cần để mắt đến em nhiều như thế.

Cả hai được đưa đến trường quay để tìm hiểu và tham quan trước. Trường quay được dựng trên một khoảng đất cao, ngay rìa đảo Soluna, nơi rừng rậm dừng lại và nhường chỗ cho những vách đá hướng ra biển lớn. Jongseong đứng đó, gió biển táp mạnh vào mặt, mang theo vị mặn nồng và cảm giác khô rát như cứa vào da. Jongseong chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu kéo Sunghoon vào trong mái hiên được dựng một cách sơ sài ở ngay khoảng đất trống trước mặt, vì không muốn làn da trắng trẻo của em bị trầy xước.

Nắng ở đây cũng chẳng hiền lành hơn là bao, nó gắt gao, chói chang và thiêu đốt, khiến mồ hôi của cậu chưa kịp thấm qua áo đã bị hong khô ngay tức thì. Dưới chân là những tấm bạt, dàn khung kim loại, dây điện chạy ngoằn ngoèo như mạng lưới, là nơi đội ngũ sản xuất đã kỳ công biến một mảnh đất hoang sơ thành không gian ghi hình tạm thời. Cảnh tượng ấy vừa hỗn loạn, vừa kỳ diệu, giống như thể con người đang cố bám rễ vào một nơi vốn không dành cho mình.

Jongseong ngước nhìn biển. Mặt nước xanh thẳm như một tấm lụa dày, thỉnh thoảng nổi lên vài con sóng bạc đầu vì gió mạnh. Xa hơn, những dãy đá dựng đứng như cột sống của hòn đảo, thô ráp và hùng vĩ. Ở nơi này, vẻ đẹp và sự khắc nghiệt không tách rời, chúng quyện lấy nhau, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé nhưng cũng không thể quay lưng. Cậu siết chặt tay mình, nghĩ thầm rằng đây chắc chắn sẽ là một tuần không dễ dàng. Nhưng đâu đó, tận sâu trong lòng ngực, là một cảm giác lạ lẫm, vì ở nơi chông chênh này, cậu biết mình sắp được ở bên Sunghoon nhiều hơn bao giờ hết.

Sunghoon nãy giờ nói chuyện với giám đốc sản xuất mà không để ý rằng Jongseong đang bận đăm chiêu thứ gì đó. Đến khi họ bàn bạc xong vài thứ cho buổi quay đầu tiên, em mới quay lại, nhìn nét mặt có chút ngờ nghệch của bạn mình. Sunghoon hơi buồn cười, em có thể dễ dàng đoán được Jongseong đang suy nghĩ điều gì đó. Em không muốn phá hỏng luồng suy nghĩ của cậu, nhưng nếu bây giờ không kéo Jongseong trở lại thực tại, em nghĩ mình sẽ phải đứng đây chịu nóng đến chiều tối luôn mất.

"Jongseong? Tỉnh táo lại nào! Nãy giờ có nghe mọi người nói gì không đấy?"

Sunghoon áp chai nước lạnh vào mặt Jongseong khiến cậu khẽ giật mình. Nếu như mọi lần, cậu sẽ nổi nóng ngay lập tức vì trò đùa ngu ngốc ấy của em. Nhưng lần này, cái mát lạnh của chai nước vừa nãy như thể đã cứu vớt một phần linh hồn mỏng manh của Jongseong vậy. Thế đấy mà cậu nhất thời không biết phải ý kiến điều gì cả.

"Hả.. à ừ, không nghe rõ."

"Sao đấy? Lại suy nghĩ linh tinh nữa à? Hay nóng quá nên thấy mệt rồi?"

"Mày cũng thấy nóng đấy còn gì. Thời tiết như này còn kinh khủng hơn cả tao tưởng tượng nữa."

"Đúng là nóng thật. Nhưng mà mày đừng có lo. Mình quay vào sáng sớm thì thời tiết sẽ đỡ hơi nhiều. Buổi chiều có nóng quá thì mọi người sẽ bố trí quay muộn hơn một chút. Buổi tối thì mát mẻ rồi nên yên tâm."

Sunghoon hơi cười cười điệu bộ của Jongseong. Em biết rõ Jongseong rất ghét trời nóng. So với em thì Jongseong còn chịu nóng được kém hơn rất nhiều. Thế nên ban nãy, khi nói chuyện với giám đốc sản xuất, em đã đề nghị không quay vào những lúc thời tiết quá nóng, vì lo sợ thằng bạn thân của em sẽ vì say nắng mà ngất ra đấy mất.

"Thế à? Thế cũng coi như đỡ được mấy phần đi."

"Mày không nghe mọi người nói thật đấy à? Như vậy là thô lỗ lắm có biết không?"

"Ừ, tao thô lỗ như vậy được chưa. Còn chẳng phải vì nghĩ về mày nên mới như thế à."

"Hớ? Sao cơ?"

Chết, Jongseong lỡ miệng! Cậu cũng không rõ mình nói câu đấy ra với ý gì, nhưng nhìn cái mặt ngơ ngác của Sunghoon mà cậu tự nhiên muốn độn thổ. Phải chữa cháy, phải chữa cháy ngay thôi!

"Mày nghĩ gì về tao hả Jongseong?"

"Nghĩ... Nghĩ xem tuần sau da mày sẽ đen như thế nào."

"Ơ hay? Bị dở hơi à? Tao chống nắng kĩ lắm, sao mà đen được."

"Ờ để rồi xem. Lúc về đừng có khóc lóc vì hối hận đấy nhé."

"Chả ai hối hận hết á. Cái bản mặt mày mới giống hối hận sớm hơn tao. Nhanh quay lại xe về khách sạn thôi. Tao chết nóng ngoài này mất bây giờ."

"Đưa cái ô đây để tao cầm."

Jongseong nhận lấy chiếc ô từ tay Sunghoon rồi nhanh chóng kéo cậu vào trong để ra xe. Họ sẽ bắt đầu set quay đầu tiên vào sáng ngày hôm sau, nên việc của ngày hôm nay gần như đã hoàn thành.

Xe đưa cả hai đến nơi họ sẽ ở trong suốt một tuần, mà Jongseong sẽ tạm gọi nó là khách sạn. Khách sạn của họ nằm nép mình bên sườn núi, lưng tựa rừng xanh, mặt hướng ra biển rộng. Jongseong chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến một nơi như thế này. Khi vừa đặt chân đến khách sạn, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi của biển mằn mặn, lồng lộng và không hề êm ái. Nhưng giữa cái hoang dại của đảo, khách sạn này như một điều gì đó vừa lạc lõng, vừa kỳ diệu.

Nó không quá đồ sộ, nhưng lại hiện lên như một ốc đảo nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn. Ba tầng nhà dựng bằng gỗ sẫm màu, phủ lớp mái ngói đá mỏng mang hơi thở nhiệt đới. Những ô cửa kính lớn mở ra tầm nhìn toàn cảnh ra biển, nơi từng con sóng bạc đầu đang gầm gào đập vào bờ đá bên dưới. Khách sạn như nép mình vào sườn núi, lưng tựa vào rừng cây, phía trước là đường dốc dẫn xuống một bãi cát trắng thoai thoải, nơi mà Jongseong nghĩ, nếu không phải vì chương trình, chắc cậu sẽ chẳng bao giờ có dịp đặt chân tới.

Cậu có thể thấy cây leo quấn quanh ban công tầng hai, những ngọn đèn vàng âm ấm hắt qua khung kính mờ vào buổi tối, khiến nó vừa yên bình vừa gợi nhớ về nhà. Có điều, Jongseong biết rõ: đây không phải kỳ nghỉ. Nhưng dù là thử thách, thì ít nhất nơi này... cũng khiến cậu có cảm giác an toàn. Nhất là khi bước vào phòng, thấy Sunghoon ném ba lô xuống giường rồi quay lại nhìn cậu, vừa thở vừa cười nhẹ, thì mọi mệt nhọc dường như tan biến.

Phải rồi, bằng cách nào đó, nụ cười của Sunghoon dường như đang vỗ về tâm can của cậu.

Jongseong và Sunghoon ở cùng một phòng, hai cái giường. Không biết sao nữa, nhưng Jongseong hơi không vui vì điều đó. Ừ đấy, chẳng biết nữa. Nhưng với Jongseong, ngủ cùng một giường với Sunghoon cũng không phải ý kiến tồi tệ (phải nói là rất tuyệt mới đúng), nhất là khi cả hai đã không ít lần đưa đẩy và ôm nhau đi ngủ rồi. Bỗng nhiên, Jongseong hơi suy nghĩ về chuyện đó. Phải làm chứ nhỉ?

Cậu chắc chắn sẽ làm chuyện đó với Sunghoon, ý Jongseong là.. thân mật. Đây chẳng phải là cơ hội quá thích hợp cho cả hai hay sao? Không gian và thời gian lại quá đỗi phù hợp thế này. Jongseong không chắc về suy nghĩ của Sunghoon, nhưng dù như nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ mè nheo với em cho bằng được. Cũng bẵng đi một thời gian rồi, cả hai chưa nói đến chuyện ấy. Vì đang trong thời điểm nhóm trở lại hoạt động, nên thời gian đối với họ là hiếm hoi vô cùng. Thế nên, Jongseong chắc chắn sẽ trân trọng cái giây phút đặc biệt lý tưởng này.

Nhưng chắc chắn không phải tối nay, vì cậu đoán Sunghoon có lẽ đã thấm mệt rồi. Phải để em nghỉ ngơi để còn chuẩn bị cho ngày mai nữa.

"Ngủ ngon nhé, Sunghoon."
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com