Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

x,

Trong cái khoảnh khắc sinh tử ấy, chỉ cần một thoáng lim dim mắt của Jongseong cũng đã khơi bừng lại sức sống ở nơi Sunghoon. Khi em dường như tuyệt vọng, chẳng biết làm gì ngoài việc mếu máo và ôm chặt lấy Jongseong, thì cậu đã từ từ mở mắt. Cái mở mắt của Jongseong không mãnh liệt, nó nặng nề và đau đớn vô cùng. Trong tích tắc, Sunghoon như nín thở, ánh mắt em ngập nước. Và khi Jongseong hoàn toàn tỉnh táo, cơn đau kéo tới thật dữ dội khiến cậu nhăn mặt. Nhưng rồi, bằng tất cả sức lực còn sót lại, giọng nói của cậu vang lên, xé toạc không gian u ám bao trùm lấy em, kể từ khi cậu gục xuống.

"Sunghoonie..."

Chỉ một từ ngữ đơn giản như thế, nhưng lại cứu lấy linh hồn của một người gần như đã tan vỡ.

"Hức... Em đây, Jongseong.. em ở đây..."

Sunghoon như vỡ oà trong khoảnh khắc ấy, nước mắt em rơi lã chã chẳng thể kiểm soát. Em run run đưa tay đỡ lấy Jongseong, chậm rãi và cẩn thận như thể chỉ cần một cử động thiếu kiên nhẫn thôi, em cũng sẽ vô tình làm cậu đau thêm. Ánh mắt Sunghoon đầy hoảng loạn xen lẫn nhẹ nhõm, tim vẫn chưa thôi đập loạn trong lồng ngực. Đến khi Jongseong đã hoàn toàn ngồi thẳng dậy, lưng tựa nhẹ vào vách tường phía sau, Sunghoon không thể gắng gượng thêm được nữa. Em nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy thân hình vẫn còn yếu ớt ấy, gục mặt vào ngực cậu mà nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của em nghẹn ngào, không kìm giữ, vỡ ra như tất cả những gì em đã kìm nén suốt từ giây phút nhìn thấy cậu ngã xuống.

Jongseong lúc ấy đã bối rối vô cùng, vừa bối rối vừa lo lắng. Cậu không biết phải nói gì, không biết phải làm sao để khiến em ngừng khóc. Nhưng đôi tay vẫn tự khắc vòng ra sau lưng Sunghoon mà vỗ về. Cậu khẽ xoa mái đầu mềm mại của em, giọng nói run rẩy, thì thầm bên tai em, như thể chỉ muốn mình em nghe thấy.

"Sunghoonie, em sao thế?.. đừng làm anh sợ mà... ngoan, không khóc,.. anh đây rồi, sẽ ổn cả thôi.. xin em đừng khóc nữa mà..."

Từng lời nói đứt quãng của Jongseong càng làm Sunghoon thêm nức nở. Nỗi sợ trong em như vỡ tung, em siết chặt lấy cậu, gục đầu vào vai cậu mà bật khóc đến nghẹn từng hơi. Tiếng nấc ngày một lớn, vang vọng trong không gian im lặng đến đau lòng. Bàn tay cậu xoa đều lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy của em, cố gắng dỗ dành nhưng càng dỗ, Sunghoon lại càng khóc. Mỗi tiếng khóc của em như cứa sâu vào ngực cậu, xé toạc từng mảnh can đảm mong manh cuối cùng mà Jongseong đang cố giữ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ thấy nỗi bất lực trong lòng mình dâng lên cuồn cuộn như thủy triều. Nếu Sunghoon còn khóc như thế này nữa, nếu em cứ mãi đau đớn như thế trước mặt cậu, Jongseong sẽ không chịu nổi mất. Cậu sẽ vì thương em mà chết mất.

"Sunghoonie, em đừng như vậy mà... Ngẩng đầu lên được không em,.. cho anh nhìn thấy em một chút, có được không em..?"

Jongseong nói, giọng cậu khàn khàn mà dịu dàng đến lạ lùng. Cậu khẽ nâng cằm em lên, nhẹ nhàng như thể sợ mình sẽ làm em đau thêm nữa. Sunghoon theo quán tính mà ngước lên nhìn cậu. Gương mặt em đỏ bừng vì khóc quá lâu, làn da trắng nay đã ửng hồng nơi khóe mắt và chóp mũi. Hàng mi ướt đẫm, rối bời và dính vào nhau, còn đôi mắt thì sưng mọng, ánh nhìn hoen đỏ, như thể trong đó đã gom góp hết cả những tổn thương, những đau đớn không nói thành lời. Nước mắt vẫn còn đọng trên gò má, vài giọt rơi chưa kịp lau, lăn dài xuống cằm. Đôi môi em mím chặt, run lên khe khẽ như đang cố ngăn tiếng nấc còn vương lại trong cổ họng.

Cả gương mặt Sunghoon là một bản nhạc buồn sâu lắng, lặng thinh nhưng vang vọng đến tận đáy lòng. Trông em lúc ấy mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, cũng có thể khiến em tan vỡ. Và Jongseong, khi nhìn thấy ánh mắt ấy, gương mặt ấy, chỉ biết đưa tay lên lau nước mắt cho em, mà lòng cậu thì như lặng đi vì nghẹt thở.

"Anh xin lỗi, Sunghoon. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã hứa sẽ không buông tay em vậy mà..."

"Hức.. vậy thì đừng buông nữa, làm ơn đừng buông tay em nữa..."

"Anh hứa, anh hứa với Sunghoonie."

Sunghoon nắm lấy bàn tay đang đặt trên gương mặt mình, đôi bàn tay ấy vẫn còn run nhẹ, nhưng vẫn ấm áp vô cùng. Nước mắt em rơi lã chã, thấm ướt cả những kẽ ngón tay của Jongseong. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chan chứa dịu dàng. Cậu xoa nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của Sunghoon, từng cái chạm đều chậm rãi, trân trọng như thể sợ chỉ một lần lơ đãng cũng có thể đánh mất em. Một lúc sau, khi nỗi sợ dịu xuống, tiếng khóc cũng dần tan đi, Sunghoon mới cuống cuồng kiểm tra tình trạng của cậu. Em hối hả kéo nhẹ tay áo cậu lên, rồi khẽ áp tay lên trán cậu, môi mấp máy, giọng run run mà nghẹn lại.

"Jongseong, trên trán có máu kìa.. làm sao đây, phải làm sao đây..?"

"Sunghoon bình tĩnh. Anh ổn rồi, không sao hết mà."

"Nhưng, nhưng mà máu vẫn chảy, phải mau tìm đường quay lại thôi..."

"Cái này không nhằm nhò gì đâu Sunghoon."

"Đừng có nói như vậy, chẳng hiểu sao lại bất cẩn đến thế. Lần sau đừng có doạ em như thế nữa, em sợ chết mất."

"Hừm, không có lần sau đâu, Sunghoon. Anh sẽ không bao giờ để em phải đến cái nơi chết tiệt này một lần nữa đâu."

Jongseong nói, mắt cậu dáo diết nhìn xung quanh để thám thính tình hình. Nơi Jongseong rơi xuống là một thung trũng hẹp nằm lọt giữa hai triền núi dốc đứng, bị che phủ gần như hoàn toàn bởi tán lá rậm rạp và rễ cây chằng chịt. Đá sắc nhọn lởm chởm khắp mặt đất, xen lẫn là lớp đất ẩm trơn trượt khiến bước chân khó vững. Ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi qua được vài tia, mờ nhòe như sương khói, càng khiến không gian nơi ấy thêm lạnh lẽo và u tĩnh. Một cành cây lớn gãy vắt ngang qua thân Jongseong, cản phần nào cú ngã, nhưng không đủ để ngăn những vết thương. Không gian nơi ấy như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, hoang hoải, âm u và lặng ngắt đến đáng sợ.

"Chân em làm sao thế kia, Sunghoon?"

Jongseong lên tiếng, giọng trầm hẳn đi khi ánh mắt dừng lại ở vết thương trên đầu gối em, một vết rách dài, máu loang ra nhuộm sẫm cả ống quần. Sunghoon khẽ cúi xuống, lúc này mới cảm thấy đau một chút, nhưng ánh nhìn của em khi ngẩng lên vẫn tỏ ra điềm tĩnh đến lạ.

"À, chắc lúc trượt xuống, em va vào đá."

Em nói, giọng nhẹ tênh như thể đang kể câu chuyện của một ai khác.

"Không sao mà. Chỉ xước một chút thôi, em chịu được."

"Xước một chút? Em ngốc nó vừa thôi, máu chảy thành dòng thế kia mà kêu xước một chút à?"

"Còn không phải là vì lo cho anh à? Lại còn mắng em."

Câu nói ấy, vừa giận dỗi, vừa chân thành, khiến mọi lời mà Jongseong định nói tiếp nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nhìn Sunghoon thật lâu, ánh mắt vừa giận, vừa xót, vừa rung rinh như thể chẳng biết phải làm gì với thứ cảm xúc đang dâng trào. Rồi không nói một lời nào, Jongseong nhẹ nhàng cúi xuống. Cậu đưa tay nâng chân em lên, động tác chậm rãi như sợ làm đau thêm. Ngón tay run nhẹ, nhưng vẫn cẩn thận lau vết máu, rút từ trong túi miếng băng gạc cuối cùng.

"Anh xin lỗi, nhưng lần sau em đừng mạo hiểm như thế nữa."

"Jongseong? Anh cũng bị thương mà, sao không dùng nó, dùng cho em làm gì?"

"Yên lặng nào, Sunghoon. Em bướng bỉnh như vậy thật khó cho anh mà. Anh nói rồi đấy, lần sau đừng như vậy nữa, em mà có mệnh hệ gì anh sống thế nào?"

"Đừng có nói mấy lời đó. Không lẽ bây giờ anh bảo em để để mặc anh chết đi hả? Em mới là người không làm được."

Câu trả lời của Sunghoon quá đỗi thật lòng, đến mức Jongseong không thể phản bác, cũng không thể giận. Cậu cúi đầu, im lặng trong một lúc rất lâu, rồi mới từ từ mà tiếp tục lên tiếng.

"Em đã gọi cứu hộ chưa, Sunghoon?"

"Thiết bị liên lạc của em mất tín hiệu rồi. Em không biết phải làm sao nữa."

"Còn cái của anh. Em đã kiểm tra cái của anh chưa?"

"Em.. chưa."

"Em đúng là Park Sunghoon rồi."

Jongseong bật cười trước điệu bộ ngại ngùng ấy của Sunghoon. Cậu đưa tay với lấy thiết bị liên lạc được gắn ở thân của mình. Sau cú ngã ấy, thiết bị của Jongseong đã có dấu hiệu chập chờn, nhưng may mắn là vẫn liên lạc được. Cậu đưa bộ đàm lên, dí sát vào bộ đàm như để tìm kiếm sự trợ giúp.

"Cứu hộ? Cứu hộ nghe rõ không? Là tôi, Jongseong đây."

Bộ đàm im lặng được một lúc, thì mới phát ra tông giọng như vỡ oà vì vui mừng của một viên cứu hộ. Tiếng gọi đồng đội được phát ra khiến Jongseong không thể nào không bật cười. Anh ấy sau đó lấy lại bình tĩnh, rồi mới từ từ liên lạc lại vào bộ đàm.

"Ôi may quá! Flycam vì thời thiết xấu mà không thể thu được gì. Chúng tôi không thể nhìn thấy hình ảnh của mọi người. Mọi người có đang ổn không?"

"Hiện tại thì ổn. Nhưng ban nãy chúng tôi đã bị rơi xuống một cái thung trũng giữa hai vách núi. Chúng tôi không biết phải làm sao nữa."

"Trời ơi, thế các bạn có ai bị thương không?"

"Chúng tôi đều bị thương, nhưng không nặng lắm. Có thể giúp chúng tôi được không?"

"Được rồi, các bạn làm tốt lắm. Bây giờ hãy bình tĩnh lại, nhìn và miêu tả thật kĩ cho chúng tôi vị trí của các bạn được không?"

"Được ạ."

Jongseong khẽ liếc nhìn quanh, rồi áp sát bộ đàm vào miệng. Giọng cậu bình tĩnh, nhưng từng nhịp thở vẫn còn lẫn chút run rẩy vì mệt và lạnh.

"Ở chỗ chúng tôi đứng… có một thân cây lớn gãy đổ chắn ngang, rễ trồi lên khỏi mặt đất như một cái cổng cong. Phía sau là vách đá dựng đứng. Dưới chân là đất mềm, có nhiều lá rụng và đá vụn. Cạnh chúng tôi có một dòng nước nhỏ chảy sát mép đá, nhưng không sâu."

Cậu ngừng lại một chút để hít một hơi, rồi tiếp tục.

"Bên trái tôi là một lối mòn nhỏ, dốc lên. Có một cây cổ thụ rất to, thân cây chẻ đôi, rêu phủ kín nửa gốc. Tôi nghĩ lối đó có thể dẫn lên đường chính, nếu chúng tôi còn đủ sức đi."

Bên kia là tiếng bút ghi liên tục loẹt xoẹt. Sau khi nhận được tín hiệu, tiếng bộ đàm lại vang lên giọng nói của người cứu hộ, nhưng lần này nó không còn là âm thanh vui mừng như trước nữa. Nó là một tông giọng đầy sự vội vàng và lo lắng.

"Jongseong, bạn nghe tôi nói nhé. Chúng tôi đã xác định được tọa độ tương đối của các bạn dựa vào tín hiệu bộ đàm và phán đoán vị trí dự kiến từ bản đồ rồi… Nhưng hiện tại, đang có một vấn đề khá nghiêm trọng."

Jongseong siết chặt bộ đàm, ánh mắt lập tức trở nên căng thẳng.

"Vấn đề gì ạ?"

"Trời đang chuyển xấu rất nhanh. Mưa rừng bắt đầu kéo đến từ sườn đông, và khu vực các bạn đang mắc kẹt có địa hình quá hiểm trở, vách đá dựng đứng, rễ cây phủ kín, đất trơn trượt. Flycam không thể bay, còn đội cứu hộ thì không thể tiếp cận ngay được. Nếu cố gắng, rất khả năng sẽ có nguy cơ bị lở đất."

Jongseong đưa mắt nhìn quanh, ánh sáng cuối cùng của buổi chiều đang tắt dần, nhường chỗ cho một bầu trời xám xịt nặng nề. Mây đen vần vũ kéo đến, sà thấp như tấm màn u ám đang dần nuốt trọn cả không gian. Không khí đặc quánh lại, im lặng đến mức Jongseong nghe rõ từng nhịp tim đang đập dồn dập trong ngực mình. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Sunghoon cũng đang ngẩng lên nhìn bầu trời ấy. Khuôn mặt em tái nhợt đi thấy rõ, đôi mắt rộng mở, đầy thất thần. Toàn thân em khẽ run lên, nhưng em chẳng nói gì.

Jongseong cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu không sợ bầu trời kia, không sợ cơn bão đang đến… Cậu chỉ sợ Sunghoon, người con trai đang ngồi cạnh cậu, sẽ vì tất cả chuyện này mà gục ngã. Jongseong lấy lại bình tĩnh, cậu từ từ tiếp tục hơi thở yếu ớt của mình, và nói vào bộ đàm.

"Vậy, không ai có thể đến sao?"

"Các bạn hãy bình tĩnh. Không phải là không đến được, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Thay vào đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển đến điểm an toàn gần nhất. Cần các bạn phải thật bình tĩnh, phối hợp từng bước. Đây là lựa chọn khả thi nhất vào lúc này."

Jongseong dùng bàn tay đã trầy xước, siết nhẹ lấy tay Sunghoon. Ánh mắt cậu nhìn em đầy tha thiết. Xong, cậu nói vào bộ đàm, giọng đầy dứt khoát.

"Được, xin hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn của mọi người."

"Tốt lắm! Xin hãy tin chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đưa các bạn đến nơi an toàn."

Khi nhận được tín hiệu từ đội cứu hộ. Sunghoon khó khăn đỡ Jongseong dậy. Trái ngược với suy nghĩ của em, người khó khăn trong việc đi lại hơn lại là em chứ không phải cậu. Cơn đau nhức ở chân chợt đến bất ngờ, khiến Sunghoon kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của em không quá lớn, nhưng nó đủ để khiến Jongseong trở nên lo lắng.

"Em ổn chứ, Sunghoon? Có đi được không?"

"Em không sao. Mau đi thôi, chúng ta không còn thời gian đâu."

"Được rồi, nếu không đi được thì nhớ nói với anh nhé."

Sunghoon gật đầu, em bám sát lấy tay Jongseong để giữ lại sự bình ổn. Jongseong lúc này đã chẳng còn vướng bận gì nữa, cậu dồn toàn bộ sự tỉnh táo còn lại để lắng nghe từng chỉ dẫn vang lên trong tiếng nhiễu sóng chập chờn từ bộ đàm. Mỗi từ lọt vào tai cậu đều như sợi dây mong manh nối họ với sự sống. Cậu siết chặt thiết bị liên lạc, gật đầu liên tục rồi quay sang Sunghoon hướng dẫn.

"Bọn họ nói phải đi dọc theo dòng nước nhỏ. Phía trên sẽ có một lối mòn dốc lên, cạnh đó là một cây cổ thụ… thân bị chẻ đôi."

Không kịp nghỉ, cả hai lao vào bóng mờ của rừng núi, nơi sương mù dày đặc như từng dải lụa trắng phủ xuống từ triền đồi, che khuất mọi phương hướng. Dưới chân họ, đất đá trơn trượt, cây cối mọc rối ren như đang cố tình ngăn cản từng bước đi. Cả hai bắt đầu di chuyển dọc theo dòng nước nhỏ như lời gợi ý, tìm tới lối mòn dốc lên có cây cổ thụ thân chẻ đôi. Nhưng trong lúc loay hoay dò đường giữa địa hình rậm rạp và ánh sáng yếu ớt do sương mù phủ xuống từ triền núi, một chi tiết quan trọng đã bị hiểu nhầm.

"Phải rẽ trái ở gốc cây chẻ đôi. Có lối mòn men theo rừng tre, đi sát rìa thôi, đừng rẽ sâu vào."

Giọng nói của người cứu hộ đã nhấn mạnh như vậy. Thế nhưng khi đến nơi, Jongseong lại thấy có hai lối, một bên là rừng tre, một bên là lối mòn nhỏ hơn, ít dấu chân, nhưng có vẻ thoáng hơn. Dưới áp lực thời gian và cảm giác lo lắng vì vết thương của Sunghoon, Jongseong đã quyết định đi theo lối nhỏ hơn, vốn thực chất là lối dẫn sâu vào khu rừng rậm, nơi địa phương vẫn gọi là vùng cấm.

Vùng cấm là cách người dân địa phương gọi một khu rừng rậm nằm sâu giữa hai triền núi, nơi mà hiếm ai dám bén mảng vào, dù chỉ vài bước. Nơi ấy không có đường mòn rõ rệt, cây cối mọc chằng chịt như một mê cung xanh, ánh sáng bị tán lá dày đặc chặn lại khiến cả ban ngày cũng mờ mịt âm u.

Nguy hiểm nhất ở vùng cấm không chỉ là địa hình khó đoán, mà còn là sự hiện diện của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có các loại rắn cực độc như hổ mang núi, lục đuôi đỏ, và đặc biệt là một giống rắn cạp nia hiếm, có nọc đủ để gây nguy hiểm chỉ trong vài phút nếu không được cứu chữa kịp thời. Người dân kể rằng, từng có người đi săn lạc vào vùng này và mất tích nhiều ngày, đến khi được tìm thấy thì bị thương nặng, kiệt sức vì thiếu nước và thức ăn, tinh thần hoảng loạn vì từng bị rắn rượt đuổi.

Chính vì thế, dù không có rào chắn, vùng cấm vẫn là ranh giới vô hình mà ai cũng hiểu: vượt qua đó, không phải chỉ là rủi do, mà là đang đánh cược cả mạng sống của mình.

Jongseong đã từng nghe nói về vùng đất ấy rồi, nhưng vì nghĩ sẽ không bao giờ "có cơ hội" đến được nơi đó, nên cậu dường như không quan tâm về nó lắm. Lúc đầu, đường đi vẫn còn dễ thở. Nhưng càng tiến vào sâu, không khí trở nên ẩm hơn, cây cối rậm rạp hơn và mặt đất thì phủ kín lá khô. Những tiếng động lạ bắt đầu vang lên, và tiếng gió rít qua những tán lá nghe như tiếng thì thầm. Sunghoon khựng lại giữa chừng, em nắm lấy vạt áo của Jongseong, giọng nói vội vã, khẽ run lên vì thở gấp.

"Jongseong, hình như chúng ta đi sai rồi.."

Jongseong nhìn quanh. Cảnh vật chẳng giống mô tả của đội cứu hộ chút nào. Và đúng lúc đó, từ một gốc cây mục, tiếng soạt nhẹ vang lên, một con rắn màu xanh rêu trườn qua, lưỡi thè ra, ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ mất vài giây, Jongseong nhận ra sai lầm của mình, họ đã rẽ nhầm… và bây giờ thì đang đứng giữa rừng rắn rồi. Jongseong kéo sát Sunghoon về phía mình, ánh mắt đảo xung quanh đầy cảnh giác. Giọng nói cậu vang lên nhè nhẹ trong không khí, vừa cẩn trọng vừa thể hiện sự lo lắng đến không ngờ.

"Đừng hành động mà không báo trước với anh. Em có nghe rõ không, Sunghoon?"

Giọng Jongseong trầm xuống, nghiêm nghị đến mức khiến không khí xung quanh cũng như co lại. Nhưng Sunghoon không trả lời cậu. Một sự im lặng ngắn ngủi, lặng như nuốt lấy mọi âm thanh khác. Và có lẽ, Jongseong, trong khoảnh khắc ấy đã không thể biết được rằng, sự im lặng đó của người thương chính là khởi đầu của một sai lầm.

Không khí trở nên nặng nề bất thường. Gió đã ngưng thổi, cây cối đứng bất động như bị rút hết nhựa sống. Làn sương đọng lại trên những cành khô, còn mặt đất thì ẩm mềm một cách khó hiểu, như đang giấu điều gì đó dưới lớp đất lạnh ngắt ấy. Jongseong bước đi phía trước, ánh mắt dán chặt vào mảnh giấy nhăn nheo, tấm bản đồ được cậu tạm vẽ vội từ chỉ dẫn qua bộ đàm. Từng bước chân của cậu đều rất cẩn trọng, nhưng đầu óc lại đang phân tích hướng đi nhiều hơn là chú ý đến xung quanh. Sau lưng, Sunghoon lặng lẽ theo sát, mắt em luôn cảnh giác đảo quanh, như thể có thứ gì đó đang lẩn khuất sau mỗi thân cây, và từng vạt sương.

Rồi đột nhiên.

"Soạt!"

Một âm thanh sắc lạnh xé toạc sự yên lặng. Tiếng động phát ra từ rìa bụi rậm gần họ, nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi không khí, nhưng lại đủ để khiến cả hai khựng lại. Và trong tích tắc, một cái bóng đen xé màn mờ phóng vọt ra, nhanh, dứt khoát, nó hư thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Jongseong, cẩn thận!"

Là Sunghoon, em lao đến theo bản năng, không kịp suy nghĩ, chỉ kịp đẩy mạnh Jongseong sang một bên, tránh khỏi cú phóng tàn độc của con rắn hổ mang vừa vọt ra từ bụi rậm. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, cú xoay người quyết liệt khiến cổ áo em bị kéo lệch xuống, để lộ một khoảng da trần trắng mịn, thơm ngon như mời gọi loài động vật hoang dã. Và trong tích tắc, con rắn ấy đổi hướng. Tiếng rít khô khốc vang lên, âm thanh ghê rợn của nanh độc cắm sâu vào da thịt con người.

“Sung..Sunghoon...”

Âm thanh bất lực của Jongseong vang lên một cách vô vọng trong không gian tăm tối. Mắt cậu mở to như thể chẳng còn có kể kiểm soát. Jongseong lờ mờ đứng dậy. Cơ thể Sunghoon đổ gục vào lòng cậu như một cành hoa bị bẻ gãy. Cổ em đã sưng tấy chỉ trong vài giây, hai dấu răng tím đen hằn rõ giữa làn da trắng. Hơi thở em trở nên gấp gáp, mỏng như sợi chỉ. Đôi mắt vốn luôn sáng rực nay đã mờ đục, lấp loáng hoảng loạn và đau đớn. Jongseong ôm lấy em, cậu ôm chặt lấy em trong cơn hoảng loạn của mình. Đầu óc cậu trống rỗng, tay chân luốn cuống chẳng biết phải làm gì. Rồi, cậu nâng người lên cao, để đầu em dựa vào cổ mình. Jongseong sờ soạn cơ thể em như thể chắc chắn một điều rằng em vẫn ở đó, Sunghoonie mà cậu yêu nhất, trân quý nhất vẫn đang ở đó.

"Sunghoon. Em làm gì thế, Sunghoon? Sao em lại không chịu nghe lời anh chứ, Sunghoon. Sunghoon, Sunghoon của anh..."

Cơ thể Sunghoon run lên bần bật trong vòng tay Jongseong, hơi thở em đứt quãng và nóng hổi, như thể từng nhịp đều đang cố gắng níu lại chút ý thức cuối cùng. Đôi môi em hé mở, run rẩy, gương mặt trắng bệch đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng ánh mắt ấy, dù mờ đục và hoảng loạn, vẫn cố tìm lấy Jongseong giữa vùng trời hỗn độn, vẫn cố mở to hơn một chút để trấn an cậu, như thể em đang nói với Jongseong rằng: "Em vẫn ở đây, đừng sợ." Jongseong áp sát đầu em vào hõm cổ mình, cảm nhận từng hơi thở phập phồng yếu ớt của em chạm nhẹ vào da. Tay cậu siết lấy em không rời, từng ngón run rẩy đặt lên ngực em, nơi trái tim vẫn còn đập, dù chậm, dù yếu ớt, nhưng vẫn còn đó.

"Jongseong... Jongseong..."

Giọng Sunghoon thều thào, từng từ như xé ra từ cuống họng. Jongseong cúi xuống, đôi môi cậu run lên khi nhìn vết cắn sưng tím trên cổ em. Dấu răng độc ác đó đang lan ra những vệt đỏ nhức nhối quanh da thịt. Cậu đưa tay áp lên má em, xoa nhẹ.

"Anh đây, anh đây, Sunghoon... Em đừng nói gì hết. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Sunghoon.."

Jongseong vừa nói, vừa áp chặt cơ thể mình vào em, như thể truyền cả sinh mạng của mình để giữ em lại. Cậu chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, câu xin lỗi của mình được thốt ra dành cho em rồi. Nhưng mỗi lần như thế, trái tim cậu lại nhói lên, nó như muốn thiêu đốt tâm can của cậu. Hay chính là một sự trình phạt thích đáng mà Sunghoon dành cho cậu vì đã không thể bảo vệ được em. Jongseong cắn chặt răng, mắt cậu nhoè đi vì khóc. Cậu hôn lên mái tóc của em, vùi đầu vào cơ thể yếu ớt đang cố gắng giữ hơi thở của em mà lên tiếng.

"Sunghoon chờ anh. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Anh hứa đấy."

Và rồi, như thể chỉ còn cách duy nhất để cứu lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng, Jongseong luống cuống kéo bộ đàm lên môi, giọng lạc đi vì gấp.

"Cứu hộ? Chúng tôi bị rắn cắn. Là vùng cấm, xin hãy giúp chúng tôi."

Dù sự sợ hãi đang siết lấy tim, Jongseong vẫn nghiến chặt hàm, cúi thấp người, vòng tay chắc nịch cõng Sunghoon lên. Trong mắt cậu lúc này không còn chỗ cho sự hoảng loạn, chỉ còn có em, và lời hứa sống chết cũng không buông tay.

"Bị lạc vào vùng cấm rồi sao? Là ai bị rắn cắn?"

"Sunghoon, là Sunghoon bị rắn cắn."

"Bạn có biết là rắn gì không, Jongseong?"

"Tôi không rõ nữa, hình như là rắn hổ mang."

"Được rồi, Jongseong bình tĩnh nhé, bạn nghe kĩ chúng tôi nói này. Bạn hãy quan sát thật kĩ, phía trước sẽ có một đường hầm cũ, người dân trước kia từng dùng để tránh lũ. Nó không sâu, nhưng đủ để hai người trú tạm. Đội cứu hộ của chúng tôi đang đến rất gần rồi. Hãy đến đó và chờ chúng tôi nhé. Thời tiết đang xấu lắm rồi, thế nên đừng đi lại quá nhiều, sẽ rất nguy hiểm."

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng..."

Jongseong thở gấp, siết chặt lấy cơ thể của Sunghoon đang mềm nhũn trên tấm lưng của mình. Cậu bước đi, mỗi bước đều nặng như chì, nước mưa trộn với mồ hôi và bùn đất dính đầy trên quần áo của cậu. Cuối cùng, Jongseong nhìn thấy một cửa hang nhỏ phía sau những tán cây rũ xuống vì mưa. Lối vào chỉ vừa đủ để một người cúi người chui qua, phủ đầy rêu xanh và đất đá. Jongseong cúi thấp người, khom lưng cõng em bước vào bóng tối. Không khí trong hang lạnh ẩm, hơi đất nồng nặc, nhưng ít nhất nó che được gió và mưa.

Đặt Sunghoon xuống nền đất khô nhất có thể, Jongseong run rẩy lấy áo khoác của mình đắp lên người em. Trong ánh sáng mờ lờ từ chiếc đèn pin nhỏ mà Jongseong lấy ra được từ túi sách, cậu thấy gương mặt Sunghoon đã bắt đầu tái đi, hơi thở của em ngày càng nặng nề vì độc rắn và lạnh.

"Chúng tôi vào được rồi…"

Giọng Jongseong vang lên trong bộ đàm, khàn đặc, và đứt đoạn.

"Tốt lắm Jongseong, bạn làm rất tốt. Cố gắng giữ ấm cho người bị thương nhé. Chúng tôi đã cắt rừng vòng từ hướng tây… khoảng hai mươi phút nữa, chúng tôi sẽ đến nơi."

Hai mươi phút.

Nghe như một đời người.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa hang mỗi lúc một dữ dội, như cố nhấn chìm mọi âm thanh còn sót lại trong thế giới này. Nhưng Jongseong không nghe thấy gì ngoài tiếng thở của Sunghoon, tiếng thở mong manh như tơ nhện, như đang treo giữa ranh giới sinh tử. Cậu ngồi sát bên cạnh em, nắm lấy tay em thật chặt, lòng bàn tay Sunghoon đã lạnh đi thấy rõ. Jongseong áp tay em vào má mình, truyền hơi ấm từ da thịt, từ từng giọt nước mắt đang rơi không thành tiếng.

"Sunghoon, em có nghe thấy anh nói không?"

Jongseong hỏi. Cậu tự biết hành động ấy của mình là vô nghĩa. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đó có lẽ là điều duy nhất Jongseong có thể làm để giúp cậu xác nhận sự sống của em.

"Không cần trả lời anh đâu, Sunghoon. Chỉ cần em cho anh một tín hiệu, một tín hiệu rằng em vẫn đang nghe anh nói, có được không em?"

Không gian lặng ngắt. Mưa bên ngoài vẫn rơi, rền rĩ như tiếng gào than của đất trời. Và rồi...

Một chuyển động rất nhẹ. Jongseong gần như không dám tin. Nhưng phải rồi, cậu vừa cảm nhận được một cái siết nhẹ trong lòng bàn tay của mình. Rất mong manh, rất yếu ớt, như một lời thì thầm không thành tiếng.

"Sunghoon..?"

Jongseong ngẩng lên, đôi mắt cậu từ lúc nào đã đẫm lệ. Rồi ánh sáng từ chiếc đèn pin chập chờn soi rõ. Mí mắt em đang run lên, và một bên mắt từ từ mở ra. Nhòe nhoẹt vì nước mưa và nước mắt, nhưng vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt cậu yêu nhất, đôi mắt vẫn đang cố gắng gượng nhìn về phía cậu như một sự đáp lại thoáng qua, ấy vậy mà cũng vô cùng mãnh liệt. Jongseong bật khóc. Nỗi tuyệt vọng trong cậu như bị xé rách bởi một luồng sáng, yếu ớt nhưng rực rỡ hơn bất kỳ điều gì mà cậu từng thấy.

"Giỏi lắm,.. em giỏi lắm, Sunghoon. Đừng ngủ nhé, em nghe anh đừng ngủ em nhé.. một chút nữa, một chút nữa thôi em sẽ không còn thấy đau nữa đâu, Sunghoon..."

Cậu cúi xuống, siết lấy bàn tay em, áp má mình lên trán em như thể muốn truyền sinh mệnh cho em bằng mọi cách. Trong lồng ngực Jongseong, trái tim cậu đập loạn xạ nhưng cũng tràn đầy niềm tin, niềm tin rằng: Em vẫn còn ở đây. Sunghoon của cậu vẫn đang chiến đấu. Vì cậu. Vì cả hai.
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com