Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

reward

Sum :

Jay cần phải chờ đợi một cơ hội hoàn hảo để tấn công

Sunghoon không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo

_

Jay đã không thể kiềm chế cơn giận giống như ghen tuông của mình mỗi khi nhìn thấy Sunghoon cười rạng rỡ với một ai đó , để lộ chiếc răng nanh duyên dáng của mình , thứ mà đã khiến Jay chìm vào cơn mê muội Sunghoon suốt năm cấp 3 . Nhưng để giữ lấy hình tượng,vẻ ngoài ngây thơ vô số tội của mình ,Jay chỉ luôn lẩm bẩm vài câu chửi rủa hoặc là ném cho Sunghoon vài cái nhìn ác ý từ phía sau.Nếu chẳng may Sunghoon quay lại và nhìn thấy,Jay chỉ nở một nụ cười,thậm chí là trông có vẻ ngớ ngẩn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lớp vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo của Jay - một kẻ đi săn thực thụ - đã khiến Sunghoon ngây thơ tin tưởng và xem anh như một người tri kỉ quý giá của mình.

Jay tận dụng mọi tình huống để được ở bên cạnh Sunghoon và làm vài hành động thân mật. Anh ta hoá thân thành một cậu con trai ngây thơ để tiếp cận con mồi của mình : giả vờ si tình để được Sunghoon ôm chặt , giả vờ kiệt sức sau một trận đấu bóng rổ rồi nằm gối đầu lên đùi của Sunghoon , được bàn tay trắng mịn âu yếm ; giả vờ thiếu kĩ năng và cảm nhận về trượt băng để Sunghoon trở thành người thầy duy nhất , nắm tay trên sân trượt băng và kiên nhẫn động viên anh ta.

Không may cho Jay là dạo gần đây Sunghoon đã để ý đến một cậu bạn ở lớp bên và chắc chắn là đã tâm sự bí mật này với người bạn thân nhất của mình. Jay gần như đã thề rằng đây là tin tức tàn khốc nhất mà anh đã từng nghe trong suốt cuộc đời mình. Anh chưa từng chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, bởi ý nghĩ Sunghoon chỉ thuộc về riêng mình đã ăn sâu vào tâm trí từ lâu.

Anh nhếch môi cười, đắm chìm trong mái tóc mềm mại, chiếc cổ duyên dáng, đôi môi đầy đặn, làn da mịn màng không che chắn, vòng eo nhỏ ẩn trong bộ đồng phục, đôi chân dài và thon dưới gầm bàn của con mồi. Sẽ ra sao nếu anh được chạm tới từng tấc trên cơ thể này và nghe những lời van xin từ đôi môi xinh đẹp ấy?

”Sunghoon, anh nghĩ mình không thể giữ bộ mặt giả tạo này thêm nữa”

Jay lén lút nói trong đầu, ánh mắt dán chặt vào môi và bờ mông của Sunghoon.

"Này,mèo trắng ,tôi nghĩ chúng ta nên làm dự án khoa học vào tối nay , hạn nộp chỉ còn 2 ngày thôi" Jay hờ hững đeo cặp kính dày màu đen , nó khiến Jay trông mọt sách.

Không một phản hồi nào từ Sunghoon , "mèo trắng" của anh ta đang dồn gần như 100% sự tập trung vào chiếc điện thoại , rõ ràng là đang nhắn tin với ai đó và đang mỉm cười nhẹ. Như thể Sunghoon đang kiểm tra giới hạn kiên nhẫn của Jay , và thật sự đã thành công đẩy Jay tới giới hạn của mình. Jay siết chặt tay , cố ý hất đổ cốc cà phê , làm nó đổ lên đùi của Sunghoon và văng xuống sàn. Jay giả vờ hốt hoảng , lấy khăn giấy lau chất lỏng dính trên quần Sunghoon . Phần đùi của Sunghoon bị Jay cố tình chà sát , khiến Sunghoon bối rối và nhanh chóng tránh khỏi sự đụng chạm của anh.

Jay lén nhếch môi cười sau cặp kính, nhưng giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng với cậu trai của mình:

"Anh xin lỗi em nhiều , em ổn chứ? Xin lỗi nhiều, lỗi của anh. Em giận à?"

"Thật lòng là không, và làm ơn dừng lại đi, Jongseong, em không thể ổn hơn lúc này"

Jay phớt lờ lời yêu cầu, thậm chí còn bóp nhẹ phần đùi trên và nói:

"Không giận à? Vậy sao không trả lời anh? Anh không còn là tri kỷ của em nữa sao?"

_

Ừm còn một khúc nữa mà dài qs cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com