Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

reward 2

Đúng như những gì dự đoán , việc có một đêm ở nhà Sunghoon đã được lên kế hoạch. Và Jay tất nhiên sẽ ngủ lại đây.

"Jongseong ơi , tớ đi tắm trước , cậu vào bếp nấu ăn nhé"

Không thể phủ nhận rằng một trong những lý do khiến Sunghoon thích làm bạn thân với Jay là tài nấu ăn của cậu ta. Sunghoon không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ những món ngon mà Jay nấu cho mình. Hôm nay, bố mẹ Sunghoon đi công tác, và đây cũng không phải là lần đầu họ ở nhà cùng nhau, nên Sunghoon hoàn toàn tin tưởng vào người bạn của mình.

Điện thoại của Sunghoon rung lên trên bàn. Jay liếc về phía phòng tắm — tất nhiên Sunghoon không thể nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Jay nhún vai, trả lời tin nhắn "hộ" với ý đồ xấu, rồi lập tức xóa hẳn cuộc trò chuyện.

Trong mắt Jay, Sunghoon giống như một đứa trẻ ba tuổi không chịu lau khô tóc, nên Jay sẵn sàng đảm nhận việc này.

"Sao mèo trắng lại có vết bầm này trên người vậy?"

Jay khẽ xoa vết tím trên cổ Sunghoon trong lúc lau khô tóc cho cậu.

Sunghoon hoàn toàn không biết gì về vết tím này: "Chắc là muỗi đốt , tớ không rõ lắm.."

Mùi hương của dầu gội hòa quyện cùng vẻ ngoan hiền trên gương mặt mịn màng, vô tư của Sunghoon khiến Jay khẽ bật cười. “Thật hả?… muỗi rất rất là to đúng không?”.
Jay nhìn say đắm vào vết bầm đang nhạt dần và thầm nghĩ sẽ sớm thay thế nó bằng một cái mới.

Sunghoon thoải mái trong chiếc quần short và áo thun trắng, ngồi trên ghế sofa, vừa cười khúc khích vừa hát lẩm nhẩm vài câu. Jay không thể rời mắt khỏi đôi môi hồng căng mọng đang chạm vào trái dâu, hay đôi chân dài thon gọn, thanh thoát đang bắt chéo. Jay bất giác nuốt nước bọt.

Bất chợt, toàn bộ đèn tắt phụt, bóng tối bao trùm phòng khách.

"Jongseong… Jay… cậu ở đâu?… Jongseong?"

Bóng tối đặc quánh khiến Sunghoon sợ đến mất vía, cậu co rúm lại, cố gắng giữ giọng không run nhưng vẫn liên tục gọi tri kỷ của mình.

Không có tiếng trả lời. Mãi đến khi Sunghoon gần như sắp bật khóc, Jay mới xuất hiện và ngồi cạnh cậu.

"Anh thấy thông báo là sẽ cúp điện từ tối nay đến sáng mai rồi, em ổn chứ?"

Jay cực kỳ tự tin, vì đây không phải lần đầu cậu nói dối Sunghoon, và “mèo trắng” vẫn luôn tin tưởng cậu vô điều kiện.

"Thật hả? Chết tiệt… Vậy Jongseong, chắc là cậu muốn đi với tôi tìm đèn pin rồi, đi thôi "

Khi Sunghoon vừa đứng dậy, Jay nắm lấy tay cậu và kéo mạnh, khiến Sunghoon mất thăng bằng và lập tức ngồi vắt ngang trên đùi Jay. “Mèo trắng” rõ ràng tỏ ra bối rối, nhưng Jay vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát hơn nữa cho đến khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy 20cm.

" Jongseong, thả tớ ra, làm vậy để làm gì chứ?"

Lúc này, Sunghoon thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Jay, ánh mắt dữ dội kia hoàn toàn khó đoán. Jay khi bỏ kính ra trông lại khác hẳn.

"Cậu hơi kỳ lạ đấy, để tôi…"

"Tại sao em lại thích Jeno?"(Thì ra tag Jeno là như này =)))) )

Jay dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên môi cậu, tay còn lại xoa lưng rồi nhanh chóng trượt xuống đùi. Sunghoon cau mày, cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay Jay nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cậu biết bạn thân mình mạnh, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng sức mạnh đó lại áp đảo đến vậy.

"Jongseong, đừng đùa nữa, thả tôi ra."

" Được thôi, bất cứ gì em muốn, mèo trắng nhỏ"

“Meo… meo meo…”

Sunghoon nghĩ mình đang ảo giác — tại sao trong phòng lại vang tiếng mèo kêu?

"Cậu có nghe tiếng mèo không?"

"Ừm… không nghe gì cả."

Câu trả lời ấy lập tức khiến Sunghoon lạnh sống lưng, bản năng khiến cậu quàng tay ôm chặt lấy cổ Jay, nổi da gà khắp người. Tiếng mèo kêu đáng sợ lại vang lên lần nữa, khiến tim cậu như ngừng đập trong lồng ngực.

" Sunghoon, tốt nhất em nên tránh xa anh như em vừa nói lúc nãy."

Jay nhếch môi cười tinh quái, đọc thấu suy nghĩ của Sunghoon. Cậu ấy sợ ma, sợ bóng tối, sợ những âm thanh rùng rợn, đặc biệt là khi đang ở trong tối. Tất nhiên, tiếng mèo này chỉ là một trong những chiêu trò xảo quyệt mà Jay chuẩn bị sẵn cho con mồi của mình.

_

Còn nữa nhá =))))) dài quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com