Chap 10
Sunghoon đen mặt nhìn chiếc vòng kim loại màu bạc trên cổ chân mình. Hôm qua gã từ đâu đem về một chiếc vòng định vị và quyết định dùng nó lên người anh. Từ nay về sau, Jongseong đều sẽ có thể xác định được vị trí của Sunghoon. Anh cực kì không thích chuyện này, đối với Sunghoon, hành động này của gã chẳng khác nào xem anh như một con thú cưng trong nhà.
"Nếu cậu không thích mang ở chân thì tôi sẽ làm một cái khác rồi mang nó lên cổ cậu".
Như đọc được suy nghĩ của Sunghoon, Jongseong bình thản nói. Anh biết gã nói được thì sẽ làm được. Chàng cảnh sát cố nuốt cục tức xuống rồi càng né xa gã ra ở đầu kia của xe.
Hàn Quốc đang bước vào mùa thu, nắng dịu trải dài khắp nơi, cây cối thay lá như dát lên mặt đường một tấm thảm màu vàng lấp lánh. Cảnh vật đẹp đến như vậy nhưng trong mắt anh bây giờ chẳng có một tí cảm xúc nào cả. Chỉ cần ở gần Jongseong, bốn mùa đều trở thành mùa đông lạnh giá.
Chiếc xe limousine đắt tiền dừng bước ở tập đoàn PJS. Jongseong không đưa anh lên tầng cao nhất mà đưa Sunghoon xuống những tầng nằm sâu bên dưới qua một số thủ tục công nghệ phức tạp. Chàng cảnh sát mở to mắt, không thể tin nổi bên dưới tập đoàn PJS lại có một phòng thí nghiệm hiện đại và rộng lớn như vậy.
"Chào tổng giám đốc, hôm nay anh có hứng đến kiểm tra thí nghiệm mới sao?". Giáo sư Park thấy gã đến liền tiến tới chào. Ông nhìn thấy Sunghoon thì ngạc nhiên đôi chút, "Đây là..."
"Tôi là cảnh-"
"Park Sunghoon, cậu ấy là người của tôi"
Sunghoon ho sù sụ.
Giáo sư Lee cười xoà gật đầu. "Ra là nhân viên mới sao. Tổng giám đốc Park tìm đâu ra toàn nhân viên có ngoại hình xuất sắc hay vậy?"
Sunghoon thở phào. May mắn cho anh là vị giáo sư này không hiểu được ý ẩn sâu trong lời nói của gã.
"Ông cứ đi làm việc của mình tiếp đi, cứ để tôi tự nhiên". Gã nói rồi kéo tay Sunghoon đi sang khu vực khác.
Anh quét mắt khắp mọi nơi, để xây dựng được phòng thí nghiệm này hẳn Park Jongseong đã tiêu tốn khá nhiều công sức lẫn tiền bạc. Sunghoon nhẩm đến số nhân viên và bảo vệ anh thấy được trên đường đi: 20 nhân viên và ít nhất 20 tên bảo vệ. Số lượng cả hai gần như ngang bằng nhau, thảo nào phòng thí nghiệm này lại có thể an toàn hoạt động trong suốt thời gian dài như vậy.
Jongseong nhếch mép nhìn người nhỏ hơn không ngừng tò mò ngó nghiêng xung quanh. Gã cảm thấy có chút thành tựu. So với sở cảnh sát Seoul kinh phí nghèo nàn kia thì tập đoàn lẫn phòng thí nghiệm của gã lại ở một tầng lớp khác hẳn.
"Cậu thấy thế nào?". Gã hỏi.
Sunghoon vẫn đang choáng váng với độ hiện đại của nơi đây. Nếu như gã dùng nó vào mục đích tốt hơn thì chắc chắn Sunghoon đã sẵn sàng ca tụng về nó suốt ba ngày liên tục cho gã nghe.
"Anh muốn nghe cái gì? Nếu anh muốn nghe lời thật lòng từ tôi thì tôi muốn phá huỷ nơi này ngay lập tức."
"Cảnh sát Park thật nóng tính." Jongseong bóp tay anh. Sunghoon lúc này mới nhận ra gã vẫn đang nắm tay mình. Anh liền bực bội vùng tay ra.
Sunghoon chẳng hiểu được hai ngày nay gã bị gì, nhất là hôm nay. Park Jongseong bình thường mà anh biết sẽ không tìm mọi cách để dính lấy một người như vậy. Nếu không nói ra, Sunghoon còn tưởng người bị đánh dấu là gã mới đúng.
"Tổng giám đốc, thư kí Yoon đang tìm ngài, anh ấy có chuyện muốn báo cáo". Một nhân viên chạy đến kéo lấy sự chú ý của Jongseong.
"Đừng đi lung tung, nếu không cậu tự biết hậu quả đấy". Gã quay sang nói với Sunghoon.
"Anh nằm mơ đi".
Jongseong cũng không chấp nhặt. Gã phân phó cho nhân viên đi theo Sunghoon rồi rời đi.
Mỗi một nơi gã chỉ để Sunghoon có 5 phút quan sát và anh biết anh cũng không nên mong đợi gì thêm ở gã. Không có Jongseong bên cạnh, Sunghoon cảm thấy đây quả là một cơ hội tốt để anh có thể tìm hiểu sâu hơn về nơi này.
Ban nãy Sunghoon có để ý thấy vị giáo sư già cùng với một số nhân viên khác đi vào một hành lang nhỏ, anh tò mò không biết vai trò của ông ta là gì. Nghĩ vậy, Sunghoon thử đi đến hành lang ban nãy. Sự tò mò càng lớn hơn khi Sunghoon có thể nghe được tiếng cầu cứu cực nhỏ của một ai đó phát ra từ phía cuối hành lang. Sunghoon liếc nhẹ tên nhân viên đằng sau mình, anh thử bước tới và không thấy hắn ta tỏ vẻ gì muốn ngăn cản mình.
Khi tiến sâu vào, Sunghoon thấy ở giữa căn phòng kín trắng muốt là một người đàn ông khá trẻ tuổi đang bị trói nằm giữa phòng. Dẫu biết rằng nơi đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng Sunghoon vẫn không khỏi kinh ngạc vì nạn nhân của Jongseong bây giờ lại còn trẻ khoẻ như vậy. Anh đẩy cửa bước vào, người nằm trên giường nghe tiếng động liền quay sang nhìn Sunghoon.
"Cứu... cứu tôi với!"
"Hwang Jungmoo...? Anh là Hwang Jungmoo sao?"
Sunghoon vẫn còn nhớ về bài thông báo tìm người mà anh được đọc cách đây 4 tháng. Hwang Jungmoo vốn là cậu ấm của một gia đình nhà giàu có ở Seoul. Sự biến mất đột ngột của anh ta đã khiến gia đình họ Hwang gây áp lực lên sở cảnh sát rất nhiều vào thời điểm đó. Sunghoon không thể ngờ được anh lại có thể gặp anh ta ở đây.
"Xin đừng động vào vật thí nghiệm!". Tay nhân viên bây giờ mới tiến lên ngăn cản anh lại.
"Vật thí nghiệm? Anh ta cũng là 1 con người cơ mà!"
"Có chuyện gì vậy?". Giáo sư Lee từ trong một căn phòng khác bước ra. "Là cậu sao?"
Sunghoon tức giận chỉ tay vào Hwang Jungmoo. "Các người không những bắt cóc người vô gia cư về để làm vật thí nghiệm mà nay còn bắt cóc cả người bình thường khác sao?"
Giáo sư Lee nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. "Người vô gia cư? Cậu nghĩ những vật thí nghiệm trước đây chỉ là người vô gia cư thôi sao?"
"Ý ông là gì?"
Vị giáo sư kì lạ kéo tay Sunghoon vào bàn, đưa cho anh xem một xấp hồ sơ lớn.
"Byun Changsun, 58 tuổi, từng có tiền án đâm chết người vào năm 1976 nhưng đã lẫn trốn từ lúc đó đến nay. Huh Yunkyo, 45 tuổi, bị buộc tội bắt cóc một đứa trẻ vào năm 1997 nhưng không có bằng chứng nên vẫn được tự do. Cho Yonghwan, 66 tuổi, là một tên ma cô chuyên đi đòi nợ thuê để kiếm tiền. Cậu thấy đó, bọn chúng cũng đâu phải hạng người tốt lành gì."
Sunghoon cảm thấy lời muốn nói nghẹn ở trong họng. Anh không nghĩ rằng những con người có mặt ở đây hiểu được việc mà họ đang làm. Những kẻ hại người lại đi trừng trị những kẻ hại người khác sao? Sunghoon thấy lí lẽ này quả thực rất lố bịch.
"Vậy còn anh ta thì sao? Hwang Jungmoo đã làm gì?"
"Cậu ta cưỡng hiếp em gái của một nhân viên ở đây và gia đình cậu ta đã dùng quyền lực để bịt miệng cô bé đó. Nhưng đáng buồn là cô ấy đã tự chấm dứt cuộc đời mình rồi. Thật đáng thương. Tổng giám đốc Park sau khi biết chuyện đã cho người bắt cậu ta về đây". Giáo sư Lee phẫn nộ nói.
Sunghoon không biết phải nói gì nữa. Một phần trong anh thấy thật xấu hổ vì những cảnh sát như Sunghoon đã không thể giải quyết những vụ án như thế này.
"Nhân viên mới như cậu không hiểu hết được đâu". Giáo sư Lee vỗ vai anh. "Cậu còn trẻ, sau này cậu sẽ nhận ra rằng cuộc sống xung quanh đầy rẫy những việc đau khổ và bất công như vậy. Đất nước này loại bỏ một vài tên như bọn chúng thì càng tốt chứ sao".
Vị giáo sư trở lại với công việc của mình, còn Sunghoon vẫn đứng một chỗ, mắt xoáy sâu vào hồ sơ của những vật thí nghiệm còn để trên bàn.
"Cậu đừng mủi lòng vì những người này làm gì. Chúng tôi không dùng những người vô tội cho những người thí nghiệm như vậy đâu". Giáo sư Lee hãnh diện nói.
Sunghoon cảm thấy không chỉ Jongseong mà tất cả những người làm việc ở đây đều điên rồi. Bọn họ đều tin vào một thứ công lý sai lệch, tin vào Jongseong, trong khi Sunghoon biết gã không đơn thuần chỉ là thay mặt cảnh sát của đất nước này để trừng trị những thành phần xấu được, mục đích của gã còn lớn hơn như vậy rất nhiều.
Sunghoon lật tên hồ sơ của vật thí nghiệm đầu tiên.
Jack Kim - Một người nước ngoài.
"Bắt cóc và buôn bán trẻ em. Địa điểm: Suwon"
Sunghoon nhìn kĩ lại vào bài báo được đính kèm trên tập hồ sơ. Khuôn mặt non nớt này nhìn rất quen mắt với anh nhưng Sunghoon không nhớ ra anh đã từng thấy nó ở đâu, cũng có thể anh từng thấy qua vụ án này khi đang còn theo học tại trường cảnh sát. Không biết vì sao nhưng Sunghoon có một linh cảm kì lạ về người đàn ông tên Jack Kim và cậu bé mà hắn bắt cóc này.
Vị giáo sư thấy Sunghoon đang lục lọi đóng hồ sơ nên liền chạy đến lấy lại chúng từ tay Sunghoon.
"Ấy chết! Cậu chưa có quyền để xem hết chỗ này đâu". Vị giáo sư luống cuống đẩy Sunghoon ra ngoài.
Sunghoon tiếc nuối nhìn những thông tin đắt giá đó. Anh thầm đặt căn phòng này làm mục tiêu của mình. Có lẽ khi nào đó Sunghoon sẽ lén quay trở lại đây và tìm hiểu nhiều hơn.
"Ra là cậu ở đây".
Jongseong cũng đúng lúc xuất hiện. Gã dường như khá tự tin rằng Sunghoon sẽ không gây ra chuyện gì trong lúc vắng gã.
"Sao vậy? Lại định thuyết trình với tôi về công lý và nhân quyền sao?". Thấy Sunghoon mặt đầy suy nghĩ, gã nhầm tưởng rằng vì anh bắt gặp cảnh bọn họ đang thí nghiệm trên người nên đang bực bội với gã.
"Tôi không rảnh rỗi để nói mãi với người không chịu hiểu". Sunghoon đảo mắt.
"Cậu ấy có làm phiền giáo sư Lee không?". Gã hỏi.
"Không phiền gì đâu. Tổng giám đốc có muốn ở lại theo dõi thí nghiệm này không?"
"Không cần. Sunghoon đã dành khá nhiều thời gian ở đây rồi, tôi cần để cậu ấy làm những việc khác nữa". Gã từ chối.
Thấy anh đánh mắt về phía vật thí nghiệm, Jongseong liền cầm tay Sunghoon kéo ra khỏi đó. Sau này gã sẽ làm anh ngạc nhiên với sự tiến bộ của loại ma tuý mới, còn bây giờ chưa phải là lúc.
"Cậu có điều tra được gì hay ho chưa?"
Sunghoon ngẩng đầu nhìn gã. Anh thoáng khựng lại, bỗng trong đầu Sunghoon có một suy nghĩ kì lạ xoẹt ngang qua.
"Sao nào? Cảnh sát Park không có gì để nói với tôi sao?"
Sunghoon đẩy người gã ra. "Rồi từ từ tôi sẽ điều tra ra được. Anh cứ chờ mà xem."
------------------------------------
Ngoại trừ lần duy nhất đó Jongseong mang Sunghoon đến phòng thí nghiệm của mình, còn lại những ngày khác gã chỉ cho phép anh được theo gã vào văn phòng, còn không thì Sunghoon sẽ phải ở căn biệt thự của gã. Sunghoon không hiểu được gã lại dở chứng gì nữa khi mấy ngày gần đây đều bắt Sunghoon phải đợi gã ở biệt thự. Anh biết nóng vội sẽ không giải quyết được việc gì, nhất là chỉ mới một tuần trôi qua. Vậy nhưng sự mất kết nối với bên ngoài đã khiến thời gian này đối với Sunghoon dài như cả 1 năm.
Sunghoon cất lại quyển sách lên kệ, anh đã đọc lại nó lần thứ hai rồi. Ở căn biệt thự này ngoài đọc sách, nằm ngủ, đọc sách rồi lại nằm ngủ, hầu như chẳng còn gì để Sunghoon làm nữa. Quản gia cùng người phục vụ trong căn biệt thự đều rất biết giữ mồm miệng, dù cho Sunghoon cũng đã thử tỏ ra thân thiết để dò hỏi thêm nhưng họ cũng vẫn luôn giữ thái độ xa cách.
Chàng cảnh sát ngồi vào bàn ăn, trên mặt hiện rõ sự buồn chán. Dù cho đầu bếp của Jongseong có nấu ra những món ăn đáng giá mấy ngày lương của Sunghoon thì giờ chúng cũng đã trở nên nhạt nhẽo đối với anh.
"Cảnh sát Park có vấn đề gì sao?". Không thấy Sunghoon nói nhiều như mọi khi, Jongseong không nhịn được liền hỏi.
Anh không thèm trả lời gã. Sunghoon tiếp tục dùng nĩa nghiền lấy phần thịt trên dĩa của mình.
"Hay bữa tối không hợp khẩu vị của cậu?"
Lại không nhận được câu trả lời từ Sunghoon, gã từ tốn buông dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào anh.
"Sunghoon, trả lời tôi."
Anh lườm gã rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Tôi muốn ra bên ngoài. Tôi phát chán với việc bị giam lỏng ở đây rồi". Sunghoon bực bội chỉ vào chân mình. "Chiếc vòng này còn không đủ để anh cảm thấy an tâm trong việc kiểm soát tôi hả?"
"Không phải tôi vẫn mang cậu lên văn phòng của tôi hay sao?"
"Đã ba ngày rồi! Đã tròn ba ngày tôi phải chôn chân ở căn biệt thự chết tiệt này rồi. Đến khi nào anh mới để tôi ra ngoài đây?". Sunghoon bực bội vòng tay trước ngực.
"Cậu biết luật mà."
Jongseong dựa người ra sau, gác chéo chân bình tĩnh nhìn anh. Sunghoon trừng mắt với gã. Anh biết Jongseong đang đợi điều gì. Hẳn là dạo này gã thấy Sunghoon đã quá thoải mái nên mới bày lại trò này để đùa giỡn với anh.
Hai người đàn ông trưởng thành ngồi nhìn nhau không chớp mắt. Jongseong nghĩ hành động đấu mắt này thật trẻ con nhưng gã thấy làm điều này với Sunghoon cũng rất thú vị. Chàng cảnh sát nhất quyết không muốn chịu thua. Đôi mắt một mí to tròn dần đỏ lên. Gã thở dài rồi kéo ghế đứng dậy.
"Cảnh sát Park không muốn thì thôi vậy."
Jongseong quay người bước đi. Gã thong thả tiến về phòng ngủ. Bộ vest xám cùng áo sơ mi được cởi bỏ, lộ ra phần bờ vai cường tráng cân xứng. Jongseong ngâm mình trong nước, để cơ bắp và tinh thần của gã được thư giãn sau một ngày dài làm việc.
Khi Jongseong khoác bộ áo choàng tắm và bước ra ngoài, chàng cảnh sát đã ngồi ở trên giường chờ gã. Điều này thật không giống Sunghoon của ngày thường, mọi khi anh đều sẽ trốn mình trong phòng đọc sách cho đến khuya mới chịu trở về phòng ngủ.
Lần này đến lượt Jongseong vờ như gã không thấy anh.
Jongseong lau khô tóc rồi định mở cửa đi đến phòng làm việc.
"Thôi được rồi!". Sunghoon đập tay lên giường rồi đứng phất dậy.
"Park Jongseong, làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy mang tôi đến văn phòng của anh vào ngày mai!". Chàng cảnh sát dùng hết sức để nói cả câu trong một vài giây ngắn ngủi. Khuôn mặt đỏ ửng lên, lông mày thì dính lại với nhau.
"Anh hài lòng chưa?"
Jongseong mỉm cười. Hình như đây là lần đầu tiên mà Sunghoon cầu xin gã trong khi đang còn tỉnh táo như vậy. Dù cách thức vẫn cách hai chữ hoàn hảo khá xa, nhưng gã biết để một người da mặt mỏng và cứng đầu như Sunghoon quen với điều này thì cần một khoảng thời gian nữa.
Nụ cười của gã lúc nào cũng làm anh lạnh gáy. Hai tay Sunghoon xoắn hết vào nhau, anh đang lo sợ rằng gã còn muốn đòi hỏi nhiều hơn thì Jongseong đã gật đầu đồng ý.
"Tuy cậu quá tệ ở khoản này nhưng tôi cũng không muốn làm khó cậu nữa. Ngày mai tôi sẽ cho phép cậu ra ngoài". Nói rồi gã liền rời đi.
Sunghoon thở phào ra. Anh ngồi sụp xuống giường vuốt vuốt ngực mình. Trước đó Sunghoon đã nghĩ đến trường hợp Jongseong muốn nhiều hơn nữa ở anh, nếu chuyện đó xảy ra thật thì anh quyết định thà tiếp tục chôn chân ở căn biệt thự này còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com