Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Jongseong là một người vô cùng bận rộn, thời gian của gã trong một ngày hầu như chỉ tập trung cho công việc. Vậy nên để giữ cho thân hình của gã luôn đạt được trạng thái tốt nhất, Jongseong đã cho xây dựng hẳn một phòng gym trong biệt thự. Từ cửa kính phòng gym nhìn ra ngoài là một hồ bơi lớn, bên tay trái của nó là một con đường nhỏ được lát sỏi dẫn đến phòng ngủ.

Tối hôm nay Jongseong đặc biệt muốn thả mình vào trong làn nước lạnh. Gã ngụp lặn xuống đáy hồ cho đến khi trong phổi không còn chút không khí gì nữa mới bơi lên. Vài lần như vậy, Jongseong mới hài lòng dừng lại dựa người lên thành hồ. Cái cảm giác không thở được dưới làn nước lạnh băng đó làm cho gã nhớ lại một chuyện từng xảy ra trong quá khứ của gã. Nó không hề tốt đẹp nhưng nó đã làm nên gã của ngày hôm nay. Bất cứ khi nào Jongseong cảm thấy xung quanh quá bình yên, gã lại muốn để sự lạnh giá một lần nữa vực tỉnh gã, để gã nhớ rằng cuộc sống vốn luôn khắc nghiệt và gã phải luôn cảnh giác với nó.

Với Jongseong, ăn chỉ đơn giản để sinh tồn. Thức ăn dở tệ hay ngon lành đi nữa cũng chỉ vì cho một mục đích duy nhất. Nhưng nếu được lựa chọn, tại sao gã lại không chọn những thứ tốt nhất cho bản thân cơ chứ? Lúc gã thấy Sunghoon vui mừng chỉ vì những món ăn tầm thường, gã cũng muốn xem thử liệu chúng có mang đến cảm giác mới lạ hơn cho gã hay không hay cũng chỉ là những chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.

Tiếng cửa kính kéo ra làm Jongseong ngẩng đầu lên nhìn.

Trong đêm tối với ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phòng ngủ, gã vẫn có thể thấy được sắc đỏ trên khuôn mặt của chàng cảnh sát. Sunghoon đi đến cạnh hồ rồi đứng đó nhìn xuống gã.

Jongseong tự hỏi người nhỏ tuổi hơn đang muốn làm gì thì anh đã đưa tay lên gỡ nút áo trên người ra. Cái lạnh của mùa thu vào buổi tối khiến Sunghoon hơi run lên, bàn tay cũng vì vậy mà chậm chạp hơn. Nhưng điều đó lại càng làm tăng thêm sức cuốn hút của anh trong mắt Jongseong. Mặt nước hắt ánh sáng màu xanh bên dưới lên người chàng cảnh sát, làm cho hình ảnh của người nhỏ hơn thêm phần mờ ảo.

Từng chiếc nút áo được gỡ bỏ, hé lộ phần da thịt trắng mịn bên trong. Chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng cũng được vứt sang một bên. Ánh mắt của Jongseong tựa như một con rắn nhỏ, len lỏi từ cổ cho đến bụng của Sunghoon, nơi bàn tay chàng cảnh sát vẫn đang chần chừ trên chiếc thắt lưng bằng da màu đen. Sunghoon khẽ hít sâu, tay bắt đầu tiếp tục những việc mà anh định làm.

Người trên bờ vứt luôn vật chắn duy nhất còn lại trên người mình. Anh bước vào trong nước, người run lên nhưng vẫn bơi về phía gã.

Jongseong có chút buồn cười nhìn Sunghoon cắn chặt răng, mặt có chút tái đi vì lạnh. Anh tiến đến ôm lấy gã, một chút hơi ấm toả ra từ người Jongseong thành công xua tan đi một chút hơi lạnh nơi Sunghoon. Chàng cảnh sát gác cằm lên vai gã, dựa hết trọng lượng của mình lên người gã.

"Cậu say sao?". Jongseong đưa một tay vuốt ve phần eo của người nhỏ hơn.

"Tôi không say...". Đầu ngón tay Sunghoon vân vê thành những vòng tròn nhỏ trên lớp quần bơi của gã, nơi phân thân bên dưới vẫn đang say ngủ.

Jongseong hơi rùng mình một chút. "Cậu còn tiếp tục thì tôi sẽ không dừng lại được đâu". Gã cảnh báo anh.

"Vậy thì đừng dừng lại...", Sunghoon thò tay vào bên trong quần Jongseong, nắm lấy phân thân của gã mà xoa nắn. Con quái vật nhanh chóng thức giấc, ngạo nghễ căng cứng trong bàn tay của anh.

Sunghoon kéo tuột quần của gã xuống gối, hai chân trườn lên dùng đầu ngón chân làm tiếp công việc còn lại. Chiếc quần bơi bị cởi ra nổi lềnh bềnh ở một góc hồ. Người nhỏ hơn bắt đầu rải những nụ hôn trên vai gã, để lại những dấu vết đỏ thẫm.

Một chút cồn khiến cho Sunghoon bạo dạn hơn. Anh áp phân thân của mình vào với gã rồi xoa nắn cho cả hai, thỉnh thoảng vẫn không quên bóp nhẹ hai túi ở dưới. Chàng cảnh sát cảm nhận được cánh tay của Jongseong trên hông anh lại tăng thêm lực. Hơi thở gã nặng nề hơn phả vào một bên gò má của Sunghoon. Jongseong đưa tay xuống vuốt ve đùi trong mịn màng của người nhỏ hơn, ngón tay sắp chạm được vào nơi nhạy cảm từng làm gã vui sướng thì Sunghoon đã chặn gã lại.

"Nếu anh muốn tiếp tục thì tôi muốn được ra ngoài, ra khỏi đây nhưng điểm đến không phải là tập đoàn chết tiệt của anh!". Chàng cảnh sát nhìn thẳng gã nói. "Làm ơn đi", anh không quên thêm vào một câu mấu chốt.

Jongseong giờ mới sáng tỏ ra lý do vì sao Sunghoon lại chủ động như vậy. Gã vừa đạt được mục đích thuần hoá anh, nhưng thật ra gã có chút không vui vì Sunghoon tìm tới gã vì có mục đích khác.

Chàng cảnh sát vẫn đang đợi câu trả lời từ gã.

"Tại sao tôi phải đồng ý chuyện này cho cậu? Tôi mang cậu về đây không phải để cậu được sống thoải mái".

Sunghoon cắn môi. Anh đã hạ mình để van xin như vậy rồi nhưng Jongseong vẫn không đồng ý. Sunghoon buộc miệng chửi thề rồi đẩy mạnh gã ra. Anh xoay người bơi vào bờ.

Phân thân phía dưới vẫn đang căng cứng nhưng Sunghoon, kẻ khơi dậy ham muốn của gã lại đang bỏ đi mất. Jongseong cảm thấy bây giờ gã mới trở thành người bị anh đùa giỡn mới đúng. Đã nhiều đêm nay Sunghoon không biết được mỗi khi bị anh ôm lấy, gã đã nổi phản ứng như thế nào. Jongseong tự kiềm chế mình lại bởi gã không muốn thừa nhận sự ảnh hưởng của chàng cảnh sát lên mình. Thế nhưng giờ đây gã muốn nếm lại hương vị của người kia, món ngon đã dâng lên trước miệng thì không lý do gì gã lại để nó chạy mất.

Sunghoon chưa kịp trèo lên bờ thì đã bị gã túm lấy kéo xuống lại hồ bơi.

"Thả tôi ra! Đừng có động vào tôi!". Anh bực bội vùng vẫy khỏi vòng tay của gã.

Jongseong bẻ ngược tay anh ra sau, chen chân vào giữa hai chân Sunghoon, đẩy hông cọ phân thân cả hai với nhau khiến người nhỏ hơn không nhịn được khẽ rên một tiếng.

"Tôi đâu nói rằng tôi không đồng ý."

Sunghoon nhíu mày nhìn Jongseong. Anh vẫn cố thoát khỏi bàn tay cứng như kìm sắt của gã.

"Rốt cuộc cậu muốn đi đâu? Cậu muốn đến lại quán ăn ban nãy sao?". Jongseong không kiên nhẫn hỏi.

"Một quán cà phê", Sunghoon trả lời gã, "Tôi muốn đến quán cà phê gần thác Hongjecheon. Nó tên là Popko nếu anh muốn biết rõ địa chỉ."

Jongseong thử suy nghĩ.

"Tôi chỉ là muốn ngắm thác nước và trốn khỏi sự ngột ngạt của Seoul mà thôi". Sunghoon bổ sung thêm. Anh có một linh cảm rằng gã sẽ đồng ý. Một người có tính kiểm soát cao như Jongseong vốn sẽ không đuổi theo anh như vậy, nếu gã muốn, gã vẫn có thể dùng vũ lực với anh như lần đầu tiên.

"Thôi được rồi."

"Ngày kia?"

"Không được. Hai ngày nữa thì có thể."

Một bên khoé môi Sunghoon cong lên. Jongseong chưa bao giờ nghĩ rằng người sở hữu đôi môi mỏng lại có thể nhìn cuốn hút như vậy. Đến khi gã kịp nhận ra, gã đã nhấn môi mình lên đôi môi của người đối diện. Sunghoon cứng đơ người, hai mắt mở lớn kinh ngạc không tin nổi. Ngay cả Jongseong cũng không tin được hành động của mình nhưng gã vẫn không định dừng lại. Đôi môi của chàng cảnh sát có vị như somaek, một chút đắng và ngọt hoà quyện với nhau nhưng đủ làm cho người ta say một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn ngoài ý muốn dần trở nên mạnh bạo hơn. Jongseong tham lam cắn mút cho đến khi đôi môi của người nhỏ hơn sưng đỏ lên và chỉ dừng lại khi Sunghoon cần không khí để thở.

Gã nâng chân Sunghoon lên, ngón tay dễ dàng mở rộng nơi bên dưới. Thông thường nơi đó của alpha sẽ không thích hợp cho việc làm tình nhưng Jongseong suy nghĩ gã là người duy nhất làm thay đổi điều đó trên cơ thể của Sunghoon. Không mất quá nhiều thời gian để nó chứa đủ bốn ngón tay của gã, Jongseong liền rút tay ra và thay vào đó bằng phân thân của mình.

Chàng cảnh sát bám vào lưng Jongseong, để lại trên đó những vết cào rướm máu. Điều đó càng làm cho động tác của gã nhanh và mạnh hơn. Làn nước lạnh băng bây giờ như được đun sôi lên, Sunghoon cảm thấy cả người nóng hầm hập, thân thể như được nhuộm một màu đỏ hồng trở nên ngon lành trong mắt gã. Jongseong một lần nữa áp môi cả hai lại với nhau, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng của anh, đuổi bắt lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của người kia. Mọi tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ Sunghoon đều bị Jongseong nuốt lấy.

Trước cú thúc đầy mạnh mẽ và chiếm hữu của gã, chàng cảnh sát run lên rồi đạt đến cao trào. Gã cũng theo sau Sunghoon, phóng thích hết tinh tuý vào sâu bên trong anh. Cả người Sunghoon lả đi. Dù cách Jongseong làm tình vẫn điên cuồng như cũ nhưng đây là lần đầu tiên mà gã chuẩn bị trước cho anh, cũng là lần đầu tiên Sunghoon thực sự cảm nhận được sự vui thích trong chuyện này.

Đợi cho nút thắt bên dưới xẹp xuống, Jongseong liền đẩy người nhỏ hơn lên bờ rồi trèo lên người anh để làm điều mà gã thích nhất - lưu lại dấu ấn trên cơ thể Sunghoon để chứng tỏ anh thuộc về gã. Jongseong thay phiên chơi đùa hai đầu ngực của anh, dùng răng nhây cắn rồi lại liếm mút. Mặt chàng cảnh sát đỏ gay, tay nắm lấy tóc gã nửa muốn đẩy ra nhưng nửa lại không muốn gã dừng lại. Jongseong cười khẽ rồi tiếp tục công việc của mình, chắc chắn rằng mỗi tấc da thịt của Sunghoon đều phải có dấu vết của gã để lại.

Jongseong vác chân anh lên vai mình, một lần nữa chiếm lấy người bên dưới. Gã như hôn Sunghoon đến nghiện, đã thử rồi thì sẽ luôn muốn đòi hỏi thêm. Chàng cảnh sát cũng cực kì phối hợp, chủ động thay đổi vị trí của cả hai rồi cúi xuống hôn gã. Anh cắn mạnh cho đến khi môi gã bật máu rồi liếm sạch nó đi. Trong đầu Sunghoon như muốn nổ tung lên, bên dưới lại càng co thắt dữ dội. Anh ưỡn người chống tay lên bụng gã, bờ hông trắng với mười dấu tay in đậm càng ngày càng đẩy đưa nhanh hơn. Jongseong nắm lấy phân thân của anh, giữ nó để cả hai cùng đạt đến cao trào cùng một lúc.

Sunghoon đổ rạp người lên người gã. Cả người vô lực chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thở dốc.

"Anh... nhớ đó... hai ngày sau, quán Popko..."

"Tôi hứa với cậu".

----------------------------------

"Kết quả tìm hiểu như thế nào rồi?"

"Quán Popko đó quả thực là một quán cà phê khá nổi tiếng thưa tổng giám đốc. Tôi đã thử liên lạc để bao trọn cả quán vào khung giờ từ 6:00 đến 9:00 nhưng vẫn đang đợi phản hồi."

"Còn đội điều tra ma tuý thì sao?"

"Bọn họ vẫn đang loay hoay với những vụ án vừa rồi. Đặc biệt là Wooseok, có nguồn tin báo rằng cô ấy đã cùng phu nhân Hwang đi thực hiện một giao dịch mua bán khách sạn ở Ý vào trưa hôm qua."

"Được rồi, vậy thì không cần phải bao trọn quán đâu. Anh chỉ cần đặt một bàn ở vị trí đẹp nhất nhìn ra phía thác nước cho tôi là được". Với việc Wooseok không có ở Hàn Quốc cùng chiếc vòng định vị vẫn còn nằm trên chân Sunghoon, gã không lo anh sẽ thành công bỏ trốn khỏi gã.

"Vâng, tôi sẽ gọi lại cho họ. Tôi sẽ báo tổng giám đốc nếu có gì thay đổi sau."

Jongseong cúp máy. Gã đẩy cửa đi vào phòng, Sunghoon vẫn say ngủ sau màn hoạt động từ hồ bơi của cả hai ngày hôm qua. Jongseong hài lòng nhìn dấu răng của gã trải dài khắp bả vai cùng phần gáy lộ ra bên ngoài chăn của chàng cảnh sát. Gã khẽ vuốt nhẹ má anh rồi mới đứng dậy đi làm.

"Đợi cậu ấy tỉnh dậy, hỏi cậu ấy muốn ăn gì thì bảo đầu bếp nấu món đó. Hoặc cho người đi mua mang về cũng được". Jongseong dặn dò với quản gia trước khi rời đi.

"Vâng ông chủ yên tâm. Và còn một việc nữa, cậu Sunghoon hay than rằng cậu ấy không còn cuốn sách nào để đọc."

"Vậy thì cứ cho người đi mua. Sách trinh thám, sách về luật,.... bất cứ sách gì cậu ta muốn. Có những thứ không được phép thì vẫn không được làm, tôi nghĩ ông tự quyết định được."

"Vâng, tôi rõ rồi thưa ông chủ". Vị quản gia hơi cúi người. Jongseong gật đầu với ông rồi bước ra xe.

--------------------------------------------------

Từ lúc có được sự đồng ý của gã, Sunghoon đã cực kì nôn nóng chờ đến ngày này. Anh cố không cư xử kì lạ hoặc nổi nóng với gã để chắc chắn rằng cái hẹn vẫn sẽ được thực hiện. Sunghoon nhấp nhổm không thôi, sự háo hức hiện rõ ra lên mặt khi Jongseong tan làm sớm và đón anh từ căn biệt thự.

"Cậu vui đến như vậy sao?". Gã hỏi.

"Tất nhiên rồi. Bình thường nếu như không có vụ án gì quan trọng, hầu như tuần nào tôi cũng sẽ hay lái xe đến những nơi như vậy để giải toả và làm mới bản thân". Sunghoon trả lời.

Cảm giác được ngồi sau vô lăng và đi đến bất kì nơi nào mình muốn là những lúc mà Sunghoon cảm thấy thoải mái nhất. Với một người phóng khoáng và thích tự do như Sunghoon, việc bị cầm chân ở một nơi trong một thời gian dài không khác nào bị tra tấn cả. Anh nhớ cảm giác được gió mát phả vào mặt, được ngửi mùi hương của thiên nhiên hơn là bầu không khí nóng bụi của Seoul.

Khi cả hai đến nơi, Sunghoon liền bí mật liếc mắt tìm kiếm hình bóng của đồng đội mình. Tuy chưa nhận ra gì nhưng anh vẫn không lo lắng, Sunghoon tin rằng thời điểm này có thể chưa thích hợp mà thôi.

Phục vụ dẫn cả hai đi đến vị trí đẹp nhất trong quán. Thay vì chọn chiếc bàn tròn đã được chuẩn bị sẵn, Sunghoon quyết định chọn ngồi gần đó, trên một chiếc bàn dài để có thể nhìn thẳng ra được thác Hongjecheon. Jongseong hơi chần chừ một chút nhưng rồi gã cũng kéo ghế đến ngồi bên cạnh Sunghoon.

Hình ảnh hai người đàn ông trưởng thành, nhất là một người trong số đó còn đang mặc một bộ vest sang trọng giờ lại ngồi trên chiếc ghế nhựa cao, áp sát vào nhau khiến những người xung quanh đều tò mò quay nhìn.

"Tôi đã bảo anh thay một bộ đồ bình thường hơn rồi mà!". Sunghoon che mặt. Khác với Jongseong, gã vốn quen với sự nổi bật của bản thân nên không hề có chút ngại ngần hay xấu hổ gì trước điều đó, nhưng Sunghoon lại không như vậy. May mắn anh ngồi quay lưng lại nên không nhìn ra được biểu cảm của những người khác, tuy vậy Sunghoon vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ đang soi lên người cả hai.

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng quay về để tôi thay quần áo rồi hôm khác ghé lại đây". Gã bình thản nói.

Sunghoon nghẹn họng. Anh đã "hy sinh" rất nhiều để có cuộc hẹn này, Sunghoon không phải không thể chịu đựng một hai ánh mắt mà bỏ lỡ nó được.

"Thôi khỏi đi. Tủ đồ nhà anh có bộ đồ nào bình thường đâu". Anh đảo mắt.

Mùa thu đến khiến cây cối ở gần thác đều ngả vàng, cảnh vật vì vậy có gì đó thêm phần xao xuyến hơn. Cả hai đều yên lặng tận hưởng thời gian này. Sunghoon nâng ly uống một ngụm trà nóng, cả người thoải mái thở ra một hơi. Jongseong cũng hiếm hoi không phải gắn liền với chiếc bàn giấy như mọi khi, gã hơi dựa người ra sau, lắng nghe tiếng thở của người bên cạnh.

Bỗng một nhóm sinh viên tiến vào quán, bọn họ tụm lại xì xầm to nhỏ với nhau nhưng Sunghoon rõ ràng vẫn nghe được những gì họ nói.

"Nhìn kìa! Bên đó có phải một cặp đôi không? Họ trông thật là đẹp trai! Anh chàng bên phải trông ngầu quá!!!"

"Cậu không thấy sao? Trên cổ anh chàng tóc ngắn kia còn rõ rành rành dấu hôn cơ mà."

Sunghoon giật mình xấu hổ, anh vội kéo cao cổ áo lên để che lại. Hành động này trái lại trong mắt những người kia y hệt đang e thẹn, bọn họ lại càng khúc khích cười to hơn.

"Tôi cần vào nhà vệ sinh". Sunghoon đứng phắt lên, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn ai rồi đi thẳng vào trong.

Biết người kia da mặt mỏng, Jongseong cũng thấy rất thú vị. Gã vén cổ tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ thông minh với một bản đồ nhỏ thể hiện vị trí của gã và Sunghoon trên đó, mắt dõi theo chấm màu đỏ đi xa dần khỏi chỗ gã.

Sunghoon nhìn quanh nhưng vẫn không thấy ai, anh sợ rằng cuộc hẹn này đã trở nên vô ích thì đột nhiên cửa nhà vệ sinh đóng lại. Sunghoon quay ra sau, anh ngờ vực hỏi một cô gái trước mặt.

"Wooseok?"

Cô gái với mái tóc màu vàng chói mắt, khuôn mặt được trang điểm đậm nhưng vẫn không che được ngũ quan có phần hơi thô kệch của mình mỉm cười với anh.

"Là em đây Sunghoon."

Sunghoon kinh ngạc nhìn vẻ ngoài khác lạ của cô.

"Là hoá trang thôi, anh thấy tuyệt lắm đúng không?". Wooseok xoay một vòng cho anh xem, hình tượng này khác xa Wooseok của bình thường, hèn gì không ai nhận ra cô được.

Wooseok muốn tiến đến ôm chầm lấy anh nhưng cô chợt khựng lại. Mùi pheromone của Sunghoon đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối cả hai gặp nhau, ít nhất là đối với giác quan siêu nhạy bén của Wooseok.

Sunghoon cũng ngại ngùng đứng cách xa cô. "Anh tưởng em đã ra nước ngoài rồi?"

"Đó là thế thân thôi. Ngay khi tụi em nhận được tin của anh từ Sukgyu, em đã liền cho một cô gái khác đóng giả em rồi cùng mama đi công tác. Nhưng thực ra em vẫn luôn ở đây đợi anh đến". Wooseok đưa tay lên quẹt nước mắt. Nếu như có thể biết trước chuyện này, đáng lẽ ở bữa tiệc đó cô nên ở cạnh cùng với Sunghoon ngay từ đầu mới đúng.

"Em đừng buồn. Anh chẳng phải vẫn khoẻ mạnh đó sao?"

"Anh đừng nói dối. Rõ ràng Park Jongseong đã...... lợi dụng anh".

Sunghoon biết cô đang ám chỉ điều gì. Anh không biết phải giải thích chuyện này như thế nào cho Wooseok hiểu. Chính bản thân anh cũng không ngờ đến sự thay đổi trong mối quan hệ của Jongseong và anh như vậy. Ban đầu Sunghoon cũng sẽ nghĩ như cô, hẳn gã sẽ hành hạ, chơi đùa và làm tổn thương Sunghoon nhưng bây giờ có một số tình tiết không ngờ đến đã xảy ra. Sunghoon không biết phải làm sao nên anh quyết định dời câu chuyện sang một việc khác.

"Việc điều tra đi đến đâu rồi?"

"Bọn em vì sợ bứt dây dộng rừng nên trước mắt thì giả vờ vẫn chưa điều tra được gì, nhưng thật ra bọn em đang thay đổi hướng điều tra sang Ha Insu. Có một số bê bối khác của lão đang được che đậy và tụi em sẽ dùng nó để buộc lão cung cấp một số thông tin về thứ ma tuý của Park Jongseong. Còn về vụ án Jack Kim mà anh nhờ tụi em tìm hiểu.... Quả thật có một chi tiết rất quan trọng...."

Wooseok vươn tay ra, Sunghoon liền cầm lấy tờ giấy nhỏ trên tay cô.

"Nghiêm trọng đến như vậy sao?". Thông qua biểu cảm của cô, anh có thể đoán được vụ án cũ đ1o không hề đơn giản.

"Ở đây không có thời gian để hể hết nên anh hãy lén đọc nó sau. Sukgyu không thể tiếp tục đóng một vai diễn trong một thời gian dài để tránh bị nghi ngờ, vậy nên em cũng không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp được nhau nữa.... nhưng tụi em sẽ cố sắp xếp. Với lại gia đình anh vẫn an toàn nên anh cũng đừng lo cho họ."

"Thật tốt quá rồi."

"Jongseong còn làm gì khác đối với anh không?"

Sunghoon chỉ vào chân mình. "Gã có bắt anh đeo chiếc vòng định vị này. Không biết liệu em có thể làm gì với nó không?"

Wooseok lấy điện thoại ra chụp hình kiểu vòng lại. "Em sẽ hỏi anh Youngtak và mama thử. Những món đồ này không phải quá phức tạp để gỡ bỏ đâu".

"Cảm ơn em". Sunghoon nhét tờ giấy vào trong túi quần. "Anh phải đi đây nếu không Jongseong sẽ phát hiện ra mất."

"Anh nhớ cẩn thận đấy."

"Em cũng vậy". Sunghoon mỉm cười với cô rồi mở cửa bước ra ngoài.

Khi Sunghoon trở về chỗ ngồi, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Anh không tin được gã lại chuẩn bị kĩ đến như vậy.

"Đi quán cà phê nhưng anh lại mang theo rượu, anh có bị gì không vậy?"

Đám sinh viên ban nãy liền tiếp tục to nhỏ. "Uầy là hẹn hò đó!"

Sunghoon quay qua lườm họ, ngược lại càng làm tất cả cảm thấy anh thật đáng yêu. Jongseong nghĩ thầm, hẹn hò, gã từng thấy qua cảnh này rất nhiều lần ở những nhà hàng mà gã từng đi, các cặp đôi ăn tối và uống rượu bên nhau, cùng trò chuyện dưới ánh sao trời lấp lánh. Jongseong từng thấy việc này không cần thiết và chỉ tốn thời gian, nhưng nay gã mới nhận ra gã đang làm y hệt như vậy.

Jongseong kéo anh ngồi xuống. "Cậu thấy không giống sao?"

Sunghoon muốn mắng gã nhưng người kia đã vội đưa tay ôm lấy gáy anh, áp môi cả hai vào với nhau. Chàng cảnh sát khẽ chống cự nhưng rồi cũng tan vào nụ hôn sâu của gã.

Sunghoon lẫn Jongseong đều không biết rằng ở đằng xa, Wooseok đang kinh ngạc nhìn sự thân mật của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com