Chap 14
Mặc dù Sunghoon vẫn muốn tìm hiểu thêm nhiều chuyện từ Mihee nhưng vì sự an toàn của cả hai, anh buộc phải hạn chế sự tiếp xúc với cô từ đó. Cô gái tội nghiệp khi thấy anh cũng không dám niềm nở như mọi khi. Sunghoon có thể cảm nhận được ánh mắt của Jongseong dính lên người mình mỗi khi anh đi ngang qua Mihee.
Bản thân Sunghoon ngoài mặt tuy cố tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra trong lòng anh vẫn lo lắng không thôi. Không biết được liệu khi nào Jongseong sẽ phát hiện ra việc Sunghoon lén lút điều tra quá khứ của gã.
Đã không chỉ một buổi tối, anh đều giật mình thức dậy giữa khuya. Trong mơ, Sunghoon thấy Jongseong đang nhìn anh từ trên cao, hai tay gã cứng như đá dường như muốn bẻ gãy chiếc cổ của Sunghoon. Đến khi mở mắt, anh mới nhận ra tất cả chỉ là mơ. Vòng tay của Jongseong lúc này ấm áp một phần nhưng nguy hiểm đến chín phần.
Một trong những điều khiến Sunghoon ngày càng lo lắng đó chính là anh đang dần quen thuộc với sự có mặt của gã bên cạnh mình. Sunghoon nghĩ anh cần phải nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của gã. Nếu không một ngày nào đó, Sunghoon sợ rằng anh sẽ hoàn toàn quên đi anh là ai, gã là ai, quên đi nhiệm vụ và mục đích của mình, thật sự trở thành món đồ chơi ngày ngày dính với gã.
Vì suy nghĩ cả đêm, thành ra ngày hôm sau, Sunghoon không có tinh thần để làm gì cả. Anh uể oải nằm lăn trên ghế sô pha. Jongseong thì đi dự mấy cuộc họp nhàm chán của gã. Anh hé mắt nhìn về phía tay vệ sĩ đang đứng trong góc cửa, Sunghoon thở dài, canh chừng anh đến cẩn thận như vậy.
Sunghoon lim dim được một chút thì đã bị đánh thức dậy. Anh mở mắt nhìn tay vệ sĩ.
"Tổng giám đốc đang chờ anh ở dưới xe."
Sunghoon khó hiểu nhìn hắn. Tay vệ sĩ không nói gì thêm mà chỉ ra hiệu bảo anh nhanh đi theo. Chàng cảnh sát vươn vai rồi đứng dậy. Sunghoon gật đầu chào Mihee rồi rời đi.
Toà nhà có một thang máy đặc biệt chỉ dành riêng cho Jongseong được nối thẳng từ phòng làm việc của gã xuống đến phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất. Sunghoon cũng dùng thang máy này để xuống bãi giữ xe, nơi chiếc limousine của Jongseong đang đậu sẵn.
Anh mở cửa xe bước vào trong. Sunghoon nhăn mũi, mùi này không lẽ là... mùi máu....?
"Anh vừa giết ai sao?". Chàng cảnh sát tức giận quay qua hỏi gã.
Jongseong không trả lời anh, Sunghoon liền cảm thấy kỳ lạ. Anh nhìn kĩ từ đầu cho đến chân gã. Jongseong vẫn ngồi ngay ngắn đạo mạo như mọi khi nhưng mà.... dường như tay gã có gì đó không đúng. Jongseong lúc nào cũng sẽ cầm điện thoại hoặc giấy tờ gì đó, luôn luôn bận rộn ngay cả khi đang di chuyển chứ không buông thõng một bên tay xuống ghế như vậy.
"Anh bị thương...?"
Sunghoon chồm người qua nhìn bên tay trái bị khuất của gã. Một bên áo vest đen ướt đẫm, bàn tay còn lộ rõ những đường máu chảy dài xuống nệm ghế. Sunghoon không nghĩ ra có ai hoặc thứ gì đó có thể làm gã bị thương đến như vậy.
"Thí nghiệm thất bại". Như đọc được suy nghĩ của anh, Jongseong chỉ trả lời ngắn gọn.
"Vậy còn-"
"Đã chết rồi"
Sunghoon muốn cười vào mặt gã. Đây rõ ràng là chơi dao có ngày bị đứt tay, một tên ác độc coi thường mạng người như Jongseong cuối cùng cũng đã bị trả nghiệp. Anh mặc kệ gã, Sunghoon quay sang nhìn cảnh hai bên đường.
Thời điểm này ngoài đường phố đang bắt đầu giăng đầy nhữngững băng rôn về chiến dịch bầu cử tổng thống sắp tới. Đáng buồn thay, màu xanh của Đảng dân chủ có vẻ như đang áp đảo màu đỏ của Đảng sức mạnh Quốc dân. Khuôn mặt của Ha Insu trên băng rôn trở nên vô cùng nổi bật trước đối thủ của mình. Với tình hình này, Sunghoon sợ rằng chẳng mấy chốc chiếc ghế tổng thống sẽ nằm trên tay lão mất. Nghĩ đến đây, chàng cảnh sát không khỏi có chút hả hê khi gã bị thương như vậy.
Khi vừa về biệt thự, Sunghoon định đi đến phòng đọc sách thì liền bị gã dùng tay lành lặn còn lại kéo đi vào phòng ngủ. Vị quản gia cũng hớt hải đem theo hộp vật dụng y tế chạy vào.
"Nhờ cậu Sunghoon chăm sóc ông chủ". Ông ta đưa dụng cụ cho anh rồi liền quay đi.
"Chẳng phải anh có bác sĩ riêng sao?"
"Bộ một cảnh sát như cậu không biết cách sơ cứu hay sao?". Gã không kiên nhẫn nói lại.
Jongseong chìa tay ra cho anh. Sunghoon suy nghĩ một hồi cũng đành tiến lại gần. Anh dùng kéo cắt bên tay áo bị thương của gã ra. Sunghoon hít vào một hơi. Vết thương vừa sâu vừa kéo dài từ bả vai xuống đến cánh tay như vậy nhưng Jongseong vẫn không hề rên một tiếng nào từ đầu đến giờ.
Anh dùng khăn lau qua một lượt rồi dùng nhíp gắp ra những mảnh thuỷ tinh nhỏ còn găm trên tay gã. Còn vết thương lớn nhất, Sunghoon phải dùng chỉ may lại. Suốt quá trình, anh không hề có ý định nhẹ tay nhưng Jongseong vẫn không nói gì. Chỉ có mồ hôi lấm tấm trên trán gã mới minh chứng cho việc vết thương này là sự thật.
Sunghoon không tin gã không biết đau, anh thử dùng sức thêm cũng chỉ khiến gã run lên một chút. Chàng cảnh sát lén ngẩng đầu nhìn gã thì liền bốn mắt gặp nhau.
"Đúng là xương cốt Enigma". Sunghoon bĩu môi.
Nếu gặp người khác, chắc hẳn với vết thương như vậy thì người bị thương đã phải đau đến mặt mày trắng toát, còn Jongseong thì vẫn bình tĩnh tựa như đây chỉ là một vết côn trùng cắn. Sunghoon nhìn lại trên vai gã, ngay cả vết thương do anh đâm trúng lúc trước cũng đã gần như chẳng hề để lại sẹo. Nếu nói ai là người có thể chất đáng ghen tị nhất mà Sunghoon muốn đánh đổi để có được thì đó chính là Wooseok và gã. Một người có sức mạnh gần như siêu nhiên, một người lại là Engima trăm năm hiếm gặp. Giữa hai nhân vật như vậy, Sunghoon cũng từng mong rằng mình có thể mạnh mẽ hơn để có thể được đặt ngang hàng với cả hai.
Anh thở dài vô vọng. "Nếu tôi là Enigma thì tốt biết mấy, tôi sẽ không hề biết đau như anh."
Jongseong nhếch môi. "Cậu bỏ cái suy nghĩ đó đi, không phải là không biết đau, là do tôi quen với nó thôi".
Chàng cảnh sát tò mò hỏi lại. "Quen?"
Gã hơi nhìn ra xa xăm, quanh thân bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Không vì vậy mà Sunghoon muốn dừng lại, anh càng thêm tò mò muốn biết nhiều hơn về điều mà gã vừa nói.
"Một người giàu có như anh thì chắc chỉ toàn ăn sung mặc sướng từ nhỏ, làm sao quen được với những vết thương như vậy? Tôi không tin đâu."
Jongseong cười. "Cậu làm sao mà hiểu được".
"Anh không nói làm sao biết tôi không thể hiểu."
Gã bóp lấy cổ anh. "Cảnh sát Park muốn điều tra tôi sao?". Jongseong tìm tòi trong mắt Sunghoon, gã muốn xem thử chàng cảnh sát đang tính toán làm gì.
"Một cảnh sát không điều tra tội phạm thì anh nghĩ tôi ở đây để làm chân sai vặt cho anh hay sao?". Sunghoon hất tay gã ra, anh không vui mạnh tay cắt chỉ, khiến gã nhíu mày run lên một cái.
Jongseong nhìn vết may có hơi lộn xộn của Sunghoon, tuy không được thẩm mỹ như của một bác sĩ nhưng cũng không hề cẩu thả. Nếu Sunghoon không muốn làm, anh đã có thể làm qua loa khiến gã bị nặng hơn. Nhưng rồi gã vẫn đoán đúng, chàng cảnh sát chính trực vẫn sẽ không lợi dụng gã đang bị thương mà hành động. Sự đau đớn bởi những vết thương kiểu này không hề mới với gã, nhưng sự tập trung của Sunghoon khi gỡ từng mảnh kính nhỏ trên tay gã lại rất thú vị.
Sunghoon xếp đồ vào hộp, còn quần áo dính máu của gã thì anh dồn vào một góc trên sàn. Khi chàng cảnh sát muốn rời đi thì gã liền kéo anh lại.
"Anh còn muốn gì nữa?"
Jongseong cười cười hỏi anh. "Cậu có muốn nghe về khoảnh khắc trở thành Enigma của tôi hay không?"
Sunghoon không khỏi bất ngờ trước sự mở lời từ gã. Anh khó tin nhìn Jongseong nhưng gã đang thông qua anh nhìn ra một cảnh tượng khác.
"Lúc đó là một mùa đông vô cùng lạnh giá, tuyết trắng phủ dày khắp nơi, gió thì giật mạnh bên tai, trong khi những người khác đang sưởi ấm trong căn nhà của mình thì tôi lại bị bắt đứng suốt hơn 10 tiếng ngoài trời. Cậu có hiểu được cảm giác cái lạnh ngấm vào từng tấc da tấc thịt, chân tay thì tê buốt, cả người trắng xanh tựa như một cái xác hay không? Khi tôi không chịu được nữa mà muốn bỏ trốn, trong lúc chạy, tôi xui xẻo rơi xuống một vách núi sâu, lăn đến rất nhiều vòng,..."
Gã cười khúc khích. "Cho đến khi tôi đập vào một tảng đá lớn, cả người không chỗ nào là lành lặn, nhưng nhờ đống tuyết dày mà tôi vẫn còn ngoi ngóp sống. Sau đó tôi bất tỉnh. Cho đến vài ngày sau, khi cơn đau làm tôi tỉnh lại thì liền phát hiện bản thân đã phân hoá. Tuyệt vời lắm đúng không? Tôi liền cảm thấy trong người như có được một nguồn sức mạnh lớn, các giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn, còn những vết thương nhỏ thì đã biến mất. Lúc đó tôi liền hiểu ra, đây không phải là phân hoá một cách bình thường, đó là bản năng bảo vệ đã buộc cơ thể phải phân hoá sớm để giữ lấy mạng sống của tôi. Nhưng may mắn làm sao điều đó lại vô tình khiến cho cơ thể bộc phát khả năng lớn nhất trong người...."
Jongseong thích thú ngắm nhìn biểu hiện của Sunghoon.
"....Cậu có muốn thử không? Thử xem liệu trên bờ vực của cái chết, cậu có thể thay đổi số phận hay không?"
Gã vuốt ve cổ anh, ngón tay nguy hiểm đảo qua nơi yết hầu. Sunghoon thở hổn hển, anh đẩy tay gã ra khỏi chỗ nhạy cảm của mình.
"Vậy còn kẻ đã bắt anh đứng dưới tuyết thì sao?"
"Cậu đoán xem?". Jongseong đứng dậy, gã mở tủ lấy ra một chiếc áo rồi ngoắc tay bảo Sunghoon mang cho mình.
"Anh giết gã". Đây không phải là một câu hỏi. Với tính tình của Jongseong, Sunghoon đoán dù sớm hay muộn gì gã cũng sẽ trả thù bất cứ ai đối xử như vậy với mình.
Jongseong cong mắt nhìn anh gài từng cúc áo cho gã rồi đưa bên tay lành lặn lên vỗ đầu anh. "Đoán đúng lắm. Tôi không còn gì để kể nữa, cậu có thể đi rồi. Tôi muốn nằm ngủ một chút."
Gã nằm lên giường đắp chăn lại, dáng nằm vẫn nghiêm túc như cũ. Sunghoon nhìn gã, anh biết gã vẫn còn giấu rất nhiều chuyện khác nữa. Chuyện gã vừa kể anh chỉ là một phần cực nhỏ trong đó. Tuy nhiên khi xâu chuỗi nó với những thông tin mà anh có được, Sunghoon đã có thể hiểu rõ được một số việc.
Anh đóng cửa phòng lại. Sunghoon không đi đến phòng đọc sách mà đi ra phía hồ bơi. Anh muốn được yên tĩnh hít thở không khí trong lành một chút.
Dựa theo câu chuyện mà Jongseong vừa kể, khoảng thời gian mà gã nói có thể xảy ra vào lúc gã tứ 12-13 tuổi. Độ tuổi trung bình để một thanh thiếu niên phân hoá sẽ rơi vào tầm 15-20 tuổi. Nếu đúng như vậy thì quả thật Sunghoon có cơ sở để tin rằng quá trình phân hoá sớm khiến Jongseong bộc phát giới tính sinh học thứ hai bên trong mình là thật. Bên cạnh đó, ghi chép nói rằng Jongseong đã quay về lại nhà của mình vào năm 2004, lúc đó gã cũng tròn 13 tuổi. Điều này có nghĩa Jongseong sau khi chạy trốn được khỏi Jack Kim thì đã phân hoá, sau đó trở về nhà của mình.
Có một vài chi tiết Sunghoon vẫn chưa hiểu được. Jongseong khi trở về nhà thì tại sao lại tiếp tục biến mất? Có phải gã chỉ muốn nhìn gia đình một lần rồi bỏ đi để tìm cách trả thù Jack Kim?
Chàng cảnh sát xoa xoa thái dương.
Nếu Jongseong đã trả thù được thì tại sao không nói rõ với gia đình của mình? Gã giữ Mihee bên cạnh với mục đích gì?
Sunghoon nhớ lại tập hồ sơ về Jack Kim bên trong phòng thí nghiệm. Nếu có thể xem nó một lần nữa, có thể anh sẽ tìm ra được thông tin về ông ta, về lí do mà ông ta bắt cóc những đứa trẻ.
Anh nằm thẳng ra cỏ. Trong đầu Sunghoon bỗng nghĩ về cậu bé mà anh đã thấy trong bức ảnh kia. Tuy khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng ánh mắt của cậu rõ ràng là của người từng trải qua rất nhiều chuyện. Khi nhận ra Jongseong có nét giống với cậu bé đó, Sunghoon vẫn có hơn phân nửa nghĩ rằng mình đã nhầm. Bởi đôi mắt chứa đầy mệt mỏi lẫn đầy căm hận đó rất khó để lồng ghép với đôi mắt lạnh băng không hề để lộ bất cứ suy nghĩ gì của gã. Sunghoon thực sự rất muốn biết những chuyện gì đã xảy ra đến với gã sau đó.
Đột nhiên một vật gì đó rơi cạnh mặt anh.
Sunghoon tò mò nhặt lên. Là một bọc giấy nhỏ bằng ba ngón tay.
Anh cẩn thận nhìn xung quanh. Khi không thấy ai để ý, Sunghoon mới lén đi đến nơi khác mở ra xem.
"Sunghoon. Em đã gắn định vị trên xe của Park Jongseong vào ngày anh đến Popko, nhờ vậy nên tụi em đã biết được nơi anh ở. Em đang đứng trong toà nhà ở cách đó không xa. Từ 7 giờ đến 8 giờ tối hai ngày một lần từ hôm nay, nếu thuận lợi thì em sẽ gửi thông tin cho anh bằng cách này. Điểm hẹn trực tiếp lần tới là thứ hai tuần sau tại công viên Seoul Grand, em sẽ đưa cho anh thiết bị để vô hiệu hoá chiếc vòng định vị."
Sunghoon xé nát tờ giấy rồi vùi dưới đất. Anh đi ra lại hồ bơi, giả vờ vươn tay rồi lén làm động tác OK cho Wooseok thấy.
Chưa kịp vui mừng, Sunghoon liền nhớ lại hoạt động không mấy lành mạnh của anh và Jongseong tại đây vào mấy ngày trước. Mặt chàng cảnh sát đỏ lên, may là lúc đó Wooseok chưa tìm ra căn biệt thự này, nếu không bằng đôi mắt có thể nhìn xa đến hàng trăm nét của cô, không biết Sunghoon sẽ giấu mặt vào đâu nữa.
Phương thức liên lạc với đồng đội cũng đã được giải quyết. Quan trọng nhất là Sunghoon cần phải thuyết phục gã đồng ý cho anh đi đến đó. Vết thương của Jongseong nặng hơn rất nhiều, có thể gã cũng phải cần ít nhất 1 tuần để có thể hồi phục dù cho cơ thể có là Enigma đi chăng nữa. Dù chưa biết có được hay không thì anh cũng cần phải thử trước khi đề nghị Wooseok thay đổi thời gian gặp mặt.
Sunghoon trở lại phòng ngủ.
Jongseong đã ngủ rất say mặc dù mặt trời chỉ mới vừa lặn.
"Cậu Sunghoon, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Cậu có muốn ăn trước hay không?". Tiếng vị quản gia vang lên bên ngoài.
Sunghoon rụt tay lại khỏi làn da lạnh băng của gã. Anh chỉnh lại góc chăn cho Jongseong rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com