Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Từ ngày Jongseong bị thương, gã không cần đến tập đoàn nữa. Nếu có công việc cần gã giải quyết thì thư kí Yoon sẽ đích thân mang tài liệu đến biệt thự cho gã. Gã không ra ngoài đồng nghĩa với việc Sunghoon cũng không được ra ngoài. Nếu lúc trước anh có hai lựa chọn: một là chôn chân trong biệt thự và không dính với gã, hai là được ra ngoài và phải dính với gã, thì bây giờ chính là sự kết hợp tồi tệ nhất của hai lựa chọn trên.

Ngoài lúc Jongseong dành phần lớn thời gian của gã bên trong phòng làm việc thì thời gian còn lại gã ở đâu, Sunghoon cũng phải ở đó.

Chàng cảnh sát nhớ rằng anh vẫn còn một cái hẹn quan trọng với Wooseok nữa. Nghĩ vậy, anh đành phải đi van xin Jongseong, chỉ mong sao gã bị thương thì rồi sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu gì quái gở đối với anh.

Bữa trưa kết thúc, lúc Jongseong vừa định đi đến phòng làm việc thì Sunghoon cũng liền đi theo gã.

"Anh không thấy rằng thời tiết đẹp như thế này thích hợp cho việc đi dạo sao? Không khí bên ngoài sẽ tốt cho anh hơn là ở trong căn biệt thự bí bách này đấy."

"Nếu cậu muốn ra ngoài thì cứ nói thẳng, không cần phải dùng tôi để làm lí do đâu."

Jongseong đẩy cửa vào phòng, gã tính đóng cửa lại thì chàng cảnh sát đã kịp chen người vào trong.

"Đi ra."

Sunghoon vẫn ngang bướng đứng một chỗ.

"Là tôi có muốn đi có được chưa? Nể tình tôi đã chăm sóc anh bốn ngày nay, chẳng lẽ anh không thể dành cho tôi một vài tiếng để cảm ơn hay sao?"

Gã cười khẩy. "Cực cho cảnh sát Park quá rồi, không biết ai là người làm vết thương của tôi bung chỉ trở lại nhỉ?"

"Tại sao nó lại là lỗi của tôi? Tất cả đều là do anh mới đúng!" Sunghoon tức giận giải thích. Chỉ tại gã đụng tay đụng chân với anh trong lúc anh không để ý, vậy nên chàng cảnh sát đã giật mình mà vung tay đánh gã, kết quả vết thương chưa kịp lành bao nhiêu đã lại bị bung chỉ trở lại.

Jongseong dồn Sunghoon vào góc cửa. "Vậy cảnh sát Park muốn đi đâu?"

"Tôi muốn đi ngắm lá vàng. Năm nào tới mùa thu tôi cũng đến công viên Seoul Grand nên năm nay tôi cũng lại muốn đến đó."

"Lá vàng thì có gì đẹp cơ chứ?"

"Ưm...", Sunghoon kẹp chặt bàn tay của gã đang di chuyển giữa hai đùi của anh lại, "... anh thấy không đẹp là do anh sống quá khô khan mà thôi. Dẫu sao ra ngoài vận động hít thở không khí vẫn tốt là ở trong căn biệt thự âm u này..."

Jongseong nhéo vào đùi của chàng cảnh sát. "Mấy ngày nay chẳng lẽ cậu vẫn thấy vận động chưa đủ sao?"

Sunghoon bực mình cựa quậy chặn lấy bàn tay của gã đang sục sạo bên dưới. Vành tai của chàng cảnh sát đỏ lên, khiến gã muốn cúi đầu muốn cắn một cái.

"Ý tôi không phải là vận động kiểu này! Ngày mai... tôi muốn đi vào chiều mai..."

Jongseong nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Thời tiết lúc này cũng không tệ, ít nhất là vẫn thích hợp để đi dạo hơn là mùa đông. Gã để ý rằng Sunghoon không chịu được khi nhiệt độ xuống quá thấp. Lần ở hồ bơi trước đó đã khiến chàng cảnh sát bị cảm suốt mấy ngày sau.

"Được thôi."

"Thật sao?". Mắt Sunghoon sáng rực lên.

"Tin hay không tuỳ cậu. Còn bây giờ, đi ra ngoài hoặc tôi sẽ làm cậu ngay tại đây". Gã bóp lấy phân thân của anh như một lời cảnh báo.

Sunghoon chỉ cần nghe như vậy, anh liền đẩy ngã ra, cả người quần áo xốc xệch chạy ngay đến phòng đọc sách.

-----------------------------

Từ lúc Sunghoon đến căn biệt thự, phòng chứa quần áo của Jongseong từ không có bộ nào nay đã bắt đầu đầy ắp quần áo của anh. Còn riêng gã cũng được thêm vào một số bộ quần áo phù hợp cho hoạt động thường ngày hơn.

Dáng người cao của gã dù không mang âu phục phẳng phiu đi chăng nữa cũng cực kì nổi bật trong mắt những người khác. Mặc dù Sunghoon cũng là một alpha cao 1m8, tuy nhiên khi đứng với Jongseong, chàng cảnh sát vẫn chỉ cao ngang lông mày của gã.

Chính vì vậy, Jongseong có thể dễ dàng nhặt lấy một chiếc lá vàng trên tóc của anh.

"Cái gì vậy?"

"Không có gì". Gã nhún vai.

Sunghoon ngờ vực nhìn gã. "Anh đừng làm gì kì quái đấy."

Cả hai đi một vòng quanh công viên, thành công thu hút được thêm một loạt ánh mắt tò mò lẫn ái mộ nhìn theo. Dù đã biết trước nhưng Sunghoon vẫn chưa thể làm quen với điều này hoàn toàn.

"Qua bên đó ngồi đi, tôi mỏi chân rồi."

Chàng cảnh sát kèo gã đến một chiếc gỗ nằm dưới tán cây rẻ quạt. Một chút ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lá cây, rọi lên Sunghoon khiến người nhỏ hơn như được bao lấy bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt.

"Anh thấy cảnh ở đây thế nào? Đẹp lắm có đúng không?"

Jongseong rời mắt khỏi chàng cảnh sát. Gã nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mặt.

"Mùa thu cũng chỉ là mùa thu mà thôi. Tôi không thấy có gì đặc biệt cả."

Sunghoon cong lưng thở dài. Khuôn mặt nhỏ lại càng chìm sâu trong chiếc áo cổ lọ màu xám xanh.

"Đáng lẽ tôi không nên hỏi anh mới phải."

Anh quay người ra sau. "Tôi muốn ăn gì đó."

Jongseong theo hướng mắt của Sunghoon mà nhìn theo. Đằng sau họ cách đó không xa là một quầy hàng thức ăn nhanh.

"Anh cứ ngồi đây đợi, tôi cũng không chạy trốn được đâu". Chàng cảnh sát khịt mũi.

Jongseong gật đầu. Anh nhận tiền từ gã rồi đi đến chỗ quầy hàng.

Sunghoon đứng nhìn một chút. Anh quyết định mua một cây xúc xích phô mai cùng một chai nước. Chàng cảnh sát đưa tiền cho người bán, giữa ngón tay út và ngón đeo nhẫn nhanh chóng kẹp vào một mảnh giấy nhỏ.

Người bán hàng tươi cười với anh, nhận tiền xong thì liền quay qua chuẩn bị thức ăn cho Sunghoon, khuôn mặt không hề biểu hiện bất kì biểu cảm đáng ngờ nào.

Chàng cảnh sát trong khi chờ thì nhìn qua hướng của Jongseong, nơi gã đang nghiêng người dõi theo anh. Một vài người lạ bỗng tiến đến muốn làm quen với gã nhưng đều bị Jongseong lạnh lùng từ chối tất cả. Sunghoon buồn cười nhìn gã vì bị làm phiền mà mày nhíu cả lại, anh khúc khích cười.

"Thức ăn cho anh đã xong rồi ạ."

"Vâng cảm ơn anh". Sunghoon đưa hai tay nhận đồ. Bên dưới chiếc hộp giấy là một vật tựa như một bọc giấy dày tầm nửa phân. Chàng cảnh sát lập tức đẩy nó vào trong ống tay áo của mình, anh cúi đầu chào rồi rời đi.

Khi Wooseok vừa gia nhập đội điều tra ma tuý của Sunghoon, tại một buổi tiệc chúc mừng cô, Sukgyu từng muốn dùng hình tượng Popeye - một nhân vật hoạt hình khá nổi tiếng để làm logo cho cả đội.

"Tại sao cậu lại chọn nó?". Youngtak hỏi.

"Cậu chàng nấc một cái. Cả người nghiêng ngả đứng lên chỉ tay lên trời. Vì em muốn cả đội của chúng ta cũng có sức mạnh như của Popeye!"

"Vậy cậu ví Wooseok là rau spinach sao?"

"Hả?...Hức... ừ nhỉ? Không phải, chị Wooseok là Popeye mới đúng chứ nhỉ?..."

Sunghoon không ngờ rằng câu nói vô nghĩa trong lúc say của Sukgyu lại có ích trong trường hợp này như vậy. Ngay khi Sunghoon thấy bức tượng Popeye trên kệ của quầy hàng đó, anh đã đoán được rằng đó chính là phương thức liên lạc của mình.

Chàng cảnh sát quay về chỗ ngồi. Anh tự nhiên lấy thanh xúc xích ra ăn. Tưởng chừng như Jongseong không thèm ăn những thứ đồ ăn mà gã hay chê tầm thường này thì gã liền giật lấy tay Sunghoon, nghiêng mặt cắn một cái gần hết một nửa. Chàng cảnh sát bị bất ngờ muốn mắng gã thì đã thấy hai cô gái trẻ gần đó đứng sững lại rồi đỏ mặt rời đi.

"Tổng giám đốc Park thật là đào hoa". Sunghoon cảm thán. Bọn họ hẳn tưởng rằng cả hai là một cặp đôi nên mới rời đi.

"Phiền phức". Gã lại lấy chai nước từ tay anh mà uống một hơi.

Nếu là những người thuộc tầng lớp khác thì Sunghoon chắc chắn gã vẫn sẽ cố tỏ ra lịch sự. Nhưng với những người bình thường khác, những người không mang đến cho gã bất cứ lợi ích gì thì Jongseong cũng không cần phải diễn nữa. Dù đang thu nhưng quanh thân gã dường như mùa đông lạnh giá vừa ập đến, ngạc nhiên là chàng cảnh sát lại không bị ảnh hưởng bởi nó.

Sunghoon ngã người ra sau, mắt lim dim tận hưởng bầu không khí thiên nhiên thoáng đãng.

Bên cạnh anh, Jongseong đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của mình. Gã tất nhiên sẽ luôn có một tá công việc quan trọng cần phải giải quyết. Bỗng một bên vai gã nặng đi, mái tóc ngắn của người nhỏ hơn đụng vào cổ gã. Jongseong quay đầu qua nhìn, chàng cảnh sát đã ngủ quên từ lúc nào mất rồi.

"Loại người nào đòi đi ngắm cảnh rồi lại ra đây ngủ như vậy hả?" Đáp lại gã là hơi thở đều đều của anh.

Bây giờ nhìn kĩ, gã mới nhận ra lông mi của Sunghoon cũng thật dài. Khi ngủ say, đôi môi của người nhỏ hơn cũng sẽ như mọi khi mà mở nhẹ, chọc người muốn hôn xuống.

Jongseong không đầy Sunghoon ra. Gã quay lại tập trung vào điện thoại trên tay mình.

--------------------------------

Hôm nay hắn vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

Bọn người kia không những đuổi hắn ra khỏi nơi ở mà còn phá nát luôn cái chòi rách của hắn. Năm tên to con xúm lại đạp đổ tất cả, lại còn đánh hắn đến bầm dập rồi mới nhổ nước bọt rời đi. Hắn có vũ khí bí mật trong người nhưng hắn không thể dùng nó để giết cả năm tên, trong khi đó giết chỉ một tên thì lần sau bốn tên còn lại sẽ tìm hắn với nhiều người hơn nữa. Sau khi bọn chúng rời đi, hắn lồm cồm bò dậy rồi gom một số đồ còn có thể sử dụng được cất vào chiếc túi trên người, sau đó lê tấm thân ốm yếu đi đến quán ăn từ thiện. Không may cho hắn, toàn bộ thức ăn đã sớm hết trước khi hắn đến.

Những người đi đường không ai muốn dành bất kì giây phút náo cho một kẻ vô gia cư như hắn. Đối với họ, hắn không tồn tại, bước chân vẫn không nao núng hất người hắn sang một bên, mặc cho hắn cúi người chìa tay ra van xin như thế nào đi chăng nữa.

Trên người hắn không có món đồ gì có giá trị, ngay cả bản thân hắn cũng không cần ai nữa. Dù mới qua ba mươi tuổi một chút thôi nhưng hắn đã già khọm đi như một gã đàn ông trung niên: hom hem và ốm yếu. Nhưng vẫn có một vài đêm may mắn, hắn vẫn có thể tìm được một số kẻ có sở thích kì lạ, chấp nhận làm tình với họ hoặc đáp ứng yêu cầu nào đó để có thể nhận được một số tiền đủ cho một bữa ăn nhỏ.

Nhưng hôm nay có vẻ là một ngày xui xẻo với hắn.

Hắn lang thang trên đường đi trong vô định. Trong một lúc, hắn nghĩ đến việc cướp tiền từ một ai đó. Hoặc hắn có thể dùng viên đạn cuối cùng trong khẩu súng mà hắn lấy được này, chấm dứt sự đau khổ nghèo đói này mãi mãi. Hắn không ngừng suy nghĩ cho đến khi hắn đứng trước công viên Seoul Grand.

Hắn lén lút tránh trạm soát vé mà lẻn vào bên trong, có thể ở nơi này sẽ có người hào phóng nào đó cho gã vài kwon, hoặc ít ra gã có thể ngủ một đêm yên bình mà không sợ bị bọn người ban sáng truy đuổi.

Quầy thức ăn nhỏ trước mặt thu hút hắn. Hắn liều mình tiến lại gần, mắt ghé vào bên trong thùng rác cạnh đó, mong rằng sẽ tìm được bất cứ thứ gì có thể ăn được.

"Anh kia! Cầm lấy cái này mà ăn đi!"

Anh chàng chủ quán đưa sang cho hắn một hộp thức ăn bự rồi dọn hàng. Hắn chớp mắt ngạc nhiên rồi cầm lấy mà ngồi bên lề ăn ngấu nghiến. Trời vẫn chưa tắt nắng hẳn nhưng người chủ tiệm này lại dọn hàng sớm như vậy, cứ như đã bán đủ cho ngày hôm nay và không muốn tiếp tục nữa.

Chiếc bụng đói được lấp đầy, hắn thở ra thoả mãn. Hắn nhìn về cái hồ phía trước rồi lại bị một thân ảnh làm hoảng sợ đánh rơi cả hộp đồ ăn xuống đất.

Hai tay hắn run bần bật. Bóng lưng cùng góc nghiêng đó thuộc về kẻ mà hắn cả đời này sẽ không thể nào quên được. Lần cuối hắn gặp gã, gã đã một tay tiêu diệt toàn bộ tổ chức tưởng chừng như không thể phá huỷ đó. Hắn lúc đó không thể tin được người đứng trước mặt mình chính là cậu bé ngày xưa mà hắn từng biết. Gã từ trên cao chỉ liếc hắn một cái rồi quay đi như một thứ ruồi bọ không đáng để gã ra tay.

Khuôn mặt đó vẫn ám ảnh hắn mỗi đêm. Đôi lúc hắn nhìn thấy gã trên báo chí hay trên tivi, những lúc đó cả người hắn lại run lên không kiểm soát được, mồ hôi túa ra như có ai đang kề một lưỡi dao sắc bén bên cổ mình.

Hắn sợ gã, nhưng cũng hận gã. Gã chính là người phá huỷ toàn bộ cuộc sống của hắn.

Người mà hắn tưởng chừng như không có trái tim kia giờ đây lại có thể thảnh thơi ngồi ngắm cảnh bên cạnh người khác trong khi gã phải vật lộn từng ngày để sống sót.

Sự uất hận trong hắn trào dâng tột cùng. Tại sao hắn lại phải sống một cuộc sống như vậy?

Hắn muốn trả thù gã.

Hắn đứng dậy, tay thò vào trong áo, lấy ra thứ vũ khí có thể giúp hắn giết chết con ác quỷ đó.

Người bên cạnh gã như tỉnh dậy sau một giấc ngủ, gã cũng đứng lên cùng cậu ta, cả hai có vẻ như sắp rời đi.

Càng tiến lại gần, pheromone lạnh giá của gã hắn dù chỉ gặp một lần nhưng hắn không thể nào nhầm lẫn được. May mắn cho hắn, những năm lăn lộn đã khiến tuyến thể của hắn bị cắt đi, hắn sẽ không lo gã nhận ra mình nữa.

"Sao anh không gọi tôi dậy?" Sunghoon làu bàu.

"khi cậu không nói gì thì tôi thấy cậu tốt hơn rất nhiều."

Chàng cảnh sát lườm gã. Anh vươn vai xoay chiếc cổ mỏi nhừ của mình. Sunghoon thấy có người đang tiến lại gần, bộ dáng như một người vô gia cư xin ăn nên anh chỉ hơi chút ngạc nhiên.

Dám tiến đến lại gần một tảng băng đang toả nhiệt như Jongseong thì quả thật là một người dũng cảm. Sunghoon vẫn còn dư một chút tiền lẻ ban nãy, nếu như anh ta hỏi gã thì chắc chắn sẽ lại bị gã làm cho hoảng sợ mà bỏ chạy. Nghĩ vậy, anh liền lấy tiền từ túi ra, chủ động muốn tiến lại đưa cho hắn.

"Cái này-"

Thấy có người chặn trước mình, hắn không suy nghĩ gì nữa, tay giơ lên ngắm vào mục tiêu của mình.

Sunghoon bừng tỉnh.

"Cẩn thận!!!"

Không kịp để suy nghĩ bất cứ điều gì, Sunghoon theo bản năng mà nhào ra che chắn cho Jongseong.

Trong không gian yên tĩnh của công viên bỗng vang lên một âm thanh đáng sợ.

Đoàng!

Jongseong ngây ngẩn nhìn chàng cảnh sát ngã vào người gã. Bàn tay ôm lấy Sunghoon bỗng ướt một mảng.

Những người xung quanh đều bị doạ đến bỏ chạy tán loạn.

"Sunghoon!". Gã vỗ mặt anh. Chàng cảnh sát cắn chặt răng nén đau rồi gượng ngồi dậy nhưng không thể, khuôn mặt nhỏ dần trắng bệch đi.

Tên vô gia cư thấy hắn đã bỏ lỡ mục tiêu của mình thì liền hoảng sợ quay người rời đi nhưng liền bị người chủ quán ban nãy bắt lại. Những vệ sĩ bì mật đi theo Jongseong cũng từ xa chạy đến ngay lập tức, bao vây lấy hắn.

"Ông chủ, tên đó đã bị bắt!"

Bọn họ cướp lấy tên vô gia cư từ người chủ quán. Anh ta muốn chạy đến xem thử tình trạng của Sunghoon thì liền bị Jongseong ngăn lại.

"Không được tới gần!"

Gã gầm lên một tiếng. Âm lực cùng loại áp lực này khiến bất cứ ai cũng cảm thấy như bị hàng tấn đá đè ép xuống. Jongseong nhìn người trong lòng gã, ánh sáng trong mắt người nhỏ hơn như một bị một lớp sương mù bao phủ.

"Park Sunghoon! Cậu tỉnh lại cho tôi!"

Anh nghe gã đang gọi tên mình. Chàng cảnh sát rên lên đau đớn. Vết đạn ban nãy không trúng vào những nơi trọng yếu trên cơ thể mà chỉ sượt qua một chút, nhưng Sunghoon đoán rằng có thể anh đã gãy một hai xương sườn nào đó rồi.

"Không-không sao, hắn không bắn trúng tôi"

Jongseong không tin lời chàng cảnh sát nói, gã quát một tên vệ sĩ. "Gọi cho bác sĩ Choi ngay!"

Tên vô gia cư thấy cảnh này. Hắn cười to ra tiếng. "Hahahaha!"

Jongseong quay qua nhìn hắn.

"Không ngờ trên đời này rốt cuộc có có nguười khiến mày lo lắng cơ đấy! Tao đáng lẽ ra nên đổi mục tiêu sang nó mới phải!"

Gã nhíu mày. "Lột mũ hắn ra!"

Tên vô gia cư phản kháng lại để rồi nhận lấy một cú đấm từ tay vệ sĩ, cả người bị áp xuống đất. Chiếc mũ màu đen được gỡ xuống, để lộ một gương mặt gầy gò đen đúa với một bên tròng mắt trắng dã.

"Nhớ tao không 31?"

Nghe hắn gọi, Jongseong liền mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn lại không hề có một chút hơi ấm nào cả, ngược lại còn khiến cho những người khác phải run lên sợ hãi.

"Thì ra là mày."

"Jong-Jongseong?". Sunghoon cũng ngạc nhiên trước biểu cảm này của gã. Dù trước đây gã có ác độc như thế nào nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy gã đáng sợ đến như vậy. Gã từng cười âm hiểm, gã từng cười khinh khỉnh,... nhưng tất cả đều không thể so sánh được với nụ cười này.

"Xem ra mày vẫn còn nhớ người anh này! Hahaha!"

Sunghoon nắm lấy áo gã. Jongseong cúi xuống nhìn chàng cảnh sát. Dù gã muốn tra tấn tên kia cũng không thể được, gã phải cứu Sunghoon trước.

"Mang hắn ta đi."

Tên vô gia cư hét lên, vùng vẫy như bị thả vào nước sôi. Tay vệ sĩ bên cạnh liền đánh ngất hắn, còng hai tay lại rồi quăng lên vai đưa ra xe.

Jongseong chỉ liếc hắn một cái. Gã có thể hành hạ hắn ta sau, điều quan trọng bây giờ chính là người trong lòng gã.

"Sunghoon, không được ngủ!" Gã vô vào mặt anh.

Chàng cảnh sát nhăn mặt lầm bầm mấy tiếng. Dính với gã đúng là không tốt lành gì. Lúc thấy tên kia giơ súng lên, Sunghoon như phản xạ mà lao ra đỡ lấy phát đạn kia. Nếu anh không làm vậy, có thể gã mới là người nằm đây, như vậy Sunghoon liền sẽ gián tiếp tiêu diệt được tên tội phạm mà anh vẫn muốn bắt giữ này.

Thế nhưng kì lạ là anh lại không thấy hối hận.

Anh chỉ thầm than cho số phận của mình. Còn sâu trong lòng anh, Sunghoon lờ mờ nhận ra anh không muốn gã bị người khác hại chết như vậy.

Jongseong kéo áo của Sunghoon lên. Vết đạn bắn trượt qua một bên người gần vị trí phổi, nếu như hắn ta nhắm về bên phải chỉ 2cm nữa thôi thì Sunghoon chắc chắn sẽ chết vì thủng phổi mất rồi.

Gã nghiến răng ken két, trong đầu liền nghĩ muốn tàn sát một loạt kẻ mà gã ghét dù bọn họ có liên quan đến chuyện này hay không.

"Sunghoon!!! Park Jongseong! Mau thả anh ấy ra!"

"Woo-Wooseok... ?"

"Gang Wooseok." Gã lạnh lùng gọi tên cô.

"Trả anh ấy lại đây! Anh đang bắt giữ một cảnh sát!". Nghe được cuộc gọi khẩn rằng Sunghoon bị bắn, Wooseok liền tức tốc đến đây. Cô không muốn để anh phải đối mặt với nguy hiểm bên cạnh gã như vậy nữa.

"Riêng cậu ấy thì không được."

"Anh-"

Xe của Jongseong cũng đến kịp lúc. Gã tự tay đỡ Sunghoon lên xe. "Tôi sẽ chữa cho cậu ấy. Cảnh sát Gang không cần phải lo lắng."

Wooseok chạy đến trước mặt gã. Cô không thể ra tay khi Sunghoon vẫn đang nằm trên tay gã được.

"Thả anh ấy ra!"

"Tránh ra! Chúng tôi cần phải đi đến bệnh viện gấp". Jongseong trừng mắt nhìn cô.

Wooseok không cam tâm. Cô đưa tay muốn cướp người thì Sunghoon đã rên lên.

Anh vùi đầu vào ngực Jongseong. Pheromone trên người Wooseok vẫn làm cho Sunghoon khó chịu như cũ.

"Cảnh sát Gang thấy rồi đấy. Mong cô tránh xa Park Sunghoon ngay."

Cô gái cứng đơ người. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên mặt anh, cô không thể ích kỷ để Sunghoon phải chịu đau thêm nữa. Wooseok đành cắn răng lùi ra xa.

"Chính anh! Chính anh đã hại anh ấy ra nông nỗi này!"

Jongseong nhếch mép. Gã đẩy người trong lòng lên xe rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com