Chap 21
Sunghoon cười tự giễu bản thân mình. Chẳng phải anh đã luôn biết trước bản chất của Jongseong hay sao. Tại sao bây giờ anh còn cảm thấy thất vọng bởi sự tham vọng lẫn độc ác của gã?
Chỉ có điều, thứ làm anh giận nhất bây giờ chính là việc Jongseong sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình chỉ để thoả mãn cơn khát sức mạnh không bao giờ là đủ của gã.
"Đây không phải là chuyện của cậu. Đừng quên bây giờ cậu không còn là cảnh sát nữa". Gã trả lời.
"Chỉ có anh nghĩ như vậy thôi." Sunghoon không vui đáp lại.
Jongseong nghe vậy liền nhíu mày nhìn anh. Gã tưởng chuyện này đã quyết định xong rồi, từ nay Sunghoon chỉ việc an phận sống bên cạnh gã là được. Vậy nhưng có vẻ như người nhỏ hơn vẫn chưa vứt bỏ ý định muốn chống đối với gã.
"Sunghoon, chúng ta đã nói chuyện về việc này rồi."
"Không, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ từ bỏ công việc của mình cả."
Giáo sư Lee cùng nhân viên bên cạnh đều nhận thấy bầu không khí lúc này không được ổn lắm. Vật thí nghiệm kia dù chửi rủa Jongseong như thế nào cũng không làm cho gã tức giận như với chỉ vài câu từ chàng trai trẻ này.
Sunghoon vẫn không sợ hãi đối mặt với gã. Anh biết bản thân anh đã không còn thời gian để chần chừ được nữa rồi. Những ngày yên bình vừa qua cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Jongseong là một tên tội phạm nguy hiểm cần phải được loại bỏ khỏi xã hội này. Sunghoon cần phải dẹp sự yếu đuối của mình sang một bên và đối mặt với gã.
"Nghe lại những gì mà cậu đang nói đi Sunghoon. Bây giờ mà cậu vẫn chưa chấp nhận được vị trí của mình hay sao?"
"Vị trí của tôi? Ý anh là chấp nhận an phận làm vật ấm giường cho anh? Nếu như vậy thì anh xem thường tôi quá rồi đấy."
"Sunghoon!". Jongseong gằn giọng.
"Ra ngoài!"
Nhân viên trong phòng ai nấy đều sợ hãi nhanh chóng ra khỏi đó. Họ còn không quên bấm nút kéo lại màn che ngăn giữa phòng có số 29 và đóng cửa kín để lại duy nhất Jongseong và Sunghoon bên trong.
"Nói đi, vấn đề của cậu là gì?"
"Tôi không phải là vật sở hữu của anh! Anh nghĩ rằng anh bắt tôi về đây, nói một hai câu là tôi sẽ nghe theo mọi thứ mà anh nói sao? Rốt cuộc đối với anh, tôi vẫn chỉ là một món đồ chơi mặc anh đặt để mà thôi."
Jongseong không phải là người giỏi giải thích bởi trước giờ gã chưa bao giờ phải cúi mình trước một ai. Gã đúng là đã từng coi anh là vật tiêu khiển của mình, nhưng gã đã thay đổi. Bây giờ với gã, Sunghoon là người quan trọng mà gã muốn giữ riêng bên cạnh mình. Gã muốn anh được an toàn, được sung sướng, nhưng tại sao Sunghoon lại không chịu hiểu điều này?
Thấy Jongseong không nói gì, Sunghoon chỉ có thể cười khổ.
"Vậy là đúng như tôi đã nghĩ..."
"Sunghoon, việc từ bỏ thứ công lý viễn vông của cậu và đồng ý ở bên tôi khó khăn đến như vậy sao?"
"Vậy anh có chịu từ bỏ kế hoạch của mình vì tôi hay không?". Chàng cảnh sát cao giọng hỏi gã.
"Đến nước này rồi cậu vẫn nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ sao? Park Sunghoon, tôi không muốn nghe về chuyện này thêm nữa. Dù cho cậu có nói gì đi nữa thì kế hoạch của tôi cũng đã sắp hoàn thành rồi."
"Mặc xác cái kế hoạch chết tiệt của anh! Anh là một kẻ điên! Anh muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ, thậm chí đến tính mạng của bản thân mình anh cũng đem ra để phục vụ cho nó! Tôi đúng là sẽ không bao giờ hiểu rõ được anh."
"Đúng vậy, cậu không hiểu. Tôi cần mạnh hơn nữa, tôi phải trở thành người mạnh nhất thế giới này để không kẻ nào có thể ngăn tôi lại được.... Cũng để bảo vệ cậu, đểể không ai có thể cướp cậu khỏi tay tôi..."
Sunghoon nghiêng mặt tránh đi. Tay của Jongseong liền khựng lại giữa không trung.
"Anh muốn dùng tôi để làm lý do cho hành động của mình? Thật nực cười."
Sunghoon cười khổ. Chàng cảnh sát sẽ không để mình tin vào lý do này. Jongseong chắc chắn sẽ không nhìn anh như cách mà Sunghoon nhìn gã.
"Anh sẽ không bao giờ bằng được Wooseok."
Câu nói này của Sunghoon đã thành công chọc giận gã hơn nữa. Wooseok sở hữu thứ sức mạnh siêu nhiên mà gã thèm khát. Nhưng bây giờ, cô đã trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của gã. Jongseong không sợ bọn người khác đe doạ gã, nhưng Wooseok không những có thể ngăn cản gã, cô còn có thể cướp Sunghoon đi. Jongseong làm sao có thể quên được chuyện cả hai người họ vốn rất thân thiết với nhau trước khi anh gặp được gã.
"Ông trời quả thật có mắt mới cho Wooseok sức mạnh đó chứ không phải là anh."
Jongseong liền bóp lấy cổ Sunghoon, đè ép anh lên tường.
"Park Sunghoon!". Jongseong giận đến run người. "Cậu đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể thoát khỏi tay tôi. Cả Gang Wooseok hay thêm cả người mẹ của cô ta hợp sức lại cũng vậy, không ai có thể cứu cậu được đâu."
Jongseong xô ngã đống đồ thí nghiệm trên bàn. Gã như trở lại hình ảnh là con ác quỷ mà Sunghoon gặp vào ngày đầu, không hề nương tay mà chiếm lấy anh. Nếu như chàng cảnh sát không tự nguyện ở bên cạnh gã thì cũng không sao, Jongseong sẽ dùng vũ lực để làm điều đó.
Chiếc áo mà gã tự tay khoác lên cho anh bị vứt ở trên sàn. Mái tóc đã dài ra của Sunghoon lại càng làm cho gã dễ dàng nắm lấy kéo ngược đầu anh ra sau.
"Tôi nên làm gì với cậu đây Sunghoon? Giết cậu không được nhưng giữ cậu lại cũng không xong."
Jongseong điên cuồng đẩy đưa bên trong anh. Đánh dấu anh, giam giữ anh,.... nhưng tất cả đều không thể làm cho gã yên tâm được.
Gã chỉ còn cách duy nhất là dùng vũ lực. Điều đó có nghĩa gã phải càng mạnh hơn nữa.
Sunghoon cắn chặt môi không hề hé răng một tiếng nào. Ngay cả khi gã cắn nát gáy anh đi chăng nữa cũng vậy.
Jongseong không vì sự vô cảm của chàng cảnh sát mà dừng lại. Trong đầu của gã bây giờ chỉ chứa đầy sự ghen ghét lẫn đố kị.
"Cậu không nói gì cũng không sao. Cậu chỉ cần ở yên bên tôi là được. Nếu cậu dám bỏ trốn, tôi sẽ liền đánh gãy chân cậu. Nếu cậu vẫn luôn giữ suy nghĩ muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ liền biến cậu trở thành người thực vật. Ngay cả-"
Nhận ra gã suýt mất khống chế mà lỡ lời, Jongseong liền ngưng lại.
"Còn người nào ngoài tôi để anh làm như vậy nữa sao?". Sunghoon lúc này mới lên tiếng. "Nếu vậy hẳn phải là người cực kì quan trọng với anh nhỉ? Một người bạn thân? Người yêu? Người từng giúp đỡ anh? Hay một người nào đó trong gia đình chẳng hạn?"
Sunghoon chỉ muốn đáp lại sự cay độc của gã. Nhưng anh nào ngờ Jongseong thật sự khựng lại.
"...Là... cha anh sao?"
Gã ngay lập tức đẩy ngã Sunghoon sang một bên. Cả người lạnh băng từ trên cao nhìn xuống chàng cảnh sát.
"Cậu giỏi lắm. Cậu đã lén bí mật điều tra sau lưng tôi được những gì rồi?"
Jongseong dẫm chân lên ngực Sunghoon, giữ yên anh trên mặt sàn lạnh lẽo.
"Nói đi!!!"
Chàng cảnh sát chỉ mỉm cười. "Nếu anh muốn giết tôi thì còn chờ gì nữa? Kết cục giữa anh và tôi sẽ chỉ luôn có một người sống mà thôi."
Mắt Jongseong đỏ ngầu. Gã quả thật đã quá xem thường Sunghoon. Thì ra bấy lâu nay anh đã diễn vở kịch ngoan ngoãn dâng mình lên cho gã, để rồi lợi dụng sự yêu thích của gã mà lén lút hành động ở sau lưng. Chỉ cần nghĩ đến việc Sunghoon đã giữ liên lạc với Wooseok bấy lâu nay cũng đủ để làm cho gã muốn nổi điên san phẳng toàn bộ sở cảnh sát của anh.
Lời của Jack Kim, của số 29 như đang văng vẳng trong đầu gã. Chẳng lẽ sẽ thật sự không có bất kì ai đáp lại được tình cảm của gã? Chẳng lẽ cuộc đời của gã chỉ toàn là những điều giả dối lợi dụng nhau hay sao?
"Được lắm. Cậu thì ra cũng không hề khác với đám người kia."
Jongseong ngửa mặt cười to. "Từ giờ trở đi cậu sẽ biết như thế nào gọi là địa ngục thật sự."
Gã quay mặt rời đi.
Sunghoon kéo lại quần áo trên người. Anh nắm chặt lấy vật mà Mihee đã đưa cho mình. Lần trước ở Seoul Grand Sunghoon đã làm mất nó, nhưng may là Wooseok đã đoán ra và tìm cách gửi nó một lần nữa cho anh.
Thật đúng lúc.
Thời điểm để chàng cảnh sát rời đi đã đến rồi. Sunghoon mở thiết bị ra, áp nó lên chiếc vòng định vị trên chân mình. Một ánh sáng nhỏ loé lên báo hiệu thiết bị đã hoạt động tốt.
Áp nó lên chiếc vòng của anh. Em sẽ nhanh chóng vô hiệu hoá nó và đến cứu anh ngay. Kim Mihee không phải là con ruột của Kim Yoonhee. Ông ta đã mất tích mấy năm rồi. Tụi em đang điều tra thêm.
Vậy đúng như anh đoán. Jongseong quả thật đã dùng cách tiêu cực nhất để giữ lấy những người gã muốn bên cạnh mình. Sunghoon dù có chấp nhận gã cũng không thể chấp nhận được thứ tình cảm chiếm hữu độc đoán như vậy.
Chàng cảnh sát đưa tay lên lau một bên mắt trước khi vệ sĩ từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Bọn họ không nói lời nào liền lập tức còng hai tay anh lại dẫn đi.
Jongseong đã rời khỏi đây. Sunghoon cũng không quan tâm việc gã muốn sai người đưa anh đi đâu nữa. Chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ thật sự kết thúc quảng thời gian hoang đường vừa qua của cả hai.
----------------
"Là tín hiệu từ Sunghoon!". Wooseok vui mừng hét lớn.
"May quá! Cậu ấy đã nhận được thiết bị rồi". Youngtak nhìn vào bản đồ hiện ra trên máy tính. "Cậu ấy có vẻ như vẫn đang ở Doogo."
"Khi nào chúng ta mới có thể đến đón anh ấy?". Sukgyu nôn nóng hỏi.
"Đừng vội. Chiếc vòng định vị này của Park Jongseong không phải đồ tầm thường. Nhanh nhất thì cũng phải mất tầm 5 tiếng để hacker của mama chị thực sự vô hiệu hoá được nó". Thực ra Wooseok cũng nóng lòng không kém, nhưng thời gian qua đã dạy cho cô rất nhiều về sự nhẫn nại.
"Chỗ ở mới của cậu ấy đã chuẩn bị hết chưa? Chúng ta phải chắc chắn khi cứu Sunghoon ra thì Park Jongseong cũng không thể tìm được cậu ấy nữa."
"Việc đó đã xong rồi anh. Chỉ có 3 người chúng ta và mama của em là những người duy nhất biết được nơi ở của Sunghoon mà thôi". Wooseok thông báo.
Cả đội đã tính toán rất kĩ kế hoạch này từ lâu rồi. Bấy lâu nay bọn họ đã giả ngốc chỉ vì tính mạng của Sunghoon vẫn đang nằm trong tay Jongseong. Cứu Sunghoon khỏi gã sẽ đồng nghĩa với việc sở cảnh sát Seoul sẽ chính thức khơi mào cuộc chiến với Park Jongseong cùng thế lực của gã.
"Được rồi. Vậy bây giờ phải làm phiền mama của em một lần nữa."
"Rõ!"
Wooseok liền gọi cho Hwang Geumju, người mẹ nổi tiếng của mình. Những thế hệ phụ nữ trong gia đình Wooseok luôn là alpha. Ngoài ra, họ còn sở hữu 1 sức mạnh đặc biệt vượt xa những alpha khác. Phu nhân Hwang ban đầu vốn rất vừa ý với Sunghoon, nhưng tiếc là anh không thể kết đôi cùng Wooseok để tạo ra thế hệ alpha nữ cho gia đình bà được. Mặc dù vậy, phu nhân Hwang vẫn rất quý mến anh. Với sự giàu có của mình, bà không khó để hỗ trợ cho sở cảnh sát Seoul nói chung cũng như đội của Wooseok nói riêng trong việc chống lại Park Jongseong.
"Mama, việc vô hiệu hoá thiết bị định vị như thế nào rồi ạ?"
"Con gái cứ yên tâm. Hacker bên mama nói sẽ không phải đợi lâu nữa đâu. Mama cũng sẽ cho người chặn quanh nhiều tuyến đường ở vị trí của Sunghoon. Park Jongseong sẽ không thể đuổi theo được khi con mang cậu ấy đi đâu."
"Cảm ơn mama!"
"Chúng tôi cũng cảm ơn phu nhân Hwang rất nhiều!". Youngtak cùng Sukgyu nghiêng người chào bà qua màn hình điện thoại của Wooseok.
Kết thúc cuộc gọi với phu nhân Hwang, cả ba người ai nấy cũng đều hồi hộp đợi tin nhắn của bà. Chỉ cần một tin báo nữa thôi thì Wooseok sẽ ngay lập tức lên đường ngay.
"Nhưng em có một câu hỏi...". Sukgyu nhẹ giọng đánh gãy bầu không khí có chút căng thẳng này.
"Hình như quan hệ giữa anh Sunghoon và Park Jongseong không như chúng ta nghĩ. Em cứ tưởng hai người đó phải ghét nhau như chó với mèo cơ."
"Chuyện này...". Woosek cũng không biết phải hiểu chuyện này như thế nào nữa. Chính hai mắt cô đã nhìn thấy cách đối xử của cả hai với nhau. Jongseong thậm chí còn khẳng định anh thuộc về gã trước mặt cô.
Còn Sunghoon...
Sunghoon rõ ràng cũng đã thay đổi.
"Có thể cậu ấy cũng bị ảnh hưởng bởi sự gắn kết với Park Jongseong. Tuy nhiên, khi Sunghoon trở lại chúng ta cũng đừng nên hỏi cậu ấy quá nhiều. Cứ để cho Sunghoon có thời gian suy nghĩ và tự mình giải quyết những chuyện đó."
"Vâng, em cũng nghĩ vậy". Wooseok gật đầu đồng ý với đội trưởng của mình.
---------------------
Jongseong giận anh.
Nhưng gã cũng không thể để Sunghoon rời khỏi mình. Engima trong gã đã nhận định chàng cảnh sát chính là người duy nhất mà gã cần phải bảo vệ.
Jongseong ngồi trong xe một mình. Gã cần không gian riêng để bản thân có thể lấy lại bình tĩnh sau cơn giận ban nãy.
"Đem cậu ta ra xe đi. Tôi muốn đích thân mang cậu ta đến nơi đó". Jongseong hạ kính xe xuống rồi ra lệnh cho tay tài xế.
Gã sẽ đổi nơi ở cho Sunghoon. Lần nãy gã sẽ thật sự giấu anh ở một nơi mà không ai có thể cướp Sunghoon đi được. Dù anh có hận gã, có căm ghét gã đi chăng nữa thì Jongseong cũng mặc kệ. Gã đã luôn là nhân vật phản diện trong mắt Sunghoon, vậy thì tại sao gã còn phải sợ hình ảnh bản thân mình tệ hơn trong mắt anh làm gì nữa.
Nhìn hình ảnh chàng cảnh sát khập khiễng đi về phía xe, Jongseong bất giác nắm chặt tay.
Sunghoon lạnh lùng ngồi vào ghế sau, hàng mày khẽ chau lại nhưng vẫn cứng đầu không rên 1 tiếng.
"Đau sao? Cậu chỉ cần nói cậu sai rồi, tôi sẽ lập tức tháo còng tay cho cậu và bỏ qua chuyện cậu lén lút làm những việc khác sau lưng tôi ngay."
Đây là lần nhượng bộ cuối cùng của Jongseong dành cho anh, nhưng Sunghoon nghe vậy cũng vẫn không mảy may dao động.
"Anh nằm mơ đi."
Jongseong bực bội bóp lấy cằm anh, bắt Sunghoon phải nhìn vào mắt mình.
"Cậu quả thực thật lì lợm. Tôi đã cho cậu một cơ hội nhưng cậu vẫn không chịu nắm lấy. Sau này cậu đừng hòng hối hận cầu xin tôi bất cứ điều gì nữa! Lái xe đi!"
Sunghoon cười khổ. Liệu có còn "sau này" hay không chính anh cũng không biết được.
Chiếc xe chở cả hai lăn bánh, nhưng nó lại đi về 1 hướng khác, không phải là con đường đi về căn biệt thự như lúc trước. Sunghoon nghĩ, lần này gã quả thật muốn giam giữ anh thật rồi. Anh muốn cười to, muốn nhìn thấy bộ dạng Jongseong trong lát nữa khi gã không đạt được thứ mình muốn. Nhưng mà Sunghoon không cười được, ngực của anh rất đau, đầu anh cũng rất đau.
Có giọng nói khuyên Sunghoon hãy từ bỏ mọi thứ mà tiếp tục sống như những tháng ngày vừa qua bên cạnh gã. Chỉ cần anh chịu lùi bước, Sunghoon sẽ liền được gã đối xử tốt hơn. Chàng cảnh sát nhắm mắt lại, đầu gục lên trên cửa xe, cố ngăn lại những suy nghĩ ích kỉ đó.
Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại. Jongseong liền kéo tay Sunghoon vào bên trong. Căn nhà này còn lạnh lẽo hơn cả căn biệt thự của gã, bụi bám đầy khắp nơi chứng tỏ đã lâu không có ai ghé qua nơi này. Duy nhất chỉ có căn phòng mà gã ném Sunghoon vào còn trông sạch sẽ hơn một chút.
Chàng cảnh sát bị quăng mạnh lên chiếc giường cũ nát. Cả căn phòng tối đen như mực chỉ được thắp sáng bằng một chiếc đèn nhỏ. Sunghoon không ngăn được mà run lên bởi cái lạnh của nơi này.
Trên đầu giường có một sợi dây xích lớn, Jongseong dùng nó để nối với cái còng trên tay anh. Thấy người nhỏ hơn không phản kháng, gã chỉ nghĩ rằng có thể Sunghoon chỉ đang cứng đầu không chịu nhận sai mà thôi.
"Từ giờ trở đi cậu sẽ chỉ được phép đi lại trong phạm vi căn phòng này. Sẽ không còn thư viện, không còn những khu vườn, không còn gì cả. Đó là hình phạt mà tôi dành cho cậu."
Sunghoon làm như không nghe thấy gì, anh kéo chăn lên kín mặt mình rồi quay lưng lại với gã. Jongseong tức giận đá văng chiếc ghế gỗ cạnh đó rồi đóng cửa đi ra ngoài. Gã muốn xem thử chàng cảnh sát sẽ chịu đựng được điều này trong bao lâu.
Jongseong biết Sunghoon sẽ không hề dễ chịu nếu như không có gã ở bên cạnh. Đó là hệ quả của sự gắn kết mang lại. Thế nhưng gã cũng đã sai lầm khi nghĩ Sunghoon mới là người duy nhất bị nó ảnh hưởng. Không có anh, gã cũng không thể ngủ được. Bản năng trong gã muốn Jongseong phải bảo vệ anh, cưng chiều anh chứ không phải giam cầm anh ở một nơi lạnh lẽo như vậy.
Sunghoon cũng biết được thật ra Jongseong vẫn chưa rời khỏi căn nhà mà đang ở một căn phòng khác cách anh không xa. Chỉ cần chàng cảnh sát chịu lên tiếng, gã sẽ liền bước đến bên cạnh anh ngay lập tức. Nhưng anh sẽ không, và gã cũng sẽ không chịu nhượng bộ trước.
Bữa tối của gã vẫn lạnh ngắt trên bàn. Trong màn hình từ camera, Sunghoon vẫn nằm yên trên giường, không động vào bữa tối được mang đến cho anh.
"Tổng giám đốc có muốn quay về biệt thự hay không?". Một tên vệ sĩ hỏi.
"Không cần. Nói quản gia sáng mai đem quần áo đến đây cho tôi là được". Dừng một lát, gã mới nói tiếp. "Bảo ông ấy chuẩn bị luôn quần áo cho cậu ta."
"Vâng."
Jongseong dựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của người đang co mình vào trong lớp chăn mỏng trên giường.
Nếu lạnh như vậy thì tại sao vẫn chưa chịu cầu xin gã cơ chứ?
Bỗng 1 tiếng động lớn vang lên bên ngoài. Jongseong liền cảnh giác đứng bật dậy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tất cả bảo vệ đều bị đánh bất tỉnh thưa giám đốc!". Tay vệ sĩ hớt hải chạy vào báo tin cho gã.
Camera ngoài sân lần lượt đều bị phá huỷ, tiếp đến là camera trong hành lang. Chỉ 1 giây thoáng qua trước khi chiếc camera bị mất tín hiệu, Jongseong đã kịp nhìn thấy 1 bóng dáng với mái tóc ngắn quen thuộc.
Gã nghiến răng.
"Gang Wooseok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com