Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Vào những ngày đầu sau khi tỉnh dậy, Sunghoon gần như để alpha trong mình chi phối anh. Chàng cảnh sát cự tuyệt tiếp xúc với ngay cả hai beta trong đội đó là Youngtak và Sukgyu. Sunghoon gầm gừ, mắt đỏ ngầu theo dõi từng cử động của những ai dám tới gần mình. Họ vẫn có thể ở cùng trong một không gian với Sunghoon nhưng anh tuyệt đối không cho họ đụng vào người. Với Wooseok, sự bài xích của chàng cảnh sát còn cao hơn thế. Chỉ cần phát hiện được sự hiện diện của cô ở ngay ngoài cửa, chàng cảnh sát liền căng thẳng lên, nhe răng ra như sắp sửa tấn công cô để bảo vệ lãnh thổ của mình. Mùi pheromone cháy khét nồng nặc toả ra từ Sunghoon khiến cho hai beta không dám lại gần, còn Wooseok thì chỉ có thể buồn bã rời đi.

Bác sĩ của phu nhân Hwang có giải thích rằng, Sunghoon đang trải qua thời kì khủng hoảng tinh thần, tương tự như cách một omega hành xử khi bị tách ra khỏi alpha của họ. Khi đó omega sẽ không thể khống chế được bản năng trong người mình nữa mà bài xích một cách tiêu cực với những tiếp xúc khác không phải từ người bạn đời của họ. Sự thanh tỉnh của mỗi omega sẽ khác nhau tuỳ vào tinh thần của mỗi người. Tuy vậy, dù lấy lại được ý thức nhưng sự gắn kết đó sẽ không thể phá bỏ, cả thể xác lẫn tinh thần của họ vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm về alpha đó. Điều duy nhất có thể chấm dứt chuyện này chính là việc phá huỷ gắn kết cũ và lập gắn kết mới.

May mắn là Sunghoon không rơi vào trạng thái này quá lâu. Tinh thần mạnh mẽ của một alpha đã giúp cho chàng cảnh sát thoát khỏi sự khủng hoảng đó chỉ trong một vài ngày.

Youngtak là người đầu tiên mà Sunghoon cho phép được đến gần mình. Người anh lớn mang đến rất nhiều món ăn mà Sunghoon thích rồi đặt kín hết lên bàn.

Nhìn cậu em của mình ủ rũ cả nửa tiếng chỉ ăn được vài muỗng cơm. Youngtak liền không nhịn được mà nói với anh.

"Anh nghĩ có lẽ cậu nên suy nghĩ về việc thay thế sự đánh dấu của Park Jongseong lên mình thử xem-"

"Em sẽ cắt bỏ tuyến thể."

Youngtak há hốc miệng. "Cái gì?"

"Ý em là chuyện thay thế gắn kết sẽ không thể thành công đâu. Jongseong là enigma. Sẽ không có alpha nào có thể buộc một engima từ bỏ sự chiếm hữu của mình được đâu. Nhưng cắt bỏ tuyến thể thì có thể. Cùng lắm em trở thành một alpha dị tật không còn pheromone mà thôi."

"Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn cậu như vậy anh không thấy vui chút nào cả. Về lâu dài chuyện này lại càng không ổn. Có thể cậu nói đúng nhưng anh nghĩ chúng ta cũng nên thử tìm một cách giải quyết khác xem."

Sunghoon thở dài. "Em biết anh là ý tốt cho em, nhưng mà-"

"Nghe anh nói hết đã, anh nghĩ bây giờ tinh thần của cậu vẫn chưa được ổn định hoàn toàn. Anh cũng biết gắn kết với một kẻ sẽ không bao giờ có kết quả như Park Jongseong không phải là một chuyện tốt. Nhưng trong lúc còn thời gian để nghỉ ngơi này cậu đừng nên quyết định vội. Cắt bỏ tuyến thể không phải là chuyện nói ra dễ dàng như vậy đâu."

Chàng cảnh sát không phải không hiểu điều này. Anh biết việc đó nguy hiểm như thế nào. Cắt bỏ tuyến thể nếu may mắn thì Sunghoon chỉ trở thành một cá nhân lạc loài trong thế giới này, còn nếu không thì ngay cả đến tính mạng mình, anh cũng không giữ được. Mỗi khi nghĩ đến việc phải phá vỡ sự gắn kết của mình với gã, lần nào Sunghoon cũng đều cảm thấy tim mình như có hàng trăm mảnh thuỷ tinh nhọn đâm vào đau đớn. Nhưng mà anh vẫn muốn nói ra cho Youngtak nghe, một phần cũng để tự thuyết phục mình làm điều đó.

Nhìn nét mặt của Sunghoon, người đội trưởng cũng hiểu được cậu em mình vẫn chưa hề sẵn sàng. Chỉ là Sunghoon đang tìm cách chối bỏ tình cảm của mình dành cho kẻ không nên trao kia mà thôi.

"Đừng ép buộc bản thân mình quá. Anh biết rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà."

Youngtak vỗ vai Sunghoon. Chàng cảnh sát thoáng giật mình một chút nhưng vẫn không thể tránh né khỏi đụng chạm của người anh lớn.

"Em hiểu rồi. Nhưng chuyện em nói vẫn là một cách."

"Cậu thật là cứng đầu!". Youngtak đảo mắt. Anh nghi ngờ việc với tính khí ương ngạch của mình, thật ngạc nhiên là Park Jongseong lại không những không giết Sunghoon mà ngược lại còn quay ra yêu cậu. Người đội trưởng vẫn mãi không thể hiểu được và cũng không muốn hiểu chút nào.

"Suýt thì quên mất, Wooseok có nhờ anh hỏi thăm cậu đấy". Youngtak đặt một chiếc điện thoại lên bàn rồi đẩy về phía anh. "Còn đây là điện thoại mới cho cậu. Trong đó đã có số của đội mình và cả cha mẹ cậu rồi."

"Cảm ơn anh. Em cũng đang định hỏi chuyện này. Em sẽ gọi cho bọn họ để báo tin ngay."

Sunghoon bỏ điện thoại vào túi quần. Mặc dù những món ăn ưa thích của mình đang bày trước mặt nhưng anh lại không thấy ngon miệng một chút nào. Vị ớt cay nồng giờ cũng trở nên nhạt nhẽo đối với Sunghoon. Dưới ánh mắt của Youngtak, chàng cảnh sát đành cố ăn thêm một chút. Sau khi ăn được gần hết một phần cơm trộn cùng nửa phần canh kimchi, Youngtak mới hài lòng đồng ý cho Sunghoon trở về phòng.

Chàng cảnh sát nhìn vào bản thân mình trong gương. Mới một tuần trôi qua nhưng anh đã sụt khá nhiều ký. Cả người Sunghoon xanh xao, khuôn mặt vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn. Pheromone mùi nắng vốn luôn làm mọi người cảm thấy ấm áp và vui vẻ thì nay lại phảng phất mùi cháy xém của tro tàn. Vì vậy nên ngay khi lấy lại ý thức, Sunghoon vẫn luôn dùng bình xịt beta để giấu đi pheromone của mình.

Anh cũng không quên choàng một chiếc khăn lớn để che đi vết răng của gã ở trên gáy. Không phải anh chán ghét chúng, nhưng là vì khi nhìn thấy chúng, Sunghoon sẽ liền cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại. Đã nhiều đêm chàng cảnh sát không chợp mắt được, anh nhớ cảm giác được nằm trong vòng tay của Jongseong và được lắng nghe hơi thở của gã phả vào bên tai mình. Sự chiếm hữu của gã khiến Sunghoon cảm thấy ngột ngạt nhưng đồng thời cũng làm cho anh trầm luân không thể rời xa.

Chàng cảnh sát nghe được việt Jongseong cho người truy cập vào hệ thống camera của thàn phố để truy tìm anh nhưng phu nhân Hwang đã nhanh tay hơn. Bà đã làm nhiễu tín hiệu của tất cả camera trong vài phút và cho nhiều chiếc xe khác giống với chiếc đêm đó chở Sunghoon chạy nhiều hướng để khiến gã không tìm ra được.

Về phần gia đình của Sunghoon, họ cũng đã được sắp xếp rời khỏi Hàn Quốc. Ông bà Park vẫn nghĩ con trai họ đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng ở Brazil và sợ hai ông bà buồn chán nên mới đặt vé cho họ đi du lịch xa. Được nói chuyện qua điện thoại với Sunghoon sau nhiều tháng, hai ông bà mới yên tâm hơn mà hưởng thụ chuyến đi này. Cả hai đều không biết được thực chất Sunghoon phải làm vậy để bảo vệ cho sự an toàn của họ, tránh để Jongseong dùng hai người làm con tin uy hiếp anh.

Mặt khác, một tuần qua gã lại khá im ắng và không hề có bất cứ hành động gì đối với cảnh sát, khác xa những gì mà gã đe doạ với Sunghoon. Mọi người đoán rằng có lẽ vết thương mà anh gây ra cho Jongseong nặng hơn họ nghĩ. Hoặc cũng có thể gã đang ấp ủ một kế hoạch nào đó lớn hơn nữa và đợi lúc tất cả mất đề phòng thì mới thực hiện nó.

Sunghoon cũng kể cho đồng đội mình tất cả những chuyện mà anh biết được trong thời gian ở cùng Jongseong, tất nhiên sẽ có một số chuyện anh sẽ giữ lại cho riêng mình. Việc các thí nghiệm về sau của gã đang dần mạnh lên và có ý thức riêng đã khiến cả đội phải hít một hơi lạnh. Sunghoon cũng tiết lộ thêm về số 29, một kẻ dường như biết rõ về quá khứ của Jongseong. Hắn ta hận gã và muốn giết gã nhưng Sunghoon đã cứu cho Jongseong một mạng. Và hiện giờ hắn đang trở thành vật thí nghiệm mạnh nhất của gã. Thí nghiệm thành công của số 29 này đã khiến cho Jongseong có ý định thực hiện nó trên người mình mặc dù chàng cảnh sát đã cố ngăn cản nó.

Sunghoon cũng được cập nhật tình hình hiện tại của cuộc bầu cử sắp tới. Bàn tay của Ha Insu đã gần như che phủ toàn bộ chính phủ Hàn Quốc. Tất cả những điều tra nhắm vào lão đều bị dập tắt hết từ đầu. Những cuộc tấn công từ những vật thí nghiệm trong mắt truyền thông Hàn Quốc đều trở thành những kẻ mắc phải một chứng bệnh lạ về não. Việc Ha Insu dám đứng lên liều mình để bảo vệ người khác khỏi những kẻ đó cũng đã giúp lão ghi điểm rất nhiều trước công chúng. Bây giờ, ngay cả kết quả khảo sát từ người dân cũng có đến hơn 80% lựa chọn Ha Insu là tổng thống đời kế tiếp của họ.

Tuy vậy, không ai tin việc Park Jongseong sẽ dừng tay lại sau khi đồng mình của gã là Ha Insu trở thành tổng thống. Sunghoon biết rằng gã sẽ không dễ dàng thoả mãn như vậy. Mục đích của Jongseong chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều lần như thế nữa.

----------------------------- 

"Bọn mày đưa tao đi đâu?". Số 29 hỏi.

Đã nhiều ngày qua hắn ta luôn bị giam giữ ở một chỗ, cả người đều bị khoá lại không thể cử động theo ý muốn của mình được. Không cần phải nói, hắn ta rất muốn giết hết tất cả những kẻ trong toà nhà này, nhất là Park Jongseong.

Bọn chúng đang đẩy hắn qua một hành lang trắng toát rồi tiến vào một căn phòng rộng tầm 80 mét vuông. Trong đó không hề có bất cứ một vật dụng gì mà chỉ có duy nhất một cánh cửa bằng kim loại dày 30cm. Cánh cửa này không có tay nắm, không có khẽ hở, chỉ là một khối kim loại rắn chắc, như một lời nhắc nhở hắn rằng một khi đã vào đây thì sẽ không có đường ra nữa. Số 29 biết nó dành cho hắn và hắn đang cực kỳ tò mò bọn người kia địnhlàm gì với mình trong căn phòng này.

Bốn tên nhân viên sau khi đẩy hắn vào giữa phòng thì liền lui ra ngoài. Số 29 hét lớn nhưng không ai trả lời hắn. Phải đến gần một tiếng sau, cánh cửa nặng nề kia mới một lần nữa được mở ra.

Nhưng lần này người bước vào là Park Jongseong.

"Mày đem tao tới đây để làm gì?"

Gã ngồi xuống ghế được nhân viên mang đến rồi từ tốn châm một điếu thuốc.

"Như lần trước tao đã từng nói, từ bây giờ mày sẽ phải phục tùng tao và làm mọi thứ tao muốn. Tao ở đây hôm nay để nhắc nhở mày về điều đó."

"Vậy sao? Mày không sợ tao sẽ lại phản bội mày hay sao?"

"Tao không hỏi ý mày. Một là mày biết nghe lời, tao sẽ cho mày một nơi ở và thức ăn đầy đủ. Hai là mày sẽ phải chết tại đây. Tao biết mày không phải là người sẽ chọn phương án thứ hai."

Số 29 cười to. "Tao còn được lựa chọn hay sao? Thả tao ra!"

Jongseong gật đầu với nhân viên từ trên phòng quan sát. Chiếc khoá trên chân số 29 cạch một tiếng rồi bật tung ra. Tiếp theo sau đó là khoá sắt trên cổ, rồi đến 3 chiếc khoá sắt khác trên người hắn. Khi hai chiếc khoá sắt cuối cùng trên tay cũng được gỡ bỏ, số 29 liền bật người dậy. Hắn xoay người khởi động lại những khớp xương đã khô cứng của mình nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Jongseong.

Gã đã sai khi cho rằng hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Số 29 không là gì khi so với một kẻ như Park Jongseong, thế nhưng bây giờ hắn đang sở hữu một thứ sức mạnh vô cùng vượt trội. Với sức mạnh này, hắn sẽ không còn phải sợ hãi luồn cúi trước bất kỳ ai nữa, kể cả đó là Park Jongseong đi chăng nữa.

Nghĩ là làm, hắn ta lợi dụng lúc gã đang tập trung vẩy tàn thuốc trên tay mà liền cúi người dùng chiếc giường sắt đã từng khoá cứng mình rồi ném về phía Jongseong, nhẹ như nó không hề có chút trọng lượng nào cả.

RẦM!

"Tổng giám đốc có sao không ạ?". Nhân viên ở bên trên lo lắng lên tiếng hỏi.

Chiếc giường làm cho một mặt tường bị lõm vào một lỗ sâu hoáy. May thay, Jongseong đã kịp né nó, nếu không gã bây giờ chắc chắn đã trở thành một bãi xương nát vụn dưới sức nặng của nó.

"Không cần vào đâu. Tôi không sao." Jongseong bình tĩnh trả lời.

"Mày vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận vị trí hiện tại của mình nhỉ? Tao đã luôn cho mày cơ hội nhưng chính mày mới là người luôn từ chối nó." Gã chỉnh trang lại bộ âu phục màu đen của mình, gã xem cú tấn công ban nãy của hắn chỉ như hạt bụi dính trên người mà thôi.

"Cơ hội gì cơ chứ? Cảm ơn mày đã cho tao sức mạnh này, tao sẽ trả ơn cho mày bằng cách dùng nó để băm nát mày thành từng mảnh nhỏ!"

Số 29 nghiến răng. Hắn ta lùi ra sau vài bước rồi liền phóng tới trước. Tốc độ của số 29 vượt xa hẳn những vật thí nghiệm khác của Jongseong. Hắn biết tận dụng sức mạnh của mình mà di chuyển theo nhiều hướng. Số 29 nhảy lên tường rồi dùng nó làm đòn bẩy nhảy qua mọi góc phòng, tìm cách tiếp cận Jongseong từ mọi phía. Mỗi bước nhảy của hắn đều để lại những dấu ấn sâu hoắm trên bức tường, chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp mà hắn có được nhờ vào thí nghiệm của Park Jongseong.

Gã không hề nao núng, ánh mắt sắc lạnh của gã không rời khỏi hắn. Khi số 29 áp sát, Jongseong liền xoay người né tránh và tung ra một cú đá chính xác vào ngực hắn. Sức mạnh của cú đá khiến số 29 bay ngược lại, đập mạnh vào bức tường phía sau.

Hắn phun ra một ngụm máu đen lớn. Nếu không nhờ vào sức mạnh này thì chắc hẳn nội tạng hắn đã dập nát mất rồi.

Jongseong bây giờ mới thực sự bộc lộ khả năng của gã. Số 29 nhận ra hắn không phải là người duy nhất dùng được loại thuốc đó. Chưa tính đến chuyện áp lực từ một engima, giờ đây gã còn được cộng thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ nữa, Park Jongseong đã trở thành một kẻ mà không ai có thể địch lại được.

Khuôn mặt gã âm trầm nhìn không ra bất kỳ biểu cảm gì. Jongseong bẻ gãy một phần chiếc ghế kim loại rồi uốn nó thành một cây cọc lớn. Gã cầm nó trên tay rồi từ từ tiến về phía hắn. Gã vẫn luôn như vậy, vẫn luôn muốn chơi đùa với con mồi của mình.

Đã từng thấy qua thủ đoạn của Jongseong đối với hắn nên số 29 tin chắc rằng lần này gã sẽ không dễ dàng để cho hắn chết một cách dễ dàng được.

"Khoan-khoan đã, là tao sai! Tao sai rồi!"

Nhưng những lời van xin từ cái miệng đầy sự dối trá của hắn cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Tay phải của hắn đưa lên chống đỡ, gã liền bẻ gãy nó. Số 29 muốn chạy, gã liền dùng cọc sắt đâm xuyên một bên đùi của hắn, cắm sâu nó vào nền nhà.

"Ahh!!!" Hắn thét lên thảm thiết.

Đáng ra khi được giày vò kẻ thù của mình bằng thứ sức mạnh mà Jongseong từng mong ước này, gã nên càm thấy cực kì hài lòng và khoái trá mới đúng. Nhưng mà thật kì lạ là gã lại không hề thấy thoả mãn mà chỉ cảm thấy sự trống rỗng đang lấp đầy trong người mình. Khuôn mặt nhanh nhúm xấu xí của số 19 cũng trở nên thật nhàm chán. Từ bao giờ sự thống khổ của kẻ thù lại chẳng thể đem lại niềm tin cho gã như vậy?

Trong khi đó, biểu cảm tức giận, hay bất lực, hay bối rối cố kìm nén của Sunghoon đều làm cho gã cảm thấy vô cùng hứng thú. Gã muốn ngắm nhìn thật lâu hình bóng của anh, nhưng tiếc là chàng cảnh sát đã lựa chọn rời xa gã.

Nghĩ đến đây, Jongseong càng toả ra pheromone lạnh giá khắc nghiệt của gã. Sống lưng số 29 lạnh toát như thể toàn bộ cơ thể hắn đều bị đông cứng lại bởi một sức mạnh vô hình nào đó.

"Tao sẽ nghe lời mày! Tao sẽ làm mọi điều mà mày muốn!"

"Tao muốn Park Sunghoon."

Số 29 thoáng khựng lại, nhưng rồi hắn cũng nhớ ra lí do mình bị gã dày vò chính là vì chàng trai trẻ có cái tên kia. Theo hắn nhớ, cậu ta là người duy nhất mà gã cực kì coi trọng. Nhưng nghe Jongseong nói vậy, hắn đoán ra rằng gã đã làm mất cậu ta mất rồi.

"Vậy thì tao sẽ mang cậu ta về cho mày!". Hắn hứa chắc nịch. "Dù cậu ta có ở đâu đi chăng nữa, tao cũng sẽ giúp mày tìm cậu ta về!"

Jongseong im lặng một hồi lâu. Cả không gian lạnh lẽo chỉ vang vọng mỗi tiếng thở phì phò của số 29.

Cuối cùng, gã nhấc cây cọc sắt lên mặc kệ cho hắn gào thét với vết thương lênh láng máu trên chân. Jongseong bất ngờ cắm nó xuống bên cạnh mặt gã như một lời đe doạ.

"Bắt đầu từ ngày mai mày sẽ có một công việc mới. Và đừng bao giờ nghĩ đến việc phản bội lại tao."

Số 29 nuốt nước bọt, nếu muốn sống tiếp, hắn sẽ buộc phải phục vụ cho gã.

"Tao-tao sẽ nghe lời mày.... Ông chủ...."

-----------------------------------

Đó chính là chuyện xảy ra hai ngày trước.

Còn bây giờ, số 29 đang có mặt trong một căn phòng sang trọng với nội thất vô cùng đắt tiền. Đó là nơi mà cả đời hắn chưa từng nghĩ sẽ có một cơ hội bước chân vào được.

"Đây là vệ sĩ Han, từ nay hắn ta sẽ trở thành vệ sĩ cho ông". Jongseong vẫy nhẹ tay, hắn liền bước tới trước.

Ha Insu đánh giá một chút người được gã đưa đến. "Đây là tên vệ sĩ mà tổng giám đốc Park đã nói sao? Nhìn anh ta ốm yếu như vậy liệu có làm việc được hay không?"

"Thống đốc Ha cứ yên tâm. Vệ sĩ Han nhìn vậy thôi nhưng một mình anh ta có thể đánh bại cả một đội bảo an của ông đấy."

"Tổng giám đốc Park không nói quá đấy chứ?". Ha Insu cười hềnh hệch. Đám vệ sĩ đứng sau lưng lão cũng không thèm che dấu sự khinh thường của mình trước omega mù một mắt này mà cười ra tiếng.

Đáp lại vẻ kinh thường của lão cùng đám vệ sĩ kia, số 29 chỉ cầm lấy chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh trên bàn rồi dùng tay không mà ghiền nát nó thành bột mịn.

Lúc này, đám vệ sĩ đó mới im bặt, mặt cả bọn trắng xanh khác hẳn vẻ ngạo mạn ban nãy. Còn Ha Insu, lão ta cực kì ấn tượng với sức mạnh của hắn.

"Một vật thí nghiệm có ý thức sao? Park Jongseong! Anh đúng là một thiên tài!". Lão vỗ đùi cười lớn.

"Cảm ơn ông đã quá khen. Vậy từ bây giờ vệ sĩ Han, anh hãy làm việc thật chăm chỉ nhé."

"Vâng tôi biết rồi thưa tổng giám đốc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com