Chap 25
Từ lúc chịu làm việc cho Park Jongseong, số 29 liền tự cho là hắn có vị trí nằm trên tất cả mọi người, chỉ xếp sau duy nhất một mình gã. Điều này khiến cho thư kí Yoon cực kì bất mãn. Hắn ta không chấp nhận việc một kẻ thảm hại lại có ngày vênh mặt lên với hắn như vậy. Nhưng tiếc là vị thư kí không có sức mạnh để đánh nát khuôn mặt khinh khỉnh của kẻ kia.
"Đi vào đi. Tổng giám đốc đã đợi mày hơn nửa tiếng rồi đấy."
"Gã không gấp thì mày gấp cái gì?". Số 29 - bây giờ là vệ sĩ Han, cười khẩy cho là vị thư kí chỉ đang làm quá vấn đề lên mà thôi.
Thái độ xem thường rõ ràng như vậy khiến cho thư kí Yoon lại càng không vừa mắt với hắn.
"Vệ sĩ Han đến rồi sao?". Đúng lúc tiếng Jongseong vọng ra từ bên trong phòng, mùi thuốc súng giữa cả hai chưa kịp bùng nổ đã phải dập tắt.
"Vào đi!". Vị thư kí chán ghét đẩy hắn vào trong.
Số 29 lửng thửng tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện với gã, hai tay thì bận rộn chỉnh sửa lại đầu tóc cùng quần áo trên người.
"Sao lại đến trễ như vậy?"
"Giải quyết xong bọn sát thủ kia thì tao lại gặp Gang Wooseok. Đúng là xui tận mạng."
Jongseong đặt bút xuống bàn. Gã nhíu mày ngẩn đầu lên nhìn hắn. Cái nhìn lạnh như băng của gã khiến cho số 29 phải bỏ đi điệu bộ ngả ngớn của mình mà ngồi thẳng lưng giải thích với gã.
"Trên đường đến đây tao gặp lại một kẻ tao ghét. Tao định xử lý nó thì không biết từ đâu cô ta bỗng xuất hiện và ngăn tao lại. Nếu không phải nghĩ đến cuộc hẹn với mày thì tao đã xử cô ta một trận rồi!"
Ngu ngốc. Jongseong trào phúng nghĩ. Nhịp tim của hắn chứng tỏ số 29 đang nói dối. Gã biết sức mạnh của Wooseok đến đâu và một tên omega làm sao có thể dễ dàng đánh bại được cô ta. Rõ ràng là số 29 có sức mạnh nhưng giới tính sinh học của hắn là một cản trở không nhỏ. Tiếc là năm đó Jongseong đã tiêu diệt toàn bộ tổ chức đó. Một số người may mắn còn sót lại thì hầu như đều là omega như hắn ta.
"Ngoài Wooseok thì còn có người nào khác ở đó không?"
"Nếu mày hỏi về người tình của mày thì không, tao chỉ thấy một mình cô ta mà thôi."
Jongseong không đáp lại, gã cũng đã dự đoán được điều này.
"Thái độ của Ha Insu như thế nào?"
"Lão ta mừng không hết ấy. Bọn vệ sĩ của lão ta cũng chỉ là một đám vô dụng mà thôi, nếu không có tao thì lão ta đã sớm ngỏm từ lâu rồi". Số 29 tự hào nói. "Nhưng tao không ngờ là nhóm sát thủ ngày xưa vẫn còn nhiều tên như vậy. Tao tưởng mày đã giết hết bọn chúng rồi cơ."
"Đó không phải là việc của mày. Mày chỉ cần làm đúng theo những gì đã bảo là được. Bây giờ mày có thể đi nhận thuốc kiềm chế được rồi". Jongseong quay lại với đống giấy tờ trên bàn, ngụ ý đuổi người của gã khá rõ ràng.
"Được thôi, theo ý mày muốn". Số 29 nhún vai rồi đứng dậy rời đi. Khi ra đến ngoài cửa còn không quên nhếch mép cười với thư kí Yoon một cái.
Nếu như trước kia Park Jongseong không đủ tài lực để thực hiện các thí nghiệm của mình và gã cần một người để lấp vào chỗ trống đó thì Ha Insu đáng ra chỉ xếp hàng cuối trong danh sách có thể lợi dụng của gã. Jongseong biết chắc chắn có rất nhiều chính trị gia khác ngoài kia sẵn sàng cung cấp tài chính cho gã còn mạnh hơn nữa. Vậy nhưng chỉ có lão làem trai duy nhất của Ha Juwon.
Jack Kim không phải là người duy nhất tạo ra tổ chức đó mà chính Ha Juwon - cựu bộ trưởng bộ quốc phòng mới chính là người đứng đằng sau điều khiển tất cả. Hắn chính là kẻ chủ mưu đã dùng Jack Kim để đào tạo ra một nhóm các sát thủ, nhằm phục vụ cho những âm mưu chính trị mà hắn muốn.
Hai anh em Ha Insu và Ha Juwon vì nhiều mâu thuẫn mà trở mặt với nhau. Ha Juwon là kẻ đứng đằng sau thao túng Đảng bảo thủ Hàn Quốc tự do. Còn Ha Insu, tất nhiên lão chọn phe Đàng dân chủ để đối đầu với anh trai của mình. Lão nghĩ rằng lão đang lợi dụng Park Jongseong nhưng lão ta không hề biết rằng lão mới là người bị gã lợi dụng.
Cốc cốc.
"Vào đi."
"Lễ tân bên dưới có nhận được một bưu kiện gửi đến cho tổng giám đốc. Trên đó không hề ghi địa chỉ người gửi. Tôi đã cho đội bảo an kiểm tra nhưng không thấy có gì nguy hiểm cả."
"Được rồi, để đó đi."
Thư kí Yoon đặt nó lên bàn gã rồi cúi người đi ra ngoài.
Jongseong không đoán được ai là người gửi nó. Những người gã biết dù có thích hay ghét gã cũng sẽ không dùng loại giấy thô rẻ tiền này để bọc một món quà. Gã tự hỏi bọn chúng sẽ gửi thứ gì đến và mong đợi gã sẽ có biểu cảm thế nào.
Jongseong từ từ mở nó ra. Bên dưới lớp giấy vàng nhạt không phải là một quả bom, chắc chắn rồi bởi bảo an đã làm tốt nhiệm vụ của họ. Nó không phải là một bộ phận nào đó thuộc về con người, cũng không phải là một chất độc hoá học nào đó...
Hai bức tượng nhỏ bên trong quả cầu tuyết như đang cười vào sự đa nghi của Jongseong.
Đằng sau hai bức tượng nắm tay nhau là một ngôi nhà lớn lấp lánh ánh đèn. Gã vô thức lắc nhẹ quả cầu. Những bông tuyết li ti bắt đầu tung bay như một vũ điệu nhẹ nhàng, đưa hai bức tượng nhỏ kia bước vào một thế giới cổ tích cho riêng chúng.
Jongseong cảm thấy như có ai đó vừa gõ vào ngực gã một cái.
Là cậu ta sao?
Bây giờ gã mới nhận ra đêm nay chính là Giáng Sinh.
Jongseong ngay lập tức cầm máy lên gọi ngay cho thư kí Yoon. "Tìm hiểu xem người giao hàng ban nãy thuộc công ty nào và ai là người mua hàng rồi báo lại với tôi."
Gã ôm một bên ngực đang nhói lên. Gã không hiểu tại sao Sunghoon đã chọn đối nghịch với gã nhưng lại tặng quà cho gã như vậy. Liệu có phải anh cùng bọn cảnh sát kia đang có một âm mưu nào đó hay không? Liệu đây có phải là một món vũ khí đó để theo dõi gã, hoặc giết gã? Có thể có một thứ thiết bị tinh vi nào đó được giấu trong ngôi nhà đồ chơi kia chẳng hạn?
Jongseong cầm nó lên kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất của quả cầu. Gã chỉ cần ném nó đi và mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay lập tức rồi gã sẽ không cần phải suy nghĩ thêm về nó nữa.
Nhưng mà Jongseong không làm được.
Rốt cuộc gã vẫn dành vài tiếng nhìn quả cầu tuyết chỉ để tìm cậu trả lời cho một loạt các câu hỏi đang tràn ngập trong đầu gã.
--------------------------
"Đây là chị Rim, là người mà em và Sukgyu đã gặp ở Guryong. Còn đây là anh Park Youngtak, anh ấy là đội trưởng của em. Đây là Gang Wooseok, cô ấy cũng thuộc đội điều tra."
"Mời chị ngồi."
Sau lần gặp gỡ đó, Sunghoon gần như đều tìm đến chỗ người phụ nữ kia mỗi ngày. Mặc cho chị ta có xua đuổi hay phớt lờ đi chăng nữa, Sunghoon vẫn không từ bỏ mà quyết đợi cho đến khi nhận được sự đồng ý từ chị ta về việc cung cấp thêm thông tin mới thôi. Không dưới một lần chàng cảnh sát bị nhóm người bất hảo tại Guryong đến gây chuyện, thế nhưng điều đó vẫn không làm cho anh lùi bước. Sunghoon không muốn bỏ lỡ một nhân chứng quan trọng của các vụ bắt cóc năm đó. Ngay cả đêm giao thừa và ngày đầu năm mới, chàng cảnh sát vẫn cố chấp chờ đợi ở dưới mái hiên dột nát kia. Đến khi người phụ nữ bước ra ngoài, khuôn mặt vì rét run mà trắng bệch của Sunghoon cuối cùng cũng đã khiến cho chị ta chịu thua.
"Chương trình bảo vệ nhân chứng đã được cảnh sát trưởng phê duyệt nên chị sẽ không phải lo sợ bất cứ điều gì nữa. Chị hãy cho chúng tôi biết tất cả những gì chị biết về Jack Kim, về tổ chức, và về số 31 lẫn số 29 được không?"
Chị Rim - người hiện tại không có giấy tờ chứng minh danh tính nhưng cũng không muốn tiết lộ về mình mà chỉ muốn được gọi là "Rim", nghiêng đầu sang trái một chút, mắt nhìn xa như để sắp xếp lại câu chuyện mà mình sắp kể.
"Chị chưa từng gặp số 31. Có lẽ 31 là lứa sau của chị, còn chị là lứa đầu tiên, chị nghĩ vậy. Chỉ đến khi số 29 đến Guryong thì chị mới biết chuyện tuyệt vời mà số 31 đã làm. Những đứa bị Jack Kim thải ra ngoài sẽ vẫn được canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng sau khi lão chết và tổ chức bị sụp đổ, chị có nghe được tin mọi người đã được tự do. Lúc đó chị cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, chị định mở tiệc ăn mừng nữa đó. Nhưng mà thì ra Jack Kim không phải là kẻ đứng đầu của tổ chức mà là một kẻ khác. Ông ta đã truy lùng và giết chết những người thoát ra được hòng bịt miệng của họ. Chỉ có duy nhất chị, người đã trốn ra được từ trước và số 29, kẻ lươn lẹo đó mới còn sống mà thôi. Chính vì vậy chị và hắn ta đâu dám đến bép xép gì với sở cảnh sát được. Lần trước chị gọi hai cậu vào cũng chỉ vì chị quá đói, nếu không thì chị sẽ không đời nào nhắc lại chuyện cũ đâu."
Youngtak, Sunghoon, Wooseok và Sukgyu đều hít sâu một hơi.
"Còn có kẻ đứng sau Jack Kim sao? Chị biết ông ta là ai hay không?"
"Chị không biết. Nhưng có vẻ ông ta là một nhân vật trong chính phủ nào đó. Lúc chị còn trong tổ chức làm việc, "khách" của chị có vài lần đề cập đến chuyện này nhưng chị cũng không hỏi được gì thêm."
"Em cảm thấy chúng ta như kiểu càng đào sâu không thấy đáy được ấy". Sukgyu cảm thán.
"Vậy... không phải là Park Jongseong, ý em là số 31, đã giết tất cả mọi người trong tổ chức có phải hay không?". Sunghoon hỏi.
"Chị được biết số 31 chỉ giết những người đứng về phía tổ chức thôi, còn lại những người như chị thì gã ta đụng vào làm gì."
Sunghoon nhẹ thở ra một hơi. Việc anh cố chấp thuyết phục được chị Rim đã hoàn toàn đúng. Nếu không, anh đã không biết được sự thật của năm đó. Sunghoon biết mình đã sai khi tưởng rằng bên trong Jongseong chỉ toàn là bóng tối vô tận.
"Cậu biết số 31 sao? Mỗi lần nhắc tới gã, chị đều thấy cậu có biểu hiện rất lạ ấy". Chị Rim chọc ghẹo. Nhưng ba người còn lại trong phòng thì đều biết Sunghoon không những chỉ biết mà còn có mối quan hệ khó nói với gã nữa.
Chàng cảnh sát chỉ cười nhẹ.
"Chị còn nhớ địa điểm của tổ chức hay không?". Wooseok cắt ngang hỏi.
"Chị không biết liệu có còn căn cứ nào khác không nhưng nơi chị bị Jack Kim giam giữ nằm ở chân núi Eunwolbong."
"Eunwolbong?". Youngtak liền gõ tìm địa điểm này trên Naver. "Ở đó có một khu mỏ cũ nhưng đã bị dừng khai thác từ mấy chục năm trước".
Chị Rim rùng mình một chút. "Đến bây giờ việc sống ở đó vẫn là một cơn ác mộng đối với chị. Nhắc đến nó cũng đủ làm chị nổi da gà rồi này."
"Nếu đến đó chúng ta có thể sẽ tìm ra thêm những manh mối khác. Anh nghĩ sao?". Sunghoon nôn nóng hỏi. Anh muốn biết nơi Jongseong từng sống sẽ như thế nào.
"Vậy sáng mai anh và cậu sẽ cùng lái xe đến Eunwolbong. Sukgyu bây giờ sẽ phụ trách việc đưa chị Rim về sở cảnh sát làm giấy tờ và sắp xếp chỗ ở cho chị ấy. Còn Wooseok, em sẽ vẫn tiếp tục tuần tra quanh Seoul, nếu số 29 lại gây chuyện thì chỉ có em mới có thể ngăn cản hắn ta mà thôi."
Nếu có thể, Sunghoon muốn được đi ngay lập tức nhưng anh biết mình không thể hấp tấp được, chàng cảnh sát đành gật đầu đồng ý. Wooseok và Sukgyu cũng không có ý kiến gì khác.
Sau khi hỏi thăm thêm một vài vấn đề khác, chị Rim liền được Sukgyu đưa về. Những câu chuyện mà chị ta kể ra sau đó làm Sunghoon cảm thấy vô cùng buồn nôn. Anh không thể tin được lại có những chuyện như vậy xảy ra ở ngay trong đất nước này. Sunghoon không cho rằng những việc Jongseong làm là đúng tuy nhiên anh đã thật sự hiểu lí do tại sao gã lại hành động như vậy.
"Bình tĩnh nào Sunghoon". Youngtak nhẹ vỗ vai chàng cảnh sát. Ngay cả Wooseok cũng trầm lặng đi trước những gì đã nghe được.
Sunghoon hít sâu một hơi. "Em không sao. Chúng ta nhất định sẽ ngăn được Jongseong."
Chàng cảnh sát cũng là nói cho chính mình. Anh biết đâu đó trong người gã vẫn còn lòng trắc ẩn. Tuy nó đã bị giấu đi dưới những tổn thương được bồi đắp lâu dái qua thời gian, nhưng nhất định Sunghoon sẽ tìm ra nó và mang gã trở về.
------------------------
Người ngoài sẽ luôn nghĩ Park Jongseong là một người lịch lãm và điềm tĩnh, chỉ có những ai làm việc chung với gã mới biết một mặt khác của Jongseong: quyết liệt và tàn nhẫn. Ngay cả những người có chức vụ cao trong tập đoàn cũng từng ít nhất một lần phải run sợ trước gã. Bầu không khí trong phòng họp lúc nào cũng khiến tất cả phải trải qua cảm giác căng thẳng tột độ và bây giờ chính là thời điểm điển hình cho việc đó.
Vị trưởng phòng tài chính đang thực hiện báo cáo doanh thu cho năm vừa rồi nhưng vẫn để ý kĩ nét mặt của Jongseong. Thấy gã không biểu lộ cảm xúc gì, vị trưởng phòng mới bình tĩnh mà tiếp tục trình bày.
"Quý 4 năm vừa rồi về mảng xây dựng, tập đoàn đã thu về được -"
Thấy Jongseong nhìn vào điện thoại rồi đột nhiên nhíu mày. Vị trưởng phòng bỗng lo lắng dừng bài báo cáo của mình lại. "Có chỗ nào không đúng hay sao tổng giám đốc?"
Jongseong không nói gì. Bây giờ gã đang bận tập trung vào điện thoại của mình.
Thiết bị cảm ứng năm đó gã đặt quanh khu vực của tổ chức đã báo cáo có sự thâm nhập từ người bên ngoài. Bình thường sẽ hầu như không có ai đặt chân đến một ngọn núi vắng lặng và không có mấy phong cảnh như vậy. Jongseong nhíu mày càng sâu. Chiếc xe hơi màu đen đang dần tiến vào sâu hơn. Gã chắc chắn những người bên trong chiếc xe này đến đó có mục đích riêng.
"Tôi sẽ lập tức cho người đến Eunwolbong ngay". Thư kí Yoon ngồi bên cạnh gã liền nhỏ giọng lên tiếng.
"Đợi một lát, tôi muốn xem thử bọn người này là ai. Chụp số xe lại và điều tra chủ sở hữu của nó cho tôi."
Hai bên đường đi vào khu mỏ vốn không được tu sửa từ lâu nên khá khó đi. Càng tiến vào sâu, đường càng trở nên xóc nảy hơn. Những tấm bảng cảnh báo nguy hiểm và cấm vào cũng đều bị rỉ sét hết cả. Một cành cây lớn chắn ngang đường làm cho xe không thể đi tiếp được, Youngtak và Sunghoon đành phải quyết định đi bộ vào trong.
"Nhìn này, mạng ở đây khá yếu". Youngtak giơ cao điện thoại nhưng vẫn không bắt được cột sóng nào.
"Quả thật nơi này vô cùng thích hợp để làm những việc mờ ám". Sunghoon bỏ đèn pin vào trong ba lô. Cả hai đi từ ban sáng nhưng đến nơi thì trời cũng đã chập choạng chiều. Vì đường đi khó khăn nên thời gian đến được đây lâu hơn cả hai dự đoán khá nhiều. "Cũng may chúng ta có mang theo điện thoại vệ tinh."
Sunghoon nhìn quanh một lượt. Nơi hoang vu và tuyết rơi dày trắng xoá như thế này, năm đó phải như thế nào gã mới tìm cách trốn thoát khỏi đây được.
"Đi thôi nào". Youngtak vừa đưa bánh mỳ sang cho Sunghoon vừa nhai vội miếng bánh để dằn bụng.
Sunghoon không có bụng dạ gì để ăn nên anh nhét nó vào trong ba lô của mình. "Em sẽ ăn nó sau".
Chàng cảnh sát và Youngtak kiểm tra lại những món đồ cần thiết một lần nữa rồi mới đi tiếp. Cả khu rừng rộng lớn chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân nặng nề của cả hai.
Nhìn dáng hình không thể quên được kia qua màn hình, Jongseong liền biết đó là ai.
"Thư kí Yoon, anh hãy tiếp tục cuộc họp này đi". Nói rồi gã ngay lập tức đẩy ghế đứng lên.
"Tôi sẽ cho người-"
"không cần đâu, tôi sẽ đến đó một mình."
Jongseong rời đi trước sự ngơ ngác của những người khác. Đây là lần đầu tiên mà gã rời đi ngang một cuộc họp như vậy. Một vài tiếng bàn tán nhỏ vang lên, bọn họ đang đoán xem rốt cuộc chuyện gấp khiến gã rời đi như vậy là chuyện gì.
"Trưởng phòng tài chính, xin mời anh tiếp tục báo cáo ban nãy". Thư kí Yoon nhẹ gõ bàn khiến phòng họp lập tức im ắng trở lại.
"À vâng, doanh thu của quý 4 là...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com